CHAP 33: BAKEHIME SUIMI TIỀN TRUYỆN( PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Quay lại nhìn Mitsuki, Bakehime lặng lẽ cúi đầu xuống nhìn vào đôi tay mình...

****

  20 năm trước...

_ Hime- chan! Lại đây nào!_ Người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan cùng mái tóc dài màu trắng xanh được buộc gọn gàng phía sau, khẽ gọi đứa bé gái có mái tóc cũng giống với màu tóc của mình.

  Cô nhóc ba tuổi ấy đang ngồi trên phiến đá cạnh hồ nước, quay nhẹ đầu lại nhìn người phụ nữ :

_ Mẹ?

.

.

.


CHAP 33: BAKEHIME SUIMI TIỀN TRUYỆN( PHẦN 1)


_ Mẹ?

  Đó chính là Bakehime Suimi- cô tiểu thư bé bỏng của chính gia gia tộc Suimi- một gia tộc Shinobi danh giá tại Thủy Quốc.

  Ngay từ khi lọt lòng, cô bé ấy đã mang một gương mặt đáng yêu, khả ái, cũng như toát lên một thứ sức mạnh hơn hẳn những anh chị em trong nhà. Quả nhiên là chỉ mới lên ba tuổi, cô nhóc ấy đã có thể điều khiển được chuyển động của dòng nước theo ý mình, dù chỉ là giới hạn trong hồ nhân tạo tại tư dinh.

  Không những thế cô nhóc còn rất thông minh lanh lợi. Tuy nhiên điều này khiến những người anh, người chị của cô bé cảm thấy ganh ghét và không muốn chơi chung với cô. Bakehime vốn thông minh nên dù mới chỉ ba tuổi thì cô nhóc cũng có thể hiểu lí do vì sao các anh chị lại chỉ chơi với nhau mà không chơi với mình. Bakehime luôn một mình! Một mình ngắm hoa, một mình ngắm những con bướm nhỏ bay trong vườn, một mình trông theo những chú cá bơi lội trong hồ, một mình ngắm trời ngắm đất ngắm những đám mây trôi! Luôn là một mình!

  Mẹ cô là một người phụ nữ rất đẹp, dù cũng rất thương cô con gái nhỏ bé luôn phải một mình, nhưng bản thân là vợ của người đứng đầu gia tộc nên cũng có rất nhiều việc bà cần giải quyết, chỉ có chút ít thời gian có thể dành cho Bakehime.

  Hôm nay, sau buổi họp với các đại diện gia đình trong tộc, bà quyết định sẽ tranh thủ dành chút thời gian cho cô con gái bé nhỏ của mình.

_ Con đang ngắm nhìn gì vậy?_ Người phụ nữ ánh mắt trìu mến nhìn Bakehime.

_ Con đang quan sát chuyển động của dòng nước!_ Bakehime đáp.

_ Hime- chan chăm chỉ quá!_ Bà cười hiền hậu_ Con có muốn vào phòng học với các anh chị không?

_ Không ạ!_ Bakehime lắc đầu rồi rúc vào người mẹ mình_ Con chỉ cần được ôm mẹ một chút là được rồi!

  Người làm mẹ chợt nhói ở trong tim! 

  Một nhóc con ba tuổi, lại hiểu rằng anh chị không thích mình nên không tiếp xúc, cũng lại hiểu rằng cha mẹ có quá nhiều chuyện phải giải quyết mà chẳng bao giờ đòi hỏi hay mè nheo giống như những đứa trẻ khác. Tại sao? Tại sao ông trời lại không để cho con bình thường và trải qua cuộc sống hồn nhiên mà đáng ra đứa trẻ nào cũng nên có vậy?

_ Mẹ!_ Bakehime khẽ thủ thỉ_ Con phát hiện ra một điều! ấy ngày nay, khi cảm xúc của con không được tốt thì nước trong hồ chuyển động rất mạnh! Không những vậy, con không thể điều khiển được dòng chảy của nước chuẩn xác như mọi khi nữa! Có phải con trở nên vô dụng rồi không? Và nếu con trở nên vô dụng, thì anh chị sẽ không ghét bỏ cũng như tránh xa con nữa đúng không?

  Một giây sững lại!

  Vậy có nghĩa là cô con gái ba tuổi của bà đang bị cảm xúc tiêu cực đè nặng bởi việc anh chị xa lánh nó. Không chỉ vậy, sức mạnh của con bé đã bộc phát lớn hơn trước kia, bởi vậy con bé mới không thể kiểm soát được.

  Lúc này bà thực sự rất lo lắng, lo lắng vì Bakehime còn quá nhỏ. Nếu sức mạnh quá lớn có thể chính con bé sẽ bị hủy hoại bởi thứ sức mạnh này.

_ Nghe này Hime- chan!_ Bà vuốt nhẹ mái tóc trắng xanh_ Con cần thả lỏng cơ thể, và không có chuyện anh chị xa lánh con. Là do các anh chị phải học rất nhiều điều nên không có thời gian chơi với Hime- chan thôi!_ Người làm mẹ miễn cưỡng phải nói dối đứa con gái nhỏ bé.

  Nhưng Bakehime hiểu hết, cô nhóc hiểu mẹ đang nói dối mình để mình không suy nghĩ tiêu cực nữa, để mình bình tĩnh lại.

  Phải rồi, cô chỉ là một cô nhóc mới hơn ba tuổi. Bằng tuổi này người ta còn bận ăn bận ngủ bận chơi đùa, còn cô nhóc đã suy nghĩ được cả đống thứ trên đời. Là do đâu? Sao số phận mỗi người lại khác nhau tới vậy?

  Tuy vậy, Bakehime cũng cười tươi đáp lại:

_ Vâng, con biết rồi mẹ! Vậy là khi con bằng tuổi các anh chị thì con cũng phải học những thứ đó đúng không ạ?

_ Đúng rồi!_ Người mẹ gật đầu hiền dịu.

_ Vậy thì con không cần lớn đâu!_ Bakehime cười tinh nghịch_ Vì con không thích phải ở trong một căn phòng và học những thứ đó! Con thích được chơi đùa, được chạy nhảy tự do ở bên ngoài cơ! Vậy nên có một mình cũng được!

  Bà biết Bakehime hiểu chuyện tới mức nào. Lời con bé nói ra đôi khi không đơn thuần chỉ là một lời nói, mà nó lại hàm ý những điều mà nếu hiểu ra sẽ cảm thấy rất xót xa... Làm gì có đứa trẻ nào lại thích chơi một mình cơ chứ? Bất kì đứa trẻ nào cũng luôn mong muốn có người chơi cùng nó, cười cùng nó! 

  Thật là một lời nói dối vụng dại! Vụng dại tới mức đau lòng!

  " Xin lỗi con! Vì sinh con ra lại khiến con chịu thiệt thòi rồi! Sức mạnh của con là thứ mẹ không thể thay đổi, nhưng, mẹ sẽ luôn cố gắng để có thể đồng hành cùng con! Mẹ hiểu những lời con nói là muốn mẹ không phải bận tâm vì việc con luôn một mình. Mẹ hiểu con nói như vậy để mẹ nghĩ rằng là con thích một mình chứ không phải vì anh chị xa lánh con... Xin lỗi con vì đã không dạy bảo các anh chị của con rằng " hiểu chuyện" là như thế nào, để chúng vì ganh ghét đố kị mà xa lánh con... Xin lỗi con, mẹ đã nợ con một tuổi thơ đẹp đẽ rồi...

...

  Ngày từng ngày trôi qua, chẳng mấy chốc Bakehime đã lên sáu tuổi.

  Cô nhóc giờ đã kiểm soát rất tốt sức mạnh của bản thân, được cha tin tưởng kèm cặp luyện tập những nhẫn thuật gia truyền.

...

  Buổi tối hôm nay trăng rất sáng!

  Bakehime một mình ngồi trên phiến đá bên hồ, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng...

_ Hôm nay là ngày rằm đúng không nhỉ?!_ Cô nhóc tự vấn, rồi lại nhìn xuống mặt nước hồ.

  Vầng trăng tròn đang in bóng mình lên đó!

  Gió nhẹ gợn qua, nhảy tung tăng trên mặt nước, khiến cho bóng trăng đang in trên đó cũng bị tan ra bởi dòng nước dao động...

_ Đẹp quá!_ Bakehime chợt thốt lên_ Thật không ngờ khi bóng trăng tan ra trên mặt nước lại đẹp tới vậy!

  Thấy cũng đã muộn, cô nhóc đứng lên và đi về phòng.

  Khi đi ngang qua phòng của cha mẹ thì...

  Giọng thầm thì của mẹ cô bỗng vang lên, nghe thật rõ trong đêm khuya...

_ Rõ ràng là tên đó giở trò với chúng ta!

_ Anh tin lãnh chúa sẽ hiểu đâu là đúng, đâu là sai!_ Giọng cha cô_ Bởi vì chúng ta luôn trung thành và làm những điều tốt nhất cho lãnh chúa!

_ Em cũng mong là ông ta có thể hiểu được!_ Người phụ nữ khẽ thở dài_ Chỉ là, em vẫn cảm thấy rất lo lắng. Tên đó vốn đã chướng mắt với sức mạnh của gia tộc ta từ lâu rồi!

_ Anh biết điều đó! Hắn luôn muốn lật đổ gia tộc ta...

_ Lãnh chúa cũng đang có những động thái khiến em không được an tâm! Liệu chúng ta có nên... tổ chức một cuộc đảo chính?

_ Suỵt!_ Cha của Bakehime chợt ra dấu im lặng_ Em đừng nên nói những lời đó! Chúng ta là một gia tộc danh giá, chúng ta là những nhẫn giả chân chính, luôn luôn trung thành với lãnh chúa, đó chính là nhẫn đạo của gia tộc ta, mãi không thay đổi!

_ Nhưng...

_ Thôi hôm nay dừng lại ở đây!_ Ông cắt ngang lời vợ mình_ Ngủ thôi nào!

  Dứt lời căn phòng lại chìm vào sự yên ắng tĩnh mịnh của màn đêm.

  Bakehime đã nghe được hết câu chuyện giữa cha và mẹ mình. Cô nhóc lắng lại một chút, cái đầu nhỏ bé ấy đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó cô nhóc lại lặng lẽ bước về phòng mình.

  Lại một ngày mới đến...

  Tất cả mọi thứ vẫn cứ bình thường như thế!

  Ngày rồi lại tới tối...

_ Tối nay không thấy trăng nữa!_ Cô nhóc sáu tuổi vẫn lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm bên bờ hồ_ Trời toàn là mây...

  Đột nhiên...

" Loạt xoạt!"

  Tiếng loạt xoạt vang lên từ phía bụi cây làm Bakehime giật mình.

  Ngay lập tức cô nhóc kết ấn bằng đôi bàn tay bé nhỏ:

_ Thủy châm! Phóng!

  Dòng chakra hòa vào với dòng nước dưới hồ, những mũi kim châm bằng nước được hình thành trong tích tắc và lao vụt về phía bụi cây, nơi phát ra tiếng động.

_ Ah! Đau!_ Là giọng đàn ông !

  Tiếp theo đó, một người đàn ông ngã ra khỏi bụi cây.

  Chỉ bằng một cái liếc mắt, Bakehime đã biết hắn là loại làm nhàm, không có gì nguy hiểm.

  Cô nhóc bước tới cùng những chiếc kim châm bằng nước vẫn đang lơ lửng phía sau lưng:

_ Ông là ai ? Tại sao dám đột nhập vào đây ?

_ Đừng... đừng giết ta, cô nhóc !_ Gã đàn ông giọng lắp bắp đầy hoảng sợ_ Chỉ là... ta... ta đi qua khu này, thấy tư dinh này... ta chỉ là... muốn vào đây... trộm ít đồ thôi !

_ Cái gì ? Ăn trộm ? Ăn trộm ở đây ?_ Bakehime ánh mắt đỏ long lên như thể muốn nhắn nhủ rằng " Ngươi thật quá to gan mới dám đến đây để ăn trộm".

  Nhưng...

  Đột nhiên...

.

.

.

_ Ahhhhhhhhhhhhhhhh !!!!_ Một tiếng hét thất thanh vọng từ phía lối cổng vào.

  Bakehime chột dạ :

_ Chuyện... gì vậy?

  Gã đàn ông bỗng có dự cảm chẳng lành, không biết vì lí do gì, hắn vội túm lấy cô nhóc chui vào bụi cây cùng mình.

.

.

.

END CHAP 33

Dung.

Đọc thấy hay thì bình chọn nha ae :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro