Chương I/ Thật tốt khi biết chị ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị ơi... Em thật sự mệt lắm..."
"..."
" Thật tốt... Thật tốt khi biết chị ở đây..."
_______________________________________

Cuộc sống đôi lúc quá đỗi khó khăn, với chính bản thân tôi. Từng ngày trôi qua là một chuỗi lặp lại không hồi kết, như một con ma cà rồng đói khát, vắt kiệt sức lực của tôi. Tôi còn có thể trụ được tới bao giờ? Hay quan trọng hơn... Tại sao... tôi lại phải chịu đựng tới bây giờ?
Tiếng fan hò reo ngoài kia khiến tôi bừng tỉnh. Ánh mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, những nét mặt lo lắng của các staff khiến tôi chợt nhận ra mình vừa mệt tới mức ngất lịm đi.
Tôi gắng gượng ngồi dậy, mặc cho vẫn còn chút choáng váng. Chị quản lí hỏi han tình hình, rồi đưa cho tôi một cốc nước ấm. Tôi mỉm cười nhẹ, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, sau khi uống xong cốc nước này, tôi sẽ quay trở lại sân khấu.
Mọi người xung quanh biện đủ lí do để bắt tôi ở lại nghỉ ngơi, nhưng tôi không muốn các fan phải chờ đợi quá lâu. So với sức khỏe, tôi vẫn là muốn quan tâm đến fan nhiều hơn. Vì họ đã bỏ tiền ra để mua vé concert, tốn công sức đứng ngoài xếp hàng, có người còn phải lặn lội đường xa tới đây, chỉ để gặp tôi. Ít nhất, tôi phải đáp lại tình cảm của họ bằng cái gì đó quen thuộc. Đó là những màn trình diễn mãn nhãn, chứ không phải nằm đây mà nghỉ ngơi.
Tôi đeo lại mic, kiểm tra lại thiết bị, sửa lại trang phục và tóc tai, sau đó nhanh chân chạy lên phía sân khấu.
Vừa thấy bóng dáng tôi, các fan đã lập tức hô hào vang vọng cả khán đài:
" Moonbyulie! Moonbyulie!!!"
" Chà... HamHam (tên fandom của tôi), các bạn đã chuẩn bị cho màn trình diễn kế tiếp chưa nàoooo????" Tôi gồng mình nói vào mic.
" Nae!!!!!!!!"
" Ok! Let's go..."
Sau câu nói đó của tôi, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Tôi cảm giác như hai tai mình vọng lại tiếng gì đó rất inh và chói, thật sự không nghe rõ nốt nhạc, chỉ có thể cảm nhận nhờ sự quen thuộc của bài hát. Ánh đèn sân khấu làm hai mắt tôi mờ đi, rất lóa, tôi chớp mắt vài cái, khẽ nuốt nước bọt và tiếp tục trình diễn bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Mỗi khi tôi nhìn về phía cánh gà, liền thấy ánh mắt lo lắng và động thái đứng ngồi không yên của chị quản lí và dàn staff. Tôi thật sự rất biết ơn và cảm động. Bởi vậy, tôi lại càng phải cố gắng, để đêm concert này diễn ra suôn sẻ nhất có thể.
*****
" Này..." Chị quản lí nhìn tôi từ kính chiếu hậu, rồi dặn dò tôi:" Mai em có một ngày nghỉ, cố gắng ngủ đủ giấc, ăn đúng giờ rõ chưa?"
Thật may, concert kết thúc mà tôi không bị ngã quỵ trên sân khấu. Các fan cũng chẳng chút ngờ vực. Hiện tại tôi đang trên xe trở về chung cư.
" Dạ..." Tôi đáp, mắt vẫn nhắm nghiền:" Em đâu còn là trẻ con nữa."
Trông thấy bộ dạng này của tôi, chị quản lí lại bày ra vẻ mặt lo lắng ấy:" Chị bảo em đừng gắng sức rồi còn gì. Cùng lắm là đêm concert này hoãn lại tới vài hôm nữa. Sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất!"
" Không... Cảm xúc của fans mới thật sự là điều em đáng bận tâm." Tôi bắt đầu nói lí:" Nếu hoãn buổi concer, họ sẽ buồn, sẽ thất vọng, sẽ mất niềm tin ở em, còn tệ hơn đó chính là sẽ bắt đầu nghi ngờ vấn đề sức khỏe của em, và lại lo lắng không đâu... Vậy nên..."
Chị quản lí giơ tay lên hàng, thở dài lắc đầu vì không biết nói lại được gì nữa.
" Thôi được rồi được rồi! Hay em gọi Yongsun đón trước ở cửa để dìu đi cho đỡ mệt đi?"
Nghe tới cái tên "Yongsun", khóe môi tôi bất giác nở nụ cười. Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh, cả thảy trong đó đều có hình bóng chị - Kim Yongsun.
" Không cần đâu. Em tự lên phòng được."
Tự nhiên... tôi cảm thấy... sức lực của mình bỗng chốc quay về.
*****
Chào tạm biệt chị quản lí xong, tôi rảo bước tới thang máy, bấm số tầng cao nhất, dành cho V.I.P. Trên đây, các phòng đều giống như một căn nhà rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, không những thế, cách âm còn rất tốt.
Lên tới nơi, tôi đi tới trước cửa phòng, bấm mã mở và đẩy cửa vào trong.
" Em về rồi à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khi mà tôi còn chưa kịp đóng cửa lại.
" Dạ..." Tôi đáp, rồi như chú mèo nhỏ đã quen đường, tôi tự động đi vào căn bếp. Quả nhiên, mùi hương thơm ngát của những món mà tôi yêu thích phảng phất xung quanh, đánh thức khứu giác cũng như dạ dày đang đói meo của tôi.
Bóng dáng quen thuộc đeo tạp dề hồng đang đứng dọn dẹp. Thức ăn cũng đã bày sẵn ra bàn, bát đũa xếp gọn ngay ngắn. Thấy cảnh tượng này, trái tim tôi thật sự như được sưởi ấm... Thật là thích!
" Unnie..." Tôi đi tới xoa đầu chị:"  Unnie xong chưa? Chúng ta mau ăn thôi."
" Uhm..." Yongsun gật đầu, chị tháo tạp dề và quay lại ủy khuất nhìn tôi:" Em về muộn quá. Chị đói lắm rồi... Mau ăn thôi!"
" Haha..."Tôi bật cười, không nhịn được đưa tay véo nhẹ hai cái má phúng phính kia:" Ai bắt chị đợi đâu chứ? Ăn thôi. Em cũng đói rồi."
"Chà... Oke!" Chị cười tươi, nụ cười của chị như liều thuốc, xoa dịu mọi mệt mỏi trong tôi.
Hai chúng tôi ngồi vào cùng dùng bữa tối. Tôi không rõ mình đã ăn chính xác bao nhiêu, chỉ biết là tôi ăn rất nhiều. Một bàn thức ăn như vậy, hầu như chỉ mình tôi càn quét gần hết... Chị chẳng mấy khi động đũa, chỉ ngồi gắp thức ăn cho tôi, thi thoảng mới thấy chị ăn vài miếng thịt, vài miếng rau, vài thìa cơm...
Ăn cơm xong, tôi muốn giúp chị rửa bát, nhưng chị nhất quyết không cho, bắt tôi ngồi ngoài phòng khách nghỉ ngơi bằng được. Kim Yongsun thật sự cứng đầu mà. Hết cách, tôi đành ngồi trên ghế sofa, xem tivi đợi chị.
Không lâu sau đó, chị đã dọn dẹp xong xuôi. Yongsun đi tới chỗ tôi ngồi, liếc nhìn màn hình tivi, thấy tôi đang xem chương trình dành cho trẻ con, chị phụt cười, trêu ghẹo tôi:
" Haha... Em... Hahaha... Em thật là... vẫn đang học đếm hay sao? Hát cùng chú voi đi kìa..."
Tôi không nói gì, chỉ ngước lên nhìn chị một hồi lâu... Lâu tới mức chị còn thấy hơi kì lạ, định lên tiếng bảo tôi điều gì đó. Nhưng chưa để cho chị kịp mở miệng, tôi đã nắm lấy cổ tay chị, kéo chị sà vào lòng mình.
Kim Yongsun ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến lúc định thần được, chị cau mày nhìn tôi, còn định vùng dậy. Nhưng vòng tay tôi ôm chị càng chặt hơn, cố ý giữ chị lại. Chị đấu sức không lại tôi, thì bắt đầu dãy dụa:
" Em làm gì đó... Bỏ ra... Kì quá... mau bỏ chị ra!!!"
" Đừng..." Tôi nhỏ giọng cầu xin:" Chỉ cần giữ nguyên như vậy... một chút thôi..."
Yongsun vô cùng bất ngờ, cũng bởi chị chưa từng thấy hình ảnh này của tôi. Trước giờ tôi luôn rất mạnh mẽ, luôn tươi cười, vậy mà giờ đây lại như một đứa trẻ, dụi đầu vào hõm cổ chị, toàn thân còn có chút run rẩy khó nhận thấy.
" Em sao vậy?" Rốt cuộc chị chẳng chống cự nữa, thay vào đó lại lo lắng cho tôi.
Tôi thả lỏng vòng tay, tựa đầu lên vai chị, mệt mỏi nói:" Chị ơi... Em thật sự mệt lắm... Em sắp không chịu nổi nữa rồi."
Dù có sức chịu đựng cao tới đâu đi chăng nữa, thì tôi cũng chỉ là con người. Đến khi đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, tôi sẽ gục ngã. Gục ngã rồi, khó mà tự mình đứng dậy được.
Lời vừa dứt, tôi liền cảm nhận được bàn tay Yongsun đang vỗ về tôi nhẹ nhàng. Chị hiểu cho tôi.
Mọi mệt mỏi dường như dần tan biến, hai tảng đá nặng trĩu suốt mấy tuần nay tôi phải mang trên vai cũng được trút bỏ dần dần.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:" Thật tốt... Thật tốt khi biết chị ở đây. Bên cạnh em."
"Chị vẫn luôn ở đây khi em cần mà..." Chị dịu giọng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Lần nào cũng vậy, chị giúp tôi cảm nhận được sự bình yên hiếm thấy. Chỉ có bên chị, tôi mới có thể trở về làm chính mình, chứ không phải một Moonbyul luôn tươi cười, mạnh mẽ trên sân khấu hay trước mặt fan... Tôi không cho họ thấy tôi kiệt sức, không có nghĩa là tôi không mệt mỏi.
Chỉ có chị sẽ luôn là người bên cạnh lắng nghe, an ủi tôi, vỗ về tôi sau chuỗi ngày phải gồng mình gắng gượng.
Tôi cần chị. Thật sự... cần chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro