CHAP 26: KÝ ỨC CỦA TIỂU PHÂN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi từ ngày đăng chap 25 nhỉ! Không biết mọi người còn ai theo dõi fic này nữa không :<

Chap này sẽ lội về 1 phần kí ức của nhóc Kuma nha!

( Lưu ý lại thêm 1 lần nữa, cả Bakehime và Kuma đều là nhân vật mình tự sáng tạo, không có thật trong series Boruto nhé!)

_________________

CHAP 26: KÝ ỨC CỦA TIỂU PHÂN THÂN

  Hứng trọn nắm đấm vào ngực của Kawaki, Kuma hiểu, đã đến lúc nó- một phân thân đã " sống" suốt 2 năm qua, không thể tồn tại được nữa!

  Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu " phân thân" ấy bỗng dưng tái hiện lại toàn bộ mọi thứ từ khi nó bắt đầu xuất hiện cho tới tận bây giờ!

~~~~~~~

_ Osaifu, ngươi mang thứ gì về đây?_ Cô gái có mái tóc trắng xanh, đôi mắt đỏ- Bakehime, cằn nhằn khi thấy Osaifu mang về một đứa trẻ bẩn thỉu rách rưới..

_ He he!_ Cái mặt ranh mãnh của tên tướng cướp khẽ cười_ Lần này, nó là chiến lợi phẩm đó! Chào hỏi cẩn thận đi nhãi con!_ Osaifu đẩy thằng bé ngã xuống trước mặt Bakehime.

  Bỗng nhiên Bakehime lặng người khi thấy ánh mắt của thằng nhóc bẩn thỉu ấy đang khẽ long lên đầy căm phẫn. Hình ảnh của cô ngày ấy bỗng lại hiện lên đâu đây...

_ Hãy để ta chăm sóc cho nó!_ Bakehime chợt đề nghị.

_ Hử?!_ Osaifu ngạc nhiên khi bỗng nhiên Bakehime thay đổi thái độ.

  "_ Mà sao cũng được, cô ta chịu nhận chăm sóc cho thằng nhóc này thì càng tốt!"_ Hắn nghĩ thầm trong đầu.

_ Thằng nhóc đó..._ Osaifu tiếp tục_ Ta nhặt được nó ở làng Đá trong đợt cướp vừa rồi. Mà đặc biệt là nó ở bên ngoài một căn nhà, trong căn nhà đó có ba gã đàn ông chết vì bị những thanh cọc được tạo nên từ đất xuyên qua tim. Mà cô biết đấy, ta là người chứng kiến tất cả từ xa. Và thằng nhóc này, chính là người tạo ra những chiếc cọc đó!

_ Cái gì?!_ Bakehime có phần kinh ngạc sau khi nghe Osaifu kể lại.

_ Không tin được chứ gì?_ Osaifu cười khành khạch_ Nhưng là sự thật đó! Vậy nên ta mới đưa nó về đây. Hãy chăm sóc cho nó bằng cách mà cô muốn!

  Nói đoạn Osaifu quay đi.

  Đỡ thằng nhóc ngồi dậy, Bakehime chăm chú nhìn nó.

_ Cha mẹ ngươi đâu?

_ Đã chết!_ Thằng nhóc đáp cụt lủn.

_ Tại sao lại chết?

_ Tôi giết!

  Đôi mắt đỏ trợn trừng lên, Bakehime dùng tay tóm lấy cổ nó và siết chặt:

_ Súc vật! Tại sao lại giết cha mẹ mình?

_ Khụ... khụ..._ Thằng bé ho sặc lên, những tia máu hằn rõ trong đôi mắt nó_ Họ.. muốn giết tôi!

  Đơ người, Bakehime buông bàn tay ra, thằng bé lại ngã nhoài trên mặt đất, ho sặc sụa.

_ Tại sao... cha mẹ ngươi lại muốn giết ngươi?_ Giọng Bakehime lắng xuống.

_ Tại sức mạnh... mà tôi có!_ Thằng bé đáp.

  Bakehime bất chợt ôm thằng bé vào lòng, có vẻ cảm xúc của cô nàng liên tục thay đổi:

_ Vậy ta sẽ thay những người đó tiếp tục chăm sóc ngươi!

_ Tại sao?... Đâu có quen gì nhau?

_ Chẳng vì sao cả, chỉ vì, ta cũng không còn cha mẹ từ khi còn nhỏ thôi!_ Bakehime đáp và bế thằng bé đi.

  Thằng bé mới có 3 tuổi, nó nói nó không có tên!

  Tắm rửa sạch sẽ và thay cho nó một bộ quần áo mới, Bakehime vuốt mái tóc nâu của nó và thỏ thẻ:

_ Từ nay ngươi sẽ tên là Kuma! Hãy gọi ta là mama!

_ Còn người đàn ông đó?

_ Hãy gọi hắn là " cha", dĩ nhiên là nếu ngươi thích!

_ Vậy nghĩa là tôi có gia đình mới?

_ Dĩ nhiên, nếu ngươi thích nghĩ như vậy! Mà dù thế nào, cũng chỉ là một " gia đình" thối nát mà thôi!

  Thằng bé im lặng, không nói thêm gì, cũng chẳng nghĩ gì nhiều về cách nói chuyện lạnh lẽo, những ngôn từ ám chỉ khó hiểu của người nó sắp gọi là " mama" kia. Nó chỉ lặng lẽ suy nghĩ về cái tên mình vừa mới có, " Kuma"!

  Sau khi đưa nó đi ăn một bữa no nê, Bakehime dẫn nó đến một bãi đất trống:

_ Hãy cho ta xem sức mạnh của ngươi!

  Thằng bé buông bàn tay bé nhỏ ra khỏi bàn tay mảnh mai của Bakehime, nó ngồi xuống, chạm tay vào mặt đất. Ngay sau đó những chiếc cọc nhọn được tạo thành.

_ Trong đầu ngươi đang nghĩ gì?

  Thằng bé giật mình khi nghe thấy tiếng của Bakehime, nó ngoái lại nhìn cô ta, bằng ánh mắt sâu thẳm:

_ Thứ gì đó có thể xuyên nát trái tim người khác!

  Bakehime khựng lại một giây!

" Thì ra... trái tim nó vốn tan nát rồi!"

  Khi Kuma nhìn Bakehime và trả lời câu hỏi ấy thì chakra của nó vẫn được truyền vào đất. Và từ từ, một hình nhân được tạo nên!

  Khi nhận ra mình đã tạo ra một phân thân bằng đất thì Kuma giật mình mà ngã nhào xuống.

  Phân thân ấy hoàn hảo đến khó tin, Bakehime khẳng định như vậy! Không những thế, phân thân ấy còn không hề biến mất!

.....

_ Cái quái gì vậy?_ Osaifu đã kêu lên khi nhìn thấy hai nhóc Kuma.

_ Đó là phân thân của thằng bé!_ Bakehime chỉ vào thằng bé có khuôn mặt tươi vui hơn.

_ Phân thân?_ Osaifu ngạc nhiên_ Phân thân tại sao chưa biến mất?

_ Ta cũng không rõ!_ Bakehime nhún vai_ Về cơ bản thì ông rất đúng trong việc, thằng bé này rất có tiềm năng!

_ Mama, " cha"!_ Phân thân Kuma khẽ gọi.

_ Hở?!_ Osaifu trợn mắt lên_ Nó vừa nói gì?

_ Ta đã nói với chúng, có thể gọi ta là mama, và ngươi là cha!

_ Hừm... Cũng chẳng sao. Mà nếu như cái phân thân đó không biến mất thì... Cô hãy quản lí hai đứa chúng nó cẩn thận!_ Osaifu nhắc nhở.

  Sau khi nói chuyện với Osaifu xong, Bakehime dẫn hai đứa nhóc Kuma về phòng mình.

_ Từ giờ hai đứa sẽ ngủ cùng ta!_ Bakehime nói với cả hai đứa.

  Kuma khẽ gật đầu rồi chui vào chăn. Mùi thơm của chăn mềm khiến nó chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

  Nhưng phân thân của Kuma vẫn ngồi đó, chưa chịu ngủ.

  Bakehime cũng không nói gì, cô chỉ lẳng lặng bước ra mái hiên và ngắm nhìn ánh trăng.

  Đây là một ngôi nhà vườn có khuôn viên rộng lớn, được Osaifu dùng tiền đi cướp mua lại.

  Cô đã ở trong ngôi nhà rộng lớn này với hắn mười mấy năm trời rồi! Suốt mười mấy năm qua, hắn đã dẫn biết bao gái gú về nơi này, nhưng dù cho cô càng lớn càng xinh đẹp đến thế, thì hắn cũng chưa một lần dám động vào. Cũng có thể là hắn sợ sẽ chết trong tay cô ngay lập tức.

_ Mama!

  Giật mình bởi tiếng gọi, Bakehime quay lại nhìn thằng nhóc phân thân:

_ Sao ngươi còn chưa ngủ?

_ Vậy tại sao mama còn chưa ngủ?_ Thằng nhóc ngồi xuống cạnh cô và cùng hướng đôi mắt to tròn lên vầng trăng kia.

  Bakehime quan sát kĩ thằng bé.

  Nó giống hệt Kuma vì là phân thân được Kuma tạo ra. Nhưng cô vẫn chưa lí giải được bằng cách nào phân thân này không biến mất, mà có thể tự do hành động như thể có ý chí của riêng mình như thế.

  Dẫu vậy, khuôn mặt nó vẫn có vẻ tươi vui hơn, không nặng sát khí như Kuma thật. Ánh mắt thằng bé sáng rực, đầy hi vọng. Như thể nó là một phần tràn ngập hi vọng còn lại của Kuma vậy!

  " Vậy cũng tốt, ít nhất thì nó sẽ được thấy phần tốt đẹp trong con người của nó, ngay trước đôi mắt u ám đầy chết chóc ấy!"

_ Ngươi chỉ là một phân thân!_ Bakehime chợt lên tiếng.

  Thằng bé ngó cô bằng ánh mắt ngây thơ vô tội:

_ Nhưng nếu tới giờ con chưa biến mất, thì con vẫn được ở bên mama chứ?

  Bất ngờ, Bakehime nhìn thằng bé chằm chặp. Nó thật quá đỗi ngây thơ! Cô biết làm gì với nó đây?

_ Nè mama!_ Thằng bé lại níu tay Bakehime_ Con muốn cho mama xem cái này!

_ Cái gì?_ Bakehime tò mò.

  Thằng nhóc tươi cười chạy xuống sân, bước lại bên chậu cây cảnh.

  Nó đưa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt. Một dòng chảy chakra hiện lên, rồi từ từ, đất trong chậu cây tạo thành một bông hoa!

Thằng bé mừng rỡ mang lại bên Bakehime:

_ Tặng mama này!

"_ Nó thi triển được thuật trong khi chân thể đang ngủ say ư? Kuma mới là một thằng nhóc 3 tuổi thôi mà!!_ Bakehime kinh ngạc"

_ Mama này! Trăng hôm nay đẹp nhỉ!_ Thằng bé lại cười_ Trông mama, đẹp như một cô công chúa vậy!

  Gió nhẹ nổi lên, mát rượi, len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm can....

  Cảm giác gì đây?

  Sao yên bình đến thế?

  Khẽ mỉm cười, cô vuốt nhẹ tóc thằng bé:

_ Con thật đáng yêu, Kuma!

  Ánh mắt thằng bé chợt sáng rực lên trong đêm tối...

...

END CHAP 26

Dung.

Chúc anh em đọc truyện vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro