Chapter 10. Chiếc hộp của Kang Gary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, anh hoàn toàn bĩnh tĩnh lại. Anh bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Nước lạnh đã phần nào dập tắt ngọn lửa ham muốn vừa rừng rực trong anh. Anh cũng muốn dành chút thời gian đi thăm quan phòng cô. Mặc dù anh đã đến nhà Ji Hyo vài lần rồi nhưng chỉ loanh quanh ở phòng khách hoặc phòng bêp. Ji Hyo luôn đóng chặt cửa phòng ngủ nên anh cũng chẳng dám tự tiện đi vào.


Căn phòng được trang trí với ánh sáng màu hồng và... có vẻ không ngăn nắp cho lắm. Giường cho chút lộn xộn, gối và chăn thì rơi xuống khỏi giường, anh nhớ tới chuyện vừa nghĩ rằng nó rất đáng yêu rồi tự đỏ mặt. Kịch bản thì cô để rải khắp ghế sofa cạnh cửa sổ, quần áo và đồ lót thì vắt lên chiếc ghế tại bàn trang điểm, trên đầu giường có một bức ảnh gia đình, gối và chăn thì rơi xuống khỏi giường, anh nhớ tới chuyện vừa nghĩ rằng nó rất đáng yêu rồi tự đỏ mặt. Một chiếc áo lót nhìn vô cùng sexy màu đen lọt vào tầm mắt anh. Gary cố trấn tĩnh bản thân để ngăn mình không tưởng tượng đến hình ảnh cô đang mặc nó, đứng trước mặt anh.


"Stress! Tốt nhất là mình nên khỏi phòng ngủ trước khi ham muốn lại tới mới được." Anh lại đi vào phòng tắm rửa mặt một lần nữa, chỉnh quần áo gọn gàng rồi đi ra ngoài.


Khi anh bước ra phòng khách, cô đã sắp xếp lại gọn gàng, bàn được đặt lại đúng chỗ. Ji Hyo đang hút bụi sàn nhà.


"Oppa, cẩn thận những mảnh kính vỡ." Ji Hyo nhắc nhở anh.


"Anh sẽ giúp em chỉnh lại rèm cửa." Anh tự túc đi lấy một chiếc ghế để đứng lên nhưng vì chân ngắn quá nên...


"Trong phòng chứa đồ có thang đấy, oppa." Ji Hyo trêu anh.


"Stress! Ước gì chân mình dài hơn." Anh cười bối rối.


Anh bước tới phòng chứa đồ để lấy thang, anh vô tình thấy một chiếc hộp có dán nhãn "KG" ở trên. Vì tò mò nên anh đã mở ra xem, trong đó có khá nhiều thứ, có mũ, áo phông, áo ba lỗ, kính mát, tất, ...


Anh cầm một chiếc mũ lên xem, nhìn kĩ thì ở góc chiếc mũ có thêu "KG", anh cũng cầm chiếc áo phống lên xem. "Đây là hoạ tiết bộ xương mà mình thích đây mà." Anh tự lẩm bẩm.


"Kang Gary, nhanh lên! Anh làm gì trong đó thế?" Ji Hyo thấy anh đi lâu quá nên mất kiên nhẫn.


"Ya! Kang Gary! Sao anh lại mở đồ khi chưa xin phép em chứ?" Cô nhanh chóng chạy tới che chiếc hộp đi.


"Ra ngoài, anh mau đi ra cho em!" Ji Hyo đẩy anh ra ngoài trong khi anh vẫn đang cầm nắp hộp và cái áo phông.


"Ya! Để mấy cái đó lại đã." Cô lo lắng nên cứ hét lên. Cô cố gắng lấy lại từ tay anh.


Lúc này, hình thêu "KG" trên chiếc áo lại gây ấn tượng với anh. Anh nhanh chóng quay lại xem những chiếc áo kia thì đều có "KG". Anh lại quay lại, vì bất ngờ nên mặt anh và cô chỉ cách nhau vài cm.


"KG nghĩa là Kang Gary sao? Tất cả những thứ này là dành cho anh?" Anh cười đầy tinh quái hỏi cô.


"Kang Gary, anh tưởng tượng hơi quá rồi đấy." Ji Hyo đỏ mặt. "Trả lại chúng cho em!" Ji Hyo cố gắng lấy lại thì anh liền ôm cô vào lòng.


"Kang Gary, em sẽ cho anh những thứ đó nếu anh sửa rèm cửa cho em." Trong lòng anh, cô đặt tay lên ngực anh để có thể giữ thăng bằng.


"Được!" Anh buông cô ra, lấy chiếc ra ngoài chỉ bằng một tay, đặt cái nắp hộp cùng chiếc áo phông lên sofa. Chỉ trong vài phút, rèm cửa đã lại ở vị trí ban đầu của nó. Anh còn giành lấy chiếc máy hút bụi từ tay cô rồi nhanh chóng dọn dẹp, rồi sau đó dọn dẹp những vết cafe ở phòng khách.


Ji Hyo đi lấy chút đồ ăn nhẹ và chút coca cho anh vì thấy anh làm việc vất vả. Anh đổ mồ hôi như tắm rồi. Trong khi cô đi lấy thì anh lại quay trở lại phòng chừa đồ. Anh lấy chiếc hộp và trở lại phòng khách.


Anh lấy chiếc áo phông và chiếc áo ba lỗ ra. Tất cả đều có ghi "KG", và mũ cũng vậy. Một số được thêu đẹp đã còn lại thì hơi xấu. Có cái bị hỏng nên không nhìn rõ chữ "KG". Tìm kiếm lâu hơn, anh tìm thấy những album trước đó và poster Leessang.


"Ya! Tên trộm nhà anh!" Ji Hyo trở lại từ nhà bếp thì cô mở to mắt khi thấy anh đang lục lọi cái hộp.


"Kang Gary. em đã bảo anh đừng có chạm vào cái hộp mà. Anh... anh là tên trộm!" Cô đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi định chộp lại chiếc hộp.


Anh nhanh chóng ngồi lên. Anh nhìn thẳng vào mắt cô.


"Song Ji Hyo, em đừng có chối nữa. Tất cả những thứ này là cho anh phải không?" Gary không thể thôi cười, mà con cười ngoác tới mang tai.


"Được rồi, đây là hộp của Kang Gary. Là của anh hết. Nếu thích anh có thể cầm hết rồi về." Ji Hyo bĩu môi ngồi xuống cạnh anh.


"Hãy nói sự thật cho anh đi." Anh hỏi lần nữa


Phải, chiếc hộp này thuộc về anh. Từ áo, tới mũ, kính râm, đồng hồ....Đây là những thứ cô đã mua khi cô ra nước ngoài hoặc ở các thành phố khác nhau tại Hàn. Ji Hyo cũng không nhớ rõ từ bao giờ cô có thói quen bắt đầu mua những thứ này cho anh. Mỗi lần đi shopping, cô đều đi tới chỗ bán đồ cho nam giới và chọn một món đồ nào đó cho anh.


"Chiếc dây chuyền với mặt chìa khoá kia được gia công bằng tay đấy. Em mua nó từ tuần trước, lúc em sang Bali để chụp ảnh." Ji Hyo chỉ cho anh, quả nhiên ở mặt sau cũng có khắc "KG".


"Ồ, không ngờ anh lại là chàng trai may mắn tới vậy." Anh bế cô lên rồi quay quay giống như trong đám cưới. Mong Ji của chúng ta hét lên, là tiếng hét đáng yêu cơ.


"Oppa...oppa, dừng lại đi. Anh tưởng đang quay phim chắc? Cho em xuống."


Tối đó, Gary đã dụ dỗ cô kể mọi chuyện về món đồ trong chiếc hộp, rồi cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.


"Đây sẽ là đêm hạnh phúc nhất đời mình." Anh lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc nồng.


===


Đó là một ngày chủ nhật nhưng Ji Hyo vẫn phải tất bật chuẩn bị cong việc cho buối sáng hôm sau. Lịch trình quay phim của cô kín mít từ Chủ nhật tới tận thứ Bảy tuần sau. Cô để lại mảnh giấy nhớ cho anh. Anh vẫn đang ngủ trên sofa, với nụ cười tươi rói.


"Gary oppa, bữa sáng ở trên bàn. Anh hãy có một cuộc trò chuyện từ tế với Shin Jin ssi đi. Có lẽ anh nợ cô ấy một lời giải thích. Yêu anh, Ji Hyo."


Anh đi tắm trước khi rời khỏi nhà cô.


"Uầy, Kang Gary. Hôm nay nhìn mày tươi thế!" Gary nhìn mình trong gương. Tấm gương phản chiếu hình ảnh một chàng trai đang cười hạnh phúc.


===


Trên đường tới phòng thu, anh cố gọi cho Shin Jin nhưng không được. Anh lại thử gọi cho Simon D để hỏi xem cô ấy đang làm gì. Anh cũng muốn xác nhận xem có phải Shin Jin đã tới làm lộn xộn nhà Ji Hyo lên và làm xước mặt cô ấy hay không vì Ji Hyo chẳng hé nửa lời với anh. Ji Hyo chỉ bảo anh hãy nói chuyện tử tế với Shin Jin mà thôi.


Tới phòng thu, anh ngạc nhiên khi thấy Shin Jin nằm ngủ trên bàn, bên cạnh là vỏ chai rượu, bia. Dù lớp trang điểm vẫn còn đậm nhưng tóc tai thì rối bù. Người cô ta toàn mùi rượu và còn thoang thoảng mùi thuốc lá.


"Shin Jin đã ở đây từ lúc 8h sáng. Cô ấy chắc uống nhiều lắm. Cô ấy ngủ ở ngay cửa ra vào. Anh đã phải gọi Simon tới mang cô ấy vào studio đấy. Để một người phụ nữ ngủ ngoài studio của chúng là không tốt mà." Gil nói.


"Hyung, cảm ơn anh." Gary ngại ngùng. Anh quay sang nhờ Simon hãy ở đây cho tới lúc cô ấy tỉnh. Anh không muốn phải một mình đối mặt với Shin Jin.


"Gary hyung, món nợ của anh với em ngày càng lớn đấy. Viết cho em một bài miễn phí đi." Simon nói đùa.


Shin Jin tỉnh dậy vào khoảng tầm ăn trưa. Cơn say vẫn còn đọng lại một chút khiến đầu cô giờ vẫn đau. Cô vỗ vỗ đầu mình.


"Shin Jin à, em ổn chứ?" Gary đưa cô một ly trà gừng nóng.


"Gary oppa!" Cô lập tức lao tới khi nhìn thấy anh.


"Này, cẩn thận." Anh nhanh chóng tránh cái ôm từ Shin Jin.


Mười phút sau đó, anh cố gắng nói mọi chuyện với Shin Jin. Anh và cô ấy đã chính thức chia tay. Còn Shin Jin thì khóc nức nở sau khi nghe anh nói ra quyết định này.


"Oppa, em đã làm gì sai chứ? Anh không thích em ở điểm nào? Em có thể thay đổi vì anh mà."


"Em không cần vì anh mà thay đổi đâu Shin Jin à. Chỉ là anh với em, ta không hợp nhau. Em cũng biết anh đã có người khác rồi mà. Em xứng đáng được gặp một người tốt hơn anh. Anh biết em vẫn giữ liên lạc với bạn trai cũ, phải không? Anh nghĩ rằng cậu ta hoàn toàn phù hợp với em. Cậu ta rất quan tâm em phải không?" Gary hỏi.


"Anh biết anh ta sao? Anh đã biết những gì giữa em và Jay rồi?" Jay là tên bạn trai cũ của Shin Jin. Người mà cô thường hay hôn và cùng qua đêm với nhau.


"Anh nghĩ anh không cần phải nói quá chi tiết vì sao. Nhưng anh thực sự nghĩ em và cậu ta rất hợp nhau." Gary cố tránh không nói sự thật rằng Shin Jin và chàng trai tên Jay đó làm chuyện gì sau lưng anh. Ít ra anh cũng không muốn khiến Shin Jin bị mất mặt trước mặt mình.


"Oppa, về chuyện giữa em và Jay. Anh có biết chính anh cũng là người có lỗi không?" Shin Jin vẫn còn nức nở nhưng ánh mắt cô đã ánh lên cái nhìn tức giận.


"Anh?" Gary bối rối.


"Đúng, là anh. Anh luôn cự tuyệt em. Anh luôn vạch ra ranh giới với em. Anh thậm chí còn không hôn em. Em đã trưởng thành. Em cũng có những ham muốn cá nhân. Vì vậy em phải tìm một ai đó thay thế, và đúng lúc có Jay thích hợp." Shin Jin cố tìm kiếm lí do.


"Vậy nên em hãy đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân là quay lại với cậu ta đi." Gary đã thất vọng. Anh quay lưng lại phía Shin Jin. Anh không hiểu sao mình lại thành cái lý do cho những việc làm sai trái của Shin Jin.


"Gary oppa, anh đừng giận. Xin anh hãy cho em một cơ hội. Em sẽ không làm điều đó nữa. Xin anh... cầu xin anh..." Shin Jin quỳ gối nài nỉ anh.


"Em đừng làm vậy. Không đáng đâu!" Gary cùng Simon đỡ cô lên ghế sofa.


"Shin Jin à, anh cần em hiểu rằng đã chẳng còn lí nào để em ở lại bên anh nữa kể từ khi anh nói thật anh đã có người khác. Cô ấy đã ở đây từ trước khi em đến. Shin Jin à, em rất đẹp và quyến rũ. Hãy tìm một người xứng với em hơn anh. Anh đã nghĩ mình vẫn có thể làm bạn bè sau khi chia tay nhưng bây giờ anh thấy mình không nên gặp nhau nữa. Còn nữa, anh không biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở nhà Ji Hyo nhưng anh hi vọng sẽ không có ai tới đó làm phiền cô ấy thêm nữa. Hãy trút giận lên anh nếu em muốn." Gary cố gắng làm rõ mối quan hệ giữa mình và Shin Jin.


"Oppa, chúng ta nhất định phải kết thúc theo cách này sao?"


"Anh xin lỗi." Gary thật sụ xin lỗi vì thời gian qua đúng là anh đã không làm tròn bổn phận một người bạn trai với Shin Jin.


"Vậy, chào anh!" Có vẻ Shin Jin đã hiểu được suy nghĩ của anh. Cô rời khỏi với đôi mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.


Khi Shin Jin và Simon tới bãi đỗ xe, cô quay lại hét to về phía studio.


"KANG GARY! Anh đã để mất một người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm. Rồi anh sẽ phải hối hận!" Cô bắt một chiếc taxi để lại Simon D ở bên đường. Còn anh đang vẫy tay chào tạm biệt cô từ cửa sổ.


Anh mừng vì mình đã dứt khoát với Shin Jin. Anh dành thời gian còn lại tại phòng thu và kiểm tra nhà hàng của mình. Lúc anh về nhà tắm rửa xong là 11h. Anh lấy hết đồ ở trong "Hộp của Kang Gary" mà anh mang về từ nhà Ji Hyo Anh xem cẩn thận từng món đố rồi xoa xoa nơi có thêu "KG".


Anh mở ngăn kéo lấy một quyên nhật kí được bọc da màu đen. Nhìn quyển nhật kí anh mỉm cười rồi rút điện thoại nhắn tin cho Ji Hyo.


[23:30] Từ Gary: Mong Ji Mong Ji à, anh nhớ em quá. Tối mai quay Running Man xong mình gặp nhau nhé. Anh muốn cho em xem "Quyển sách về Ji Hyo"...















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro