CHAP 31: KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sarada từ trên giường bệnh...

Chồm lên và lao đến...

Nhanh như một cơn gió...

Ôm trọn lấy thân hình rắn chắc của Mitsuki!!

Kawaki đứng hình khi chứng kiến khung cảnh này!


CHAP 31: KHỞI ĐẦU MỚI

"Cái gì đang xảy ra vậy? Sarada, cậu làm gì thế hả???"

Mitsuki cũng rất bất ngờ trước hành động của Sarada... Nhưng rồi ánh mắt ấy dịu lại, trở nên hiền khô và tràn đầy sự bình yên!

Vòng tay lên vuốt nhẹ mái tóc Sarada, Mitsuki nhẹ nhàng:

_ Thể trạng cậu giờ không được tốt, hãy tránh những động tác như vừa rồi, chỉ nên cử động nhẹ thôi!

Cái sự ân cần này, chết tiệt! Nó khiến Sarada cảm thấy thổn thức nơi lồng ngực!

Không có câu trả lời từ Sarada...

_ Cậu có nghe tớ nói không vậy? Sarada?_ Mitsuki tiếp tục.

Vẫn là sự im lặng, nhưng Mitsuki lại cảm nhận được vòng tay của Sarada đang siết chặt cơ thể cậu hơn bao giờ hết!

_ Sarada này! Như vậy là không tốt cho cơ thể cậu bây giờ đ...

_ IM LẶNG ĐII!_ Sarada bất chợt gào lên khiến Kawaki đang đứng xem "flim romantice" cũng phải giật mình :v

_ Sa... rada..._ Giọng Mitsuki nhỏ lại...

_ Tại sao?... _ Sarada giọng run run_ Tại sao... lại bỏ đi? Tại sao hả? Rồi bây giờ bỗng dưng xuất hiện trước mắt tớ như vậy... Xong rồi... cũng... lại biến mất... đúng không hả?

_ Xin lỗi cậu, Sarada!_ Mitsuki vẫn nhẹ nhàng như thế.

Giờ phút này, chính Mitsuki cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để có thể nói hết mọi thứ với Sarada!

Ngày tháng ấy, chính cậu là người đã nói thích cô gái ấy, nhưng rồi chính cậu lại là người rời bỏ mọi thứ, trở về với Orochimaru mà không một lời giải thích... Giờ đây lại trở về, đứng trước đôi mắt đen láy ấy, cậu đâu thể biết nên nói gì cho đúng chứ?! Kể cả dù cho bình thường cậu là một người điềm tĩnh, đầu óc nhanh nhạy, và có thể nghĩ ra cả ngàn thứ để nói, thì vào lúc này cậu cũng phải thừa nhận rằng, những gì liên quan tới tình cảm, vẫn là những thứ thật khó để nắm bắt được!

Xin lỗi là điều duy nhất cậu có thể làm vào lúc này!

_ Xin lỗi vì phá ngang, nhưng cậu ta sẽ không bỏ đi nữa đâu, Sarada!

Giọng nói sang sảng quen thuộc vang lên, và từ ngoài cửa, Boruto, Naruto và Sakura cùng bước vào.

Khẽ buông Mitsuki ra, Sarada dụi dụi mắt:

_ Cậu nói thật chứ, Boruto?

_ Cậu cứ hỏi cậu ta là biết ngay!_ Boruto cười đắc ý nhìn Mitsuki.

_ Cậu nói đi!_ Sarada cũng quay lại nhìn Mitsuki.

_ Ừm!_ Mitsuki gật đầu_ Tớ sẽ ở lại làng!

_ Thật... tốt quá!_ Sarada bất chợt bật khóc.

Không hiểu sao khi chính tai nghe được Mitsuki thừa nhận việc sẽ ở lại làng, cảm xúc trong Sarada lại vỡ òa ra như thế!

Đúng rồi, chẳng phải là vì, đây là điều cô vẫn mong chờ suốt 4 năm qua hay sao? Tất cả những gì dồn nén trong suốt 4 năm qua, bây giờ cũng tới lúc nó được bung hết ra. Mặc dù khóc như thế nhưng từ tận sâu đáy lòng người con gái ấy lại thấy thật rất nhẹ nhàng, không còn chút cảm giác nặng nề nào giống như những ngày tháng trước đây nữa...

_ Ôi trời con bé này!_ Sakura cười hiền rồi kéo Sarada ngồi xuống giường bệnh_ Như con nít vậy!

  "_ Thật là giống cậu ngày còn trẻ, Sakura- chan!_ Naruto khẽ cười."

_ Giờ con nghỉ ngơi thêm chút đi, mama có ca phẫu thuật nên phải đi bây giờ!

_ Vâng ạ!_ Sarada lúc này gật đầu ngoan ngoãn.

_ Nghỉ ngơi đi nhé bà chằn, tớ với cha phải về nhà rồi, hôm nay gia đình tớ phải qua ông ngoại nữa!_ Boruto quay ra cửa, rồi như nhớ ra điều gì, cậu nhóc lại lò đầu vào, đôi lông mày nhíu nhẹ_ Mà cậu đấy, từ sau sốt rồi thì ở nhà, đừng có mà ham hố lập công!

_ Biến lẹ ngay, BORUTOOO!_ Sarada gào lên ngay lập tức khi cậu bạn mình trước khi về vẫn không quên " lên lớp" mình! :v

Thật ra, biết là nói ra kiểu gì cũng bị Sarada la lối, nhưng tính Boruto có gì cũng cứ phải nói hết ra mới chịu, nên cậu cứ bất chấp nói hết :v

Kawaki thì vẫn ngồi đấy, cậu chỉ khẽ im lặng, và suy nghĩ, tại sao Boruto có thể dễ dàng nói ra những điều cậu cũng đã nghĩ ấy vậy? Thế mà cậu lại chẳng thể mở miệng ra nổi!

Mọi người đã đi hết, chỉ còn lại Mitsuki, Sarada và Kawaki.

_ Bây giờ, tớ phải đi gặp một vài người!_ Mitsuki nói_ Cậu hãy nghỉ thêm một chút nữa!_ Đoạn nhìn Kawaki_ Kawaki, là tên cậu đúng không?

_ Ah!_ Kawaki lạnh lùng gật đầu.

_ Phiền cậu chăm sóc Sarada giúp tôi!_ Mitsuki lịch sự_ Giờ tôi có việc phải đi trước nên không thể ở lại lâu hơn được!

"_ Cái gì? Thái độ lịch thiệp nhờ vả đó là sao? " Chăm sóc Sarada giúp tôi" ư? Ê chú mày là thằng quái nào? Tự dưng xuất hiện rồi nói mấy cái lời đó như thể Sarada là gì của chú mày vậy? Kể cả chú mày không nói thì anh đây cũng biết trông nom cô ấy nhé! Thái độ muốn ăn đấm à?"

Vâng, nội tâm Kawaki trỗi dậy rất mạnh mẽ nhưng... :v Cuối cùng thì Kawaki cũng chỉ gật đầu và đáp lại một cách ngắn gọn:

_ Tôi biết rồi! Cậu cứ đi đi!

_ Cảm ơn cậu!_ Mitsuki cúi người rồi nhìn Sarada_ Tớ đi trước nhé, gặp lại cậu sau!

_ Ưm!_ Sarada cười tươi vẫy tay chào Mitsuki.

............

Tại nhà giam tội phạm nguy hiểm của làng Lá...

Hai con người ấy đang nói chuyện với nhau qua song sắt...

_ Tại sao lại là cậu? Họ hứa sẽ cử người giỏi y thuật nhất cái làng này- Sakura Uchiha đến mà!

_ Đúng vậy, nhưng tôi đã xin phép cô Sakura để đến đây thay cô ấy!

_ Lý do?

_ Vì tôi nghĩ nếu là việc tôi có thể làm, thì tốt hơn hết hãy để cho tiền bối được phép nghỉ ngơi!

_ Đấy là cậu nghĩ, nhưng không có nghĩa là ta sẽ chấp nhận!

_ Con gái cô ấy... đã trúng độc... bởi chính lưỡi dao từ kẻ cầm đầu của các người đấy!

Câu nói vừa dứt, cánh tay được phóng dài ra, lao qua song sắt tóm chặt lấy cổ người đối diện...

.

.

.

END CHAP 31

Mọi người đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ mình nha <3

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro