Chương 2: Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Không biết qua bao lâu, không rõ bên ngoài trời sáng hay tối, nàng ngồi thẫn thờ trước tấm gương lớn, chỉ cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường. Nàng không phải không tin vào sự kỳ diệu của khoa học vũ trụ, chỉ là không thể tin được bản thân lại có ngày trở thành nhân vật chính như này. Với nàng ít lâu trước thôi vẫn còn đang ở trường Đại học vậy mà nhắm mắt một cái đã đến tận Mông Cổ xa xôi này. Hơn nữa người dân nơi đây đều nói thứ tiếng thật khó hiểu. Nàng muốn trở về nhà, nàng phải trở về nhà. Nhưng nàng đang trong bộ dạng trẻ con này, liệu khi trở về bố mẹ, ông bà, Lan Úy có còn nhận ra nàng? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............. Trời ơi nàng phải làm sao đây? Trò đùa này khi nào mới dừng lại?

     Dòng suy nghĩ đấu tranh của nàng bị đứt đoạn bởi có sự xuất hiện của một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp. Bà ấy rất đẹp, ăn mặc sang trọng, tóc trên đầu được búi cao gọn gàng, cài kim vàng trâm ngọc. Quần áo trên người bà ấy sáng lấp lánh, nhìn qua cũng biết là dát vàng dát bạc bên trong sợi chỉ. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp giàu có đó là ai? Đến đây với mục đích gì? Khi nàng còn chưa kịp lên tiếng thì bà ấy lập tức tiến lại gần nàng, đưa tay vuốt nhẹ hai má vốn chẳng có tí thịt nào này, đôi mắt bỗng ươn ướt lạ thường:

     _ Tạ ơn Trường Sinh Thiên đã để con bình yên.......... May quá, may quá.......

     A....Sao nàng lại hiểu được những gì bà ấy nói vậy nhỉ? Ban nãy cô bé đó nói gì nàng còn không nghe rõ cơ mà?

     _ Lan Nhi, con yên tâm, Ngạch Cát sẽ không để chuyện gì xảy ra với con nữa đâu....

     Nói rồi bà nhẹ ôm nàng vào lòng, xoa lên mái tóc dài ngang lưng của nàng. Không hiểu sao khóe mắt nàng cảm thấy cay cay. Bao dồn nén uất ức khi bỗng nhiên vô duyên vô cớ bị đưa về thế giới này của nàng phút chốc bộc phát. Nàng khóc ngon lành trong vòng tay người " mẹ " này. Cảm giác quả thật có chút giống. 

     _ Được rồi bảo bối của ta, con nhìn xem khóc ướt hết khuôn mặt rồi này. Ngoan, từ giờ trở đi ta sẽ cho người canh chừng con không để con bị ủy khuất nữa.- Nói đoạn bà quay ra ngoài phía cửa lều, cất giọng - A Ba Đạt, mau vào đây.

     Nàng nín khóc, dùng khăn tay chùi chùi vệt nước mắt còn xót lại trên má. Cửa lều hé mở, một thiếu niên nước da bánh mật, gương mặt sáng sủa tiến vào.  

     _ A Ba Đạt, đây là Hải Lan Châu cách cách, từ sau này ngươi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cách cách. Nếu cách cách xảy ra chuyện gì, ta sẽ lấy mạng ngươi.

     _ Thần tuân chỉ!

     A Ba Đạt nhìn nàng, đôi mắt người thiếu niên đó thật sắc, thật sáng, y như mắt diều hâu. Nàng cứ thế chăm chú nhìn, hết năm này qua năm khác. Mãi sau này nàng mới biết được lý do vì sao Ngạch Cát nàng lại cho người bảo vệ nàng 24/24 như vậy. Năm đó tộc của nàng là Khoa Nhĩ Thấm có liên hôn với Đại Kim của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, cô cô Triết Triết thành thân với Tứ bối lặc văn võ song toàn của Đại Kim là chuyện đang vui mừng. Nhưng khi đó Đại Kim đang ôm giấc mộng Đế Vương, khắp thiên hạ gần như đều đã nằm dưới chân, chỉ duy nhất nhà Minh lúc đó vẫn còn chống cự được. Nhân lúc trước đại lễ thành hôn nửa tháng, phản quân các bộ tộc liên kết với quân Minh âm thầm phá hoại đám cưới, Hải Lan Châu không may trở thành đối tượng công kích của chúng, rơi xuống vực suýt chút nữa mất mạng. Trại Tang khi đó không có trong bộ tộc vậy nên Ngạch Cát chỉ có thể tìm người bảo vệ nàng như vậy. Và A Ba Đạt đó đã theo nàng rong ruổi suốt 10 năm trời, đến khi nàng trở thành người lớn, mang dáng vẻ của nàng khi còn ở thời hiện đại. Nàng và A Ba Đạt có lẽ sẽ cứ bên nhau như thế, nàng cũng sẽ không có ý định quay trở lại thế giới của mình nữa nếu như không có bước ngoặt lớn đó xảy ra. Tất cả chỉ như cái chớp mắt, nàng bị cuốn vào vòng xoáy không tên của nam nhân để rồi cuối đời ôm hận mà chết. Nhưng khoan hãy bàn đến kết cục ra sao, hiện tại bây giờ Hải Lan Châu nàng đã 19 tuổi, A Ba Đạt cũng đã 25. Họ đều đã lớn lên thật rồi.

     _ Lan Nhi cách cách, người đừng chạy nhanh quá! Cẩn thận ngã....

     _ Có giỏi huynh đuổi theo muội đi, đừng chỉ có lo lắng không như vậy. Người dạy muội cưỡi ngựa là huynh, sư phụ đừng để thua học trò nhé!

     Nàng bật cười khanh khách, ngoái đầu lại làm mặt quỷ dọa A Ba Đạt. Chàng lắc đầu cười thầm, tiểu cách cách càng lớn càng trở nên thay đổi. Nhớ lúc đó chàng gặp nàng, tiểu cách cách 9 tuổi luôn chưng ra bộ mặt e sợ, rụt rè, không dám lại gần ai, có phần đáng thương. Nhưng giờ xem đi, nàng ấy trưởng thành hơn, bạo dạn hơn, mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Xem ra người thầy như chàng sáp không còn có đất dụng võ nữa rồi.

     _ Được đó cách cách. Mau phô hết tài năng sư phụ dạy người ra đi nào.

     _ Tra..........Tra.........- Nàng vung chiếc roi da trong tay điên cuồng nhưng con ngựa của nàng vẫn bị A Ba Đạt bỏ xa.

     - Người sao vậy cách cách, chưa ăn cơm à?

     Hứ! Đáng ghét! Nàng biết dù có học thêm 10 năm nữa bản thân cũng không phải đối thủ của chàng. Vậy nên đành phải giở chút thủ đoạn vậy. Đang ghì cương ngựa, nàng bỗng tiện tay rút ra một cây trâm đâm vào sau mông nó khiến con ngựa đau đến giật mình, chồm lên, hí vang trời. Nàng bỗng la toáng lên:

     _ Cứu với! Cứu muội với A Ba Đạt........

     A Ba Đạt nghe tiếng kêu cứu sắc mặt tái nhợt vội vã thúc ngựa quay đầu. Con ngựa Thiên Xích này vốn rất ngoan ngoãn lại nghe lời nàng, sao tự dưng hôm nay lại giở chứng như vậy? Có chuyện gì sao? Nhưng chàng không lo được nhiều như vậy, nhất là trong lúc này. Chàng phi ngựa gần đến nơi, toan giúp nàng kìm dây cương thì chợt nghe thấy tiếng cười hì hì của nàng. Thiên xích bỗng trở nên ngoan ngoãn không còn mất tự chủ như ban nãy. Còn nàng, nét hoảng hốt trên mặt biến mất tăm thay vào đó là nét lém lỉnh:

     _ Chú mừng huynh đã bị lừa!

     Đoạn nàng thúc con Thiên xích chạy như bay về phía trước, tiếng cười lanh lảnh của nàng vang vọng giữa bầu trời thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm. " Lan Nhi, vì nụ cười này của nàng, A Ba Đạt ta chết cũng không hối hận. Chỉ mong cả đời này nàng có thể thoải mái tự do cười đùa như vậy ".

     Thấy chàng cứ đứng tần ngần đằng sau, nàng ngoái lại gọi lớn:

     _ Huynh còn chưa chịu đi sao?

     Chàng cười đáp:

     _ Tới đây! Đi, chúng ta thi xem ai lên núi nhanh nhất nào.

     Sau đó chỉ còn tiếng roi da thúc ngựa, tiếng gió xoạc qua y phục. Họ - hai người hai ngựa rong ruổi nơi thảo nguyên thật bình bình an an. Cả đời này vô lo vô nghĩ như vậy thật sự chính là ước muốn của bao người. Bỏ qua cuộc sống chém giết ngoài kia, nơi đâu cũng là thế ngoại đào viên. Nhưng nếu như vậy hẳn sẽ không còn là định mệnh. Định mệnh khi nàng quay trở về đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro