CHAP 32: CHẤP THUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hai con người ấy đang nói chuyện với nhau qua song sắt...

_ Tại sao lại là cậu? Họ hứa sẽ cử người giỏi y thuật nhất cái làng này- Sakura Uchiha đến mà!

_ Đúng vậy, nhưng tôi đã xin phép cô Sakura để đến đây thay cô ấy!

_ Lý do?

_ Vì tôi nghĩ nếu là việc tôi có thể làm, thì tốt hơn hết hãy để cho tiền bối được phép nghỉ ngơi!

_ Đấy là cậu nghĩ, nhưng không có nghĩa là ta sẽ chấp nhận!

_ Con gái cô ấy... đã trúng độc... bởi chính lưỡi dao của kẻ cầm đầu các người đấy!

  Câu nói vừa dứt, cánh tay được phóng dài ra, lao qua song sắt tóm chặt lấy cổ người đối diện...

.

.

.

CHAP 32: CHẤP THUẬN

  Sau khi rời khỏi bệnh viện, Mitsuki di chuyển đến nhà giam tội phạm nguy hiểm của làng Lá, đây hiện là nơi giam giữ Bakehime và Kuma!

  Đáng lẽ ra người ở đây lúc này phải là Sakura, bởi vì cô đã chấp thuận việc sẽ đến chữa trị cho thằng nhóc Kuma! Nhưng Mitsuki đã đề nghị để mình đến thay.

  Mới đầu Sakura đã không đồng ý, nhưng sau khi nghe Mitsuki giải thích và thuyết trình về tình trạng của Kuma, nhận rõ thấy Mitsuki hoàn toàn đủ khả năng giải quyết vấn đề nên Sakura đã chấp thuận!

  Thằng nhóc Kuma từ lúc trở về làng Lá bỗng nhiên lên cơ co giật và sốt rất cao. Nguyên nhân chính là do nó mất đi gần hết chakra! Cũng may đã được Boruto bổ sung cho một chút nên còn duy trì được đến hiện giờ. Thằng bé cho tới lúc này vẫn sốt cao và liên tục ho ra máu.

  Khi tới nơi, việc đầu tiên Mitsuki làm chính là cuộc trò chuyện vừa rồi với Bakehime. Do mất bình tĩnh vì nghĩ tới việc Sarada bị Osaifu đả thương nên Mitsuki đã phóng dài cánh tay và siết chặt cổ Bakehime.

_ Mitsuki! Hãy bình tĩnh lại!

  Mitsuki giật mình bởi giọng nói đó và vội buông Bakehime ra.

_ Sai- san, xin lỗi, cháu đã mất bình tĩnh!

  Mitsuki ngay lập tức xin lỗi Sai vì hành động bộc phát của mình.

  Sai thận trọng đứng lại giám sát Mitsuki để đảm bảo sẽ không có chuyện không hay nào xảy ra nữa.

  Bakehime sau khi được Mitsuki thả ra, cô ta trông có vẻ buồn rầu khó tả. Đột nhiên cô ta tiến lại gần song sắt:

_ Hãy để cậu ta vào đây chữa cho thằng bé!

  Mitsuki bất giác nhìn Bakehime như thể muốn hỏi rằng " Tại sao cô lại đồng ý cho tôi vào? Không phải tôi mới có ý định giết cô sao?"

  Mặc dù Bakehime đã lên tiếng nhưng trông vẻ Sai vẫn có vẻ ái ngại. Anh lo lắng về tâm trạng của Mitsuki. Nếu để cậu ấy vào, rồi cậu ấy lại mất bình tĩnh nữa thì sao?

_ Đừng lo lắng!_ Bakehime nhìn Sai_ Cậu ta sẽ ổn thôi!

  Suy nghĩ một lát, Sai khẽ gật đầu chấp thuận cho Mitsuki được vào trong phòng giam.

  Bước vào trong, Mitsuki tự nhủ phải bình tĩnh, dẫu sao thì người gây thương tích cho Sarada là Osaifu chứ không phải hai con người này.

  Nói thêm thì hiện giờ Osaifu đang trong phòng lấy lời khai rồi!

  Ngồi xuống bên cạnh Kuma, Mitsuki kiểm tra mạch đập của thằng bé, rồi cho nó uống một viên thuốc màu nâu.

_ Đó là gì vậy?_ Bakehime lên tiếng hỏi.

_ Thuốc này giúp thằng bé ổn định lại nhịp đập của tim!_ Mitsuki đáp.

  Bàn tay cậu đưa ra, luồng ánh sáng xanh lá bắt đầu xuất hiện...

_ Do bị rút gần cạn toàn bộ số chakra sẵn có trong người nên dẫn tới việc thằng bé bị như vậy. Tôi sẽ xử lý những đoạn mạch bị co thắt trước, đầu tiên phải vận hành lại nhịp đập bình thường của tim đã...

_ Ta hiểu rồi... Hãy cứu nó..._ Ánh mắt Bakehime buồn thăm thẳm...

  Cảm nhận được mọi thứ đã quay lại quỹ đạo bình thường, Sai có phần nào yên tâm và bước về hướng phỏng thẩm vấn- nơi hiện đang lấy lời khai của Osaifu.

  Mitsuki bắt đầu đặt bàn tay của mình vào vị trí tim của Kuma...

_ Có chuyện này tôi muốn hỏi, cô có thể trả lời không?_ Mitsuki chợt lên tiếng.

_ Được!_ Bakehime gật đầu, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhìn Kuma.

_ Tôi đã nghe Konohamaru- sensei kể lại tình hình sau khi tôi rời đi. Tôi tin chắc cô có thừa khả năng để bỏ trốn, nhưng... tại sao không làm vậy?

  Không khí phòng giam bỗng dưng lắng xuống, sắc mặt Bakehime lúc này trông thật thảm hại, giống như bông hoa xinh đẹp bỗng chợt héo úa...

_ Vì thằng nhóc này..._ Vừa nói Bakehime vừa đặt tay lên má Kuma_ Trước khi phân thân của Kuma biến mất, " thằng bé" đã dặn ta phải chăm sóc Kuma... Nếu ta bỏ đi, ai sẽ là người lo liệu cho nó đây? Osaifu ư? Có nằm mơ ta cũng không thấy được cảnh đó!

_ Thằng bé gọi cô là " mama" và gọi Osaifu là " cha", nhưng theo tôi thấy thì các người không giống như là một gia đình!

_ Ha ha ha!_ Bakehime bỗng phá lên cười, rồi lại lắng xuống_ Đó chỉ là cách thằng bé gọi thôi! Khi thằng bé lần đầu được Osaifu dẫn về vì khả năng đặc biệt của nó... Nó là một đứa bé hoang dã không hơn không kém... Nó có cha, có mẹ, nhưng lại như thể không có ai hết...

  Mitsuki cảm thấy khó hiểu với lời nói của Bakehime...

_ Cha mẹ nó không cần tới nó, họ muốn giết nó vì năng lực đặc biệt của nó, nhưng rồi lại bị chính khả năng phòng vệ của nó giết hại... Thằng bé thật tội nghiệp... Khi không có được tình thương từ người sinh thành ra mình..._ Nói đến đây, đôi mắt sắc đỏ kia chợt có cảm giác cay cay xộc thẳng lên_ Và ta đã quyết định chăm sóc cho nó... Đó là lý do nó gọi ta là mama!

_ Tôi có một chút khó hiểu về phân thân của thằng bé!_ Mitsuki đưa ra vấn đề.

_ Ngay cả ta cũng không thể giải thích!_ Bakehime trở lại bình thường_ Phân thân đó được tạo ra khi ta nói thằng bé hãy tạo ra thứ gì đó mà nó đang nghĩ trong đầu... Mặc dù nó nói với ta rằng nó nghĩ tới thứ gì đó có thể xuyên thủng trái tim người khác nhưng... trong phút vô thức, nó đã tạo ra phân thân của chính mình, với tính cách biết lắng nghe, thấu hiểu và rất tình cảm...

_ Vậy nghĩa là, sâu thẳm trong trái tim thằng bé, vẫn có niềm tin vào những điều tốt đẹp!_ Ánh mắt Mitsuki cũng thoáng buồn_ Và không ngờ ý chí đẹp đẽ còn sót đó lại mạnh mẽ tới mức tồn tại song song với chân thể mà không chịu tan biến...

_ Đúng vậy!_ Bakehime khẽ quay gương mặt thanh tú của mình ra phía sau, như thể không muốn Mitsuki nhìn thấy việc cô ta không kìm nén được cảm xúc bản thân khi nhắc tới chuyện của Kuma vậy...

_ Còn cô..._ Mitsuki tiếp tục hỏi_ Thân thủ của cô, nhẫn thuật của cô cũng rất mạnh, tại sao cô lại làm việc cho một gã lưu manh vốn không có chút tài cán gì như vậy?

  Quay lại nhìn Mitsuki, Bakehime lặng lẽ cúi đầu xuống nhìn vào đôi tay mình...

****

  20 năm trước...

_ Hime- chan! Lại đây nào!_ Người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan cùng mái tóc dài màu trắng xanh được buộc gọn gàng phía sau, khẽ gọi đứa bé gái có mái tóc cũng giống với màu tóc của mình.

  Cô nhóc ba tuổi ấy đang ngồi trên phiến đá cạnh hồ nước, quay nhẹ đầu lại nhìn người phụ nữ:

_ Mẹ?

.

.

.

END CHAP 32

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro