Chap 4: Người đầu tiên cũng là người cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: xin lỗi mấy readers vì mấy ngày qua au bận đi thi, không viết kịp :))))) à mà thông báo luôn là chap 5 end nhé :)))) readers muốn au viết về cặp đôi nào tiếp theo vui lòng comment phía dưới ^^ cám ơn

Sáng rồi. Hôm nay là Chủ Nhật, và tất nhiên là tôi, Song Ji Hyo - một con sâu đặt-đâu-ngủ-đó của Running Man và cả Ilsan này sẽ đang nằm lì trên giường và nướng cho đến khi nào cháy giường mới thôi.

NHƯNG KHÔNG!

Hôm nay sẽ là một ngày Chủ Nhật đặc biệt. Từ rất sớm, tầm bảy hay tám giờ gì đó, tôi đã sẵn sàng chén bữa sáng.

Chén xong, tôi phóng đến quán cafe nơi đã hẹn anh ấy luôn. Nhưng tới rồi mà vẫn chưa thấy ai, tôi ngồi chống tay lên cằm rồi suy nghĩ vẩn vơ. Cái lý do tôi hẹn anh ra đây đã ám ảnh tôi suốt cả tuần. Bạn đang thắc mắc tại sao ư? Tôi xin kể luôn đây.

Đó là một ngày thứ Ba, trời âm u, mây mù bao vây thành phố tôi ở.

Và tôi thì trong nhà và đang bận cãi nhau với người ta trên điện thoại.

[Ji Hyo, em nhất định không được dính líu gì đến Gary nữa!]

"Wae!? Wae-yo!?!?" tôi nói chuyện thô bạo với Baek Chang Jo - cái tên đáng ghét đã hai tháng chưa hề hỏi thăm tôi, thế mà vừa mở miệng ra là Gary, Gary.

[Không được, em phải cắt đứt quan hệ ngay và luôn đi!]

"Hơ, anh nghĩ tôi nghe lời anh chắc? Anh đã hoàn toàn không thèm hỏi thăm tôi suốt hai tháng trời! Còn Gary thì sao? Cậu ấy hết mực chăm sóc tôi. Dù có bận mấy thì ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin hỏi han tôi. Còn anh làm được cái gì mà cứ bắt tôi thế này thế nọ mãi vậy!?"

[Như thế lại càng không được. Nếu em không chịu cắt đứt với cậu ta thì em sẽ hối hận. Anh không đùa đâu.]

"Gì cơ, tưởng tôi sợ anh chắc? Anh xem thường tôi quá rồi."

[Anh thề đấy, cứ chống mắt lên mà xem đi, sắp có kịch hay rồi. Muahahahaha]

[tút tút tút]

Aaaaaaaaa bây giờ phải làm sao đây. Baek Chang Jo không phải loại người hay nói đùa cho vui hoặc hù dọa cho qua chuyện. Có thể ông ấy sẽ làm thật nếu tôi không chịu chấm dứt với Gary. Ông ta sẽ làm gì với anh? Không được, tôi phải làm gì đó trước khi Baek Chang Jo ra tay. Thật nhanh chóng. Nhưng chẳng vui tí nào.

Đó là lý do tại sao tôi lại ngồi đây, mòn mỏi chờ đợi người kia đến. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy từng giây, từng phút trôi qua thật nhanh và vô nghĩa. Chúng tôi sắp hết thật rồi sao? Monday Couple rồi sẽ rơi vào lãng quên hay sao?

Và người đó đến. Tôi thật sự quá vui mừng. Với tôi bây giờ, chỉ cần được ở bên anh thôi thì tôi cũng cam lòng, cho dù anh không yêu hay chán ghét thì tôi vẫn muốn cạnh anh.

Vừa nhìn thấy Gary ở cửa, tôi không hề chần chừ mà tiến thẳng lại, mắng anh tới tấp để mong nhận được một cái xoa đầu dịu dàng như anh vẫn làm mỗi khi tôi ngay đơ hay mắng mỏ anh như một bà cụ (kekeke), từng mảnh ký ức lại tụ về, hiện lên trong tâm trí khiến tôi lay động, không biết có nên nói chuyện đó hay không. Cục nghẹn trong họng làm tôi thấy khô khan, khó thở lắm. Nhưng vẫn phải thật bình tĩnh, không được khóc. Chắc chắn định mệnh đã an bài, anh và tôi không phải là của nhau. Tất cả chỉ là trò đùa của duyên phận, đúng không? Ai đó làm ơn hãy nói vậy đi! Tất cả những gì còn lại trong tôi chỉ là những vết thương của ngày ấy và vết sẹo của bây giờ. Hôm nay, tôi sẽ lại rước thêm một vết thương sâu và đẫm máu nữa, chỉ để chuộc lại bấy nhiêu yên bình và hạnh phúc của anh. Tim tôi dường như vỡ tan mất rồi. Một trái tim sứt mẻ.

"Gary oppa, anh biết tại sao em lại gọi anh ra đây không?" bằng giọng nghiêm chỉnh nhất, tôi bắt đầu cuộc trò chuyện thân mật cuối cùng của Monday Couple, để mai sau không còn hối tiếc điều gì nữa. Vì định mệnh chỉ để anh và tôi là bạn của nhau thôi!

"Anh không biết. Sao giọng em có vẻ nghiêm trọng quá vậy?" anh ngay đơ. Có vẻ anh ngạc nhiên lắm, vì lúc nãy tôi còn giở giọng cười đùa, còn bây giờ thì nghiêm túc hơn bao giờ hết.

...

...

"Vậy em vào thẳng vấn đề luôn nhé. Rằng em muốn có một mối quan hệ rõ ràng hơn với anh."

"Tại sao đột nhiên em lại như thế, Ji Hyo?"

"Vì em mệt mỏi rồi. Những chuyện như thế này, thực sự là quá sức đối với em. Cho dù em có mạnh mẽ như thế nào thì chắc chắn cũng không chống chọi nổi với tình trạng này."

"Vậy thì tùy em." anh lơ tôi đi, đưa ánh mắt lơ đễnh ban nãy bay vụt ra ngoài cửa sổ. Nhìn xa xăm đâu đấy, chắc vậy.

"Vậy thì...Gary oppa, chúng ta tạm thời đừng liên lạc nhé. Sẽ thoải mái hơn cho anh và em...Vậy nên...đừng lo..." tôi ngập ngừng mãi. Cục nghẹn trong họng vẫn không ngừng lớn. Mãi mới nói được câu đấy. Trái tim tôi không ngừng quặn thắt lại như bị ai bóp nghẹt, muốn nổ tung ngay lúc này! Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu, rất không thoải mái. Tôi chẳng vui và căm hận tên Baek Chang Jo! Cái tên khốn nạn dám động vào thứ tình cảm thiêng liêng của tôi và anh. Định bụng rằng sau chuyến này, tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ thân thiết với hắn - cái tên không ra gì - và chúng tôi sẽ lại là quan hệ đồng nghiệp. Hoặc là từ bỏ C-Jes luôn - tôi có thể đăng kí vào Kingkong Offical mà.

"Gary oppa...anh trả lời đi chứ...Oppa...em biết..." sau một hồi lâu vẫn chưa thấy anh trả lời, tôi khẽ nói trong nước mắt.

"Ừ ừ...ừ..."

Thật ngạc nhiên. À thì là vậy đấy, tôi chưa chứng kiến cảnh anh khóc bao giờ. Quen biết nhau bấy nhiêu năm trời mà đến cảm xúc hay sở thích của anh tôi còn không nắm được (tất nhiên là trừ cà phê). Thật có lỗi!

Tôi chăm chú dõi theo từng hành động của anh lúc này - không bỏ sót bất cứ cử động nhỏ nào của đôi mắt ấy. Dù anh đã cố quay đi nhưng có vẻ không hiệu quả, vì tôi vẫn nhìn thấy rõ rệt hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má anh. Khuôn mặt ấy làm tôi lay động hơn rất nhiều. Nó buồn thảm và xa xăm. Lần cuối cùng nhìn anh, tôi nói vội, mà sao giọng tôi cứ ngắt ngứ, chốc chốc mũi lại cay xè.

"Gary ah...em tin...là anh sẽ...cảm thấy thoải mái hơn...sau hôm nay...Vì vậy...hãy đợi một...thời gian...em...em nhất định...sẽ trở lại!" Nhất định...anh...phải sống...thật...tốt!" tôi hét lên ở câu cuối cùng và quay đi. Tôi thô bạo quẹt hay hàng nước mắt trên mặt rồi cúi mặt đi thẳng, đôi chân run lên từng chặp gần như khuỵu xuống.

Về đến nhà, tôi vứt quách mọi thứ đi và dường như chẳng thiết đến thế giới nữa. Ụp mặt vào gối mà khóc rưng rứt, tôi chợt nghĩ đến cảm xúc cua3anh. Lúc nãy khi bỏ đi, tôi đã quá xấu hổ đến nỗi không dám quay đầu lại nhìn. Liệu anh có đang dõi theo bước chân tôi. Còn tôi vẫn thế, không thay đổi, vẫn mãi bám gót theo anh cho dù có cách xa nửa vòng Trái Đất. Rồi lại chợt nhớ ra chuyện khi nãy, tôi lọ mọ lục tìm điện thoại va quay số của hắn - cái tên tôi căm ghét suốt đời.

[Đã xong chưa?]

Thường thường đầu tiên phải "yoboseyo" trước, vậy mà hắn còn chẳng nói được câu đấy.

"Mắc gì tôi phải làm vậy? Vốn dĩ từ đầu tôi đã thấy sự giả tạo của ông rồi! Đồ đạo đức giả!" tôi hét phăng lên, chẳng màng mình đang văng tục.

[Gì? Bây giờ cô đang phản tôi à? Được, cô sẽ hối hận, hahaha]

"Câm đi! Ông không có quyền đụng vào Gary! Ông không làm gì được đâu, tôi trên tay ông rồi!"

[Cái gì!? Mà rõ ràng khi nãy tôi thấy hai người...chết cha lộ rồi!]

"Á há, lộ mánh rồi nhé. Dám đặt camera theo dõi tôi mà chưa có sự cho phép của chính chủ, tôi đi báo cảnh sát đây. Còn chuyện cắt đứt gì gì ấy hả, chỉ là tạm thời để ổn định tinh thần thôi!"

[Cô dám...đừng hòng quay lại C-Jes!]

"Không thì sao, làm gì tôi? Tôi cũng không thiết C-Jes có một người chủ tịch máu lạnh như ông!'

[tút tút]

Mọi chuyện coi như xong. Tôi đã phát hiện ra con chip trên giỏ xách từ trước rồi, cũng báo công an luôn rồi.

Và bây giờ, New York! Ta đến đây!

Gạt bỏ mọi phiền muộn nơi đây, tôi sẽ đến New York, Mỹ để họp báo và nghỉ dưỡng.

Gary ah, hãy đợi em nhé! Nhất định sẽ trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro