Chương 12: A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi! Tội dữ vậy?"

"Thấy ghê quá trời...biết là ai không?"

"Chưa! Chưa biết...

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn vào màn hình đang phát bản tin thời sự. Quốc Anh cũng tò mò theo dõi.

Tuy hình ảnh kinh khủng đã được che mờ, nhưng Quốc Anh có thể dễ dàng nhận ra đó là một vụ tự tử trên đường tàu.

Người phụ nữ đó mặc váy trắng, thân thể bà bị những bánh xe nhỏ và sắt của các toa tàu nghiền nát. Xác thịt trộn với bùn đất lẫn lộn nên vẫn chưa xác định được danh tính.

Cách hiện trường khoảng 500m, người ta tìm thấy một chiếc ôtô hiệu Liux màu xám.

"Chiếc xe đó..."

Đôi tay Quốc Anh run lên bần bật. Đó chẳng phải là xe của gia đình cậu sao?

Quốc Anh liền gọi điện thoại về nhà, chẳng ai bắt máy cả.

"Sao chẳng ai bắt máy vậy, làm ơn bắt máy đi mà..."

Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên trong vô vọng.

Cuối cùng, một cuộc gọi đến đã phá nát chút lý trí cuối cùng của Quốc Anh.

Trên bản tin, phát thanh viên dõng dạc nói:

"Thi thể người phụ nữ được người dân phát hiện trên đường tàu ở đoạn ga X vào chiều nay được xác minh là nữ ca sĩ Mỹ Linh. Không tìm thấy bất kỳ di thư nào xung quanh hiện trường cũng như là vật dụng gây án. Nghi vấn đây là một vụ tự sát. Cái chết của cố ca sĩ sẽ được cơ quan chức năng làm rõ và chúng tôi sẽ cập nhật lại sau. Thân ái chào quý vị."

Quốc Anh như nghe thấy tiếng gọi của mẹ vẫn vang vọng bên tai cậu...

"Quốc Anh, mẹ đây...lại đây con..."

"Quốc Anh đừng khóc...có mẹ đây rồi. Con đừng khóc..."

"Quốc Anh đừng giành đồ chơi với em nữa...lại đây, mẹ cho con cái khác..."

"A...Chong chóng tre này..."

"Đẹp không con?...rất đẹp đúng không?"

"Mẹ ơi! Bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ ơi!!!"

Quốc Anh quỳ sụp xuống nền đất lạnh của bệnh viện. Nước mắt cậu chảy ràn rụa đau đớn. Mới hồi sáng này, chính cậu đã quỳ xuống ngay tại đây, mong mẹ cậu hãy rời khỏi cậu, rời khỏi Uyên Linh, hãy đi đi và đừng bao giờ quay lại nữa. Đôi khi cậu còn mong mẹ sẽ biến mất để cậu không phải khó xử với mọi người.

Cách đây chỉ vài phút, cậu còn suy nghĩ sau khi Uyên Linh bình phục cậu sẽ mang nàng trở về Mỹ. Sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Thế mà bây giờ sao cậu lại khóc nhỉ?

Từ giờ, cậu được toại nguyện rồi. Cậu sẽ không cần gặp lại mẹ nữa. Sẽ không cần phải nghĩ đến mẹ nữa...sao được như ý nguyện mà lòng cậu đau như bị dao cắt đi từng đoạn ruột. Sao lại đau đớn đến nghẹt thở thế này...

"Mẹ ơi! Con xin lỗi...mẹ ơi..."

Quốc Anh càng lúc khóc càng lớn. Mọi người liền bu lại xung quanh cậu. Họ tỏ ra đồng cảm và vỗ về an ủi. Có một số người ác ý nói:

"Sao mà dại. Chồng giỏi, con khôn lại không biết giữ, gian díu làm gì để đến nông nổi này. Chỉ tội cho con."

Có người lại chép miệng:

"Đúng là số kiếp đàn bà. Thật là khổ."

Có người thương, có người trách. Nhưng đa phần ai cũng cảm thấy tiếc. Tiếc cho một nữ ca sĩ tài danh mà mất sớm, tiếc cho một người đàn bà đẹp mà phận bạc. Cuối cùng lại ra đi đau đớn như thế giữa trời đông giá rét, cô đơn, lặng lẽ...thân thể nát tan dưới vòng quay bánh răng của những toa tàu. Máu huyết cũng ngấm hết xuống đất...chẳng còn lại thứ gì nguyên vẹn cả...

*****

Một tuần sau cái chết của Mỹ Linh, giới truyền thông cũng tạm lắng xuống để moi ra những tin tức mới.

Uyên Linh đã hồi phục đáng kể. Hiện tại, nàng vẫn chưa nói chuyện được sỏi như bình thường nhưng tâm trí đã ổn định hơn nhiều. Từ ngày nàng cắt cổ mình cho tới nay, nàng không hề nhận được bất kỳ tin tức nào về Mỹ Linh cả. Quốc Anh vẫn ra vào viện để chăm sóc nàng. Nhưng nàng cũng không tiện hỏi về Mỹ Linh với cậu.

Có lẽ, chuyện vỡ ra rồi cho nên Mỹ Linh cũng không còn đến tìm nàng nữa. Vậy thì cũng tốt, thù hay yêu cũng đã trả sòng phẳng cả rồi, còn gì để níu kéo nhau nữa đâu?

Uyên Linh đang ngồi nghịch những sợi len Quốc Anh đem đến cho nàng thì bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông bịt mặt bước vào. Uyên Linh tuy thị giác vẫn chưa sáng rõ như bình thường nhưng nàng vẫn nhận ra đó là ai.

"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Uyên Linh khá sợ hãi. Nhưng nàng vẫn tỏ ra cứng cỏi. Nàng cố gắng nói:

"Là mày sao? Lại muốn bắt cóc hãm hiếp tao nữa hay gì? Cảnh sát đang tìm mày đấy."

"Ha...ha...ha...tao đếch sợ cảnh sát đâu. Đời thằng này cũng dự định là ăn cơm tù tới chết rồi."

Uyên Linh bắt đầu sợ nhiều hơn. Nàng không biết phải ứng phó với hắn như thế nào nữa. Nàng cố gắng hét lên gọi người vào thì hắn đã chặn họng nàng bằng một câu nói:

"Tao đến đây để đem tin tức của Mỹ Linh đến cho mày đây."

"Mỹ Linh?...Mày đã làm gì?"

Uyên Linh sốt ruột la lên. Nhưng gã đàn ông vẫn bình thản nói tiếp:

"Từ từ đã nào. Sao lại nóng thế. Trước khi nói cho mày biết tình hình của Mỹ Linh, tao sẽ khui cho mày một bí mật."

"Bí mật gì?"

Uyên Linh cảnh giác hỏi. Nàng không thể dễ dàng tin tưởng hắn được.

"Năm đó, vụ mày bị cha tao cưỡng hiếp. Mày nghĩ, chỉ có Mỹ Linh ngu ngốc của mày bày ra tất cả mọi chuyện sao?"

Uyên Linh bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra từ trên cơ thể mình. Nàng vội trấn an bản thân. Nàng không thể tin tưởng hắn. Không thể nào tin tưởng hắn được.

"Mày cút đi. Tao không tin những gì mày nói đâu. Mau cút đi nhanh lên."

Trước thái độ lo lắng của Uyên Linh, tên đàn ông lại cười lên điên dại. Hắn cười nhạo nàng:

"Mày không tin thì tùy mày. Nhưng tao nói cho mày biết mày đã sai rồi. Chính ba tao đã tự miệng nói cho tao biết là cha mẹ mày đã đồng ý để ông ấy cưỡng hiếp mày. Chìa khóa cũng là do cha mẹ mày đưa cho ba tao, thuốc mê cũng là do ba mẹ mày bỏ. Mỹ Linh cuối cùng chỉ là con cờ bị lợi dụng mà thôi. Mày hiểu không?"

"Không, tao không tin. Tao không tin...Tao phải gặp Mỹ Linh...Mỹ Linh đâu? Mỹ Linh đâu?"

Uyên Linh càng nói càng xúc động. Nước mắt nàng như thủy triều dâng lên rồi trào ra khóe mắt. Tuy miệng nói không tin nhưng Uyên Linh cũng ngầm hiểu được ý đồ của ba mẹ nàng. Ông bà muốn nàng hết bệnh. Nếu ngủ với đàn ông nàng sẽ hết bệnh...Hèn chi ngày đó, ba mẹ nàng đã hết lần này đến lần khác ngăn nàng kiện tên cầm thú đó, còn mong muốn nàng sẽ lấy hắn làm chồng. Nhưng rồi nàng đã vì sự ra đi đột ngột của họ làm mờ lý trí, nàng đã nhăm nhăm vào hận Mỹ Linh mà chưa một lần nào nghe cô ấy giải thích rõ ràng. Nàng chưa bao giờ thật sự ngồi xuống cùng Mỹ Linh nói chuyện ngoài những cuộc làm tình chóng vánh và những câu nói móc mỉa cô mà thôi. Chưa bao giờ nàng thật sự lắng nghe Mỹ Linh nói. Nàng đã hoàn toàn sai rồi ư? Mỹ Linh đâu? Nàng phải gặp Mỹ Linh ngay, nàng phải hỏi cô ấy, nàng sợ...nàng rất sợ...

"Được! Bây giờ thì tao sẽ cho mày nhìn thấy Mỹ Linh của mày."

Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, phát một bản tin thời sự...

"Nữ ca sĩ Mỹ Linh đã qua đời tại khu vực X, cách nhà ga Y khoảng 500m. Sau quá trình điều tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ tự xác..."

Toàn thân Uyên Linh dần dần đông cứng lại. Đầu óc nàng trở nên mụ mị và quay cuồng trước những tin tức ấy. Sau cùng, nàng chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa...

Trước mắt nàng như hiện ra một cánh đồng hoa sao nhái rực rỡ màu sắc, Mỹ Linh đang đứng ngay phía cuối con đường, trước đoàn tàu đang lăn bánh nhìn nàng. Cô vẫn đang mỉm cười với nàng...

"Mỹ Linh..."

Uyên Linh chợt ngã khỏi giường. Nàng lên cơn co giật liên hồi và một lần nữa lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

******

Tiểu bang Minnesota, Mỹ.

Tiếng Dương Cầm du dương vang vọng trong không gian rộng lớn.

Uyên Linh đang chơi một bản nhạc cổ điển của Mozart trên chiếc piano cũ của nhà hát. Trước mặt nàng là các cô cậu học trò nhỏ đang nghếch cổ lên thưởng thức tiếng đàn huyền diệu của nàng...

Dưới hàng ghế cuối cùng, Quốc Anh đang ngồi đó. Vừa chăm chú nghe đàn cậu vừa viết chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết mà cậu dự định sẽ xuất bản vào cuối năm nay.

Cuốn tiểu thuyết ấy có nhan đề: "Winter Sonata."

Nhắc đến mùa Đông, Quốc Anh bất chợt nhớ đến mùa đông của mười sáu năm về trước.

Sau khi mẹ cậu qua đời, Uyên Linh đã trải qua thêm một lần thập tử nhất sinh nữa nhưng sau đó, nàng lại tỉnh lại như có một phép màu. Chỉ là nàng đã chẳng còn nhớ được gì nữa cả. Mười năm đau khổ của cuộc đời, nàng dường như đã quên sạch sẽ chẳng còn đọng lại một thứ gì? Quốc Anh lại đưa nàng về Mỹ...

Lại trải qua mười sáu năm ròng, Uyên Linh đã sống thật sự bình an và vui vẻ bên cạnh cậu. Chỉ là Quốc Anh không biết, thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài trong bao lâu? Khi nào nàng sẽ nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.

Ngọc Lan thì bay trở về Pháp. Mỹ An thì nửa tỉnh nửa điên một tay cha cậu chăm sóc ở quê nhà.

Phần mộ của Mỹ Linh được chôn trên đất vườn đằng sau căn biệt thự rộng lớn. Xung quanh phần mộ nở rộ những bông hoa sao nhái xinh tươi. Loài hoa ấy không chăm, không tưới mà vẫn mọc lên rực rỡ, đẹp như dáng vẻ của cô khi còn sinh thời.

Quốc Anh ngước nhìn ra bên ngoài, hàng cây rụng lá trơ trụi. Có lẽ, mùa đông lại sắp ghé thăm nơi này rồi...

"Két!"

"Hello"

"Dạ thưa cô! Có một em học sinh mới được chuyển vào lớp học này ạ."

Cô giám thị nhẹ nhàng đẩy một em học sinh mới bước vào lớp. Cô bé này là một người gốc Á nhỏ nhắn xinh tươi. Tóc cắt tém cá tính, gương mặt tròn đầy phúc hậu. Trông qua dáng vẻ có thể nhận thấy em là người Việt Nam mới sang. Uyên Linh khẽ mỉm cười. Nàng hỏi:

"Chào em! Em hãy tự giới thiệu về mình."

Cô bé tuy có phần rụt rè, nhưng khi được Uyên Linh hỏi thì vẫn dõng dạc trả lời:

"Dạ, em tên là Wendy Trần. Em 15 tuổi. Em mới từ Việt Nam sang định cư ở đây được gần một năm rồi ạ."

Uyên Linh nhìn thấy cô bé tròn tròn, gương mặt bầu bĩnh dễ thương thì sinh lòng yêu mến. Nàng hỏi tiếp:

"Cô cũng là người Việt Nam. Vậy tên Việt Nam của em là gì?

"Dạ...em tên Mỹ Linh ạ!"

Quốc Anh ngồi dưới hàng ghế cuối nghe tới hai chữ Mỹ Linh thì ngạc nhiên ngước nhìn. Cô bé trước mặt cậu trông thật giống Mỹ Linh khi còn trẻ. Cậu tự hỏi lòng mình:

"Mẹ! Mẹ đã về đây rồi sao?"

Uyên Linh vẫn cười hiền như hoa cỏ mùa xuân. Nàng nhẹ nhàng bảo:

"Tên của em hay lắm. Chào mừng em đến với lớp học âm nhạc của cô nhé. Em hãy gọi cô là Uyên Linh."

HẾT

Đã hết rồi nhé. Đau thương nào cũng sẽ vượt qua...

Cám ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng tui trong suốt bộ truyện này. Tui định là ngày mai sẽ đăng. Nhưng tui nghĩ nỗi đau thì nên kết thúc sớm để chúng ta sẽ bắt đầu một niềm vui mới.

À! Nếu được hãy cho tui biết cảm xúc của bạn khi đọc hết truyện nhé. Tui rất muốn nhận được phản hồi từ mọi người về fic.

Hẹn gặp lại mn ở những bộ truyện vui tươi hơn. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mlul