Chapter 5. Hạnh phúc đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả anh và cô đều mừng thầm khi đã tới nơi. Bầu không trong xe đã rất ngại ngùng sau nụ hôn đó. Cả hai người họ đều thấy ngột ngạt đến không thể thở.


"Oppa, cảm ơn anh đã đưa em về đây." Ji Hyo cúi đầu bày tỏ sự cảm kích.


"Ji Hyo à, có gì đâu. Quay phim xong lúc 5h phải không? Anh sẽ đợi." Gary gãi đầu vì anh đang ngại. Anh vẫn thấy xấu hổ với chuyện vừa xảy ra.


"Oppa, hẹn gặp anh lúc 5h sáng. Cảm ơn anh lần nữa nha." Ji Hyo bước tới trao anh một cái hôn lên má rồi chạy nhanh về phía phim trường. Trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc.


Anh ngay lập tức đóng băng, như mở cờ trong bụng. Miệng anh tự động cười ngoác đến mang tai.


"Ji... Ji Hyo hôn tôi. Cô ấy vừa hôn tôi." Một thế giới màu hồng hiện ra trước mắt anh.


Anh vui vẻ lái xe về nhà. Anh sẽ nghỉ ngơi ở nhà trong khi đợi cô quay phim xong.


"Mình phải nghỉ ngơi để còn đưa cô ấy quay lại quay Running Man nữa." Anh đặt báo thức vào lúc 3h sáng. Anh để chế độ bay để chẳng ai có thể làm phiền giấc ngủ của anh nữa. Rất nhanh chóng, anh ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, liên tiếp hiện ra cảnh lúc Ji Hyo hôn anh. Anh cứ cười mãi như thằng ngốc, chẳng ai có thể dập tắt đi nụ cười ấy lúc này.


===


Ji Hyo luôn để ý thời gian suốt lúc quay phim. Cô cứ luôn nghĩ về nụ hôn của anh và cô. Hơi ấm từ đôi môi ấy vẫn còn lưu luyến trên môi cô. Mặt cô lại đỏ lên mỗi khi cảnh hôn hiện ra trong đầu.


"Jin Hyuk à. Mặt chị có gì sao? Quầng thâm nhìn rõ lắm hả? Dính bẩn sao?" Cô bắt gặp ánh nhìn sắc bén của bạn diễn Jin Hyuk.


Oh, noona. Hôm nay nhìn chị khác lắm. Rất rạng rỡ. Chị... rất hấp dẫn." Jin Hyuk ngại ngùng nhận xét.


Đúng như vậy, khuôn mặt Ji Hyo hồng hào, rạng rỡ thấy rõ. Cô không giống như người vừa buồn phiền vì thiếu ngủ giống mấy lần trước.


===


4:45, Ji Hyo đã an toạ ở ghế phụ với anh ở bên cạnh. Cả hai đã sẵn sàng lên đường trở lại phim trường quay Running Man.


"Ji Hyo à, em đói không?" Anh hỏi khi bắt đầu khởi động xe.


"Em đói lắm. Em sắp chết vì đói rồi này." Ji Hyo làm nũng, xoa xoa cái bụng rỗng không.


"A~ Đáng yêu thế!". Gary nghĩ.


"Cầm lấy này." Anh đưa một hộp gì đó cho Ji Hyo.


"Em ngửi thấy mùi thức ăn." Ji Hyo nhanh chóng mở cái hộp, trên mặt rõ ràng rất hạnh phúc. Đó là bimbimbap thịt bò.


Anh đã thức dậy từ lúc 3h sáng để chuẩn bị hộp cơm trộn này vì anh biết sau khi quay xong cô chắc chắn sẽ rất đói.


"Oppa, anh ăn không?"


"Anh không sao đâu. Em mới cần phải ăn nhiều vào. Chắc em đói lắm nhỉ. Anh còn phải lái xe, ăn sau cũng được mà."


Cô trộn trộn, rồi ăn ăn. Ai không biết tưởng cô bị bỏ đói vài tuần rồi.


"Ji Hyo à, ăn từ từ thôi, nghẹn đấy. Có nước và cafe ở bên cạnh em đấy. Từ từ mà ăn, có ai cướp của em đâu."


"Cảm ơn anh, oppa. Ngon lắm!" Cô đưa một thìa cơm với miếng thịt bò to về phía anh.


"Anh sẽ ăn sau. Anh đang lái xe mà." Gary cười.


"Oppa, để em đút cho anh. Nói 'a~' nào!" Cô quả quyết.


Anh ngoan ngoãn mở miệng để cô đút. Mặc dù cách Ji Hyo đút cho anh ăn không khéo lắm nhưng anh vẫn rất hạnh phúc.


"Oppa, cafe." Gary nhấp một ngụm cafe. "Ô! Anh xin lỗi. Anh không để ý đây là ông hút của em." Anh mua hai cốc cafe.... và chỉ có một ống hút.


"Không sao đâu." Cô có vẻ không bận tâm lắm, cô lấy lại cốc cafe đó rồi bình thản uống. Hai người họ uống chung ống hút.


Suốt quãng đường, cả hai cùng cuời đùa vui vẻ. Cái ngượng ngùng lúc trước đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây chỉ có ngọt ngào đầy yêu thương. Cũng giống cách cả hai cảm nhận về đối phương vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro