Chap 6: BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  💋
Tóm tắt chap 5: Sarada vì không muốn trở thành gánh nặng cho Konohamaru nên đã liều mình tham chiến và lấy đi một cánh tay của  Nazimu! Tuy vậy lại khiến hắn càng nổi điên và thi triển chiêu thức mạnh hơn với tất cả sức mạnh còn lại. Một lần nữa Konohamaru lại lao ra bảo vệ cho Sarada để cô bé trốn thoát! Sau pha đối đầu cuối cùng Nazimu và Konohamaru đều kiệt sức mà ngất đi. Kisuyo triệu hồi Kurainu để tìm kiếm Sarada. Buổi tối cùng ngày bọ của Shino đã bay về tới làng và truyền đạt lại tình hình nguy cấp của Konohamaru và Sarada. Trong lúc Shino báo cáo với Naruto thì Mitsuki và Boruto đã nghe được. Cuối cùng đội 3 người Shino, Mitsuki và Boruto được của đi giải cứu Konohamaru và Sarada vì lực lượng ANBU còn lại không thể rời làng...
——————————————-
CHAP 6: BẢO VỆ!
   Ba bóng người lao như mũi tên trong bầu trời đen kịt, xuyên qua những bụi cây, những mảng rừng để bám theo hai con côn trùng nhỏ đang phát sáng.
  Cả ba đều im lặng không một câu nói chuyện.
  Boruto đang thực sự cảm thấy có lỗi vì đã không tham gia vào nhiệm vụ. Hiện giờ cậu rất lo lắng cho Konohamaru và đặc biệt là Sarada.
  "_ Nếu gặp phải đối thủ mạnh và Konohamaru niisan không kịp chống đỡ, thì ai sẽ là người bảo vệ bà chằn Sarada đây?!_ Boruto thở hắt ra".
  Mitsuki giờ phút này thực sự không cảm thấy cần quan tâm tới điều gì nữa vì cậu đang rất bất an. Cậu cần và mong mỏi gặp được Sarada ngay lập tức!
***
  Kisuyo chớp đôi mắt đỏ của hắn khi nhìn vào màn trời đêm. Hắn đang tự hỏi tại sao giờ này Kurainu chưa trở về hay có thông báo dấu hiệu gì về việc tìm thấy Sarada.
  Konohamaru vẫn chưa tỉnh lại, anh vẫn bất tỉnh trong tư thế bị trói chặt bằng dây xích vào cột, đồng thời hai tay bị còng lại.
  Còn Nazimu...
  Nhìn bộ dạng thảm thương của hắn Kisuyo khẽ nhíu mày.
  Kisuyo là người duy nhất còn sót lại của tộc Nagui. Đây vốn là một gia tộc lớn mạnh trước khi xảy ra trận chiến tranh Ninja lần thứ tư, nhưng cũng đã lụi tàn sau chiến tranh. Kisuyo là người duy nhất còn sống và hắn đã được Nazimu cưu mang từ ngày đó.
_ Ki... su... yo!!!
  Giọng ồm ồm đứt quãng vang lên.
  Kisuyo giật mình quay lại và bước tới bên chiếc giường Nazimu đang nằm:
_ Senpai tỉnh rồi sao!!!
  Nazimu khó nhọc ngồi dậy. Hắn chưa bao giờ dám tin rằng mình lại có ngày thảm hại tới như vậy. Nhìn cánh tay đã được băng bó, sự điên loạn lại trỗi dậy trong hắn.
  Chợt một bàn tay đặt lên vai hắn.
  Nazimu ngạc nhiên nhìn Kisuyo.
_ Senpai bình tĩnh lại đi!_ Kisuyo khẽ cau mày.
  Thở ra một tiếng khó chịu, Nazimu quay đi. Chợt nhìn thấy Konohamaru bị trói, Nazimu quay lại phía Kisuyo:
_ Thằng nhãi ấy vẫn chưa tỉnh sao?
_ Chưa!_ Kisuyo lắc đầu_ Em cũng không thấy chiếc hộp gỗ trong túi hành lí của hắn. Có thể con nhóc kia đang giữ nó!
_ Vẫn chưa tìm được nó?
_ Chưa thấy! Cũng không hiểu vì lý do gì Kurainu giờ này vẫn chưa có dấu hiệu thông báo về!
  Chợt thấy có gì đó thiếu thiếu, Nazimu bất giác hỏi:
_ Cánh tay bị chặt của ta đâu?
  Kisuyo giật mình.
  "_ Chết tiệt!_ Kisuyo chửi thầm_ Sao mình có thể quên được cánh tay bị chặt đứt của senpai chứ!"
***
  Ba người đang lao theo hai con côn trùng nhỏ thì...
_ Cái quái gì đã xảy ra ở đây vậy?_ Boruto ngay lập tức dừng lại.
  Shino và Mitsuki cũng dừng lại.
  Trước mắt họ là cả một bãi đất rộng đổ nát, cây cối cũng đổ gãy ngổn ngang.
_ Có mùi máu!_ Shino nói rồi lao thật nhanh lại giữa bãi đất.
_ Một cánh tay????_ Mitsuki giật mình.
  Shino im lặng khẽ ngồi xuống quan sát. Anh lôi ra một chiếc khăn màu đen và gói cánh tay ấy lại, sau đó cẩn thận cất vào balo.
_ Shino sensei!_ Boruto chỉ vào con côn trùng nhỏ_ Sao chỉ còn một con vậy?
  Shino giật mình_ " Chúng tách ra sao?"
_ Mitsuki!_ Boruto gọi lớn_ Cậu đi đâu vậy?
  Boruto gọi lớn khi thấy Mitsuki lao theo một hướng khác.
_ Em hãy bám theo Mitsuki!_ Shino lên tiếng_ Có thể thằng bé bám theo con côn trùng kia. Thầy sẽ đi theo con này. Hai đứa nhớ cẩn thận nhé!
_ Em biết rồi!_ Boruto gật đầu và vội bám theo Mitsuki đang mỗi lúc một xa dần.
***
  Khẽ cựa đôi vai, Sarada gượng ngồi dậy. Bầu trời đen kịt lạnh lẽo và cái lạnh của rừng đêm khiến cô bé khẽ rùng mình.
  Thì ra cô đã ngất lịm đi vì quá sức. Nhưng... tại sao cô lại ở trong một hốc cây kín đáo như vậy?
"_ Không lẽ mình kịp tìm chỗ để ngất đi sao?_ Sarada tự cười hài hước với bản thân_ Thật ngớ ngẩn quá mà!"
  Nhưng thật sự Sarada cũng không hiểu tại sao cô bé lại ở trong đây nữa.
  Khẽ bò ra ngoài, Sarada kinh ngạc khi thấy một chàng trai có mái tóc giống như những ngọn lửa đang cháy rực. Anh ta khoác trên người bộ đồ màu tối không khác gì màu của nỗi sợ trong đêm đen! Anh ta đang ngồi quay lưng về phía Sarada...
_ Tỉnh rồi sao?
  Sarada giật mình khi âm thanh đó vang lên. Nó là tiếng người nói nhưng lại mơ hồ huyền ảo như vọng từ một nơi nào đó đến chứ không phải là thực tại, cảm giác thật ớn lạnh!!!
  Sarada cẩn trọng tiến đến:
_ Anh... là ai??
  Chàng trai quay lại phía Sarada...
  Cô bé giật mình bước lùi lại.
  Anh ta có nước da trắng nổi trên nền đêm đen, một khuôn mặt đẹp trai với ánh mắt đỏ đầy sắc sảo. Nhưng kì lạ là anh ta có 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra ngoài.
_ Sao có vẻ giật mình vậy nhóc con?
  Sarada lại lùi thêm một bước. Tại sao? Anh ta không hề mở miệng ra nói nhưng cô lại vẫn nghe thấy giọng nói văng vẳng tại trong tâm thức. Có những điều gì đó móc nối vào nhau. Hình dạng đó, có nét gì đó thật tương đồng...
_ Anh... không lẽ... ???_ Sarada hoảng hốt...
  Tiếng cười văng vẳng vọng lại:
_ Vẫn nhận ra cơ đấy!!! Ha ha ha...
Không lý nào??? Kurainu là một con vật triệu hồi cơ mà??? Tại sao lại...?????
_ Chắc nhóc con ngạc nhiên lắm hả?_ Giọng nói lại vang lên_ Đúng, ta là thú triệu hồi của Kisuyo Nagui. Và đây là hình dạng nhân ảnh của ta!!
  Sarada im lặng nhìn Kurainu, cảm giác sợ hãi chợt tan biến! Có vẻ như " anh" Khuyển Âm này không đáng sợ như những gì cô bé nghĩ.
  Mà hơn hết, điều đang len lỏi trong trí óc Sarada là, tại sao nó lại có hình dạng con người được vậy? Và còn giúp mình nữa? Nó là kẻ thù cơ mà?
_ Vậy tại sao lại giúp tôi? Đáng ra anh phải bắt tôi về cho hắn chứ? Anh là thú triệu hồi của hắn mà!_ Sarada tò mò bước lại bên Kurainu.
  Đôi mắt đỏ ngầu khẽ liếc qua nhìn Sarada lặng lẽ...

•••••••••••••••••••••••••••••
End chap 6

Dung.
••••••••••••••••••••••••••

💋 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ mình nha💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro