Chap 3: Tình yêu của Mây Trắng và Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi, trầm cảm hay gì gì đó cũng chẳng đáng để tâm. Thứ tôi cần ngay lúc nào không phải là thuốc chữa bệnh trầm cảm hay tiền để đi trị liệu...

Em đi ngang qua tôi như một cơn gió thoảng, nhưng cơn gió ấy đã kịp tạo cho tôi một thước phim những khoảnh khắc, hồi ức hạnh phúc nhất mà tôi đã trải qua, cũng như những lúc tôi rơi thẳng xuống đáy thung lũng như bây giờ, chỉ dám ngóng trông lên đỉnh núi nơi em đang hạnh phúc với người em yêu hơn tôi. Cuộc sống của tôi khó nhọc hơn và bệnh cũng nặng dần. Tôi chỉ còn biết rúc đầu, chúi mũi vào chiếc điện thoại, chẳng buồn ra khỏi nhà hay nói chuyện với ai, kể cả Kwang Soo, cái thằng hay bị tôi lôi cổ đi uống rượu để tâm sự linh tinh.

"Gary hyung...hyung mệt hả?" tôi đang ngồi ngẩn ngơ ngắm bầu trời đêm trên chiếc ghế đá gần nhà thì thằng em ngốc nghếch từ đâu chạy xe tới, bước đến vỗ vai tôi khiến tôi sực tỉnh.

"Hở? Không có. Bệnh tật gì đâu." tôi trả lời qua loa rồi tay tự động đưa vào túi áo khoác định rút ra cái điện thoại như một bản năng thì Kwang Soo chợt nắm tay tôi kéo ra khỏi túi.

"Hyung đừng có xạo. Em nhìn thấy nó rồi."

"Nó nào? Nó là cái gì?" tôi hỏi ngơ. Mà tôi thật sự cũng không hiểu nổi Kwang Soo đang ám chỉ điều gì. Tôi chỉ biết đôi lúc tôi cảm thấy bực mình và muốn đạp cho thằng em này một phát vì tội ăn nói mập mờ.

"Trời ạ. Cái tờ giấy khám bệnh của hyung ấy! Nó ghi là trầm cảm gì đó, phải không? Em nhìn thấy nó ở trong xe của hyung lúc hyung chở em về Namyang-ju ấy!"

"À...ừ...thì là thế..." bỗng dưng bị phát giác điều mà tôi không muốn cho ai biết, tôi giật mình lắp bắp. Rồi sực nhớ ra vẫn cứu vãn được, tôi mắng Kwang Soo và vội dặn nó.

"Thằng ranh này, sao dám xem trộm giấy tờ của hyung chứ! Chuyện này chỉ mình em biết thôi đấy, cấm kể ai, nhất là Ji Hyo đó!"

"Mà sao lại không kể cho Ji Hyo nuna nghe?" lại nữa. Sao thằng nhóc này cứ hay hỏi những điều làm tôi khó chịu vậy chứ.

"Không cần biết. Em đừng nói ai là được. À, khuya rồi về đi, không phải Namyang-ju cách xa Jamsil lắm à?"

"Hôm nay đi chơi khuya mà. Lát nữa đến nhà Jong Kook hyung ở Anyang luôn. Mà thôi em đi đây, còn phải mua táo với nước ép cho ông anh nữa. Khổ cái thân già." Kwang Soo giả vờ đấm lưng thùm thụp và vuốt ve bộ râu "không khí" dưới cằm rồi lết từng bước mệt mỏi về phía chiếc xế hộp màu đen bóng loáng, mới toanh của nó. Điệu bộ của nó y như một ông già thực thụ, cả động tác và khuôn mặt, nhất là mấy đường chân chim ở đuôi mắt của mấy bô lão mà một đứa mới 30 tuổi như nó đã có. Tôi cười khục khặc luôn. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên tôi cười kể từ cái hôm định mệnh đã đưa đẩy em rời xa tôi, nhưng những đám mây bồng bềnh vì không đủ dũng khí để chống lại cơn gió mà phải chịu cách xa Mặt Trời.

Hôm nay là Chủ Nhật nắng đẹp. Thường thì giờ này tôi vẫn nằm bẹp dí trên giường, ôm cái gối màu hồng có hình con heo của mình, thật sự chả biết trời trăng mây đất gì, nhưng hôm nay tôi đã thức dậy và sửa soạn ăn sáng.

Như mọi ngày, tôi diện một chiếc áo phông đen có chữ, và một chiếc quần jeans xanh bạc màu.

"Gary à, hôm qua cậu uống lộn thuốc hả?" Gil đang ăn mì ống với kim chi ngâm dưới bếp thì thấy tôi, mồm há hốc, mắt tròn mắt dẹt, đơ họng.

"Có uống đâu mà lộn." tôi trả lời lơ đãng rồi bật bếp nấu mì và gắp một ít kim chi trắng trong tủ lạnh ra. Tôi vốn rất thích kim chi ngâm nhưng hôm nay có vẻ không hợp.

"Hôm nay là Chủ Nhật mà. Sao dậy sớm thế? Lại còn diện đồ ra ngoài nữa???"

"Đi gặp người ta."

"Ai?"

"Biết làm gì." tôi nấu mì xong và bưng lên phòng luôn. Tôi có ngoái lại nhìn thì Gil vẫn nhìn tôi, trông cái mặt ngây ngô ngu ngơ ngờ nghệch thế nào ý.

Xong phần chuẩn bị. Tôi đã ra khỏi nhà và đang thong thả dạo trên lề đường. Bây giờ tôi đang trên đường đi gặp một người. Là Song Ji Hyo.

"Oppaaaaa! Lại đến trễ nữa rồi có biết tui ngồi đây đợi mòn hết mông rồi không???" tôi vừa ló đầu vào quán cafe, chưa kịp bước vào thì em từ đâu chạy tới túm chặt áo khoác tôi và cằn nhằn.

"Em hay cằn nhằn thế. Trễ chút thôi mà! Cằn nhằn nhiều mau già đấy, nhóc!" tôi nói vặn lại và lấy tay xoa đầu em.

"Mo???" em giơ tay lên dọa đấm làm tôi hết hồn. Tôi bật cười. Có vẻ như sức ảnh hưởng của căn bệnh vẫn chưa lớn bằng Song Ji Hyo thì phải.

"Một Americano, một Caramel Cappucio." em quay sang nói với chị bồi bàn khi vừa đặt mông xuống ghế. Tôi rất bất ngờ vì em vẫn nhớ đồ uống yêu thích của tôi - Caramel Cappucio. Nhưng đột nhiên, em nói với tôi bằng một giọng sắc lạnh, nghiêm túc, như thể có chuyện rất quan trọng vậy.

"Gary oppa, anh biết tại sao em lại gọi anh ra đây không?"

"Không. Mà sao giọng em nghiêm trọng quá vậy???" tôi hỏi ngược lại

"Anh thấy mệt mỏi không?"

"Ý em là sao?" tôi cảm thấy câu em vừa nói rất khó hiểu, đại loại là vậy.

"Vậy em vào thẳng vấn đề luôn nhé. Rằng em muốn có một mối quan hệ rõ ràng hơn với anh."

"Tại sao đột nhiên em lại như thế, Ji Hyo?"

"Vì em mệt mỏi rồi. Những chuyện như thế này, thực sự là quá sức đối với em. Cho dù em có mạnh mẽ như thế nào thì chắc chắn cũng không chống chọi nổi với tình trạng này."

"Vậy tùy em."

"Vậy thì...Gary oppa, chúng ta tạm thời đừng liên lạc nhé. Sẽ thoải mái cho anh và em hơn. Em sẽ giúp đỡ anh mà! Vậy nên...đừng lo..."

Cái gì. Em vừa nói cái gì với tôi thế nhỉ. Tai tôi lùng bùng hết rồi, chẳng nghe thấy gì nữa. Mắt cũng nhòe đi rồi, xung quanh chỉ thấy một màu trắng mờ ảo thôi. Giác quan của tôi bị tê liệt một lúc lâu. Và tôi cứ đơ như thế cho đến khi em lay nhẹ cánh tay tôi.

"Gary oppa...anh trả lời đi chứ? Oppa...em biết..."

Em thì biết cái gì. Có biết được tâm trạng lúc này của tôi thế nào không? Có hiểu được tôi thế nào không? Có biết cái câu em vừa nói nó tàn nhẫn thế nào không? Làm ơn, đừng bảo đó là sự thật! Tôi đang rất tức giận đấy! Em có hiểu được không?

"Ừ...ừ...ừ..." tôi không biết giọng nói của mình đang dần lạc đi. Dường như trong cổ họng tôi có một cục nghẹn rất lớn khiến tôi không nói gì thêm được ngoài câu đấy. Tôi đã rất muốn gào lên rằng tôi không muốn, không thích, nhưng có lẽ vì em tôi phải chịu đựng thôi.

"Op...oppa...anh không sao...chứ?" em khẽ hỏi tôi. Tôi quay lại nhìn và bị bất ngờ. Ji Hyo, em đang...khóc?

==> phần này còn tiếp, nhưng vì sợ nhàm chán nên au quyết định lược bỏ chi tiết cuối nhá, ghé chap sau để đọc tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro