Chương 11: T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lan chở Mỹ Linh quay về nhà. Trên xe, hầu như hai người không nói chuyện. Qua lời giới thiệu của Ngọc Lan, Mỹ Linh biết rằng nàng là bạn thân của Mỹ An, con gái cô. Hai người quen nhau tại xưởng vẽ. Cô là một nhạc sĩ trẻ người Pháp gốc Việt. Tất cả chỉ có thế.

Mỹ Linh đã quá muộn phiền với những rắc rối cô đang phải đối mặt nên cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa mà tò mò, tìm hiểu. 

Suốt chặng đường 30 cây số trở về căn biệt thự lạnh lẽo kia. Tầm mắt của Mỹ Linh đều hướng ra bên ngoài cửa sổ nhìn những hàng cây thẳng tắp trên con đường ngoằn ngoèo khúc khủy. Gương mặt Mỹ Linh hốc hác trơ trơ như đá tảng nhìn mọi vật lướt ngang qua tầm mắt như một lăng kính vô hồn, chẳng còn đọng lại thứ gì.

Ngọc Lan nhìn Mỹ Linh qua gương chiếu hậu. Bỗng nhiên, trong lòng nàng sinh ra chút thương cảm. Nàng chợt nghĩ: 

“Không hiểu tại Uyên Linh lại yêu con người này đến vậy?”

Và nàng cũng tự hỏi bản thân mình, từ bao giờ nàng cũng đã thương Mỹ An?

“Két”

Cánh cổng nặng nề mở ra, Mỹ Linh vào nhà. Lúc này, Mỹ An và Quốc Sơn đã ngồi sẵn ở trong phòng khách. Hai người họ đang rất lo lắng cho Mỹ Linh. Cô đang bị quản thúc tại gia, sao lại có thể bỏ nhà đi lung tung như vậy? 

“Cô đã bỏ đi đâu vậy?”

Quốc Sơn nhìn Mỹ Linh hằn hộc. Từ hôm xảy ra chuyện với Mỹ Linh. Anh đã chẳng còn chút thương yêu, chiều chuộng nào dành cho cô nữa cả. Anh như biến thành một con người khác. Trong mắt của Quốc Sơn bây giờ, Mỹ Linh không còn giá trị gì nữa.

“Mẹ! Mẹ đã đi đâu vậy chứ? Mẹ không biết công an đang theo dõi mẹ sao?”

Mỹ An cũng vô cùng khó chịu khi cứ luôn phải sất bất sang bang lo lắng cho Mỹ Linh hết việc này đến việc khác. Người mẹ hiểu chuyện, giỏi giang luôn khiến người khác được yên tâm nay đâu rồi?

“Mẹ…vào bệnh viện.”

“Cô vào bệnh viện để làm gì?” 

Quốc Sơn lại tức giận nhiều hơn. Ánh nhìn của anh sắc bén tới mức như muốn xé cô ra hàng trăm mảnh nhỏ khiến Mỹ Linh có chút hoảng sợ. Cô lắp bắp:

“Em…em chỉ muốn biết…”

“Muốn biết người tình của cô ấy còn sống hay đã chết mà thôi.”

Ngọc Lan từ ngoài bước vào trước ánh nhìn kinh ngạc của Quốc Sơn và Mỹ An.

Mỹ An vui mừng lẫn kinh ngạc hỏi nàng:

“Chị sao lại đến đây?”

“Chị chở mẹ em từ bệnh viện về.”

Nhà em đang xảy ra chuyện không vui. Em không…”

Mỹ An còn chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Lan đã chặn nàng lại bằng một câu nói khiến cho Mỹ An như rơi thẳng xuống địa ngục. Nàng nhìn Quốc Sơn, sau đó từ tốn nói:

“Lâu rồi không gặp nhau. Bố nhỉ?”

“Ngọc Lan! Chị đang nói gì vậy? Sao? Sao lại nói vậy chứ? Ngọc Lan?”

Mỹ An run rẩy nhìn Ngọc Lan. Đôi mắt cô đỏ lên ngỡ ngàng và đau đớn. Sau đó cô nhìn đến Quốc Sơn, gương mặt anh chẳng còn chút máu nào. Anh như một bức tượng sáp khổng lồ đứng giữa nhà. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, anh khẽ khàng nói, giọng trầm và đứt quãng:

“ Cô đang nói bậy bạ gì vậy. Tôi không quen…biết cô.”

Ngọc Lan khẽ mỉm cười. Cô gật đầu tỏ ra đồng ý. Sau đó lại tiếp tục nói:

“Nếu bố đã cố tình nói vậy thì con cũng không miễn cưỡng. Chỉ là…Mỹ An con gái bố và con đã ăn ở cùng nhau như một cặp tình nhân…”

“Xoảng”

Chiếc ấm trà vỡ toang. Quốc Sơn không giữ được bình tĩnh nữa. Anh nắm chặt lấy vai của Ngọc Lan rống lên:

“Mày nói gì vậy? Sao chúng mày lại ăn ở với nhau? Mày không biết nó là…”

“Là gì nào?” 

Đôi mắt Ngọc Lan sáng rực lên nhìn người cha bạc tình của mình không chớp mắt. 

Phải! Quốc Sơn là người cha ruột đã sinh ra nàng. Người cha đã vứt bỏ mẹ nàng khi bà đang mang thai để cưới Mỹ Linh, một ca sĩ nổi tiếng và xinh đẹp nhất thời bấy giờ.

Mỹ An vẫn không tin vào viễn cảnh đang hiện ra trước mắt cô. Cô vội đẩy Quốc Sơn ra, ôm lấy Ngọc Lan thì thầm như cầu xin:

“Ngọc Lan! Không phải…chúng ta không phải…nói cho em biết đi. Tại sao vậy Ngọc Lan, tại sao?”

Ngọc Lan nhìn Mỹ An, nàng vén mái tóc mai của cô. Giọng nói đã trở nên lạnh lẽo vô cùng:

“Vì cha mẹ em…là một lũ khốn.”

“....”

Mỹ An ngã ngồi trên mặt đất. Mỹ Linh vội chạy lại ôm lấy con vào lòng. Đôi mắt Mỹ Linh trợn trừng uất hận, cô nói:

“Cô nên rời khỏi đây ngay lập tức. Biến đi!”

Ngọc Lan lại cười. Nàng vẫn từ tốn, chậm rãi chỉ vào mặt Mỹ Linh mà nói:

“Đừng vội đuổi tôi. Bà cũng khốn nạn không kém người chồng của mình đâu.”

“CÂM MIỆNG!”

Quốc Sơn hét lên và nhào đến như muốn đánh chết Ngọc Lan. Nhưng nàng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Giọng nàng như chuông ngân, vang vọng:

“Ông đã hại mẹ tôi thê thảm thế nào, bây giờ còn muốn đánh tôi à?...”

“Mày…”

Ông đã chuốc thuốc mê mẹ tôi và gán cho thằng bạn chí cốt của ông để có cớ bỏ rơi bà ấy. Ông vu cáo cho mẹ tôi ngoại tình với bạn ông để đòi bỏ cái thai trong bụng của bà ấy rồi đường hoàn đi cưới vợ mới. Ông quên hết những tội lỗi của mình rồi sao? Cha Dượng của tôi trước khi mất đã nói hết sự thật rồi.”

Quốc Sơn nghe tới đây thì không thể tiếp tục hùng hổ thêm được nữa. Anh ngồi gục đầu trên ghế sofas. Không dám ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Lan nữa. 

“Á!!!”

Lúc này, Mỹ An không chịu nổi nữa. Cô hét lên rồi vùng dậy bỏ chạy, cô chạy ra sau nhà. Chạy ra thẳng rừng cây phía sau căn biệt thự. Tâm trí cô hoảng loạn vô cùng. Cô la hét như người hóa điên. Khiến những người làm công cho gia đình Mỹ Linh phải ngăn cô lại, nhìn vô cùng thảm thương. 

Mỹ Linh cũng vội chạy theo Mỹ An ra tới ngoài sân thì lại bị Ngọc Lan ngăn lại. 

“Chát”

Mỹ Linh vung tay tát cho Ngọc Lan một cái thật đau rồi lớn tiếng quát:

“Mỹ An có lỗi gì với cô?”

Ngọc Lan nhếch mép cười. Sau đó nàng nghiêm túc hỏi lại Mỹ Linh:

“Vậy Uyên Linh có lỗi gì với bà?”

Mỹ Linh ngơ ngác nhìn nàng. Tại sao nàng lại nhắc đến Uyên Linh, tại sao lại là Uyên Linh nữa?

“Cô và Uyên Linh…?”

“Bà không cần biết tôi và Uyên Linh có mối quan hệ gì. Ngày đó, bà lừa Uyên Linh để tên chó kia cưỡng hiếp nàng. Thì bây giờ, con gái của bà cũng đang nhận hậu quả mà các người đã gieo mà thôi.”

“Cô nói gì? Tôi lừa Uyên Linh để ai cưỡng hiếp cơ chứ?”

Mỹ Linh vẫn cứ như người đang mộng dụ. Thế giới như đang quay cuồng trước mắt cô. Tại sao cô không hiểu gì cả? Ngọc Lan đang nói gì vậy? Cô chưa bao giờ làm vậy cả?

Ngọc Lan thấy Mỹ Linh vẫn tỏ ra không biết gì thì vô cùng tức giận. Nàng nắm lấy vai cô, trách vấn:

“Chẳng phải cô đã bỏ thuốc mê vào ly nước ép để chuốc thuốc nàng hay sao? Chẳng phải cô đã đưa chìa khóa nơi ở của Uyên Linh cho tên chó đó để hắn chót lọt cưỡng hiếp nàng sao? Bây giờ còn giả vờ à? Thủ đoạn này của cô chẳng khác gì lão Quốc Sơn kia cả? Các người đều là những kẻ khốn nạn.”

Nghe tới đây, thì Mỹ Linh dường như đã hiểu cả rồi. Cô suy sụp ngồi phịch xuống nền đất lạnh. Cơn gió mùa đông thổi qua rét buốt nhưng Mỹ Linh không biết lạnh nữa. 

“Thì ra là vậy…thì ra là vậy…”

****

“Đây là nước ép trái cây tôi làm cho con bé. Cô gửi đến con bé giúp tôi. Nó giận cha giận mẹ, nếu biết là của tôi làm cho nó sẽ không uống đâu.”

“Vâng! Để cháu nhắn cho em. Còn đây là chìa khóa nơi ở của Uyên Linh. Bác đến gặp em ấy đi.”

“Cô hứa với chúng tôi rồi nhé. Vì tương lai của nó, cô đừng để cho nó ảo tưởng tình cảm nữa. Tôi cũng sẽ không làm ầm chuyện này lên. Cô phải nghĩ cho chồng con cô, gia đình và danh tiếng của cô chứ. Ngoại tình dù với ai cũng đều là điều xấu xa cả.”

“Vâng! Cháu cũng mong hai bác giữ lời giao kèo này của chúng ta. Trở thành ca sĩ là ước mơ của em ấy. Con người ta chỉ thật sự sống khi được làm.việc mình yêu thích mà thôi. Cháu từ nay sẽ cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Uyên Linh, hai bác yên tâm.”

*****

Mỹ Linh nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Chính cô đã tiếp tay cho những kẻ cầm thú kia làm hại cuộc đời Uyên Linh. 

Uyên Linh đã từng nói với cô trước ngày nàng bỏ trốn: 

“Cha mẹ em không thương em nữa chị à. Cha mẹ nói em là đồ bệnh hoạn. Họ ép em phải lấy chồng để điều trị bệnh này. Em không thể sống tiếp với họ được…em phải đi chị à. Chị hãy cứu em,cứu em.”

Thế nhưng cô lại chẳng xem trọng lời nói đó của nàng. Đối với cô, cha mẹ nào chẳng yêu thương con, cũng chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho con mình mà thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ, cha mẹ Uyên Linh thật sự làm vậy…

Cô đã sai rồi, chính cô đã giết chết Uyên Linh. Cô còn đáng sống nữa sao? Cô không còn đáng sống trên đời này nữa.

Mỹ Linh quờ quạng đứng dậy, gương mặt cô xanh như một tàu lá chuối. Đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cô không mang theo bất cứ thứ gì, cũng chẳng mang giày dép mà chạy thẳng vào garage rồi lái xe đi ngay lập tức. Mỹ Linh phải chạy đi sửa sai, cô phải chạy đi tìm Uyên Linh của ngày xưa, cô phải đi…

Ngọc Lan đứng nhìn Mỹ Linh chạy đi cũng không muốn ngăn cản nữa. Không hiểu sao sau khi lật ván bài cuối cùng này, lòng nàng chẳng hề cảm thấy vui. Cuối cùng thì gia đình đã tan nát như ý của nàng muốn rồi. Nhưng thật sự nàng lại muốn khóc. Nàng ngước lên trời cao, khấn nguyện với vong linh mẹ mình. Mẹ nàng sau khi biết chuyện ngoại tình của mình là do Quốc Sơn sắp xếp thì đã lên cơn đau tim mà mất cách đó không lâu. Tính đến giờ cũng 6 năm rồi. Hôm nay, cuối cùng cũng đã trả thù được cho mẹ. 

“Mẹ à! Con đã ngậm đắng nuốt cay mấy năm ròng để phá nát gia đình này. Con…đã làm được rồi.”

Ngọc Lan khóc, ngoài sân, một cơn mưa cuối Đông rả rích trút xuống vùng đất thanh bình này. Hơn lạnh tràn vào bên trong căn biệt thự, tràn vào trong tâm hồn từng người ở nơi đây. Chỉ có một màu tang phủ trắng đất trời. Lạnh đến thấu xương.

******

Quốc Anh cho tới bây giờ vẫn túc trực bên giường bệnh của Uyên Linh. Cậu đã giao công việc lại cho cấp dưới và giải quyết mọi chuyện của công ty qua email vì cậu muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh nàng. Từ khi biết được mọi chuyện đến nay, Quốc Anh chưa một lúc nào cảm thấy được yên bình cả. Tâm trí cậu như vỡ vụn ra khi nghĩ đến mối quan hệ của Uyên Linh và mẹ cậu. Bảo chí cũng rần rần mấy ngày nay, làm cậu phải bịt khẩu trang suốt quá trình túc trực,chăm sóc nàng vì sợ giới truyền thông. 

Thế giới có biết bao nhiêu việc xảy ra, nhưng việc kinh tởm như vậy chưa bao giờ cậu nghĩ lại xảy ra trong gia đình mình. 

Uyên Linh đã tỉnh lại hồi trưa nay, tuy nàng chưa nói được và cũng chưa nhìn thấy gì. Thế nhưng cái tên đầu tiên nàng viết vào lòng bàn tay cậu lại là hai chữ Mỹ Linh.

Công An có đến tìm nàng một lần để thu thập lời khai mà Uyên Linh cứ một mực cho rằng Mỹ Linh không cố ý giết nàng. Là do nàng muốn chết mà thôi. Qua chuyện này, Quốc Anh mới hiểu những điều thiên hạ thêu dệt mấy ngày nay là đúng. Cậu chính là con cờ cho nàng lợi dụng để được níu giữ tình yêu với mẹ cậu mà thôi. Cậu đúng là một tên ngốc từ đầu đến cuối, chẳng biết gì cả.

Thế nhưng, Quốc Anh vẫn không thể nào bỏ rơi Uyên Linh trong lúc này. Dù cậu thật sự thấy lòng mình đau như bị dao cắt. Có lẽ cậu và mẹ mình rất giống nhau. Cả hai người đều là những kẻ lụy tình nhất trên đời này.

Sau khi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau và an thần cho Uyên Linh thì nàng đã không còn quấy khóc đòi tìm Mỹ Linh nữa. Hiện tại nàng đã ngủ say rồi, Quốc Anh mới có thể thả lỏng đầu óc được một chút. Cậu đi ra bên ngoài hóng gió. 

Bỗng có những tiếng lao xao, mọi người trong bệnh viện bàn tán sôi nổi về một vấn đề nào đó mà cậu chưa tiếp nhận kịp…

******

Thời tiết mùa đông xứ Bắc lạnh lẽo và tẻ nhạt…

Cánh đồng hoa sao nhái năm nào nay đã chẳng còn một bông hoa nào sống sót dưới cái lạnh buốt giá của đất trời. Xung quanh Mỹ Linh chỉ còn lại đất sình lầy lội và những bãi đá công trường dở dang…

Đôi chân Mỹ Linh tê cóng, máu me chảy ra bê bết theo từng bước chân cô. Mưa rả rích trên đầu như một màn sương mù lem nhem, che phủ mặt người…

Mỹ Linh cứ bước đi, cô đi trong vô định. Không còn phân biệt được phương hướng nữa. Cô phải tìm cho được đường tàu…

Uyên Linh đã từng nói:

“khi một linh hồn cần quay lại quá khứ để sửa sai, họ cần tìm đến một đường tàu. Con tàu chạy qua, sẽ mang linh hồn của họ trở về quá khứ.”

Mỹ Linh phải tìm cho được đường tàu ngày đó. Cô phải thật nhanh chóng quay về….

Mưa vẫn cứ rả rích rơi, càng rơi càng nặng hạt hơn. Bốn mặt sương trắng như mây…

“Hú…ú….ú….u……u….!...”

Ánh sáng của đoàn tàu hỏa đằng xa như những ngọn nến vàng rực rỡ trong đêm…

Mỹ Linh khẽ mỉm cười…cô nhắm nghiền mắt lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mlul