Chap 2: Anh - tảng băng của mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của em nè, Ji Hyo." anh đưa tôi cốc Americano đang còn nóng. Tôi nhận lấy, cố cười thật tươi để anh thấy ấm lòng, nhưng sao khó quá! Anh chỉ nhìn tôi rồi bỏ đi đến một chỗ ngồi xa. Anh ghét tôi sao?

Anh có nhìn lại tôi. Nhưng ánh mắt của anh chỉ thẫn thờ, anh đang suy nghĩ điều gì?

Tôi đã thôi nhìn anh. Thay vào đó là nhìn vẩn vơ. Lạnh quá! Phải chi tôi có được một cái ôm ngay bây giờ, của anh chứ không ai khác.

Kể từ tuần trước, tôi đã chẳng còn mong đợi gì thì Baek Chang Jo. Ông ấy vẫn đối xử tốt với tôi, nhưng thay vào đó là xem tôi như một đồng nghiệp, không còn nhắn tin hỏi thăm nhiều như trước (điều mà tôi thấy rất phiền mà không dám nói), chẳng còn qua lại nhà tôi nữa (tôi cũng không thích việc này nốt, nhưng cũng không nói ai nghe). Và đặc biệt hơn là ông ấy gọi tôi bằng họ chứ không bằng tên.

Và nhận ra người quan trọng nhất mới là anh.

"Hai đứa lại đang n...ưm...ưm!" Jae Suk oppa bước vào, định nói gì đấy nhưng lại bị Jong Kook oppa chặn miệng. Jae Suk oppa khó khăn gỡ được cánh tay Jong Kook ra khỏi mặt mình và nói:

"Ừm...chào hai đứa! Đến sớm thế?"

"A...um...cũng mới đến thôi ạ!" tôi buông lời trước. Anh nhìn tôi. Vẫn bằng đôi mắt ấy. Đôi mắt tôi mãi không hiểu được.

******

Đã hai tuần trôi qua, tôi vẫn tự dày vò mình. Tôi sống trong tình trạng thiếu thốn tình cảm nhất. Mỗi buổi sáng của tôi giống như địa ngục, và khi mặt trời bắt đầu xuống núi thì cũng chẳng kém gì ác mộng.

Tuy thế, tôi vẫn cố gắng chống chọi lại cơn ác mộng này. Thứ duy nhất tôi có thể làm cho chính tôi vui đó là tham gia Running Man và nhìn ngắm khuôn mặt bình yên của anh. Hôm nay cũng là một ngày như thế. Tôi cố đến thật sớm để mong được một mình nhìn thấy anh.

"Chị ơi, hai Americano nhé." tôi gọi cà phê trước vì chưa thấy anh đâu. Bình thường anh đến sớm lắm mà, còn sớm hơn Jae Suk oppa nữa. Có lẽ hôm nay anh đến trễ chăng?

Năm phút, mười phút, hai mươi phút...vẫn không thấy anh đâu. Tôi trở nên lo lắng, bồn chồn hơn. Chỉ mong anh xuất hiện để tôi được yên lòng!

"Ủa Ji Hyo, em đến sớm vậy? Gián điệp hả?" Jae Suk oppa từ đâu bước vào, chưa gì đã giở giọng nghi ngờ.

"Yah, làm gì có gián điệp! Em chạy bộ rồi sẵn tiện đến sớm luôn mà."

"Eyy, đừng có điêu. Để anh đoán nhé, em đang đợi thằng Gary đúng không? Trong nhóm chỉ có Gary là đến sớm nhất thôi, vả lại hai ly Americano thế này thì...hai đứa đang có chuyện gì à?"

"Yah yah oppa đừng có đoán già đoán non chứ, em đang hẹn hò với người khác đó!" tôi gân cổ cãi lại. Thực ra thì chẳng có cái "người khác" nào trong tim tôi hết. Không có luôn.

"Thôi đi hyung. Chị ấy đang hẹn hò thật mà." Haha bước vào, bênh tôi chằm chặp. Tôi chẳng còn biết làm gì hơn, chỉ gật đầu rồi bĩu môi.

Tất cả các thành viên, kể cả Suk Jin oppa hay đến muộn đều đã có mặt đầy đủ. Trừ anh.

"Hey hey Gary đâu rồi?" Jong Kook oppa quay qua quay lại hỏi khơi khơi.

"Gary đã xin nghỉ phép rồi. Không biết nghỉ bao lâu nữa." PD Im Hyung Taek lên tiếng.

Tôi sững sờ. Anh làm sao mà phải nghỉ? Rõ ràng là đến một tập Running Man anh cũng không nỡ bỏ, vậy mà bây giờ lại nghỉ dài?

Tôi lật đật mở điện thoại, lò dò tìm số của anh. Rồi tôi chần chừ hồi lâu, quyết định không gọi. Vì sao? Vì tôi sợ sẽ làm phiền anh mất. Mặc cho số phận đẩy đưa, dù gì tôi cũng nhất định sẽ gặp anh mà.

Tôi quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Tôi muốn chấm dứt nó ngay lập tức và bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng hơn với anh, để tôi có thể phân biệt đâu là ranh giới giữa tôi và anh.

Mỗi khi thấy cô đơn và đau đớn, cái tôi tìm đến trước nhất là rượu. Hôm ấy, tôi gọi hai chai soju và một đĩa thịt lớn. Tôi nốc rượu tới tấp, chẳng thèm để ý miếng thịt nào. Đầu óc tôi quay cuồng, điên đảo, hình ảnh anh hiện lên trong đầu tôi liên tục như một thước phim. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng giây phút được ngắm thước phim quý giá ấy về anh.

Trong giấc mơ, tôi nghe thấy tiếng anh đang gọi tôi trìu mến.

Trong giấc mơ, tôi có cảm giác như được anh vuốt nhẹ lấy mái tóc đen xõa của mình.

Và giấc mơ ấy sống động đến nỗi tôi tin chắc đó là thật!

Khi tỉnh dậy, tôi biết mình không hề say. Rất tỉnh táo, mặc dù hơi ngạc nhiên và choáng váng vì tự dưng ngồi trên xe anh. Tôi ú ớ vài tiếng nhưng có vẻ chẳng ai thèm nghe. Nhận ra anh đang tập trung lái xe. Tôi cố nói bằng giọng bình thường nhất.

"Oppa...sao anh lại..."

"Ji Hyo, em không bị say sao?" đột nhiên anh đỗ xe vào lề đường và quay sang tôi, giọng lo lắng.

"Sao say được, mới hai chai thôi mà. Tửu lượng của em cao lắm!" tôi nhẹ nhàng cốc đầu anh. Anh lo lắng cho tôi đến vậy sao? Tôi có gì mà anh phải luyến tiếc?

Hồi sau, anh yên lặng đến lạ. Anh vẫn mải thả hồn theo cơn gió buốt của đêm khuya, chẳng thèm đoái hoài gì không khí bồn chồn của tôi đang tràn lấp khoảng trống trong xế hộp nữa. Sợ rằng anh giận vì thất hứa, tôi vội vàng xin lỗi. Thật ngượng quá đi!

"Đồ con nít!" anh cười mỉm rồi lại xoa đầu tôi. Thật nhẹ nhàng. Giống như lúc tôi và anh lần đầu bắt chuyện.

Lúc ấy, vẻ ngoài của anh thật xấu xí.

Lúc ấy, anh đối xử với tôi như Jong Kook oppa hay đối xử với con gái.

Lúc ấy, thật xấu hổ.

Lúc ấy, nhận ra tim mình đập nhanh. Nhanh lắm!

Và có lẽ hôm nay sẽ lại như thế?

Tôi khẽ nắm lấy tay anh. Thật khẽ, để anh không nhận ra điều đó và lại đẩy tay tôi ra. Tôi muốn được nắm lấy đôi tay của anh. Ấm áp quá.

Nhưng anh nhạy cảm thế, chưa gì đã biết. Anh quay đầu qua, nhìn tôi bằng đôi mắt buồn hiu hắt. Và cả đỏ hoe nữa.

Cứ như vậy, anh đẩy tay tôi ra. Không quá thô bạo. Không quá dịu dàng. Nhưng rất lạnh lùng. Làm cho trái tim tôi tổn thương, vỡ òa ra.

"Ji Hyo à, em vẫn đang hạnh phúc chứ?" anh nói thật nhỏ nhẹ, khiến tôi chẳng biết trả lời sao cho hợp.

"Em không biết nữa." tôi buông một câu xoàng. Thật sự là vậy đấy! Tôi chẳng hay điều gì đang xảy ra giữa tôi và Baek Chang Jo nữa.

"Ji Hyo, anh biết Baek Chang Jo là một người đàn ông tốt. Ít ra thì ông ấy vẫn tốt hơn anh. Em chắc chắn sẽ được hạnh phúc...chắc chắn..." anh vừa nói vừa vội rời ánh mắt khỏi tôi. Gary...anh...anh đang khóc sao? Gary bình yên của mọi người đang khóc sao? Sao có thể chứ?

Thấy không khí có vẻ yên lặng, tôi dồn hết sức bình sinh để bắt chuyện với anh.

"Hmmm...chúng ta về tôi. Trời tối quá rồi, anh sẽ bị lạnh mất." tôi lại khẽ lay vai anh. Khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi nhưng đối với tôi lại là một phần hồi ức rất quý giá.

"Oppa, từ giờ đừng nói những chuyện như vậy nữa nhé. Nhé?"

"À...ừ..." anh lại chỉ nói vài câu. Rồi thôi. Như thể chẳng muốn nói chuyện với tôi.

Anh chở tôi về đến trước cữa nhà.

"Oppa, anh quay lại Running Man nhé! Đừng vì em mà từ bỏ ước mơ của anh, em không xứng đáng đâu!" tôi cố gắng cười thật tươi, vừa nói vừa ra dấu fighting để mong anh trở lại Running Man.

Tôi chẳng muốn cười. Tôi mệt đến rụng rời thể xác. Vì sao? Tôi chẳng xác định được điều gì giữa anh và tôi. Chúng tôi quen biết nhau đã hơn bốn năm nhưng thật sự là tôi chẳng biết con người anh thế nào, ngoại trừ việc anh không thể nói dối và thích uống Caramel Cappucio cho buổi sáng.

Hôm nay là một ngày thứ Hai nắng đẹp. Mỗi buổi sáng gần đây của tôi luôn vội vàng, vừa mở mắt ra đã phải thay đồ đi làm. Thật mệt mỏi. Nhưng mấy chuyện như vậy chẳng đáng để tôi quan tôi gì nhiều. Cái quan trọng hơn là sự bình yên. Mặc dù là một buổi sáng chóng vánh nhưng tôi vẫn cần không khí bình yên anh mang đến cho tôi. Bình yên đến lạ kì.

Lại đến trễ! Tôi lại đến trễ nữa rồi! Aishhhh thiệt tình!

"Yah yah Mong Ji em lại tới trễ nữa hả???" Jae Suk oppa vừa thấy bóng tôi ở đầu đường đã la í ới, tay thì chỉ qua chỉ lại, làm tôi quê xệ muốn chết.

"Xin lỗi em tới trễ! Xin lỗi, xin lỗi..." tôi vội vàng cúi gập người chín mươi độ để xin lỗi, nhưng Jae Suk oppa đã vội đỡ tôi kéo vào hàng cạnh mình và Jong Kook oppa.

"Ầy, anh giỡn thôi mà! Trễ có vài phút, em xin lỗi làm gì!"

"A đúng rồi...Gary oppa...đâu???" tôi giương mắt ếch lên ngó nghiêng tứ phía.

"Đây nè, đúng là đồ Mong Ji. Tsk tsk..."anh chợt lên tiếng thở dài khiến tôi quay ngoắt qua. Tôi cúi chào anh lịch thiệp rồi cười một cái thiệt toe toét luôn làm anh cũng híp mắt lên "đáp trả".

À, không phải tôi không muốn nói chuyện với anh đâu! Lát nữa tôi sẽ cho anh một bất ngờ. Không to lớn hay cao cả, nhưng nó sẽ làm anh vui, vì đó là tấm lòng của tôi mà!

Giờ giải lao, tôi lén chạy ra một góc, tách khỏi khu "chợ" ồn ào của Running Man (nhất là hai cái miệng không thể ngưng hoạt động - Jae Suk oppa và Jong Kook oppa). Tôi mò mẫm chiếc điện thoại và nhấn nút gửi cho anh thông điệp hoan hỉ nhất mà tôi đã chuẩn bị từ tối qua, thậm chí sợ mất file nên còn học thuộc. Tranh thủ lúc tin nhắn chưa gửi xong, tôi chạy xuống tầng dưới mua hai ly Americano nóng.

"Chị ơi hai Americano nóng. Tính tiền luôn ạ. Làm nhanh nha chị!"

Người ta vừa đưa tôi hai ly cà phê, tôi đã vội cầm lấy, cảm ơn và phóng vèo một cách ẩu tả lên tầng hai. Tôi dùng khăn giấy lau sạch mồ hôi, giả vờ điềm tĩnh đến bên anh, trên tay cầm Americano đang bốc hơi, mùi cà phê thơm tỏa ra làm tôi phải mê mẩn.

"Vừa trở lại nên anh thấy mệt mỏi đúng không? Uống thứ này đi, nó sẽ giúp anh tỉnh táo hôn đấy!" tôi thẳng tay đưa cho anh rồi đi tới ngồi cạnh Jae Suk oppa luôn. Làm mặt lạnh vậy thôi chứ thực ra tôi đang lo cho anh đến phát sốt đây. Sao mà không lo được chứ!

Gary oppa, anh biết chứ? Em thích anh. Em thích sự bình yên của anh. Em thích tất cả những gì thuộc về anh. Và còn nữa, mọi chuyện xảy ra ở anh đều có sức ảnh hưởng lớn với em! Vì vậy hãy đừng xảy ra chuyện gì nhé! Anh biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro