Chương 1: Vô Tình Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thế kỷ 21.............. Thành phố XXX............. Chuông đồng hồ điểm đến hồi thứ 8, Vô Ninh mới thò đầu từ trong chăn ra, quờ quạng để tắt. Nhìn lại đã 7h30', cô cuống cuồng bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi lao ra khỏi nhà chưa cả kịp ăn điểm tâm sáng. Hôm nay là tiết học đầu tiên của giáo sư Lôi- Hiệu trưởng trường Đại học cô đang theo học. Để có thể nghe giáo sư Lôi thuyết giảng, không biết cô đã phải xếp hàng khổ cực thế nào để đăng ký. Giới thiệu qua một chút cô tên Đỗ Vô Ninh, nữ, 23 tuổi, đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Dược học, tình trạng hôn nhân ư, cô vẫn còn là Trạch nữ đơn thuần. Cô rất bình thường, thực sự rất bình thường, bình thường đến nỗi nếu lẫn vào đám đông chắc chắn sẽ chìm nghỉm không ngóc đầu lên được.Ước mơ duy nhất của cô là làm việc ở viện nghiên cứu, nghiên cứu y dược chữa bệnh cứu người. Một cô gái như vậy, rất dễ bắt gặp ở bất cứ đâu.

     Vô Ninh may mắn đến kịp giờ lên lớp của giáo sư Lôi, nếu không cô thật sự muốn tự sát để tạ tội. Người bạn thân nhất của cô Lâm Lan Úy đã đến trước giành chỗ tốt cho cô, thấy cô đến vội vàng vẫy tay ra hiệu:

     _ Đến đây. A Ninh! 

    _ Xin lỗi Tiểu Úy, mình đến muộn, lại phiền cậu giữ cho cho mình. Trưa nay mời cậu ăn bánh cay.

    Lâm Lan Úy bật cười. Cô còn lạ gì Vô Ninh này nữa chứ. Hậu đậu hơn ai hết, nhưng lại là cô gái lương thiện đơn thuần nhất cô từng gặp. 

    _ Được rồi! Thầy cũng vào rồi, học thôi! 

    Buổi học kéo dài 55' cuối cùng cũng kết thúc, sinh viên lục tục kéo nhau đến căng-tin để ăn trưa. Vô Ninh và Lâm Lan Úy cũng tay trong tay dắt nhau đi ăn. Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra tốt đẹp như cái vốn có ban đầu của nó nếu như không có lời nhờ vả của cô Quản lý thư viện và bước chân tò mò của Vô Ninh.

    Cô Quản lý tìm đến giảng đường lúc này chỉ còn lác đác bóng mấy sinh viên nhưng rồi cũng biến mất hẳn, chỉ còn lại Lâm Lan Úy và Vô Ninh đang loay hoay thu sách vở chuẩn bị hòa vào dòng người đi ăn trưa. Thấy vậy, cô Quản lý vội vàng lên tiếng: 

    _ Hai em sinh viên này có thể giúp cô chút chuyện được không?

    _ Bọn em chuẩn bị đi ăn trưa rồi, có gì để lát nữa bọn em đến tìm cô được không ạ? - Lan Úy khẽ chau mày.

    _ Cái này............. Cô thực sự cần làm bây giờ, không tốn bao nhiêu thời gian của các em đâu.

    Nhìn thấy vẻ khó xử của cô Quản lý, Vô Ninh lên tiếng:

     _ Được ạ, em sẽ giúp cô.- Quay sang Lan Úy, cô tiếp - Dù sao đến căng-tin cũng phải xếp hàng mua đồ ăn, cậu đến trước mua giúp mình với cậu nhé, tiện thể giữ chỗ luôn.

     Lan Úy thoáng cau có. Vô Ninh này lại nổi lòng từ bi giúp người rồi đây, thật đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Xem sau này cậu không có mình thì sống thế nào nhé. Vô Ninh cười cười xoa dịu cô bạn thân, sau đó cùng cô Quản lý đi đến nhà kho trường. Nhà kho quả không hổ thẹn là nhà kho, đồ đạc gì cũng có, từ chổi lau nhà đến xẻng hót rác..........thậm chí cả giày thể dục của ai đó. Cô giúp cô Quản lý chuyển bớt một số tranh ảnh cũ từ trong thư viện vào kho sau đó là cài khóa cửa. Công việc tưởng chừng như đơn giản vô cùng đó thật không ngờ lại khiến cô đi cả một chặng đường đời của mình mới quay lại được. Bức tranh cuối cùng đã được xếp ngay ngắn vào kho, cô Quản lý vui mừng cảm ơn rồi nhờ cô cài khóa nữa là xong, bản thân thì rời đi trước. Vô Ninh vui vẻ đóng cửa, toan định khóa lại thì bên trong phát ra tiếng động........" Rầm".........

     Hình như có gì đó bị đổ? Cô ngờ vực mở lại cửa nhà kho để xem xét. Quả nhiên bên trong mấy bức tranh ban nãy cô xếp đều bị đổ cả. Thật kỳ quái, cô nhớ là mình đã xếp rất gọn hàng rồi còn gì, trước lúc đóng cửa cô còn kiểm tra lại cho chắc mà. Hơn 10 bức tranh nằm la liệt trên mặt đất chỉ duy nhất một bức đứng im, bên ngoài phủ một lớp vải trắng. Sao lại có 11 bức? Rõ ràng chỉ có 10 bức tranh thôi mà, lẽ nào cô đếm nhầm? Chắc vậy rồi. Cô cúi xuống xếp lại gọn gàng mấy bức tranh kia thì bất chợt bức tranh phủ khăn trắng cũng tự động đổ "rầm" xuống trước mặt cô. Vô Ninh thóang giật mình. Một góc bức tranh bị lộ ra ngoài, là tranh dùng mực cổ xưa để vẽ, loại mực này thời nay chỉ có mấy cụ ông hay viết chữ là còn dùng. Cô dựng bức tranh đó lên, tấm khăn lập tức tụt xuống đất. ........

     Cô thoáng chết sững. Không phải vì đó là một bức tranh giá trị, càng không phải vì bức tranh đó đẹp... mà vì người trong tranh đó chính là cô. Phải, người trong bức họa hoàn toàn là cô. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô chưa từng thấy bức tranh này bao giờ? Tại sao người được vẽ lại giống cô đến vậy? Hai câu thơ đề trên tranh không xa lạ gì mà chính là " Quan quan thư cưu, tại hà chi châu/ Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu ". Không sai chính là hai câu thơ đó. Cô cứ đứng nhìn bức tranh đó trân trân mà không phát hiện ra xung quanh mình bỗng chốc tối đen như mực, không một bóng người lai vãng. Cửa nhà kho tự đóng sập lại. Cô hốt hoảng chạy lại, hốt hoảng kêu cứu:

     _ Có ai không? Có ai không cứu với.............

     Nhưng vô vọng. Xung quanh cô hoàn toàn im lặng. Cô hoảng sợ rồi, rốt cuộc chuyện này là sao? Là ai ghét cô đến độ trêu chọc thế này? " Ai đó làm ơn thả tôi ra.........thả tôi ra........"Cô sợ đến mức cả người mềm nhũn, mất hết sức lực, lịm dần, lịm dần. Bức tranh vẫn còn nguyên đó, người trong tranh đang mỉm cười xinh đẹp, không biết vô tình hay cố ý ánh mắt đó đang hướng về phía cô nằm ngất đi đó. Mọi chuyện diễn ra thật hết sức nhanh chóng.

     Không biết thời gian trôi qua bao lâu, không biết đã thiếp đi được bao lâu, cô tỉnh lại khi cảm giác vô cùng đói bụng. Bên tai cũng vang lên tí tách tiếng lửa cháy. Hình như là có lò than chỗ này. Nàng(bắt đầu từ đây xin được phép đổi xưng hô để phù hợp khung cảnh) choàng tỉnh giấc. Đây là đâu? Không phải nhà kho trường, không phải phòng y tế, càng không phải phòng ngủ của nàng rồi. Vậy rốt cuộc đây là đâu? Còn nữa quần áo trên người nàng, cả kiểu nhà lều này nữa.......thực quá kỳ lạ. Nó làm nàng liên tưởng đến một vùng đất. Đúng, chính là Mông Cổ. Nhưng lý do tại sao nàng lại ở đây cơ chứ? Chuyện này là sản phẩm của ai? Còn đang mông lung sắp xếp lại tình tiết câu chuyện một chút thì cửa lều chợt hé mở, một cô bé xinh xắn thò đầu vào, nhìn thấy nàng thì " A" lên sung sướng:

     _ Cách Cách, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Để nô tì đi báo với Phúc tấn và Vương gia.

     Hả?????????????????????????? Cô bé đó vừa nói gì vậy? Thứ tiếng líu lo như chim hót đó với nàng vừa quen lại vừa lạ. Nàng nghe hiểu được nhất là 2 từ " Cách cách ". Cách cách ư? Nàng ư? Nàng đứng dậy khỏi giường, trên mặt đất là đôi chân ngắn ngũn, hai tay cũng ngắn ngủn, hơn nữa trong gương hiện lên không phải là một thiếu nữ trưởng thành mà là một đứa bé gái chừng 7 8 tuổi. Rất giống nàng ngày còn bé. Không phải chứ, đây không phải là chuyện thường xảy ra trong những cuốn tiểu thuyết sao?

     Nàng xuyên không rồi, hơn nữa còn xuyên vào một đứa bé gái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro