Chapter 4. Nụ hôn của kị sĩ bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Hai lại tới. Như thường lệ, các thành viên Running Man tập trung tại địa điểm quay phim. Thứ Sáu tuần trước họ nhận một tin nhắn là sẽ quay thông đêm ở ngoại thành Seoul, cách đài truyền hình SBS khoảng hơn hai giờ lái xe.


Vì lịch trình quay phim của Ji Hyo nên các staff đã hứa sẽ để cô về nội thành lúc 6h để kịp cho việc quay phim vào lúc 9h.


"Ji Hyo-ssi, chúng tôi rất xin lỗi về sự thông báo chậm trễ này. Hy vọng điều này sẽ không khiến cô mệt mỏi. Tôi không thấy quản lí của cô tới đây. Ai sẽ đưa cô về phim trường? Chúng tôi sẽ bố trí tài xế cho cô nếu cần." Cho PD nói.


"Cho PD, anh không cần lo lắng đâu. Tôi có thể tự lái xe về Seoul mà. Quản lí của tôi đang phải quản lí cho một nghệ sĩ khác. Nhưng tôi vẫn mong là việc quay phim của chúng ta sẽ ổn và thời tiết sẽ đẹp hơn đủ để tôi có thể thoải mái lái xe về." Ji Hyo chào Cho PD rồi tới phòng trang điểm chuẩn bị sẵn sàng quay phim.


Thời gian nhanh chóng trôi qua, việc ghi hình cho Running Man hoàn tất. Cô mới ngủ được khoảng 4 tiếng vì còn bận rộn chụp hình cho tạp chí và đọc kịch bản nữa. Nhưng lúc này đây, việc tệ hơn là trời bắt đầu mưa.


"Có vẻ như sắp có bão. Chị thật sự không thể lái xe lúc trời mưa được." Cô đang bực tức vì cái thời tiết âm u này.


"Noona, em đưa chị về Seoul nhé? Chị có thể ngủ lấy sức trong khi em lái xe." Kwang Soo hỏi.


"Kwang Soo à, không sao đâu. Cậu nên lo cho bản thân trước đi kìa." Suốt quá trình quay phim, cô thấy Kwang Soo hắt hơi rất nhiều, có vẻ cậu ấy bị cảm cúm rồi.


"Hay em nhờ các hyung hoặc staff đưa chị về nhé?"


"Không cần đâu. Chị không muốn làm phiền mọi người."


"Nhưng noona..." Kwang Soo cố đưa ra một ý hay thì chỉ nhận được cái trừng mắt từ cô.


"Ya! Lee Kwang Soo, cậu im miệng cho chị!". Cô đặt tay lên môi Kwang Soo để cậu khỏi nói nữa. "Kwang Soo à, cảm ơn cậu đã quan tâm tới chị. Nhưng chị có thể tự chăm sóc bản thân mà. Hôm nay cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Mai gặp nhé!"


Ji Hyo vội vã tới bãi đỗ xe lấy xe của mình. Cô không muốn bị muộn giờ quay phim và cô cũng hy vọng mình có thể lái xe trong cái thời tiết mưa bão như thế này. Khi gần tới xe của mình, cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng dựa vào xe của cô.


Đó là Kang Gary.


"Oppa, anh làm gì ở đây vậy?" Ji Hyo mặt đần ra hỏi anh.


"Thưa công chúa Ji Hyo, anh sẽ là kị sĩ đen của em từ bây giờ tới sáng mai. Anh ở đây là để đưa em về Seoul và mang trở về đây an toàn vào ngày mai. Đưa chìa khoá xe cho anh!" Gary cúi đầu lịch sự chìa tay ra để nhận chìa khoá.


"Kang Gary... em có thể tự làm những việc nhỏ như thế này mà." Cô cố gắng mở cửa xe trong khi Gary đang giật lấy chìa khoá xe.


"Không, anh sẽ lái." Anh mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. "Nhanh vào đi, nếu em không muộn bị muộn." Gary giục cô.


—-


"Chà, tất cả đã ở đây rồi nhỉ." Jae Suk đã bảo tất cả thành viên Running Man tập trung ở phòng thay đồ trừ Ji Hyo.


"Mong Ji của chúng ta cần ai đó đưa về Seoul. Có vẻ em ấy rất mệt, tôi không nghĩ chúng ta nên để em ấy lái xe một mình về đâu."


"Em đã nói để em đưa về. Nhưng mà chị ấy từ chối chỉ vì em bị cúm." Kwang Soo than thở.


"Em đưa cô ấy về cho." Haha tình nguyện.


"Để tôi cũng được." Jong Kook lên tiếng.


"Để em đưa cô ấy về. Em là bạn trai thứ Hai của cô ấy mà." Gary đứng dậy đội chiếc mũ Leessang quen thuộc, cầm lấy balo rồi ra khỏi phòng.


"Gary hyung. Em nghĩ anh không nên làm vậy lúc này đâu." Haha theo sau anh. "Shin Jin sẽ không vui nếu anh lai một cô gái khác về Seoul đâu." Haha nhắc nhở anh vì cậu ta là người duy nhất trong số các thành viên biết anh đã có bạn gái.


"Dong Hoon à, một lần cuối cùng thôi. Hãy để anh diễn vai kị sĩ đen của cô ấy lần cuối. Cậu hãy để anh diễn trọn vai này đi. Anh hứa. Sau này anh sẽ hết mình mang hạnh phúc tới cho Shin Jin." Gary chạy tới bãi đỗ xe. Chỉ mình anh biết rõ trái tim anh đã có Ji Hyo.


"Nếu anh yêu Ji Hyo nhiều đến vậy thì tại sao lại khiến trái tim anh lộn xộn hết cả lên với một cô gái khác chứ hả? Sao cứ phải quá quan tâm đến những câu nói của người khác vậy? Anh chỉ cần làm những gì trái tim muốn thôi mà. Haizz... Kang Gary này đúng là..." Haha lắc đầu nhìn Gary rời khỏi khu nghỉ mát.

——


Ji Hyo ngủ ngon lành ở ghế phụ, bên cạnh Gary. Bên ngoài, mưa như trút nước. Anh lái xe thật cẩn thận để cô có thể ngủ thoái mái. Anh tranh thủ những lúc dừng đèn đỏ để lén nhìn cô rồi cười.


"Oppa. Anh lại nhìn em đấy à?" Gary hoàn toàn không mong chờ gì việc cô thức giấc rồi đột nhiên hỏi anh câu này.


"Không. Anh chỉ đang quan sát đường ở bên phía em thôi. Em biết mà, trời đang mưa to thế này, quan sát xung quanh không phải dễ đâu." Mặt anh có chút đỏ, anh đang cố che giấu sự bối rối của mình.


"Oppa, nếu khó quan sát thì chúng ta có thể tấp vào lề đường, khi nào ngớt mưa thì hãy đi. Em nghĩ rằng chúng ta có dư giả thời gian mà."


Anh nghe lời cô. Khi anh đang định sang đường thì có một chiếc xe khác phòng tới phía họ, nước bắn tung toé. Lúc đó, nước mắt khá nhiều lại thêm trời mưa to nên anh đã không thể quan sát được gì. Chiếc xe đã suýt va vào rào chắn. Gary phanh gấp để giảm tốc độ.


"Oppa!" Ji Hyo hét lên. Vì phanh gấp nên người lao về phía trước, vì có thắt dây an toàn rồi người cô lại đập mạnh vào ghế.


"Ji Hyo à, em không sao chư?" Gary dừng xe bên đường, tháo dây an toàn của mình để nhoài người ra xem cô bị làm sao. Anh như đông cứng khi thấy cô bất động.


"Ji Hyo à, đừng làm anh sợ. Em ổn chư?" Gary lắc nhẹ vai cô.


Không hề có phản ứng gì.


"Ji Hyo à?" Anh gần như sắp khóc đến nơi. "Ji Hyo à!!! Tỉnh dậy đi mà!!!". Lúc này anh dã vô cùng hoảng sợ, anh ôm chặt cô trong vòng tay mình.


"Oppa..." Tiếng gọi yếu ớt từ cô khiến anh vui mừng.


"Em có bị thương ở đâu không? Có đau không?". Đôi mắt đỏ hoe của anh rơi xuống một giọt lệ.


"Oppa, sao anh lại khóc?" Cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má anh.


"Ji Hyo em đã doạ chết anh rồi. Anh sợ... sợ em bị thương." Gary lại ôm chặt cô.


"Oppa, anh ôm làm phía sau đầu em thấy đau." Ji Hyo rên rỉ.


"Ở đâu? Đầu sao? Để anh xem." Gary cúi xuống lấy tay xoa bóp đầu cho cô.


"Oppa, không sao đâu. Em tự làm được." Ji Hyo cảm thấy ngại ngùng khi mặt anh ở sát mặt cô như thế này. Mặt cô đã đỏ lựng như quả cà chua rồi. Tim cô đập nhanh hơn và lòng bàn tay thì đã lấm tấm mồ hôi.


"Song Ji Hyo, sao mày lại phản ứng như vậy chứ hả?" Cô tự trách móc cái trái tim ngu ngốc này.


Lúc này, anh cũng đã nhận ra khoảng cách giữa anh và cô thật nhỏ bé. Trái tim anh cũng đập nhanh như chạy đua. Nhưng anh không thể rời mắt khỏi Ji Hyo. Cô trông thật đáng yêu mỗi lần đỏ mặt, cả đôi môi kia nữa. Anh nghĩ mình không thể kiểm soát bản thân nữa rồi. Anh muốn nếm thử vị của đôi môi ấy.


Anh tiến lại gần hơn. Tay kia của anh vẫn để sau gáy của cô, anh nhẹ đưa đầu cô gần lại mình. Môi họ đã chạm nhau.


Ji Hyo đã hoàn toàn bị anh làm cho đơ người. Nhưng khi môi anh và cô bắt đầu cọ xát, cô cảm thấy ấm áp và an toàn hơn sau tai nạn vừa rồi. Trong vô thức, cô đáp lại nụ hôn của anh. Cô cũng muốn được nếm thử vị đôi môi anh và được anh tận hưởng.


"Gary oppa..." Ji Hyo khẽ kêu lên. Nụ hôn của anh bắt đầu mạnh bạo hơn. Anh bắt đầu di chuyện đến vị trí khác.


"Không, xin đừng..." Ji Hyo chặn lại bàn tay láu cá của anh khi anh đang dần di chuyền đến nơi khác. Cô đẩy anh ra khỏi cơ thể mình. Anh lúc này mới tỉnh táo lại. Cô ngại ngùng nhìn ra cửa sổ. Lúc này, anh mới nhận thức được hành động có hơi quá của mình.


"Ji Hyo à, anh... xin lỗi. Anh..." Gary lúng túng.


"Oppa. Mau lái xe đi. Em có thể bị muộn đấy." Cô cố gắng chuyển chủ đề.


Sau đó, cả hai người họ chìm vào im lặng suốt quãng đường. Anh thì tập trung lái xe còn cô thì nhìn cảnh vật bên ngoài, họ luôn cố tránh ánh mắt đối phương. Nhưng cả hai người họ có thể cảm nhận được trái tim mình đã rung động. Họ biết nụ hôn ấy sẽ bám lấy suy nghĩ họ cả đêm nay.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro