Chương 1: W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng...."

"Alo! Mẹ đây con..."

Mỹ Linh nhỏ nhẹ nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của Quốc Anh, đứa con trai tài giỏi, hiếu thảo của vợ chồng cô.

"Chào mẹ! Mẹ đang ở nhà hay ở nhạc viện đấy?"

"Mẹ mới dạy xong. Giờ chuẩn bị lái xe về nhà. Con đang làm gì đấy? Sao giờ này chưa ngủ?"

Mỹ Linh lo lắng hỏi. Cô đưa tay lên xem đồng hồ. Hiện tại ở Việt Nam là hơn 10h sáng. Vậy ra, giờ này bên Mỹ đã hơn 11 giờ đêm rồi.

"Con đang nằm trên giường đây. Con sợ ngày mai lu bu công việc sẽ quên báo với mẹ. Tuần sau, con chuyển công tác về Việt Nam 3 tháng theo dự án của công ty.

"Thật sao? Ôi, thế thì con được về nhà 3 tháng à?"

Mỹ Linh vô cùng vui mừng khi nghe con trai thông báo sẽ về VN tuần sau. Bởi con trai của cô đã sang Mỹ định cư hồi tháng 4 của ba năm về trước. Tính đến nay đã hơn 3 năm cô không được gặp con rồi. Cô rất nhớ con trai của mình.

"Vâng! Con sẽ mang về cho mẹ một món quà...rất đặc biệt. Chờ nhé!

Quốc Nam tỏ ra bí mật một cách đầy hóm hỉnh.

"Quà gì đấy?"

"Bây giờ con không nói đâu. Nói ra còn gì là bất ngờ nữa. Thôi nhé, con yêu mẹ, bye!..."

Mỹ Linh nhìn màn hình điện thoại đã tắt đen trên tay, mà lòng hân hoan vô cùng. Thế là tuần sau, cô có thể gặp lại đứa con trai yêu dấu của mình sau bao ngày xa cách. Còn niềm vui nào bằng để dành cho một người mẹ nữa chứ?

Mỹ Linh bấm điện thoại và gọi ngay cho Quốc Sơn, người chồng "real love" của cô:

Alo! Anh nghe..."

"Anh đã biết gì chưa? Con trai có gọi điện cho anh không? Em vừa nói chuyện với con nó báo tuần sau nó về đấy."

Ừ! Anh biết rồi. Anh cũng vừa nói chuyện với Mỹ An, con bé cũng bảo anh Quốc Anh nói thế, lát nữa em có về ăn cơm không?

"Có chứ! Em phải về chứ."

"Vậy về nhanh nhé! Mỹ An cũng đang ở nhà, cha con anh đợi em."

"Vâng!.."

Mỹ Linh cúp điện thoại, cô vui vẻ rảo bước nhanh ra khỏi nhà hát, dưới cái nắng hanh vàng của một chiều cuối thu Hà Nội. Gương mặt cô sáng bừng sắc xuân và lòng cô rạo rực những niềm vui nho nhỏ...

******

Mùa đông nơi xứ người chưa bao giờ dễ chịu với Uyên Linh. Nàng nhìn những hàng cây cao trụi lá ngoài hiên nhà mà lòng buồn miên man...

Mười năm rồi nhỉ? Mười năm nàng rời xa quê hương xứ sở, rời Việt Nam thân yêu vào một ngày không hẹn trước...rồi lầm lũi tồn tại mười năm ở xứ cờ hoa này...

Mười năm đằng đẵng để che giấu 1 vết thương lòng vẫn âm thầm rỉ máu...

Quốc Anh ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Cậu hôn vào má nàng. Thì thầm:

"Em đang nghĩ gì đấy?"

"Em đang nhớ Việt Nam."

"Tuần sau mình về VN rồi. Em đừng buồn nữa. Anh sẽ dắt em về ra mắt bố mẹ rồi tính chuyện cưới xin luôn."

Uyên Linh tỏ ra ngạc nhiên, nàng xoay người lại. Lo lắng hỏi:

"Anh nói với bố mẹ rồi à?"

"Không! Anh nghe lời em không tiết lộ trước. Anh chỉ bảo là anh sẽ tặng cho bố mẹ một món quà bất ngờ mà thôi."

Uyên Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm cổ bạn trai, nũng nịu nói:

"Nhưng chắc gì bố mẹ anh đã chịu em. Em lớn tuổi thế cơ mà."

Quốc Anh chặn miệng nàng lại, cậu dịu dàng bảo:

"Em đừng tự ti như vậy. Bố mẹ anh có lối suy nghĩ rất hiện đại. Miễn con cái hạnh phúc thôi. Với lại, em cũng từng là học trò của mẹ anh. Bà sẽ không ý kiến gì đâu."

Uyên Linh mỉm cười gật đầu. Nàng ôm hôn bạn trai say đắm.

Phía bên ngoài, sau tấm cửa kính. Hàng cây cao vẫn tiếp tục rụng lá để bắt đầu cho một mùa đông khắc nghiệt...

Nhưng có lẽ, mùa đông này Uyên Linh sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa vì nàng sẽ về Việt Nam...nàng sẽ gặp lại người ấy và câu chuyện năm xưa bị vùi lấp sẽ một lần nữa được mở ra...

******

"Sao bây giờ nó còn chưa về tới nhỉ?"

Quốc Sơn lo lắng hỏi Mỹ Linh khi cô đang dọn mâm cơm ra bàn. Biết tin con trai về tới tối nay, Mỹ Linh đã xin nghỉ dạy một bữa ở nhạc viện để có thể ở nhà dọn dẹp phòng ngủ cho Quốc Anh và tự tay xuống bếp nấu một mâm cơm thịnh soạn chào đón con trai trở về.

Thấy chồng mình tỏ ra lo lắng cô chấn an:

"Chắc nó đang trên xe về đấy. Từ Hà Nội về đây những 30 cây cơ mà."

Mỹ An từ trên phòng của mình cũng lững thững đi xuống, nghe mẫu đối thoại của cha mẹ thì liền góp lời:

"Ông này cũng ngộ ghê cơ. Không báo người ta sớm người ta ra sân bay đón ổng. Cứ tỏ ra bí mật làm gì không biết. Để giờ này cả nhà sốt hết cả ruột."

Mỹ Linh khẽ cười bất lực với thái độ khó chịu của bà nhỏ. Cô nửa đùa nửa thật mà mắng:

"Còn con đấy. Anh còn đi xa về, con đừng có câu môi câu mỏ như ngày bé nữa nha chưa? Con gái lớn phải tươi vui lên, suốt ngày cứ nhăn nhăn nhó nhó như bà cụ non ấy. Già sớm thôi con ạ!"

"Vâng...ạ!"

Mỹ An phụng phịu. Cô liền quay sang nói với Quốc Sơn đang ngồi bên cạnh:

"Bố thấy chưa? Con trai cưng của mẹ sắp về là mẹ chê con khó chịu ngay. Con đúng là con gái ăn cơm nguội ngủ nhà ngoài dồi."

"Con bé này, nói cái gì đấy? Con dám nói thế về mẹ à?"

Mỹ Linh liền đưa tay phát nhẹ vào vai Mỹ An một cái thể hiện thái độ không đồng tình. Mỹ An lại quay sang cầu viện cha mình:

"Bố! Mẹ đánh con..."

"Bố không bênh đâu. Con đáng bị mẹ đánh...vì cái tội hay so bì..."

Quốc Sơn thẳng thắn đáp lời con gái cưng. Anh rất tỉnh và phũ phàng với lời cầu viện của cô. Khiến cho Mỹ An không biết mình nên tìm ai để bênh vực "kẻ yếu" này được nữa. Nhưng cô vẫn cố chấp với "tình cha" vô cùng cảm lạnh của mình mà nói tiếp:

"Ơ? Thế bố cũng bênh vợ bố mà không bênh con à? Ngày trước bố chẳng bảo con là tâm can bảo bối của bố còn gì?"

"Bảo bối bán thì cũng nhiều tiền đấy. Nhưng mẹ con là tình yêu của bố. Là tình yêu thì nó vô giá. Mà thứ gì vô giá thì không có gì trên đời này so sánh được đâu con gái à. Ha...ha...ha..."

Quốc Sơn nhìn Mỹ Linh tình tứ, sau đó lại cười giòn tan trước gương mặt giả vờ phụng phịu của Mỹ An. Còn Mỹ Linh thì vô cùng hài lòng trước câu trả lời không thể ngọt ngào hơn của chồng nên cô liền tranh thủ đi vòng sang ôm cổ chồng. Cô cố tình chọc tức con gái yêu của mình bằng một nụ cười tươi rói:

"Sao nào con bé kia? Tức chưa con?"

Mỹ An không biết mình nên cười hay nên khóc trước tình huống "nồng nàn" của cặp đôi già trong gia đình. Tuy trong lòng cô rất hạnh phúc nhưng miệng vẫn cứ xéo sắc:

"Lại một bát cơm chóa thật đầy. Con chính xác là tai nạn..."

"Ha...há...ha...cơm chó là gì?" Mỹ Linh cười vô tư hỏi.

"Con lại ăn nói linh tinh cái gì đấy..."
Quốc Sơn lại tỏ ra nghiêm nghị nhìn cô.

Mỹ An chỉ lè lưỡi không giải thích. Cả gia đình lại một phen cười ầm lên cùng nhau. Những tiếng cười vui vẻ ấy khiến cho không khí chờ đợi của gia đình trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều.

******

Phía trước cổng, một chiếc xe taxi màu xanh đã dừng lại. Quốc Anh xuống xe, một tay kéo hành lý, một tay nắm lấy tay Uyên Linh dẫn vào trong.

Trước mắt họ, một căn biệt phủ lớn màu trắng hiện ra. Đây là căn biệt phủ diễm lệ được xây dựng trên một quả đồi nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Gia đình cậu chuyển về đây sinh sống cũng gần 10 năm rồi.

"Chào cậu! Mừng cậu về nhà."

Bác bảo vệ niềm nở chào đón Quốc Anh.

"Bác vẫn khỏe chứ?"

Quốc Anh vui vẻ hỏi thăm bác. Phía sau Uyên Linh đi đến, cũng gật đầu chào hỏi.

"Chào cô! Cô là bạn gái cậu ư?"

Quốc Anh cười tươi gật đầu. Cậu lại hỏi:

"Bố mẹ cháu có ở nhà không?"

"Ông bà đợi cậu từ chiều. Có cả cô Mỹ An nữa. Cậu vào mau đi."

"Vâng!.."

Quốc Anh lại nắm tay Uyên Linh dẫn vào nhà. Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn trước mặt. Uyên Linh cảm thấy vô cùng hồi hộp. Hôm nay, nàng chọn một bộ trang phục đen ôm sát cơ thể mảnh mai. Tóc búi thấp cài thêm một bông hoa trà làm bằng ren nhìn vô cùng sang trọng và quyến rũ.

Nàng nắm chắc tay Quốc Anh, run lên từng nhịp khiến cậu phải lên tiếng trấn an:

"Không sao đâu. Em đừng lo lắng quá."

"Vâng! Em hơi...hồi hộp."

"Có anh ở đây mà! Em hãy tin anh."

Quốc Anh ôm lấy Uyên Linh, hôn nhẹ vào môi nàng an ủi. Nhưng tim Uyên Linh vẫn đập nhanh liên hồi. Nàng quả thực rất bất an. Bởi đằng sau cánh cửa này là hình bóng một người nàng đã ghi khắc trong lòng nhiều năm. Không biết rằng người ta sẽ có thái độ gì khi thấy nàng ở đây? Trong hoàn cảnh này? Nàng vừa hồi hộp và cũng vừa tò mò chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa mở ra...

"Reng...reng..."

"Chắc thằng Quốc Anh đấy!"

Quốc Sơn vui mừng nói. Mỹ An định chạy ra mở cửa thì Mỹ Linh ngăn lại:

"Để mẹ mở cho!"

Vừa nói, Mỹ Linh vừa cởi chiếc tạp dề treo lên giá áo. Sau đó, cô vén lại mấy sợi tóc mai còn lòa xòa bên má rồi mới đi nhanh ra mở cửa.

"Kẹt..."

Tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra. Trước mắt cô là đứa con trai yêu dấu đã hơn ba năm xa cách, đồng thời cũng có một cô gái đứng song song bên cạnh nó. Người con gái này cô hoàn toàn quen thuộc.

Nụ cười tươi tắn của Mỹ Linh ban đầu dần sượng đi. Cô ngơ ngác nhìn Uyên Linh cũng vừa ngạc nhiên nhìn đứa con trai của mình.

Quốc Anh hiểu được tâm trạng hoang mang của mẹ nên cậu vừa ôm hôn mẹ vừa vui vẻ nói:

"Đây là Uyên Linh. Bạn gái con quen bên Mỹ."

Mỹ Linh vẫn không nói được câu gì. Cô nhìn chằm chằm vào Uyên Linh. Hi vọng có một lời giải thích. Nhưng Uyên Linh vẫn không đá động gì đến thái độ của Mỹ Linh, nàng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu và nói ra một câu chào hỏi bình thường:

"Con chào bác. Con là bạn của Quốc Anh, rất vui được gặp bác ạ."

"Mẹ à! Mình vào thôi. Ngoài này lạnh quá."

Lúc này Mỹ Linh mới hoàn hồn. Cô vội lùi ra sau một bước cho cả hai bước vào. Trong nhà Quốc Sơn với Mỹ An cũng nhanh ra chào đón.

Ba cha con họ nhào vào ôm nhau thấm thiết. Chào hỏi rất nhiệt tình. Chỉ có Uyên Linh là đứng một bên im lặng nhìn Mỹ Linh đang dương mắt nhìn nàng. Tay cô khẽ run lên, nắm lại thật chặt để giữ cho mình được bình tĩnh hơn. Uyên Linh nhìn Mỹ Linh đánh giá.

Hôm nay Mỹ Linh thật đẹp, cô mặc một chiếc đầm trắng đơn giản mà thanh lịch. Tóc ngắn đặc trưng như bao năm vẫn vậy. Gương mặt trắng hồng nhuận sắc, trên khóe mắt cô tuy đã xuất hiện một vài nếp nhăn nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp thanh tân của cô.
Uyên Linh nhận thấy Mỹ Linh còn rất trẻ, chẳng khác gì mười mấy năm trước khi lần đầu nàng gặp được cô. Kỉ niệm ngày đó luôn làm nàng nhớ mãi. Những kí ức tốt đẹp cùng bi thương luôn luôn khắc ghi từng chút một trong trái tim nàng...không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mlul