Chương 10: A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa sao nhái nở rộ, trải những thảm màu sắc rực rỡ trên con đường đất đỏ…

“Phía trước là ga tàu hỏa đó chị…”

Uyên Linh chạy đằng trước, tươi cười chỉ trỏ. Còn Mỹ Linh thì cầm theo một giỏ trái cây tươi, một ít bánh mì que tản bộ phía sau lưng nàng. Hai người đi đến một bãi đất trống trải. Xung quanh phủ toàn hoa sao nhái. Họ trải tấm bạt ra, ngắm nhìn một đoàn tàu hỏa chạy qua…

“Khung cảnh này giống với một bộ phim em đã xem. Nó tên là “La Cage aux Folles.” Chị biết bộ phim đó chứ?”

Uyên Linh nhìn đường ray lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Đôi mắt nàng sáng lên một niềm vui trong trẻo, trẻ thơ.

Mỹ Linh nhìn nàng, nhẹ nhàng cười. Bỗng Uyên Linh hỏi cô:

“Chị có tin vào định mệnh không?”

“Định mệnh à?” Mỹ Linh ngờ vực hỏi.

“Phải! Định mệnh. Khi ai đó trở thành định mệnh của ai thì cũng sinh cùng tử với người đó. Đời đời kiếp kiếp cũng không chia lìa.”

Mỹ Linh lại cười. Lần này cô cười cho sự ngây thơ trẻ con của nàng. Mỹ Linh nghĩ: 

“Trên đời này làm gì có ai mãi mãi thuộc về ai chứ.”

Cô không tin lắm cái lý thuyết định mệnh này. Nhưng cô cũng không nói ra, sợ làm nàng buồn. Uyên Linh lại nói tiếp:

“Có truyền thuyết rằng: Mỗi một chuyến tàu đều mang theo một linh hồn từ tương lai quay về quá khứ. Vì họ đã để quên một mảnh kí ức hoặc một việc họ chưa kịp hoàn thành nên đã theo chuyến tàu quay về.”

“Chị chưa nghe về điều này bao giờ.”

Mỹ Linh gọt một trái táo đưa cho Uyên Linh một nửa. Vừa cắt trái cây vừa lắng nghe những câu chuyện của nàng.

Uyên Linh gặm miếng táo và hồn nhiên nói:

“Nó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng nếu một ngày nào đó em đánh mất chị. Em cũng sẽ theo con tàu này về lại ngày hôm nay. Bữa hẹn hò đầu tiên của chúng ta để…”

Uyên Linh ngập ngừng. Gương mặt nàng đỏ ửng lên, thẹn thùng nhìn Mỹ Linh. Còn Mỹ Linh cũng không biết phải nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng cười sau đó ngại ngùng quay mặt đi. Cô nhìn những bông hoa sao nhái tràn ngập như một cánh đồng xung quanh mình, cô lại bâng quơ nghĩ về những con tàu…

****

Tít…tít…….tít….

“Mẹ! Mọi chuyện là thế nào vậy?...tại sao Uyên Linh lại bị thương…cô ấy tại sao lại ở đây mà không phải Mỹ…mẹ làm ơn giải thích cho con hiểu được không?

Quốc Anh vô cùng nôn nóng hỏi dồn dập Mỹ Linh khi gặp cô đang đứng thất thần trước cửa phòng phẫu thuật. Cậu và Mỹ An đã tức tốc chạy vào đây ngay khi nhận được tin Uyên Linh đang bị thương nặng nguy hiểm tới tính mạng.

Thế nhưng trước những câu hỏi có phần vồ vập của Quốc Anh, Mỹ Linh lại không nói gì cả. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu như đang chờ đợi một phép màu. Lúc này Mỹ An và Quốc Anh mới nhận ra trên chiếc váy màu tím nhạt của Mỹ Linh còn đọng lại những vệt máu khô trông vô cùng kỳ dị.

“Mẹ! Áo của mẹ?...”

Mỹ An vội thốt lên. Cô không thể tưởng tượng được mẹ của cô và Uyên Linh đã trải qua những chuyện gì. Sao một kẻ bị thương sắp chết còn một người thì áo quần lấm lem đỏ máu như vậy?

Bỗng, từ phía xa có hai người đàn ông lực lưỡng xuất hiện. Một người trong số họ đưa cho Quốc Anh một tờ giấy và nói:

“Chúng tôi là công an khu vực nơi xảy ra vụ án. Bệnh viện có báo với chúng tôi rằng trường hợp của bệnh nhân Uyên Linh có thể là một vụ mưu sát nên chúng tôi cần mời chị Linh theo chúng về đồn để làm rõ một số nghi vấn.”

“Mẹ?”

Quốc Anh ngơ ngác nhìn Mỹ Linh. Cậu như người trên mây vừa rớt xuống đây, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ai là người cố ý giết Uyên Linh?

Sao mẹ cậu lại trở thành nghi vấn?

Cậu không tin nổi cào viễn cảnh trước mắt mình. Sao mọi chuyện tồi tệ cứ xảy ra liên tiếp với gia đình cậu như vậy? Tại sao chứ?

Chỉ có Mỹ An là đã biết được mối quan hệ thầm kín của Mỹ Linh và Uyên Linh nên cô cũng không tỏ ra quá kinh ngạc chỉ đến khi mẹ cô trở thành nghi phạm giết người Mỹ An mới ngờ vực hỏi, giọng vô cùng đau xót:

“Mẹ? Sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này hả mẹ?”

Mỹ Linh nhìn hai đứa con, lại nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng im lìm. Chính cô cũng đang tự hỏi bản thân mình:

“Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?”

Chẳng ai nhân danh tình yêu để làm một việc xấu cả nhưng chính bản thân cô lại cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ kề vào cổ người cô yêu nhất trên đời. Khi sự sống của Uyên Linh chỉ còn được tính bằng giây cô mới nhận ra người cô cố giết không phải Uyên Linh mà cô đang cố giết tình yêu trong lòng mình. Nhưng tính yêu này cô lại không thể giết được.

Uyên Linh, nàng quan trọng với cô nhiều hơn cô vẫn tưởng. Định mệnh, Mỹ Linh đã hiểu hai từ “định mệnh” mà Uyên Linh đã từng nói. Khi đời này Mỹ Linh được gắn với Uyên Linh thì dù cô có giết Uyên Linh đi nữa cũng chẳng thể xóa đi hai chữ Uyên Linh hằn vết vào thân xác cô, tâm hồn cô…vết tích hằn sâu đến nỗi chẳng có thứ gì trên đời này tẩy xóa đi được kể cả sự sống của nàng có mất đi. 

“Quốc Anh! Mẹ giao Uyên Linh lại cho con.”

Mỹ Linh nói rồi liền theo hai người công an rời đi. Mỹ An và Quốc Anh chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của mẹ khuất dần sau ngõ quanh của bệnh viện. Lòng hết sức rối bời. Mỹ An nghĩ phải gọi cho bố, bây giờ chỉ có Quốc Sơn mới có thể cứu được Mỹ Linh. Bố cô phải quay trở về ngay lập tức.

******

“Theo như kết quả từ bệnh viện gửi đến chúng tôi thì nạn nhân Uyên Linh có nhiều vết thương ở vùng đầu, ngực và bụng. Bị xuất huyết dưới da, tràn dịch màng phổi, tổn thương giác mạc, suy thận, tổn thương vùng chậu và hậu môn vì bị xâm hại tình dục nữa.”

“Sao?...Xâm hại…tình dục?” Mỹ Linh vô cùng bất ngờ trước thông tin trên. Uyên Linh bị xâm hại tình dục sao? 

“Theo như lời khai của chị thì chị có đánh nạn nhân và dùng thủy tinh cắt cổ cô ấy. Vậy còn những vết thương khác trên người nạn nhân, chị giải thích thế nào?”

“Tôi…không biết.” 

Mỹ Linh đau khổ nói. Phải rồi, nếu cô biết, chắc chắn cô sẽ không bao giờ làm tổn thương Uyên Linh thêm nữa. Nếu cô biết, cô sẽ không nhẫn tâm kề mảnh thủy tinh ấy vào cổ Uyên Linh. Giá như cô biết…Mỹ Linh vô cùng hối hận gục đầu lên hai tay mình. Rốt cuộc trước khi về nhà Uyên Linh đã trải qua chuyện gì? Cô nhất định sẽ tìm ra tên thủ phạm đó. Đôi mắt cô đau buốt vì không thể khóc được nữa. Có lẽ nó đã cạn dòng rồi.

“Nguyên nhân và mục đích nào chị lại muốn giết Uyên Linh? Cô ấy và chị đã xảy ra mâu thuẫn gì? Chị có thể tường thuật lại toàn bộ sự việc được không?”

Trước câu hỏi chuyên môn của người thẩm vấn, Mỹ Linh dường như không có câu trả lời. Vì lời lẽ nào có thể giải thích được nguyên nhân của kết cục này? Cuối cùng, Mỹ Linh chỉ có thể nói:

“Vì chúng tôi…từng yêu nhau.”

Sau đó thì Mỹ Linh không nói gì nữa. Cô đã giữ im lặng suốt buổi điều tra đêm hôm đó cho tới xế chiều ngày hôm sau mới được bảo lãnh. Vì Uyên Linh đã qua cơn nguy kịch nên cục cảnh sát hình sự cho phép Mỹ Linh được quản thúc tại gia, chờ cho Uyên Linh tỉnh dậy sẽ tiếp tục lấy lời khai.

******

Mỹ An là người lái xe đến đồn cảnh sát đón Mỹ Linh về. Trên xe, hai người đều không nói gì với nhau cả. Chỉ có đài radio là đang hoạt động sôi nổi. Họ đang đưa tin về Mỹ Linh với những nhan đề: 

“Nữ ca sĩ nổi tiếng Hà Thành giết tình nhân đồng giới.”

“Ca sĩ Mỹ Linh ngoại tình.”

“Nạn nhân Uyên Linh từng là học trò của ca sĩ Mỹ Linh”

….

Với những bình phẩm trên báo chí, Mỹ Linh dường như không để tâm tới. Cô ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ như một kẻ vô hồn. Chẳng còn điều đau đớn nào có thể làm trái tim cô tan vỡ nữa. Bởi nó đã nát mất rồi, nát đến nổi chẳng còn nhìn ra hình thù nữa. 

Mỹ Linh nhìn những vầng mây ngũ sắc lơ lửng trên bầu trời kia, chợt cô muốn bay lên, muốn thoát khỏi thân xác đê hèn này mà bay đi, biến mất…

Thấy Mỹ Linh chẳng có chút biểu hiện gì đối với những thông tin mà báo chí đưa ra cả. Mỹ An đành cười chua xót mỉa mai rằng:

“Không ngờ, mẹ lại Hot trở lại như thế đấy. Content đỉnh thật!”

Mỹ Linh biết Mỹ An đang chế nhạo mình nhưng cô vẫn không đáp lại lời của con. Cô biết mình có lỗi với Mỹ An và biết rằng Mỹ An đang rất hận mình nên mới cố ý nói những lời nhạo báng, sát thương mẹ như thế. Chỉ là, Mỹ An không biết Mỹ Linh đang chìm sâu vào trong bóng đêm của sự tuyệt vọng cùng cực. Mỹ Linh đã không còn sức để chống đỡ những tổn thương thêm nữa. Cô ấy mệt rồi…

Sáng hôm sau, thì Quốc Sơn trở về nhà. Anh đã xem báo và biết hết tất cả mọi chuyện nhưng anh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh vuốt nhẹ mái tóc của Mỹ Linh, tỏ ra thương xót:

“Em ốm quá. Gương mặt hốc hác đi nhiều rồi này. Thời gian vừa qua chắc em khổ sở lắm nhỉ?”

Mỹ Linh ngước mắt nhìn anh. Nhìn người đàn ông cô đã chung sống gần ba mươi năm. Anh chưa bao giờ làm tổn thương cô dù chỉ là một lời nói. Nhưng cô lại chưa bao giờ yêu anh được. Mỹ Linh nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại ba mươi năm trước, cô sẽ không bao giờ nhận kết hôn với anh. Người như cô không xứng đáng được anh yêu thương. 

“Chúng ta…ly hôn đi Quốc Sơn.”

“Bốp”

Mỹ Linh ngã lăn xuống nền nhà. Trên khóe môi của cô đã rịn ra một ít máu tươi. Quốc Sơn lớn tiếng la lối:

“Cô thật sự trơ trẽn đến như vậy sao? Tôi đã yêu thương cô và gia đình như thế nào chứ?”

“...”

“Cô gian díu với người yêu của con trai mình? CÔ LÀM MẸ NHƯ THẾ À?”

“...”

“Bây giờ cô cảm thấy mình đủ tư cách để nói đến chuyện ly hôn sao?”

“Quốc Sơn…em xin anh ly hôn đi.”

Mỹ Linh ôm chầm lấy chân của Quốc Sơn. Khẩn thiết cầu xin chồng mình. Cô không chịu nổi nữa. Cô không thể sống tiếp như thế này, tất cả cần phải kết thúc, dối trá với nhau bao nhiêu năm rồi cần phải kết thúc thôi.

Quốc Sơn nắm lấy vai của Mỹ Linh kéo cô đứng dậy. Anh hỏi gằn từng chữ trong sự đau đớn, tức giận khó kiềm nén:

“Cô cho tôi một lý do chính đáng đi. Tại sao lại muốn ly hôn…hả?”

Mỹ Linh nhìn sâu vào trong đôi mắt mờ đục của chồng cô. Cuối cùng cũng có thể thẳng thắn nói ra:

“Em…không yêu anh.”

“ÁCH”

Quốc Sơn ném Mỹ Linh xuống sàn nhà. Khiến cho Mỹ Linh đau đến mức phải cuộn tròn người lại, không đủ sức để rên rỉ nữa.

Anh nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo như tro tàn. Cuối cùng, chỉ thốt được một câu khinh bỉ:

“ Cô đúng là con đàn bà ĐIẾM NHỤC GIA PHONG.”

Sau đó liền quay mặt đi. Không thèm nhìn Mỹ Linh một lần nào nữa.

Mỹ Linh cuộn tròn người nằm trên mặt đất. Đôi mắt của cô lại đau xót đến khó tả mà vẫn không chảy được một giọt nước mắt nào. Lúc này, Mỹ An cũng chạy vào. Cô nhìn Mỹ Linh đang nằm co tròn trên mặt đất thì cũng không biết phải làm gì. Cô chỉ thở dài thườn thượt một cái. Đóng lại cửa phòng và rời đi. Để cho Mỹ Linh được một mình bình tâm trở lại. Cô thừa biết rằng, cuộc hôn nhân của cha mẹ đã không thể cứu vãn được nữa và gia đình này đã tan tành trong bàn tay của mẹ cô. Tan hết nát hết cả rồi…

******

Mỹ Linh quay lại bệnh viện sau hai ngày dưỡng bệnh. Sau cuộc cãi vã với Quốc Sơn thì Mỹ Linh đã lên cơn sốt li bì đến hôm nay mới đỡ hẳn. 

Hôm nay, Mỹ Linh mặc một chiếc váy trắng, tóc cài gọn gàng đi đến bệnh viện. Cô muốn được nhìn thấy tận mắt tình trạng của Uyên Linh hiện tại như thế nào. Thế nhưng Quốc Anh đã ngăn cô lại. Cậu nói:

“Con không nghĩ là mẹ nên xuất hiện ở đây đâu.”

“Quốc Anh!..mẹ…”

Mỹ Linh tuy cảm thấy vô cùng xấu hổ vì xuất hiện trước mặt Quốc Anh như thế này. Nhưng cô thật sự muốn nhìn Uyên Linh một lần để chắc chắn rằng nàng vẫn ổn. Đây có thể là lần cuối cùng…sau này cô không gặp lại Uyên Linh nữa. 

“Mẹ…thật tàn nhẫn.” 

Quốc Anh nghiến từng từ. Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn Mỹ Linh đau đớn. Một giọt nước mắt cay đắng chảy dài trên gò má chàng thanh niên 28 tuổi. 

“Quốc Anh à…”

Cuối cùng, Quốc Anh quỳ xuống trước mặt Mỹ Linh và cầu xin cô:

“Con cầu xin mẹ…Uyên Linh là người con yêu mẹ à. Đừng tàn nhẫn với con như thế mà. Con xin mẹ đấy!..”

Mỹ Linh nhìn Quốc Anh, nhìn người con trai cô đứt ruột đẻ ra đang quỳ dưới chân mình để cầu xin tình yêu. 

Mỹ Linh liền lùi bước chân lại. Cô quay người chạy khỏi bệnh viện ngay lúc đó. Những người xung quanh nhìn cô như nhìn một con mụ ác độc. 

Những bài báo nhan nhãn hình ảnh của cô…

Những cuộc livestream xoay quanh câu chuyện ngoại tình của cô…

Những chiếc đĩa hát của Mỹ Linh bị ném ra đường chà đạp…

Cả thế giới này như phẫn nộ với cô…

Mỹ Linh bỏ chạy, cô sợ hãi cả thế giới này…

“Mỹ Linh”

Mỹ Linh hoảng loạn chạy ra bãi giữ xe thì gặp phải một người. 

Nàng ấy tươi cười tiến đến bên cạnh cô. 

“Tôi tên là Ngọc Lan.”
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mlul