CHAP 2: LỬNG LƠ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt Chap 1: Đội Konohamaru được chia ra thực hiện 2 nhiệm vụ khác nhau. Bé Mít được điều trở về hang ổ với thím Rắn. Konohamaru, Bolt và bé Sả thực hiện nhiệm vụ giao đồ đến làng Cát. Nhưng vì nhiệm vụ quá đơn giản nên Bolt không tham gia. Sả đã đi gặp thuyết phục nhưng bất lực bởi Sả không có khả năng thi triển Thông Não Chi Thuật 🤣
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAP 2: LỬNG LƠ!!!

_ Mitsuki, mừng con về nhà!_ Orochimaru cùng đồng bọn( ý tui là Karin, Jugo và Suigetsu :3 ) từ khi nào đã đứng ở cổng địa đạo chờ đón Mitsuki trở về.

_ Mọi người đông đủ thật!_ Mitsuki vẫn giữ nụ cười nhạt như mọi khi.

  Tất cả cùng tiến vào bên trong địa đạo.

  Dừng chân trước một căn phòng được lát đá trắng tinh, bên trong là những ngọn đèn vàng mờ ảo, cả 5 người cùng bước vào.

  Orochimaru đi vào ngồi xuống chiếc ghế gỗ được trạm khắc tỉ mỉ hình những con rắn đang cuốn lấy một bông hoa hồng.

_ Ngồi xuống đi!_ Orochimaru nhìn cả đám.

  Lấy ra cuốn trục thư, Mitsuki đặt xuống bàn:

_ Đây là từ ngài đệ Thất chuyển đến cho người!

  Khuôn mặt Orochimaru khẽ kéo lên một nụ cười xảo trá đặc trưng của thị:

_ Quả không phí công ta phải thuyết trình với hắn bao lần, tốt lắm Mitsuki, cảm ơn con đã mang về giúp ta!

_ Này nhóc!_ Suigetsu nhìn Mitsuki_ Lần này về, nhóc tính bao giờ đi?

_ Sáng sớm mai tôi sẽ đi sớm!_ Mitsuki lại khẽ cười.

  Orochimaru hướng ánh mắt về phía cậu con cưng:

_ Sao gấp vậy? Không phải lâu lắm rồi con mới về đây sao?

_ Con có chút chuyện phải giải quyết!

  Orochimaru im lặng nhìn Mitsuki, mặc dù vẫn là điệu cười nhạt mọi khi, nhưng mẹ rắn rất tinh ý nhận ra được chút lo lắng lướt qua ánh cười của cậu con cưng.

  Khẽ giãn cơ mặt, Orochimaru gật đầu:

_ Được, vậy hãy tranh thủ làm những gì con muốn ở đây đi!

***

  Tại nhà Uchiha.

_ Ngày mai Boruto- kun không tham gia cùng con sao?_ Sakura ngạc nhiên sau khi nghe Sarada nói chuyện.

_ Vâng, nhưng đó là một nhiệm vụ đơn giản, hơn nữa lại có cả Konohamaru sensei nên mama đừng lo lắng!_ Sarada chăm chú nhìn Sakura.

_ Chà, ngày mai mama cũng phải đến làng Âm Thanh giải quyết một vài vấn đề chuyên môn! Vậy, Sarada, hãy cố gắng nhé!_ Sakura cổ vũ tinh thần cô con gái.

_ Vâng!_ Sarada cười tươi đáp lại.

  Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

_ Để con!_ Sarada đứng dậy và tiến đến nhấc ống nghe_ Nhà Uchiha xin nghe!!

  Khuôn mặt cô nhóc bỗng đầy vẻ ngạc nhiên khi giọng nói bên kia cất lên, chính là Mitsuki!!

_ Mitsuki? Có chuyện gì sao?_ Sarada lên tiếng hỏi.

_ Cậu đã thuyết phục được Boruto chưa?_ Giọng Mitsuki.

_ Không được!_ Sarada lắc đầu_ Nhưng không sao, tớ sẽ ổn!

_ Cậu có chắc không?_ Mitsuki có vẻ không an tâm_ Cậu có cần tớ có mặt vào ngày mai để tham gia cùng cậu và Konohamaru sensei không?

_ Tớ sẽ ổn!_ Sarada cười chắc nịch_ Chỉ là giao đồ thôi mà!! Cậu yên tâm đi!

_ Vậy cậu nghỉ đi mai còn đi sớm nhé! Bye!_ Mitsuki đáp rồi tắt máy.

  Sarada khẽ cười tinh ranh. Gì đây? Mitsuki gọi điện dặn dò sao? Bình thường cậu ta crush Boruto đến thế mà giờ lại lo cho mình sao? Mấy tên con trai thật khó hiểu quá đi! Shannaroooo!!!!

***

  Mitsuki một mình bước ra khỏi cửa địa đạo.

  Nhảy lên 1 vách núi cao, đặt mình nằm xuống, Mitsuki lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Khuôn mặt điển trai không góc chết của cậu được ánh sáng của vầng trăng chiếu tỏ rõ từng đường nét...

" Mình có chút lo lắng cho cô ấy!! Cảm giác gì vậy? Dù Boruto không tham gia nhưng đồng hành nhiệm vụ lần này vẫn có Konohamaru sensei mà!

  Mọi khi làm nhiệm vụ cùng nhau mình cũng đâu lo lắng chứ?

  À! Vì khi đó luôn kề cạnh nên không xuất hiện cảm giác lo lắng đó thì phải!!"

  Khẽ đặt bàn tay lên lồng ngực, Mitsuki đang nhớ lại khuôn mặt và nụ cười tươi rói ấy...     Cảm giác như nụ cười ấy còn sáng hơn cả " Mặt Trời" của cậu...

  " Thịch!!!"

  Nơi trái tim chàng trai khẽ đập mạnh một nhịp.

  Lần đầu tiên cô ấy thực hiện nhiệm vụ không có cả cậu lẫn Boruto!

  Từ lúc nào mà một Mitsuki luôn hướng tới " Mặt Trời" là Boruto, lại lo lắng cho Sarada Uchiha thế?

  Cảm xúc lúc này thật lạ, nó khiến Mitsuki phải tự suy nghĩ thật nhiều. Một cơ thể được tạo ra một cách nhân tạo, sao lại vẫn chứa đựng nhiều thứ ngạc nhiên về tâm tư tình cảm đến thế?? Đây là lần đầu tiên Mitsuki cảm thấy cảm xúc lửng lơ đến vậy!!!!

  Dang rộng cánh tay, Mitsuki vẫn hướng ánh nhìn vào màn trời đêm và ánh trăng chiếu rọi.

  Cậu mặc kệ cho những làn gió được phép mơn man khuôn mặt đẹp không góc chết này. Chỉ một điều duy nhất cậu dặn lòng, sáng mai sẽ trở về Konoha sớm, vì một điều gì đó mà cảm xúc chi phối thật mãnh liệt, có lẽ vì người con gái đó chăng?

***

  Tại phòng thí nghiệm của Orochimaru.

_ Cậu chủ đã gọi đến nhà Uchiha!_ Karin đứng phía sau thím rắn.

_ Ah!_ Orochimaru khẽ gật đầu và ra hiệu cho Karin ra ngoài.

  Thằng nhóc, từ bao giờ đã biết lo lắng cho người khác ngoài " Mặt Trời" của nó vậy??

  Mẹ rắn khẽ cười rồi lại chăm chú vào cuốn trục thư đã được Naruto gửi đến!

••••••••••••••••••••••••••••••••••

End chap 2

Dung.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro