Chapter 11. Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh đến trường quay Running Man sớm hơn thường lệ. Hôm nay, anh đã đội chiếc mũ và mặc áo phông từ hộp Kang Gary của cô. Anh là anh rất muốn cô nhìn thấy để cô biết rằng anh thích chúng biết bao nhiêu. Từ cái hôm anh tỏ tình vào thứ bảy tuần trước ấy tới nay, anh chưa có dịp nói chuyện với cô, mà cô cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn cô nữa.


Anh mở cửa xe cho thoáng. "Thời tiết thật dễ chịu!". Anh nói vậy rồi dần dần ngủ thiếp đi.


"Aaaaaa!" Anh hét lên một tiếng kinh hãi.


Anh nhanh chóng nhìn xung quanh, phía xa anh thấy Ji Hyo đang ôm cổ mình. Có một người phụ nữ đang cầm con dao sắc nhọn đứng bên cạnh cô, máu từ trên con dao đang chảy xuống. Anh vội vã lao ra khỏi xe, chạy về phía cô.


Ji Hyo ngã xuống mặt đất. Quần áo của cô nhuốm một màu máu đỏ, vết thương trên cổ cô không ngừng chảy máu. Khắp mặt đất chỉ toàn là máu của cô.


"Không!!! Ji Hyo à!!!" Anh hét lên. Máu của cô đã lan khắp tay anh, anh cố gắng lấy tay che lại vết thương với hi vọng rằng nó sẽ thôi chảy nhưng vô ích. Tên sát nhân kia đã chạy trốn chỉ để lại con dao sắc nhọn.


"Có ai không!!! Cứu!!!" Anh hét lên cầu cứu một tia hi vọng trong nước mắt. Nhưng đáp lại chỉ có sự cô đơn của anh lúc này mà thôi.


"Oppa.... vĩnh biệt..." Ji Hyo cố nói những lời cuối cùng.


"Không... Ji Hyo à... em sẽ không đi đâu cả. Đừng bỏ anh mà!" Khắp bốn bề xung quanh chỉ có tiếng nói của anh. Anh ôm cơ thể đã bất động của Ji Hyo vào lòng. Nước mắt anh không ngừng rơi cũng như máu của cô cũng không ngừng chảy. Chẳng bao lâu, toàn thân anh đã thấm đẫm màu máu đỏ...


===


"Gary hyung, anh không sao chứ?" Kwang Soo lắc lắc vai anh.


Anh chợt bừng tỉnh. Hoá ra đó là một giấc mơ, một giấc mơ khủng khiếp.


"Anh không sao. Mơ thấy ác mộng ấy mà."


"Ác mộng? Vào giữa ban ngày thế này sao?" Haha cười. "Nói thật đi! Đêm qua anh đi đâu hả? Club hả? Thông đêm đúng không?"


"Ngày hôm qua tôi đã làm việc hết sức chăm chỉ và nghiêm túc, không giống cậu đâu. Đừng có nói vớ vẩn!"


Anh đột nhiên đẩy Kwang Soo và Haha vào trong xe khi thấy Ji Hyo bước xuống từ một chiếc xe hơi. Đó không phải là chiếc xe Ji Hyo thường lái.


Những hình ảnh từ giấc mơ vừa rồi vẫn hiện lại rất sống động. Cơn ác mộng ấy như là thật vậy. Những gì anh muốn làm bây giờ là chạy tới ôm cô để xua tan đi mọi sự sợ hãi. Anh chạy về phía cô, hét to.


"Song Ji Hyo!" Gary kéo cô vào lòng mình. Anh ôm thật chặt. Ji Hyo như sốc văn hoá và dĩ nhiên Kwang Soo và Haha cũng vậy.


"Ya! Kang Gary...gì..cái gì thế?" Cô không nói thành lời. Cô thật sự không mong đợi có ai ôm mình chặt đến nghẹt thở thế này vào sáng sớm cả.


"Gary hyung... hầy... Anh làm ơn buông Ji Hyo ra đi. Cậu ấy thở không nổi kìa." Đó là Lee Dong Wook, anh ấy đã lái xe đưa cô tới đây.


Và lúc này Gary cũng nhận ra đang có những ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Các thành viên Running Man vừa tới đa thấy điều thị phi nên bắt đầu đứng bàn tán sôi nổi.


"Ồ... Ji Hyo à...anh chỉ muốn chúc em buổi sáng tốt lành thôi." Gary đỏ mặt, anh gãi gãi đầu.


"Gary hyung! Anh có các chào đồng nghiệp vào buổi sáng đặc biệt thật đấy nhỉ." Dong Wook nói trong khi đưa trả lại cô ba lô và túi đồ make-up.


"Hôm...hôm nay là thứ Hai đấy!" Anh cố bảo vệ chút tự tôn cuối cùng.


"Nhưng chưa bắt đầu quay phim mà." Dong Wook lại cười.


"Hyung, chào buổi sáng!" Kwang Soo ôm chặt anh. Cậu ta còn nhảy lên, hai chân quắp vào eo anh như con gấu koala.


"Ya! Lee Kwang Soo! Xuống mau!" Anh quát.


Mọi người cười phá lên. Mặc dù anh mắng Kwang Soo là vậy nhưng anh vẫn thầm cảm ơn cậu ta đã giải vây cho anh.


"Sung Im, gọi mình khi quay phim xong nhé! Mình sẽ mua cho cậu bữa tối thật ngon và đưa cậu tới chỗ quay phim." Cô gật đầu nói cảm ơn rồi vẫy vẫy tay tạm biệt Dong Wook.


Anh cau mày khi chứng kiến hai người bọn họ thân thiết như vậy. Cái tên kia sao không mau biến đi chứ.


Hôm nay là một cuộc đua cá nhân nên tất cả chỉ tập trung ở phần mở đầu, rồi sau đó mỗi người tới một nơi để thực hiện vụ, vì vậy anh cũng chẳng có cơ hội kể cho cô về cơn ác mộng của mình. Anh cũng muốn hỏi cô tại sao tên kia lại đưa cô tới đây. Hai người họ nhìn rất tự nhiên. Hắn lại còn gọi cô bằng tên thật. Đúng, anh đang ghen.


Vào cuối buổi quay, tất cả lại tập trung cho phần kết. Anh đã cố tìm cơ hội ở gần cô để anh có t hể hỏi cô về chuyện tên Dong Wook đó. Nhưng xung quanh có quá nhiều người, các staff, nhân viên trang điểm, stylist,... và cả các thành viên còn lại.


Trước khi Gary có thể đuổi kịp Ji Hyo sau buổi quay thì cô đã rời đi với Dong Wook. Anh bĩu môi nhìn hai người bọn họ. Sau đó anh chỉ biết thở dài rồi lên xe quay trở lại phòng thu.


"Có chuyện gì với cậu thế?" Gil thấy anh chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn.


"Cậu không đói sau cả ngày quay phim vất vả sao?" Trái lại với anh thì Gil ăn lấy ăn để cái hamburger.


"Em không thấy ngon miệng." Anh nằm trên ghế và nhắm mắt lại.


"Stress!" Anh rời bàn ăn rồi quay trở lại hoàn thành nốt phần lời bài hát.


Những lúc anh bị thiếu ý tưởng, đôi khi anh sẽ viết tên Ji Hyo lên giấy. Đôi khi anh sẽ viết tên anh bên cạnh tên cô. Và đôi khi anh sẽ viết tên Dong Wook cạnh tên cô.


1h sáng. Anh đói. Dù không thấy ngon nhưng anh vẫn phải cô ăn cái gì đó. Anh quay trở lại phòng ăn lấy cái hamburger lúc trước. Lúc này anh mới kiểm tra điện thoại.


"Ồ! Là Ji Hyo!" Anh nhanh chóng mở tin nhắn.


[22:30] Từ Bạn gái thứ Hai: Oppa, em quên mất tin nhắn của anh. Xin lỗi!


[22:32] Từ Bạn gái thứ Hai: Oppa, từ giờ tới thứ Bảy này em bận lắm. Sau khi em rảnh thì mình gặp nhau nhé? Em rất muốn xem quyển sách về Song Ji Hyo đấy. Nói chuyện sau nha, em phải quay rồi.


[0:30] Từ Bạn gái thứ Hai: Gary oppa, tối thứ Bảy này mình gặp nhau nhé? Anh sẽ cho em xem quyển sách đó mà.


[0:35] Từ Bạn gái thứ Hai: Anh giận sao?


[0:42] Từ Bạn gái thứ Hai: Anh ngủ rồi sao?


[0:45] Từ Bạn gái thứ Hai: Nhắn lại cho em nếu anh đọc được nhé! Mong câu trả lời của anh về thứ Bảy tới này. Oppa, em nhớ anh lắm!


Đọc những dòng tin nhắn từ cô anh không thể không mỉm cười. Anh gửi tin nhắn lại cho cô.


Tới bạn gái thứ Hai: Mong Ji yêu quý của anh. Hẹn em thứ Bảy này nhé! Hãy qua chỗ anh! Anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho em. Anh nhớ em quá. Và em đừng có thân thiết quá với Lee Dong Wook đấy. Anh buồn lắm, ghen nữa.


[1:13] Từ Bạn gái thứ Hai: Oppa, đừng có nhỏ mọn thế! Gặp nhau sau nhé. Từ Ji Hyo với rất rất nhiều tình yêu.


"Yeah!!" Anh hét lên sung sướng rồi nhảy xung quanh.


"Kang Gary! Im đê!" Gil đang ngủ trên sofa trừng mắt nhìn anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro