Chương 2: I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cháu là ca sĩ Uyên Linh à?”

Quốc Sơn hỏi khi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Uyên Linh khẽ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng đáp:

“Dạ!..Con từng là học trò của bác gái ạ.”

Uyên Linh vừa trả lời vừa tế nhị nhìn phản ứng của Mỹ Linh đang ngồi phía đối diện. 

Mỹ Linh không nhìn nàng, cũng không phán ửng gì với thông tin vừa rồi. Chỉ lặng lẽ ăn thức ăn ở trong bát của mình.

“Cháu từng được cô dạy một, hai buổi khi tham gia một cuộc thi âm nhạc thôi ạ. Cũng hơn mười năm rồi không gặp lại. Chắc cô không nhớ cháu đâu.”

Uyên Linh đính chính thêm. Nàng nghĩ nếu Mỹ Linh đã chẳng muốn tỏ ra thân thiết thì nàng cũng không cần phải tự hạ thấp mình làm gì.  

Quốc Sơn nghe Uyên Linh giải thích thì không lấy gì làm ngạc nhiên vì vợ anh giảng dạy trong nhạc viện đã nhiều năm, học trò vô số, có người làm ca sĩ cũng có người không nên việc con trai anh sang Mỹ quen phải học trò của mẹ cũng chẳng phải chuyện gì hiếm gặp. Chỉ là trông cô Uyên Linh này có vẻ không còn nhỏ tuổi nữa. Không biết, gia cảnh và cuộc sống gia đình như thế nào? Nhưng hôm nay là buổi đầu tiên con gái nhà người ta ra mắt nhà mình. Anh cũng không tiện hỏi, chỉ nhiệt tình bảo:

“Vậy là người quen cả rồi. Cháu cứ ăn cho tự nhiên như ở nhà mình nhá. Hôm nay có Quốc Anh về nên cô đã đích thân xuống bếp. Toàn món quê hương mình cả. Ăn nhiều vào nhé cháu.

“Bố không phải lo,..cô ấy không kén ăn đâu ạ. Ăn cũng được lắm.”

Quốc Anh vừa nói vừa gắp một cái chả giò vào chén cho Uyên Linh. Nhẹ nhàng bảo:

“Em ăn đi!...ngại gì.”

Uyên Linh bỗng nhiên đỏ mặt trước hành động cưng chiều của người yêu. Nàng thẹn thùng cười. Xấu hổ nói:

“Anh cứ để em tự nhiên…nhà có người lớn mà.”

Trước biểu cảm tình tứ của hai người. Mỹ An chỉ cười gượng nhìn mẹ mình bên cạnh. Mỹ Linh vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Mỹ An chưa bao giờ thấy mẹ cô lại nghiêm trang trong bữa cơm gia đình như thế.

"Có lẽ, mẹ thật sự không ưng rồi."

Mỹ An tắc lưỡi nghĩ.

Phen này ông anh của cô sẽ nếm trải vị đắng trong tình yêu ngay thôi. Phụ huynh là một thế lực vô hình trong tình yêu nhưng lại có sức mạnh hữu hình để ngăn cản một cặp đôi đang yêu đương thắm thiết cũng phải sa đà vào bể khổ của thất tình.

Quốc Sơn thấy không khí có vẻ trùng xuống thì lại tiếp tục thúc dục mọi người mau ăn uống nhiệt tình.

Mỹ An cũng không giở trò “câu môi, câu mỏ” với anh trai, coi như giữ thể diện cho ông anh một bữa. Cô cũng chủ động gắp thức ăn cho Uyên Linh như một cử chỉ mến khách. Chỉ có riêng Mỹ Linh là vẫn sượng, khiến cho Quốc Sơn phải nhắc khéo:

“Em có gì muốn nói thì nói với con đi kìa. Trước khi nó về cũng sụt sịt lắm mà giờ không định nói gì à?”

Mỹ Linh nghe chồng nhắc thì khẽ mỉm cười, cô cố nén lại cảm xúc phức tạp đang diễn ra trong lòng, chỉ nhỏ nhẹ bảo Quốc Anh:

“Con ăn đi. Có gì mẹ con tâm sự sau.”

Sau đó, cô nhìn sang Uyên Linh. Cũng cố gắng gắp vào bát của nàng một miếng lườn cá đã bỏ da. Từ tốn nói:

“Em cũng ăn thêm đi.”

Uyên Linh nhìn miếng cá trong bát. Ánh mắt nàng khẽ động, những hình ảnh năm xưa lại một lần nữa tràn về trong tâm trí nàng. Mỹ Linh là có ý gì đây? 

Quốc Anh ngồi kế bên nhìn miếng cá Mỹ Linh đã gắp cho nàng, có chút ngạc nhiên nói:

“Mẹ siêu thế?...Sao mẹ biết cô ấy chỉ ăn lườn cá và không ăn da vậy?”

Mỹ An và Quốc Sơn nghe Quốc Anh cảm thán thì đều nhìn về phía Mỹ Linh. Họ thật sự ngạc nhiên về cử chỉ này của cô. Không lẽ từng dạy hát một, hai buổi lại có thể nhớ rõ sở thích những mười năm? 

Mỹ An tự gắp cho mình một miếng thịt gà, vừa cảm thán nói:

“Thôi rồi lượm ơi! Tôi lại xuống hạng bét trong ngôi nhà này. Không bằng cả người yêu của anh trai.”

Mỹ Linh chưa kịp đính chính hành động của mình thì Uyên Linh đã lên tiếng trước:

“Hồi đó cháu và cô từng ăn cơm chung, nên dễ nhận biết đặc điểm của nhau thôi ạ…Em cảm ơn cô đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn nhớ sở thích của em.”

Uyên Linh nhẹ cúi đầu như một lời cảm ơn. Không khí sượng sùng bắt đầu được cải thiện hơn nhưng việc Mỹ Linh chú tâm nhớ một việc nhỏ nhặt như vậy quả thật vẫn làm cho ba người còn lại thắc mắc không thôi. 

Sau bữa cơm tối, Mỹ Linh liền dẫn Uyên Linh lên phòng khách của gia đình trên tầng hai để nàng nghỉ ngơi sớm sau một chặng đường dài từ Mỹ trở về. Sau khi cửa phòng đã đóng lại. Uyên Linh liền khóa chốt và ôm lấy eo của Mỹ Linh:

“Thật nhớ chị!...”

“Bốp”

Nhưng đáp lại cái ôm tình tứ của Uyên Linh lại là một cái tát nảy lửa của Mỹ Linh.  

“Sao em làm như vậy?”

Uyên Linh liếm khóe miệng, mùi tanh của máu lan ra trong khoang miệng khiến tâm nàng lạnh lẽo. Nàng khẽ nhếch mép cười, nhìn Mỹ Linh như muốn trêu ngươi mà giả vờ nói:

“Em làm gì nào? Sao em chẳng biết em đã làm gì nhỉ?

“....”

Thấy Mỹ Linh im lặng không đáp, đôi mắt cô giận dữ nhìn chầm chầm vào nàng nhưng thể muốn xé nàng ra hàng trăm mảnh thì nàng liền tiến tới trước mặt cô. Gương mặt xinh đẹp méo mó dần và miệng lưỡi vô cùng cay độc mà nói:

“Hay là vì…em đã làm tình được với con trai chị nên chị giận?”

“Bốp”

Lại một cái tát nữa rơi vào má của Uyên Linh. Cái tát này đau đến nổi khiến nàng phải chảy cả nước mắt.

“Em đừng tưởng như vậy là hay. Chị sẽ không bỏ qua cho em nếu em dám động vào con chị.”

Với hai cái bạt tai đau đớn này đến từ Mỹ Linh. Lòng nàng như đã chết từ lâu lại một lần nữa cuộn trào đau đớn. Uyên Linh cũng chẳng còn nể nang hay kiềm chế chính mình nữa. Nàng liền đẩy ngã Mỹ Linh ra sau và đè cô xuống chiếc bàn sách kê ở cuối phòng. Hai tay nàng linh hoạt nắm chặt lấy tay của Mỹ Linh đang cố vùng vẫy mà lớn tiếng nói:

“Ngay cả mẹ cậu ta tôi còn dám động, thì chị đừng có thách tôi!...”

“Em…” 

Cổ tay của Mỹ Linh vô cùng đau đớn khi bị bàn tay cứng rắn của Uyên Linh xiết chặt. Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế không để mình bị yếu thế trước nàng. Còn Uyên Linh khi thấy Mỹ Linh cố gắng chống cự để thoát khỏi nàng thì nàng lại càng điên máu hơn. 

“A…”

Uyên Linh liền cúi đầu xuống ngậm lấy bờ môi của Mỹ Linh mà cắn đến bật cả máu đỏ, sau đó nàng mới thỏa mãn nói:

“Những gì chị đã làm với tôi năm đó, tôi sẽ đòi lại từng chút một…không thiếu một thứ gì. Chị hãy từ từ mà nếm trải đi!..”

Sau khi Uyên Linh bỏ Mỹ Linh ra thì trên môi của cô đã chảy xuống một dòng máu tươi. Mỹ Linh vội lấy tay bịt miệng của mình lại để che đi miệng vết thương đang rỉ máu kia. Cô chưa bao giờ nghĩ Uyên Linh lại cư xử như vậy với mình. Mười năm trôi qua, con người ta có thể thay đổi một cách đáng sợ như thế này sao? 

Mỹ Linh cảm thấy Uyên Linh rất xa lạ và cô thật sự rất sợ hãi con người trước mặt này.

Chuyện của mười năm trước cứ như thác lũ tràn về tâm trí của Mỹ Linh khiến tâm hồn cô bỗng chốc hỗn loạn. 

Cô không thèm nói gì thêm với nàng, liền lách người bỏ chạy ra ngoài. 

Mỹ Linh vội chạy vào nhà vệ sinh tầng 2 để xử lý với thương mà Uyên Linh vừa mới gây ra cho mình. Trái tim cô đau đớn kịch liệt và dòng nước mắt không kiềm chế được bỗng tuôn ra khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô phải xử lý nhanh kẻo ai đó nhìn thấy, cô sẽ chết mất. 

Uyên Linh đang làm cái quái gì vậy? Có phải Uyên Linh muốn giết cô hay không? Có phải nàng quay về để giết cô không? Mỹ Linh run rẩy nghĩ…

Uyên Linh có thật sự biết rõ sự thật của chuyện mười năm trước không? Nếu con bé biết rõ mọi việc, chắc chắn nó sẽ không làm thế với mình. Sẽ không tổn thương mình như vậy? 

Nước mắt Mỹ Linh lại tuôn ra, cô phải dùng tay bịt miệng mình để che đi tiếng nấc nghẹn trong lòng. Trái tim Mỹ Linh lại một lần nữa tan nát như cách đây mười năm…cô đã từng chịu đựng vì Uyên Linh. Vết thương tưởng đã lành miệng nay lại rách toạc ra, càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu. Càng ngày lại càng đáng sợ hơn…

******

Uyên Linh đứng lặng im trong phòng. Nàng vừa mới cắn Mỹ Linh bật cả máu miệng. Nàng vừa cắn vào đôi môi nàng đã thèm khát nhớ nhung hơn mười năm qua....

Ấn tượng đó chứ!...ha...ha...ha...

“Kẹt”...

“Uyên Linh! Em làm gì đấy?…”

Quốc Anh rất bất ngờ khi nhìn Uyên Linh đang đứng ngây ra giữa phòng lớn. Cánh cửa sổ mở rộng để gió đêm lùa vào lạnh run. Cậu vội tiến tới kéo cửa sổ phòng lại. Bỗng dưng cậu cảm nhận được vòng tay lạnh lẽo của nàng ôm chặt lấy mình từ phía sau. Chưa kịp phản ứng đã nghe nàng thì thầm:

“Quốc Anh! Yêu em…”

“Uyên Linh à…”

Quốc Anh cảm thấy khá xấu hổ.

“Ngay bây giờ!...”

Nàng nghiêm túc đề nghị.

Quốc Anh tuy cảm nhận được sự khác lạ trong cảm xúc của Uyên Linh nhưng cậu vẫn chiều theo ý của nàng vì cậu nghĩ có lẽ nàng đang quá căng thẳng nên cần cậu an ủi, vỗ về. Quốc Anh nhanh chóng kéo cửa sổ lại, sau đó liền bấm khóa luôn cửa chính. Quốc Anh còn định tắt đi đèn phòng vì Uyên Linh chưa bao giờ chịu làm tình khi đèn mở sáng nhưng cậu chưa kịp tắt thì nàng đã nhào đến đu lên người cậu hôn thắm thiết. Sau đó còn chú động thoát y và quyến rũ Quốc Anh nữa. 

Nụ hôn của Uyên Linh cháy đến nổi cậu cảm nhận được cả mùi máu tanh đang nồng lên trong khoang miệng cả hai người. Sau đó, nàng liền đẩy mạnh cậu xuống giường và chủ động ngồi lên hạ bộ. 

“A…”

“Ưm…”

Nàng điên cuồng giao triển, hai thân thể quấn quýt lấy nhau không rời. 

Thời gian dần trôi qua…

Cơ thể của Uyên Linh nóng đến phát sốt nhưng trái tim nàng lại vô cùng lạnh lẽo. Càng lúc lại càng lạnh hơn, lạnh đến phát run…

Uyên Linh liền ngã gục xuống thân thể ấm áp của Quốc Anh ở phía dưới. Nàng run rẩy trong lòng cậu. Khiến Quốc Anh cũng cảm thấy lo lắng. Chàng từ tốn hỏi:

“Uyên Linh à!...”

“Ôm em…em lạnh!...”

Quốc Anh tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu vẫn làm theo mọi điều Uyên Linh yêu cầu. Cậu ôm chặt lấy người yêu của mình vào lòng rồi vỗ về, an ủi…hi vọng nàng sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu thầm nghĩ:

“Chẳng lẽ lúc mẹ mình đưa cô ấy lên phòng này đã xảy ra chuyện gì à?"

"Mẹ đã nói gì với cô ấy?”

Quốc Anh nghĩ có lẽ mẹ cậu không giống như những gì cậu thường nghĩ về mẹ. Có thể mẹ không thoáng như cậu đã nghĩ, mẹ đã không ưng Uyên Linh và nói những lời tổn thương nàng. Ngày mai, cậu sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ, chắc chắn là vậy…

Vòng tay của Quốc Anh siết nhẹ, ôm chặt Uyên Linh vẫn còn đang run rẩy trong lòng. Ngày mai cậu sẽ nói với mẹ rằng cậu phải cưới Uyên Linh, nhất định sẽ nói…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mlul