CHAP 27: TAN BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helooooo :>

Đã lâu lắm rồi mình không đăng chap mới, cũng không biết còn ai tiếp tục theo dõi fic này hay không, nhưng quả thật thời gian vừa rồi quá bận để mình có thể viết tiếp :>

Hôm nay đã trở lại và tiếp tục của CHAP 26 thêm một chút nữa về phần kí ức của cậu nhóc Kuma nha!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ mình nhá nhá :*

______________________________________

CHAP 27: TAN BIẾN

Khẽ mỉm cười, Bakehime vuốt nhẹ tóc thằng bé:

_ Con thật đáng yêu, Kuma!

Ánh mắt thằng bé chợt sáng rực lên trong đêm tối...

...

Những ngày tiếp theo đó, Bakehime huấn luyện hai thằng nhóc và cùng tham gia vào những vụ cướp của Osaifu.

Thời gian trôi đi, " phân thân Kuma" vẫn cứ tồn tại như thế.

Mặc dù nó biết Kuma thật rất ghét nó, bởi trong chiến đấu lúc nào cũng phải san một phần chakra bản thân cho nó. Nhưng thằng bé vẫn tồn tại, bởi nó vẫn luôn muốn ở cạnh " mama" của nó!

Thằng bé và Kuma thật càng ngày càng khác nhau hoàn toàn về tính cách. Kuma càng ngày thì càng trở nên tàn ác, mất kiểm soát, dễ kích động. " Phân thân Kuma" thì càng ngày càng biết suy nghĩ, biết cân nhắc và đặc biệt lúc nào cũng ở bên bọc lót cho Bakehime, mặc dù cô ta vốn đã rất mạnh rồi.

Nhưng bỏ lại phía sau những ngày phải chiến đấu, thì thằng bé vẫn cảm nhận được rằng, thật tuyệt vời khi nó được hiện hữu trong cuộc đời này, và thật hạnh phúc khi được ở bên Bakehime. Bởi chính cô là người vuốt ve nó, chăm sóc nó, yêu thương nó, và luôn xem nó như một " con người" vậy!

Chỉ riêng việc được xem như một " con người", thằng bé đã cảm thấy đó là một đặc ân rất rất lớn rồi. Đối với một " phân thân" như nó, thử hỏi còn điều gì tuyệt vời hơn nữa?

~~~~~

Rời khỏi miền kí ức ấy...

Thằng bé thầm cảm ơn vì Kuma thật đã ban cho nó hình hài này, để nó được cảm nhận, được yêu thương, và điều nó không bao giờ hối tiếc, là được bảo vệ " mama" của nó- Bakehime Suimi!

Ngoái đầu lại, giờ phút này, trước khi biến mất hoàn toàn, thằng nhóc thật sự muốn nhìn thấy " mama" nó, muốn lần cuối khắc ghi hình bóng xinh đẹp ấy vào mình mãi mãi!

Nhìn thấy rồi!

Nhưng tại sao mama lại hốt hoảng thế kia?

Đừng khóc!

Con không muốn khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại có những giọt nước mắt!

" Nếu con không biến mất, thì con vẫn được bên mama chứ?"

Nhưng giờ con phải đi rồi!

Cảm ơn mama!

Vì đã yêu thương con!

Vì đã chăm sóc con!

Vì đã dạy bảo con!

Và...

Vì đã coi con, như một con người!

Con yêu mama rất nhiều!

Thằng nhóc nhìn Bakehime, và khẽ nở một nụ cười buồn:

_ Mama... Hãy... Chăm sóc... cho cậu ấy!

Dứt lời...

Cơ thể ấy biến mất...

Chỉ còn lại những mảnh đất vỡ vụn...

Rơi xuống...

Hòa lẫn vào những mảnh đổ nát kia!

Hoàn toàn tan biến!

_ Không... Không... Khônggggg!_ Bakehime hét lên và lao tới...

Trước mắt cô, là thằng bé dần biến mất đi hình hài của mình, những mảng đất vỡ vụn dần hiện hữu...

Câu nói ấy chợt lại một lần nữa văng vẳng bên tai Bakehime....

" Nếu con không biến mất, thì con vẫn được bên mama chứ?"

Nơi lồng ngực cô ta chợt nhói lên!

Cảm giác đau, rất đau!

Bỗng nhiên, mặt đất thêm một lần nữa rung chuyển dữ dội khi hình ảnh thằng nhóc Kuma hoàn toàn biến mất!

......................

Đôi mắt nâu ấy chợt mở thật to, ngấn nước, nhưng ở trong trạng thái hoàn toàn vô hồn.

Thằng nhóc ấy đã thôi không còn la hét nữa...

_ Này nhóc, có sao không?_ Boruto đỡ lấy thằng bé.

_ Biến... biến mất... rồi ư?_ Đôi mắt thằng bé vẫn vô hồn đến lạ!

.........................

_ Cái quái gì vậy?_ Kawaki bước lại cạnh bên Mitsuki khi thấy từ những khe hở của đất đá đổ nát, những dòng nước đang dần được thu gom lại, chúng từ khắp các hướng, đang di chuyển về phía Bakehime.

_ Chắc chắn cô ta rất đau đớn khi mất đi thằng bé!_ Mitsuki đáp.

_ Vấn đề ở đây, là chúng ta sẽ đối phó với chiêu thức này như thế nào!_ Kawaki cau mày.

Đột nhiên một con rắn nhỏ bò ra từ cổ áo Mitsuki làm Kawaki giật nảy mình :v

Áp tai vào miệng con rắn, Mitsuki lắng nghe gì đó.

Vài giây sau, con rắn nhỏ lại biến mất.

_ Nó... sao tự dưng lại có trong người cậu vậy?_ Kawaki tò mò.

_ Này!_ Mitsuki dường như không để tâm tới câu hỏi của Kawaki_ Tôi sẽ phối hợp với cậu, tấn công cô ta trước khi cô ta kịp hoàn thiện chiêu thức này. Sau đó, cậu hãy lo liệu mọi thứ!

_ Cậu sẽ đi đâu sao?_ Kawaki nhìn Mitsuki.

_ Uh!_ Mitsuki gật đầu_ Tôi đã tìm được cô ấy rồi!

_ Cô ấy?_ Kawaki có vẻ không hiểu_ Là ai cơ?

_ NGAY LÚC NÀY!_ Mitsuki không đáp lại Kawaki mà hét to lên.

Sau tiếng hét ấy, Mitsuki ngay lập tức bật mode hiền nhân thuật và lao như tên bắn về phía Bakehime.

Lúc này, xung quanh cô ta là những khối nước lơ lửng trên không, nhỏ có to có. Nhưng khối nước to nhất - to hơn cả cơ thể Bakehime, đang lửng lơ trước thân hình cô ta và được bao bọc bởi một lớp chakra.

Không rõ cô ta sẽ tung ra chiêu thức gì, nhưng chắc chắn một điều rằng sức công phá của nó rất khủng khiếp!

Tuy nhiên, Mitsuki đã chọn ngay lúc này và lao vào chính giữa khối nước ấy!

Thấy vậy, Bakehime điều khiển chakra, thu hẹp khối nước ấy lại, dùng sức ép để bóp nát Mitsuki!

Nhưng từ trong khối nước ấy, những con rắn lao ra cuốn lấy cơ thể Bakehime.

Khi thấy những con rắn ấy lao về phía mình, bức tường nước bảo vệ của cô ta được kích hoạt để phòng vệ.

_ Lôi độn- Thiên lôi kích xà!_ Từ trong khối nước, Mitsuki niệm ấn.

Tiếp sau đó, một luồng điện cực mạnh được giải phóng từ cơ thể cậu, truyền qua những con rắn, lao vào bức tường nước ấy!

Luồng điện vốn đã mạnh, lại được truyền qua nước, mà điện với nước gây ra gì thì các bạn biết rồi đấy, dĩ nhiên là gây nên hiện tượng giật điện.

Bakehime dù có mạnh đến đâu cũng không cầm cự nổi! Mọi chiêu thức của cô ta bị phá vỡ và cô ta hét lên trong đau đớn khi lĩnh trọn luồng điện kia:

_ AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Những khối nước mất đi chakra điều khiển, cùng một lúc đổ ào xuống mặt đất, bỗng nhiên lại tạo thành một cơn mưa ngay trên đầu Bakehime!

Mọi thứ đổ ào xuống cùng một lúc...

Khuôn mặt người con gái đẹp đẽ ấy giờ phút này không buồn, không vui....

Dòng nước như thể vừa gội rửa đi một điều gì đó, một điều gì đó đau đến xé lòng...

Cô ta nằm im ở đó, không nhúc nhích, ánh mắt bơ phờ, bộ đồ đẹp đẽ khi nãy giờ đã rách nát!

Kawaki và Konohamaru im lặng nhìn lại.

Mitsuki thì đã rời đi từ bao giờ.

....................

END CHAP 27

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro