Chương II/ Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... nó đã kết thúc rồi..."
"..."
_______________________________________

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, tôi cau mày tỉnh giấc. Không cần nhìn tên trên màn hình, tôi đã biết là ai gọi, cũng bởi vậy mà bắt máy ngay lập tức:
" Unnie? Dạ... Em xuống ngay đây. Dạ..."
Chị quản lí hớt hải bảo tôi rằng có lịch trình chụp hình tạp chí mới vừa được công ti thêm vào, nên hôm nay, tôi chỉ có thể nghỉ buổi chiều. Nghe vậy, tôi có chụt hụt hẫng, thở dài không thể không đồng ý. Tắt máy, tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy ai kia đang ngồi trên ghế tựa ngủ với tư thế không mấy thoải mái. Tôi lặng lẽ tiến tới, một nốt nhạc bồng chị trên tay. Nhẹ quá, tôi nghõ, không biết dạo này chị đấy có ăn đủ bữa không.
Yongsun một khi ngủ thì sẽ ngủ rất say, khó mà đánh thức. Tôi cẩn thận bế chị vào phòng, đắp chăn cho chị, rồi cầm lấy áo khoác đi xuống tầng.
Chị quản lí đã đứng đợi tôi ở đó từ trước, chị áy náy không dám nhìn thẳng mặt tôi:
" Chị xin lỗi... Tại vì những ngày còn lại lịch trình của em dày quá... Nếu chị thêm cái này vào thì... Nên hôm nay chị..."
Tôi thở hắt một tiếng. Tôi không trách chị. Chị ít nhất đã cố gắng dành lại cho tôi một buổi chiều để nghỉ ngơi trong tháng này.
" Chúng ta đi mau thôi." Tôi giục:" Muộn giờ rồi đó. Em đang có hứng làm việc."
Chị quản lí hiểu ý tôi, cuối cùng cũng chịu tươi cười, mở cửa xe rồi đưa tôi đến địa điểm chụp hình.
*****
" Moonbyul, em làm tốt lắm!"
"Đúng rồi... Chính là như vậy."
" Pose... Pose..."
" Yes! Cười mỉm đi em."
Mất cả một buổi sáng, đến quá 12h trưa, cuối cùng tôi cũng đã chụp xong. Những tấm ảnh hôm nay sẽ được dùng để đưa lên trang nhất tập báo của hãng mĩ phẩm XX nổi tiếng. Hãng này từng mời tôi làm gương mặt đại diện khá nhiều lần, nhưng vì lịch trình và cũng bởi tôi không hứng thú nên không đồng ý. Lần này là công ti tự quyết định, chứ tôi và chị quản lí cũng chỉ biết làm theo.
Ngồi trên xe trên đường trở về, tôi gọi điện cho Yongsun, định dẫn chị ra ngoài chơi, rồi ăn bữa cơm. Nhưng gọi cả chục cuộc cũng chẳng thấy chị bắt máy, tôi cau mày sốt sắng, bắt đầu nghĩ đến những chuyện rủi ro. Chị chưa bao giờ để tôi phải chờ khi tôi gọi điện đến, chị cũng chẳng dám rời khỏi nhà khi mà không có tôi. Điện thoại hết pin thì không đúng, chị lúc nào cũng để ý mà. Không lẽ... bắt cóc? Tống tiền? Giết người diệt khẩu????
Không ổn! Tôi lắp bắp bảo chị quản lí chạy xe nhanh hơn một chút, trong lòng còn nóng hơn lửa. Unnie... Nhất định không được xảy ra chuyện!
*****
Đứng ngoài cửa nhà mà tay tôi run tới mức không cả ấn được mật mã. Ấn được rồi cũng luống cuống mãi mới mở đc cửa. Miệng liên tục gọi "Kim Yongsun! Kim Yongsun!!"
Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy chị. Chị đi đâu rồi? Áo khoác không thấy, điện thoại cũng vậy. Chỉ có một bàn thức ăn ở trong bếp với note:" Em hâm nóng lại rồi ăn nhé!"
Tôi khẽ nuốt nước bọt, không lẽ... chị bỏ nhà ra đi??? Chị bỏ tôi đi hay sao!? Tôi... tôi đã làm sai cái gì? Rốt cuộc... Vì sao?! Tôi cảm thấy sợ hãi, trống rỗng, trái tim đau thắt từng hồi. Kim Yongsun, chị hứa sẽ luôn ở bên em cơ mà! Chị... chị....
Tôi thật sự muốn khóc, sống mũi cay cay, nhưng nước mắt lại chẳng thể trào ra. Chỉ là cảm thấy có chút không đáng. Nén lại mọi cảm xúc, tôi phải tìm chị để nghe chị giải thích.
Tôi vụt chạy ra khỏi nhà. Tôi tìm khắp những con phố mà chị quen thuộc, những cửa hàng mà chị hay tới, khu vui chơi tôi thường đưa chị tới, quán ăn mà chị thích,.v..v... Nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng có chút dấu vết của chị. Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn xung quanh mà không khỏi tuyệt vọng. Unnie... unnie... Chị đang ở đâu vậy chứ?
Chị không nắm rõ về nơi này, chị sẽ lạc đường. Chị quá cả tin, chị sẽ bị người ta lợi dụng. Chị rất nhạy cảm... nhỡ bị ai đó nặng lời một chút cũng sẽ khóc... Không có em ở gần, chị phải xoay sở ra sao đây? Ngộ nhỡ chứng bệnh cũ tái phát, tinh thần không ổn định, chị phải làm sao khi mà em còn chẳng biết chị nơi đâu?
Tôi thất thần bước đi vô mục đích. Cho tới khi nghe tiếng gọi vọng lại...
"Ô... Byulie..."
Giọng nói này chẳng phải là Kim Yongsun hay sao? Tôi như vừa được kéo ra khỏi nơi tối tăm nhất, đáng sợ nhất. Hấp tấp quay đầu nhìn lại, nụ cười trên môi liền vụt tắt.
"Eric Nam." Tôi lạnh giọng.
Dường như chị không để ý đến vẻ mặt sớm tối sầm của tôi, dường như chỉ có mình Eric nhận thấy. Anh ta cười như không có chuyện gì, nắm tay chị đi tới chỗ tôi. Đứng trước tôi, chị ngại ngùng, hơi nép sau lưng Eric, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, còn thì thầm điều gì đó với anh ta. Tôi đột nhiên muốn... giết người!
" Chị đi đâu?" Tôi trầm giọng hỏi.
Yongsun vừa nghe đã biết tôi đang không được vui. Chị bối rối như đứa trẻ đang bị hỏi tội vì làm điều gì đó sai trái. Vậy mà chị lại không nhận thấy sắc mặt tôi mỗi lúc một tối đen hay sao?
" Chị... ừm..."
Yongsun rụt tay lại, khiến Eric trông có vẻ hụt hẫng. Chị còn chưa kịp trả lời, anh ta đã nhảy vào nói thay:
" Tôi đưa cô ấy đi hẹn hò."
Anh ta cười, một nụ cười khinh khỉnh tới đáng ghét:" Có gì đâu chứ. Dù sao chúng tôi cũng đang yêu nhau rồi."
Đang... yêu... nhau...!?
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Nhìn sang chị, chị lại không có vẻ như muốn phủ nhận. Tôi đứng hình tại chỗ, tim như vỡ tan thành nghìn mảnh, đau tới mức cổ họng nghẹn ngào không nói thành lời. Nhưng, tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, chỉ là toàn thân có chút run rẩy vì tức giận.
" Eric... Sao anh lại nói vậy?" Yongsun đánh nhẹ vào người Eric, nhỏ tiếng trách móc:" Em còn chưa nói gì với con bé hết..."
" Thì bây giờ anh nói hộ, chẳng phải đỡ phiền em hơn sao? Anh tin cô ấy cũng sẽ mừng cho chúng ta. Đúng không..." Eric đắc thắng nhìn sang tôi:" Moon...byu...lie?"
Tôi nắm chặt tay thành quyền, cả khuôn mặt dần đỏ lên. Anh ta cố tình... chọc tức tôi! Anh ta biết... Anh ta biết tôi có tình cảm với Yongsun! Eric Nam!
Tôi điều chỉnh lại hơi thở, cố lấy lại bình tĩnh. Song, nói với chị bằng tông giọng ổn định nhất có thể:
"Unnie... Mau về thôi. Chúng ta cần nói chuyện."
Yongsun nhìn có vẻ hơi lo sợ, chị gật đầu định đi theo tôi, thì bị Eric Nam giữ tay lại:
" Khoan đã... Buổi hẹn hò của chúng tôi vẫn chưa kết thúc."
" Kể từ khi hai người quyết định xuất hiện trước mặt tôi thì nó đã kết thúc rồi." Tôi nghiêm túc nhìn thẳng mặt Eric:" Lần sau muốn đưa chị đấy đi thì cần xin phép tôi. Ở nơi này, tôi là người chịu trách nhiệm với chị đấy."
" Mau về. Đừng để em nói lại lần nữa." Tôi đưa tay ra phía chị.
Yongsun áy náy nhìn Eric Nam, nhưng rốt cuộc chị vẫn gỡ tay anh ta ra, rồi nắm lấy tay tôi, mặc tôi kéo đi.
" Moonbyul à... Chị..."
" Có gì về rồi nói."
Vẫn tiếp tục nắm chặt tay chị mà kéo đi, giống như chỉ cần buông lỏng một giây thôi, chị sẽ bỏ tôi mà quay lại chỗ anh ta. Tôi sợ. Rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro