CHAP 3: ĐỤNG ĐỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người!!!
Hiện tại là Chap 3 của fic Mặt trăng của em, hay của ai, và mình đang cố gắng để viết được tốt nhất( mặc dù có khá nhiều điều chưa ổn) Mong sẽ được sự ủng hộ từ mọi người!!! 😌
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tóm tắt Chap 2: Bé Mít về tới hang ổ thím Rắn và giao cho thím Rắn cuốn trục thư. Tình hình là dù thân xác ở nơi " cha sinh mẹ đẻ" nhưng tâm hồn lại " lửng lơ" đi tìm Sả em 🤣 Vì không cưỡng lại nên Mít " giai" đã gọi điện cho Sả và ngỏ ý muốn tham gia cùng nhiệm vụ nhưng Sả đã từ chối. Sau đó Mít ra ngoài ngắm cảnh trời đêm và nhận ra nụ cười của Sả em còn đẹp hơn cả crush của cậu 😌 Mít đã bất ngờ với những cảm xúc đang dần hình thành trong cơ thể đó....
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAP 3: Đụng độ

  Buổi sáng...
  Tại cổng làng...
_ Chúc 2 người thuận lợi!_ Shino tiễn Konohamaru và Sarada.
_ Yoh!_ Konohamaru nháy mắt cười_ Chắc chắn rồi! Cảm ơn anh đã thay mặt Naruto niisan tiễn chúng tôi!
_ Nhiệm vụ thôi!_ Shino gật đầu và đưa cánh tay lên.
  Từ trong ống tay áo của Shino, 4 con côn trùng nhỏ bay ra và bám vào gáy Konohamaru, Sarada.
_ Đây là....???_ Sarada nhìn Shino đầy nghi vấn.
_ Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra lũ côn trùng sẽ quay trở lại!_ Shino giải thích.
_ Naruto niisan lo xa rồi!_ Konohamaru khẽ cười_ Cho tôi gửi lời cảm ơn ngài đệ Thất nhé! Chúng tôi đi đây!
  Dứt lời Konohamaru và Sarada cùng lao vụt đi.
***
  Sarada luôn bám sát Konohamaru.
  Nửa ngày trôi qua...
  Trước mắt là một bìa rừng khác với nhiều loại cây mà quanh địa phận rừng phía bìa làng Sarada chưa từng nhìn thấy bao giờ.
  Đó là những cây cổ thụ to phải mấy người vòng tay ôm mới hết được gốc, cành nhánh xum xuê, rễ cây gồ ghề trồi lên cả mặt đất, đâm ngổn ngang.
_ Còn bao lâu chúng ta mới tới làng Cát vậy Konohamaru sensei?_ Sarada có vẻ thấm mệt.
_ Nếu vẫn duy trì tốc độ này thì sáng sớm mai chúng ta sẽ tới nơi!
_ Xa thật nhỉ!_ Sarada đáp.
  Nhận thấy cô bé có vẻ đã mệt, Konohamaru chợt ra hiệu dừng lại tại một gốc cây ngay mép rừng.
_ Từ đây chúng ta sẽ đi bộ một lúc để lấy lại sức!
  Sarada khẽ gật đầu và nhảy xuống đất.
  Hai thầy trò cùng đi bộ.
  Trời hôm nay thật trong xanh và đầy nắng.
  Sarada chợt cau mày đầy lo lắng và quay sang nhìn Konohamaru.
  Dường như có gì đó rất bất thường? Thực sự bắt đầu có cảm giác bất an!!!
  Konohamaru cũng nhìn lại Sarada, đôi lông mày khẽ cử động nhẹ.
  Một giây ngay sau đó, cả 2 bỗng nhiên tách ra và nhảy xạt về 2 phía.
  .
  .
  .
  Hai thanh kunai lao vút qua bằng 1 tốc độ thật đáng sợ!!!
  .
  .
  .
_ Khá khen cho 2 ngươi_ Một giọng nói ồm ồm vang lên từ đâu đó- giọng một người đàn ông!
_ Ha ha ha ha ha!!!!_ Một điệu cười bỡn cợt cất lên, vang cả một góc rừng_ Xem kìa xem kìa!! Nazimu, không thể tin được trình độ sử dụng kunai của senpai đó!! Ha ha ha haaaa.... Một đứa nhóc còn tránh được kìaaa!!!
_ Bớt lại đi Kisuyo!_ Giọng nói ồm ồm lại vang lên_ Ngươi có tin sau khi lấy được chiếc hộp đó ta sẽ móc họng ngươi ra không hả?
_ Haa ha ha haaaa!!!_ Giọng cười lại vang lên_ Xin lỗi senpai!!! Senpai nhanh nóng quá đó!! Nhưng em muốn con nhóc đó!
***
  Tại làng Lá...
  Boruto đang thẩn thơ bước trên đường, bỗng giật mình khi thấy Mitsuki. Cậu gọi lớn:
_ MITSUKIIIIIIII!
  Mitsuki vừa mới về tới làng và đang bước đi một mình.
_ Chào cậu Boruto!_ Mitsuki nghiêng đầu cười nhẹ_ Cậu đi đâu vậy??
_ Yo yo!_ Boruto vỗ vai Mitsuki_ Đáng ra tớ mới là người hỏi cậu câu đó chứ! Không phải ông già giao cho cậu nhiệm vụ về nhà sao? Sao giờ đã ở đây rồi?
_ Tớ đã gặp mọi người ở nhà vào ngày hôm qua và sáng nay trở lại làng sớm!_ Mitsuki vẫn cười mỉm.
_ Vậy cậu có muốn đi ăn chút gì không?_ Boruto đề nghị.
_ Chỉ cần cậu thích thôi!_ Mitsuki đáp và bước theo Boruto không ngần ngại.
***
_ Hai người là ai? Mau lộ mặt đi!!!_ Konohamaru nói lớn và di chuyển lại sát Sarada.
  Từ hai bãi cát nhỏ dưới gốc cây cổ thụ trồi lên 2 con người bằng xương bằng thịt.
  Một kẻ cao lớn dáng hơi gù, đầu cạo trọc, khuôn mặt nhỏ và dài, nổi bật là chiếc mũi khoằm khá to, đôi mắt có ánh nhìn lờ đờ và cái miệng rộng. Một kẻ khác trông có vẻ trẻ hơn, tầm tuổi đôi mươi, hắn có mái tóc và đôi mắt màu đỏ, miệng luôn nở một nụ cười đầy vẻ chế nhạo.
_ Xin chào!_ Tên trẻ hơn cất tiếng, giọng nói đầy mùi nhạo báng.
_ Giọng của ngươi thật khó nghe, Kisuyo!!_ Kẻ cao lớn có giọng nói ồm ồm lên tiếng.
_ Nazimu, sao senpai cứ luôn khó tính với em vậy!_ Kisuyo cằn nhằn.
_ Rốt cuộc hai ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây??_ Konohamaru tay thủ sẵn thanh kunai.
  Kisuyo liếc ánh mắt đỏ đầy gian xảo nhìn Konohamaru. Hắn chợt phá lên cười đầy nhạo báng:
_ Ha ha ha ha ha... Là ai? Là ai ngươi biết làm gì? Chỉ những kẻ sắp chết mới biết thôi, ngươi đã muốn chết chưa ha ha ha!
  Konohamaru thận trọng đứng chắn trước Sarada. Anh biết đây không phải những kẻ thù bình thường. Trông chúng có vẻ dị hợm và thực sự anh cảm nhận được một thứ sức mạnh khá lớn từ hai kẻ này!!
  Thực sự lo lắng!
_ Ngươi bớt giỡn đi Kisuyo!_ Nazimu hướng đôi mắt nhỏ tẹo của hắn về phía Kisuyo đầy răn đe, đoạn nhìn Konohamaru_ Đưa chiếc hộp gỗ đó cho ta!
_ Hộp gỗ nào? Ta không biết ngươi đang nói gì hết!_ Konohamaru đáp.
_ Đừng vờ vịt!_ Nazimu khẽ rít qua kẽ răng_ Chiếc hộp gỗ đã được dán niêm phong, mau giao ra, nếu không..._ Đoạn hắn phóng một chiếc kunai vụt lên trời...
  Sarada đầy kinh hãi khi thấy chiếc kunai được phóng lên và trúng ngay tim một chú chim đang bay, máu toé ra nhỏ xuống đất. Ngay giây sau xác chú chim rơi xuống! Một cái chết đầy bất ngờ, bất ngờ khi chính bản thân còn không biết gì!
_ Các ngươi sẽ như vậy nếu làm senpai không vui!_ Kisuyo khẽ nhún vai và nét mặt đầy tiếc nuối.
_ Ta sẽ không giao nếu không biết rõ ý định của các ngươi!_ Khuôn mặt Konohamaru đanh lại.
_ Thật cứng đầu!_ Nazimu rít giọng_ Vậy ta bắt buộc phải ra tay rồi!!
  Dứt lời hắn đưa tay lên kết ấn và lẩm nhẩm trong miệng:
_ Nhân Sa!
  Từ dưới mặt đất đầy cỏ xanh trồi lên năm bãi cát và chúng dần biến chuyển thành hình dạng giống hình người.
Năm người cát tiến về phía Konohamaru và Sarada.
  Ngay lập tức Konohamaru phóng kunai vào đám người cát. Chúng rơi vụn rồi lại tự động trồi lên trở về hình dạng cũ.
_ Konohamaru sensei!_ Sarada lo lắng_ Chúng ta phải làm sao khi chúng có thể khôi phục lại hình hài đó?
  Konohamaru ngay lập tức kết ấn và thực hiện phong độn. Anh phồng miệng và dồn chakra sau đó thổi ra một luồng gió mạnh, mạnh tới mức thổi bay toàn bộ đám người cát bay tiêu tán không còn một hạt bụi.
_ Hm... Khá đấy!_ Nazimu khẽ nhếch môi.
_ Chà chà, giờ mới nhớ!_ Kisuyo im lặng nãy giờ chợt lên tiếng_ Ngươi có vẻ là người có kĩ năng tốt, việc tránh được đòn tấn công của chúng ta là điều dễ hiểu, nhưng con bé đó_ Đoạn chỉ Sarada_ Tại sao nó lại biết?
_ Hai người không thấy vô lý khi một nơi cỏ xanh mướt như thế này lại có hai bãi cát nhỏ sao? Dưới thảm cỏ này là đất mùn, hoàn toàn không có cát, nên dù chỉ một nắm cát nhỏ cũng đáng để nghi ngại rồi!_ Sarada dõng dạc.
_ Quan sát nhạy bén đó!_ Nazimu khẽ mở to đôi mắt ti hí của hắn nhìn Sarada.
_ He!_ Kisuyo nhếch môi rồi bất ngờ kết ấn_ Phong độn- phong đao!
  Từ phía Kisuyo, chakra tụ lại thành hình những con dao trong suốt và lao về phía Sarada.
  Bất ngờ vì chúng nhắm vào Sarada với chiêu thức đầy nguy hiểm, Konohamaru ngay lập tức quay người và nhấc bổng Sarada lên, đồng thời anh phải di chuyển thật nhanh để tránh hết những lưỡi dao bằng gió do tên Kisuyo tạo ra.
_ Nhanh nhẹn đó! Nhưng có vẻ con bé sẽ là điểm yếu cản trở ngươi!_ Kisuyo nhướn đôi mắt đỏ lên, ngay lập tức rút thanh kiếm bên hông trái và lao vào Konohamaru.
  Đường kiếm của hắn chém loạn xạ tới mức không thể đoán biết được hắn sẽ nhắm vào điểm nào.
  Còn Sarada, đến bây giờ cô bé mới định hình được việc Konohamaru vừa cứu cô khỏi kẻ có mái tóc và đôi mắt đỏ kia.
  Cảm nhận được thứ sức mạnh quá tầm với mình, Sarada không tránh khỏi được việc sợ hãi. Nhưng cứ như thế này thì không khác gì trở thành gánh nặng của Konohamaru cả!!! Phải làm gì bây giờ??
  Konohamaru cảm thấy hai tên này thực sự rất khó nhằn. Một tên sử dụng thuật điều khiển cát, một tên sử dụng phong thuật và kiếm. Liệu chúng còn những thứ sức mạnh gì? Bởi anh biết rõ chúng mới chỉ giỡn chơi và chưa thực sự ra tay.
  Bỗng nhiên...
  " Xoẹttt...."
  Tiếng kiếm chém vào da thịt....
  Vai áo đã rách, máu đã ứa ra...
  Konohamaru ăn trọn 1 nhát từ Kisuyo...
_ Sensei!_ Sarada hoảng hốt. Tại cô mà Konohamaru bị trúng 1 nhát kiếm rồi sao? Không được! Đây không phải là lúc để run sợ!!!
  Kisuyo lại phá lên cười đầy nhạo báng khi chém trúng Konohamaru.
  Những đường kiếm của hắn vẫn loạn xạ như vậy.
  Không phải, di chuyển của hắn càng lúc càng nhanh hơn!! Hắn truyền chakra vào kiếm. Với thuộc tính phong, những đường kiếm của hắn ngày một nhanh và trở nên điên dại hơn. Đôi mắt đỏ của hắn mở to và long lên thật đáng sợ.
_ GIẾT... TA SẼ GIẾT CẢ HAI NGƯƠIIIIIII!!!!!!_ Kisuyo gào lên và cười man dại_ Há há há há há......
   Sarada buộc phải kích hoạt sharingan!!!
  " Kenggggg....."
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Tiếng kiếm và kunai va vào nhau!!! Thật chói tai!!!
  .
  .
  .
  Mồ hôi hột chảy ra từ hai bên thái dương Konohamaru..
  Một chút nữa thôi...
  Nếu không có thanh kunai của Sarada chắn ngang thì lưỡi kiếm của tên điên dại kia đã cứa vào cổ anh rồi.
  Những đường kiếm điên loạn nhanh tới mức mắt thường không theo kịp của Kisuyo thực sự đã khiến Konohamaru không thể nhìn ra và mém chết nếu như Sarada không kích hoạt sharingan để nhìn thấu động tác của hắn.
_ Shann.... _ Sarada gằn giọng và hét thật lớn_ SHANNAROOOO!!!!!
  Dồn lực vào cánh tay, Sarada dùng thanh kunai của mình đẩy mạnh lưỡi kiếm của Kisuyo hướng ra ngoài.
  Trong giây phút hắn đang ngỡ ngàng vì sự phản kháng của Sarada thì Sarada nhảy xuống khỏi tay Konohamaru. Cô bé lấy đà, tiếp tục dồn lực vào tay, lao vào hắn và tung 1 quả đấm trời giáng, đồng thời chuyển mắt lại trạng thái bình thường thay vì trạng thái sharingan khi nãy.
  Quá bất ngờ và vì lực của nắm đấm quá mạnh, Kisuyo bị hất tung lên không và bay dạt, đập mạnh thân người vào gốc cây cổ thụ cách đó 6 mét.
  Cú va chạm quá mạnh, máu từ miệng hắn hộc ra, đỏ lòm..
_ Hay lắm Sarada!_ Konohamaru nhe răng và ra hiệu " number one".
  Kisuyo lồm ngồm bò dậy và chửi thề:
_ Khốn kiếp!
_ Ăn trọn phát đấm của một con nhóc sao?_ Lần này tới lượt Nazimu cười khinh bỉ với Kisuyo.
_ Senpai!_ Kisuyo gằn giọng và bước tới bên Nazimu. Đoạn nhìn Konohamaru và Sarada_ Ta là Kisuyo Nagui và người này là Nazimu Ogizaba!
  Khuôn mặt Konohamaru hoàn toàn thay đổi sắc thái. Kisuyo Nagui và Nazimu Ogizaba sao? Hai cái tên này rất quen... Đúng rồi, không thể nhầm được, trong sách bingo... Bạt nhẫn làng Cát!
_ Trông mặt ngươi có vẻ tái mét rồi! Ha ha ha!_ Kisuyo lại phá lên cười_ Ta đã nói khi ngươi biết tên bọn ta nghĩa là ngươi sẽ chết đúng chứ. Nãy giờ chỉ là khởi động thôi, bây giờ ta sẽ cho gai ngươi nếm mùi đau đớn!!!
_ Konohamaru sensei!_ Sarada nhìn Konohamaru_ Hai kẻ đó, là ai vậy?
_ Nghe này Sarada!_ Giọng Konohamaru hoàn toàn thay đổi và rất nghiêm trọng_ Đây không còn là nhiệm vụ cấp C nữa! Chính thức từ giây phút này, trở thành NHIỆM VỤ CẤP S!!!
_ Sao ạ?_ Sarada ngỡ ngàng nhìn Konohamaru.
_ Kẻ chúng ta đang đối đầu là bạt nhẫn làng Cát, những kẻ vô cùng nguy hiểm được kể đến trong sách bingo của đội Anbu!_ Konohamaru giải thích_ Xin lỗi vì đã để em tham gia vào một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy!
  Sarada có vẻ bàng hoàng.
Gì cơ? Bạt nhẫn? Sách bingo của Anbu? Không phải những kẻ rất nguy hiểm mới được viết đến sao?
_ Thầy sẽ cố cầm chân chúng, em hãy chạy ngay khi có thể và quay về làng cấp báo!
  Sarada vẫn còn bàng hoàng.
_ Đã nghe rõ chưa?_ Konohamaru nói lớn.
  Sarada giật mình trở lại thực tại. Nhìn hai tên đó, hai tên nguy hiểm đó!
Bỏ chạy sao? Không được! Sarada tự nhủ. Mình phải chiến đấu, hết mình!
_ Em sẽ chiến đấu!_ Sarada giơ thanh kunai ra trước mặt.
_ Xem ra con nhóc này vẫn chưa biết nó đang đối đầu với ai!_ Kisuyo nhe răng cười nham hiểm.
_ Trong chiếc hộp gỗ được niêm phong đó_ Nazimu lên tiếng_ Có thứ rất quan trọng với ta. Nhưng giờ dù các ngươi có tình nguyện đưa ra, thì vẫn phải CHẾTT!!!_ Câu nói vừa dứt tay hắn kết ấn_ Nhân Sa, NỔI LOẠN!!!
  Từ dưới đất lại trồi lên năm hình người bằng cát, trên tay chúng cầm những thanh kiếm được hình thành từ chakra.
_ Thứ... thứ chakra... điên loạn gì thế này??_ Sarada hoảng sợ bước lùi lại...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

End chap 3

Dung.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nếu hay bình chọn giúp mình nha!!
Mọi ý kiến hãy cmt phía dưới nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro