CHAP 7: KURAINU- NHÂN ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




絵の情報源:https://www.wallpaperflare.com/uchiha-sarada-crying-tears-sharingan-anime-wallpaper-bnzjq

_______________

Do thời gian qua mình khá bận nên giờ mới tiếp tục ra chap mới được! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho mình nhé ❤️

_______________
Tóm tắt chap 6: Konohamaru đã bị bắt giữ. Kisuyo phái Kurainu đi truy tìm Sarada nhưng vẫn chưa có hồi âm. Nhưng có một sự thật hắn không biết đó là Kurainu đang bảo vệ cho Sarada!
Lí do Kurainu bảo vệ cho Sarada sẽ được nói đến trong chap 7 này!
———————————
CHAP 7: KURAINU- NHÂN ẢNH

_ Vậy tại sao lại giúp tôi? Đáng ra anh phải bắt tôi về cho hắn chứ? Anh là thú triệu hồi của hắn mà!_ Sarada tò mò bước lại bên Kurainu.

  Đôi mắt đỏ ngầu khẽ liếc qua nhìn Sarada lặng lẽ...

_ Ha ha!_ Khoé miệng Kurainu chợt khẽ nhếch lên_ Gọi ta là anh rồi lại nói ta là thú triệu hồi, nghe buồn cười quá ha ha!!

_ A ha ha.._ Sarada cười ái ngại_ Tại tôi không biết phải gọi sao cho đúng khi anh là thú triệu hồi nhưng hiện tại lại mang hình dạng con người!

  Kurainu dạng nhân ảnh lại quay đi không đáp lời.

  Đã quá nửa đêm, khu rừng đen kịt thật đáng sợ với những tiếng hú tiếng kêu của thú hoang, với cái lạnh trái hẳn ban ngày...

  Nhưng thật lạ khi càng bước lại gần Kurainu, Sarada càng thấy ấm. Không lẽ thứ trên đầu hắn thực sự là lửa sao??? Khuôn mặt dạng nhân ảnh đó có nét giống với Mitsuki, chỉ khác đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc lửa đỏ rực đang cháy bập bùng, 2 chiếc răng nanh trồi ra khỏi miệng và khuôn mặt đó là khuôn mặt của người đã trải qua nhiều thứ chuyện trên đời.

  Mạnh dạn bước tới đối diện Kurainu, Sarada ngồi xuống:

_ Tại sao... lại giúp tôi?

_ Ta cảm thấy cần phải cứu nhóc!_ Kurainu đáp.

_ Nhưng thú triệu hồi đâu được phép phản bội?_ Sarada nhìn Kurainu chăm chú.

_ Ta thích kháng lệnh được không?_ Kurainu lại nhếch mép.

_ Trả lời vậy thật ngang ngược quá đi!_ Sarada nhe răng nanh tỏ vẻ chán nản.

_ Vậy để ta hỏi!_ Lần này tới lượt Kurainu nhìn Sarada_ Tại sao vào giây phút ta cứu nhóc, nhóc lại thi triển Sharingan để điều khiển ta thả nhóc ra?

  Sarada giật mình nhớ lại lúc đó...

••Cái gì cứu cô vậy?

  Cô nhóc ngước đôi mắt lên và bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu đầy sự chết chóc của Khuyển Âm Kurainu( Khuyển Âm: chó từ âm ti, hay còn gọi là chó địa ngục).

  Đôi mắt Sarada chợt loé đỏ.

  Kurainu khựng lại giây lát và nhả cổ áo Sarada ra.••

_ Thật ra_ Sarada giải thích_ Phản ứng tự nhiên của con người khi có cơ hội để thoát khỏi kẻ thù thì sẽ làm thôi. Hơn nữa khi đó tôi không biết rằng "anh" có ý định thả tôi hay không, vì vậy tôi buộc phải thi triển ảo thuật để điều khiển "anh" trong ảo thuật của tôi. Nhưng..._ Sarada khẽ cười_ "Anh" nói ra như thế này thì chắc là tôi thất bại trong việc thi triển ảo thuật với Sharingan rồi. Có lẽ nếu trở về được, tôi sẽ học từ papa và mama nhiều hơn!

_ Không đâu!_ Giọng Kurainu_ Nhóc đã thành công nên ta mới thả nhóc ra đó. Nếu không khi đó ta đã xơi tái một phần nhỏ trên cơ thể nhóc rồi!!

_ Íiiiiiiiiii!_ Sarada sợ xanh mặt 🤣

  Kurainu nhân ảnh chợt phá lên cười trước phản ứng của Sarada.😂

_ Lúc đó ta đang rất khát máu!_ Kurainu giải thích_ Và ta sẵn sàng lấy máu của người mà chủ nhân ta muốn cứu, không cần biết là ít hay nhiều, chỉ cần để người đó sống sót là được. Khi đó ta thả nhóc, chính là vì nhóc đã điều khiển được ta phải theo ý nhóc!

_ Ha..._ Sarada nhăn mày_ Nhưng chủ nhân của anh là tên Kisuyo mà!!

_ Tổ tiên của ta..._ Giọng Kurainu trầm xuống, lúc gần lúc xa_ Là dòng dõi chó địa ngục, chuyên cai quản dưới âm ti. Là loài chó, nhưng cũng là những vị thần nên chúng ta đều có hình dạng con người. Ông nội ta từ ngày xưa, rất lâu rồi, khi mang hình dạng con người làm nhiệm vụ ở trần thế, đã phải lòng một người phụ nữ rất đẹp...

_ Rồi sao nữa vậy?_ Sarada như bị cuốn vào câu chuyện của Kurainu_ Họ đã đến với nhau chứ?

_ Dĩ nhiên!_ Kurainu khẽ gật đầu_ Nhưng.. đổi lại là họ phải trải qua đủ kiếp nạn vì ông nội ta vốn là thần và người phụ nữ là bà nội ta, là một người bình thường. Cuối cùng thì ông nội ta bị tước đi hình dáng con người, mang hình hài của chó địa ngục mãi mãi. Kể cả cha ta khi được sinh ra hay là ta cũng mang hình hài của loài chó... Nhưng kể ra mẹ ta, bà ấy cũng thật can đảm khi có thể yêu và lấy một kẻ mang hình dạng loài chó như cha ta để cuối cùng là có ta...
Một câu chuyện thật như truyện cổ tích vậy!

_ Ơ nhưng..._ Sarada ngỡ ngàng có vẻ không hiểu_ Không phải... Anh... đang mang hình dạng con người sao???

_ Không, nhóc nhầm rồi!!_ Khuôn mặt điển trai khẽ cười nhẹ_  Đây không phải hình dạng con người, chỉ là nhân ảnh thôi! Nó là một ảo ảnh, không hơn không kém! Mà, để có được hình dạng nhân ảnh này là thì ta đã phải lập khế ước triệu hồi với Kisuyo!

  Một giây Sarada ngơ ngàng... Khi cười nhẹ trông anh ta thật đẹp trai quá chừng!!!

_ Vậy nhưng, dẫu sao đây cũng chỉ là ảo ảnh, không thể chạm, cũng không thể sờ...._ Kurainu cười buồn...

  Sarada ngỡ ngàng đứng dậy.

  Trong một giây bàn tay bé nhỏ đó chạm vào khuôn mặt Kurainu.

  Một cơn gió lạnh thổi tạt vào khuôn mặt Sarada như nhắc nhở cô về hiện thực lúc này thật sự là như thế nào! Sarada ngỡ ngàng khi bàn tay cô xuyên qua khuôn mặt ấy như thể nó chỉ là hình ảnh phản chiếu từ đâu đó...

_ Nhóc thấy rồi đó!_ Giọng nói lại vang lên.

  Sarada khẽ bước lui lại và ngồi xuống vị trí cũ. Tiếp tục lắng nghe..

_ Mà công nhận lập khế ước triệu hồi với một kẻ chuyên nhạo báng người khác như hắn thật là cũng có chút khó chịu! Thế nhưng xét cho cùng hắn cũng chỉ là một con người cô độc đáng thương, luôn cố tình tỏ vẻ ngão nghệ với đời để mọi người chú ý tới bản thân..._ Kurainu tiếp tục_ Mà dẫu vậy thì cũng không phủ nhận được việc thằng nhãi con ấy khá thâm độc khi đưa ra yêu cầu trong khế ước, đó là có được dạng nhân ảnh nhưng ta phải đánh đổi mất đi ý thức của bản thân!

_ Là sao!_ Sarada có vẻ không hiểu_ Mất đi ý thức bản thân? Vậy tại sao anh lại giúp được tôi?

_ Có lẽ tác động từ lệnh của hắn khi triệu hồi ta, đó là cứu nhóc khỏi Nhân Sa của Nazimu!_ Khuôn mặt Kurainu có vẻ suy nghĩ_ Và cả Sharingan nữa! Có lẽ nó đủ để giúp ta lấy lại chút ý thức! Ta cũng không biết nó sẽ duy trì được bao lâu nữa!!

Khuôn mặt điển trai chợt đượm buồn.

_ Điều gì khiến anh bận lòng sao?_ Sarada quan tâm.

_ Đôi khi ta mới có chút ý thức về cuộc sống, về cái đúng cái sai!_ Khoé miệng Kurainu nhếch nhẹ...

_ Mà ông nội và cha của anh, giờ hai người họ ra sao?_ Sarada tò mò_ Thần linh thì sẽ không bao giờ chết đúng không?

_ Ha ha!_ Kurainu phá lên cười, điệu cười khiến người khác phải sợ hãi_ Họ vì ta oán trách đã quay trở lại cái âm ti khốn nạn đó đề đạt, khẩn cầu cho ta có được hình dạng con người_ Giọng Kurainu nhỏ dần_ Và đã bị giam cầm mãi mãi trong tầng thứ 7 của địa ngục. Còn ta vì mong muốn có hình dạng con người mà chấp nhận lập khế ước với tên người trần mắt thịt đầy phỉ báng này với cái giá là toàn tâm toàn ý phục tùng và mất đi ý thức bản thân. Chỉ có giết, giết và giếtttt!!!!!! Nhưng nhóc thấy đó, ta vẫn bị lừa mà! Ta chỉ có thể duy trì trạng thái nhân ảnh, chứ không thể có được cơ thể của con người! Ước mơ của ta, vẫn là mong có thể ở trong hình dạng hoàn hảo của con người, có thể sờ, và chạm vào mọi thứ!

  Gai ốc dần nổi hết người Sarada.

  Gió lạnh chợt nổi lên đầy đáng sợ...

  Bỗng nhiên nhân ảnh Kurainu chợt rung lên. Anh ta ôm lấy ngực và quỳ sụp xuống. Khuôn mặt căng lên đầy khó chịu.

  Sarada vội lao lại:

_ Có.. có chuyện gì vậy??

***

  Dự cảm không lành về thú triệu hồi của mình và cả cánh tay của Nazimu, Kisuyo lao vụt đi trong bóng đêm..

...

_ Chết tiệt!_ Kisuyo bật chửi_ Nó đâu rồi chứ?

  Hắn tìm quanh và không thể nào tìm được cánh tay của Nazimu.

  Hắn cắn ngón tay sử dụng thuật triệu hồi. Nhưng lạ lùng thay khi thuật triệu hồi trở nên vô hiệu...

***

_ Rốt cuộc có chuyện gì?_ Sarada hoảng hốt.

_ Hắn... Đang cố triệu... hồi ta!_ Kurainu đáp.

_ Anh đang kháng cự lại sao?_ Sarada lo lắng nhìn nhân ảnh Kurainu.

_ Heh!_ Kurainu lại nhếch môi_ Đã lâu lắm rồi ta mới có thể ngồi nói chuyện như thế này! Ta... muốn nó kéo dài hơn...

_ Nhưng nó làm anh không ổn chút nàooo!_ Sarada gào lên.

_ Bé miệng nào nhóc con!_ Kurainu ra dấu khẽ khàng.

  Sarada ngồi sụp xuống. Cô bé không thể làm gì, không thể chạm vào anh, cũng không thể giúp nổi điều gì.

  Rõ ràng anh ta đang rất đau, nhưng anh ta cố kìm nén lại... Để làm gì?

  Đau, thật sự nơi trái tim hắn đang co bóp rất kinh khủng bởi hắn đang cố kháng lại lệnh triệu hồi. Lý do gì mà hắn lại phải kháng lệnh chứ? Tự cười mình, Kurainu nhận ra rằng đã quá lâu rồi hắn mới có lại được ý thức của bản thân và mới có thể ngồi nói chuyện với một con người như vậy.. Cũng đáng để níu giữ lại vài phút chứ!! Hắn cười, một nụ cười làm khuôn mặt hắn bừng sáng giữa bóng đêm mịt mù!

_ Khi ta trở về hình dạng cũ!_ Kurainu cố gắng nhìn Sarada_ Nhóc... sẽ bị phát hiện đó! Và... ta sẽ hoàn toàn mất ý thức... Cũng như sẽ quên đi cuộc... nói chuyện với nhóc... Có thể... ta cũng sẽ... giết nhóc đấy. Nên... hãy... chạy.. đi!!!

_ Tôi..._ Sarada bước lùi lại_ Tôi... Nhưng... anh... đang rất đau... Làm ơn... Hãy... HÃY TRỞ LẠI HÌNH DÁNG VÀ ĐỪNG CHỊU ĐAU CHỈ ĐỂ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN NỮAAA!!_ Sarada hét lớn. Đôi mắt cô bé ngấn nước_ Tôi biết khi mất ý thức, trở lại hình dạng chó địa ngục anh rất đáng sợ, tôi cũng rất sợ... Tôi cũng biết anh cố gắng kháng lệnh triệu hồi, chịu cơn đau đó để níu giữ những giây phút lấy lại được ý thức. Nhưng..._ Sarada bật khóc_ Làm ơn đừng chịu đau nữa... Cảm ơn anh vì đã coi tôi như một người bạn để có thể chia sẻ những câu chuyện đó. Dù anh có quên nhưng tôi, sẽ không bao giờ quên, Kurainu!!

  Nhân ảnh Kurainu khẽ ngừng lại 1 giây sau những lời nói và phản ứng của Sarada. Anh ta cố cười:

_ Nhóc con có nguyện vọng gì không? Ta thực lòng muốn nghe trước khi trở lại hình dạng chó địa ngục và mất đi kí ức?

_ Tôi luôn muốn bảo vệ hai người đó!_ Sarada khẽ cười trong nước mắt_ Hoặc là mạnh mẽ để hai người đó không phải lo lắng!!

_ Là ai?_ Kurainu vẫn gắng gượng dù trái tim hắn đang co thắt dữ dội.

_ Là họ!_ Lôi từ túi ra một bức ảnh, Sarada đưa ra trước mặt Kurainu_ Cậu ấy là Mitsuki và người có mái tóc vàng này là...

  Đôi mắt đỏ ngầu của Kurainu đưa ánh nhìn theo ngón tay Sarada đến hình ảnh của cậu nhóc có mái tóc xanh trắng, gương mặt có chút gì đó giống gương mặt hắn...

_ Mitsuki?_ Kurainu nhắc lại và nhìn vào Boruto_ Còn đây...

  " Thịch!!!"

  Trái tim hắn thắt nghẹn lại.

.

.

.

  Một bộ móng vuốt to lớn vụt qua...

  Bức ảnh bị xé nát...

.

.

.

  Máu toé ra...

  Đôi mắt Sarada như người mất hồn...

.

.

.

  Máu từ vết cào bởi bộ móng vuốt sắc nhọn kia đang chảy ra không ngừng...

  Anh ta... Đã không thể kháng lại lệnh triệu hồi...

  Trước mắt Sarada, lại là nó... Một con chó với đôi mắt đỏ ngầu, đôi tai giống như hai ngọn lửa đang bùng cháy, những chiếc răng nanh nhọn hoắt, khuôn mặt dữ tợn và thân hình to lớn...

_ Húuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!_ Khuyển Âm Kurainu hú lên một hồi thật dài và thật to trong đêm đen, đôi mắt đỏ ngầu điên dại nhìn chăm chăm Sarada

  "_ Anh ta... không thể kháng lệnh rồi!_ Sarada thầm nghĩ và thẫn thờ bước lùi lại"...

.....

_ Hmm_ Kisuyo nhếch một bên lông mày_ Tưởng ngươi có thể kháng lệnh triệu hồi của ta lâu hơn nữa chứ, Kurainu!

Hắn lao vụt vào cánh rừng đêm đen ngòm không chút do dự..

....

_ Mitsuki!_ Boruto nhìn Mitsuki_ Cậu cũng nghe thấy chứ?

_ Um!_ Mitsuki gật đầu rồi cùng Boruto lao vụt đi....


END CHAP 7

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro