[Chap 1] Em - ước mơ xa vời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Của em nè, Ji Hyo.” tôi đưa cốc Americano cho em rồi vội rời đi xa chỗ em ngồi. Em cảm ơn tôi, gương mặt tươi cười rạng rỡ làm tôi thấy ấm lòng hơn một chút.

Nhưng sau khi tôi bỏ đi chỗ khác, em nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã, buồn da diết. Tôi muốn được ở đấy, ở ngay cái ghế trống bên cạnh em để nắm lấy đôi tay đang run lên vì lạnh của em. Tôi muốn lắm! Nhưng liệu có phải là quá trễ rồi không? Khi em đã tuyên bố rằng em yêu một người đàn ông khác tốt hơn tôi?

Rồi tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ bé, thả hồn theo những cơn gió mùa thu. Không biết em có lạnh không nhỉ? Liệu chỉ với một chiếc áo khoác mỏng, em có thấy ấm áp?

Tôi khẽ liếc nhìn em. Em cũng đang nghĩ ngợi lung tung, giống như tôi. Cốc Americano, em để đấy, chẳng thèm uống lấy một ngụm.

“Hai đứa lại đang n…ưm…ưm!!!” Jae Suk hyung bước vào, lại định trêu tôi và em nhưng bị cánh tay lực lưỡng của Jong Kook hyung kéo lại, bịt mồm.

“Ừm…chào hai đứa! Đến sớm thế?” Jae Suk vội chỉnh trang lại, vờ đánh trống lảng sang chuyện khác. Thật là có khiếu ăn nói.

“A…um…cũng mới đến thôi ạ!” em trả lời. Mỗi lời nói, mỗi hành động của em, tôi đều dõi theo bất chấp đó là đúng hay sai. Tôi nghĩ mình quá yêu em đến nỗi đầu óc trống rỗng rồi!

Phải, tôi là một tên ngốc, một tên ngốc suốt ngày chỉ biết ôm lấy mối tình đơn phương không có kết quả.

Đã hai tuần trôi qua kể thì khi em yêu người khác. Tôi cảm thấy mệt mỏi và khó thở hơn mỗi khi bắt gặp ánh mắt em đang nhìn tôi sầu não. Tôi đã nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa, vì vậy tôi quyết định từ bỏ Running Man. Trong hai tuần, tôi bỏ hầu hết những lịch trình của đài SBS và Running Man.

“Bác ơi, hai chai soju đến bàn số hai!” tôi tình cờ đi ngang qua một quán rượu dọc đường và nhìn thấy em. Không ai khác, là chính em! Em đập bàn gọi rượu làm tôi hoảng hốt. Trước đây em đã từng hứa sẽ không uống rượu mà?

Tôi nán lại quán rượu bằng cách gọi hai chai soju giống em. Tôi ngồi cách xa chỗ em khoảng năm bàn, để em không thể nhìn thấy tôi.

Vài phút sau, chai rượu của em vơi dần, vơi dần. Đợi đến khi em ngủ, tôi tiến lại gần. Ngắm nhìn khuôn mặt em, mũi tôi lại cay cay. Cay lắm!

Tôi chẳng thể với tay đến em.

Tôi chẳng thể làm gì được trong khi em đang như thế này.

Tự hỏi với lòng em có đang hạnh phúc?

Hay chỉ là vẻ bề ngoài tươi tắn che đậy tâm hồn em?

“Gary…oppa…hahaha” em kêu tên tôi. Tiếng cười của em nồng nặc mùi rượu.

“Không được đâu Mong Ji, em phải kêu Baek Chang Jo chứ! Em gái của anh!” tôi thốt lên hai từ “em gái” nghe thật xót lòng. Chính tôi lại thấy tôi như đang tự cầm dao cứa vào tim mình.

Tôi nhìn em kỹ hơn. Đầu em đã rối bời. Hai hàng nước mắt đã khô còn vương lại trên gò má em. Tim tôi càng đau hơn. Hàng lệ đã rơi xuống lúc nào không hay! Tôi khẽ dùng tay quẹt nước mắt trên mặt mình. Nhận ra tôi đang yếu đuối quá thể!

“Bác ơi, gọi giùm cháu chiếc taxi chở cô này về với.”

“Giờ này hết taxi rồi cháu ơi.” Bác chủ quán nói. Tôi thở dài. Đành phải đưa em về bằng xe của mình vậy.

Xe chạy được một quãng, em lờ đờ mở mắt ra. Em nhìn tôi, buồn thiu. Vì đang tập trung lái xe nên tôi không dám rời mắt khỏi con đường, chỉ dám liếc trộm em trong vài giây.

“Oppa, sao anh lại…” đột nhiên em nói chuyện bằng một giọng vô cùng bình thường khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi mà dừng xe lại nhìn.

“Ji Hyo, em không bị say sao?” tôi nghiêm chỉnh hỏi em.

“Sao say được, mới hai chai thôi mà. Tửu lượng của em cao lắm!” em cốc đầu tôi. Sau tôi thấy lạc lõng quá. Em và bao người khác vẫn tươi cười rạng rỡ sau một đêm u ám, chỉ có tôi là nặng nề, khó chịu trong người.

“A…um…em xin lỗi. Em không nên đùa anh nhỉ…” em cúi đầu nói với tôi làm tôi bật cười.

“Em thật là trẻ con!” tôi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mượt mà của em.

Rồi chúng tôi cùng ngồi trên chiếc xe bé tẹo ấy. Rất lâu.

Và một lúc sau, tôi có cảm giác ấm áp ở đôi tay. Rất ấm.

“Oppa, anh có lạnh không?” em ngước nhìn tôi. Khuôn mặt em thật dịu hiền làm sao. Tôi ước mình có thể ngắm nhìn khuôn mặt này, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn này mãi mãi. Mãi mãi. Nhưng đó chỉ là điều ước thôi, phải không? Còn sự thật thì vẫn là sự thật.

Tôi đẩy nhẹ tay em ra. Tôi biết em sẽ thấy tổn thương vì điều này nhưng tôi không muốn mọi chuyện rắc rối lên nữa. Tôi quá mệt mỏi với mọi thứ.

“Ji Hyo à, em vẫn đang hạnh phúc chứ?” tôi nhìn em. Đôi mắt em sâu thẳm và đang bận suy nghĩ gì đó, chắc vậy.

“Em không biết nữa.”

“Ji Hyo à, anh biết Baek Chang Jo là một người đàn ông tốt. Ít ra thì ông ấy vẫn tốt hơn anh. Em chắc chắn sẽ được hạnh phúc…chắc chắn…là như vậy…” tôi vừa nói vừa quay đi, sợ em nhìn thấy tôi đang khóc, đang tỏ ra yếu đuối trước mặt em.

Em bỗng nhìn tôi yên lặng. Tôi muốn nhìn lại em. Muốn lắm! Nhưng nào có được! Tôi đang không kìm được dòng nước mắt đáng ghét cứ đang chảy dài trên khuôn mặt mình.

“Hmmm…chúng ta về thôi. Trời tối quá rồi, anh sẽ bị lạnh mất.” em chuyển chủ đề. Chắc em cũng đang hiểu tâm trạng khó tả của tôi.

“Oppa, từ giờ đừng nói những chuyện như vậy nữa nhé. Nhé?”

“À…ừ” tôi tự hỏi em đang nghĩ đến điều gì. Cả tôi và em đều quá mệt mỏi với mối quan hệ mập mờ này rồi. Tôi và em, rõ ràng tôi không xứng tầm v ới một cô gái xinh đẹp, tài năng như em. Tôi nổi tiếng và đến được với em qua những thành viên Running Man, những người suốt đời này tôi không bao giờ quên.

Tôi đã từng đùa với em rằng: “Nếu em không sống tốt thì anh sẽ xử đẹp tên Baek Chang Jo đấy!”, nhưng bây giờ thì sao? Tôi còn chẳng thể hiểu nổi em đang thế nào. Tôi còn chẳng giúp gì được khi em cứ tự dày vò mình. Tôi thật vô dụng!

Lâu la mãi rồi cũng đến trước cửa nhà em.

“Oppa, anh quay lại Running Man nhé? Đừng vì em mà từ bỏ ước mơ của anh, em không xứng đáng đâu!” em nói rồi vội vã bước ra khỏi xe, đi thẳng vào nhà. Không chỉ riêng em, các thành viên Running Man đã gửi hàng loạt tin nhắn nằng nặc đòi tôi trở lại, Jong Kook hyung còn dọa sẽ đánh tôi mất xác nếu tôi không chịu quay về.

Running Man bây giờ thực sự là gia đình của tôi.

Trên ống kính, phản bội nhau như tiềm thức vậy thôi, nhưng tôi thật sự đã được các tiền bối trong Running Man che chở và khuyên nhủ rất nhiều. Cả thằng Kwang Soo cũng thế, trên ti vi nó bị ăn hiếp, bị đánh… nhưng nó là đứa được cưng chiều nhất Running Man rồi.

Thế là tôi quyết định trở lại. Tôi đã cố ép mình không quá đau khổ, rũ rượi, vì vậy mà các thành viên đã bớt lo lắng cho tôi. Họ thật sự rất thương yêu tôi, những con người đáng quý ấy!

Rồi trong giờ giải lao, tôi nhận được một tin nhắn. Là của em.

“Gary oppa, sự trở lại của anh rất tuyệt, làm em rất vui và bớt áp lực. Em đã nghĩ vì mình mà anh phải từ bỏ Running Man, từ bỏ con đường đến thế giới, và hơn hết là từ bỏ ước mơ của anh. Đừng bao giờ bỏ đi một mình nữa nhé! Running Man sẽ luôn ở bên nhau mà! Đừng vì em mà từ bỏ điều gì.”

Tôi thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Từng dòng tin nhắn của em, tôi đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác. Tôi đã quá chìm sâu vào mối tình đơn phương với em rồi. Tôi không còn một Gary bình yên nữa rồi.

Vài phút sau, em trở lại, trên tay cầm hai ly Americano đang còn bốc khói thơm. Cái mùi thơm quyến rũ của cà phê ấy! Em mỉm cười và nói với tôi rất dịu dàng:

“Vừa trở lại nên anh thấy mệt mỏi đúng không? Uống thứ này đi, nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn đấy.” em đưa tôi một ly rồi chạy đến ngồi cạnh Jae Suk hyung đang mải huyên thuyên với mấy người khác. Em cười đùa rất vui vẻ, tự nhiên. Tôi thì đang lẻ loi ngồi uống Americano, phần là vì không tiện chen vào ngồi chỗ cạnh Jae Suk hyung, phần là vì tôi cũng đang muốn ở một mình.

Lòng tôi rối bời mà có ai hay!

Tôi muốn rời khỏi chương trình vì tôi nghĩ mình chẳng còn tâm trạng đâu mà chạy nhảy bông đùa nữa. Nhưng tôi lại không nỡ rời xa những con người tuyệt vời kia! Chính tình cảm họ dành cho tôi đã ràng buộc, bắt tôi phải ở lại nơi này.

Tự hỏi tên khốn Baek Chang Jo đang làm gì mà lại để Ji Hyo cô đơn?

Tự hỏi hắn có yêu em không? Có đối xử tốt với em như tôi đã làm không?

Hay chỉ nói yêu, rồi xem em như cỏ rác?

Cách đó vài hôm, tôi đi bệnh viện và nhận ra mình mắc bệnh trầm cảm nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro