Chương III/ Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì em yêu chị. Chị nói xem, em phải phản ứng ra sao mới đúng đây!"
"..."
_______________________________________

Về tới nhà, tôi và chị chỉ đứng lặng trong phòng khách, không nói một lời với nhau.
Chị cứ cúi gằm mặt xuống, nghịch nghịch ngón tay của mình, tôi để ý thấy, liền biết chị đang lo lắng. Nhưng tôi vẫn quyết không nói gì. Tôi muốn để chị tự giải thích chuyện này.
" Em... Em đun lại đồ ăn chưa?" Chị lắp bắp hỏi tôi.
" Đi tìm chị. Chưa kịp ăn." Tôi đáp không kính ngữ.
Căn phòng lại chìm vào sự im lặng tới đáng sợ.
" Chị với Eric đang hẹn hò."
Rốt cuộc chị cũng chịu nói tới chuyện này.
" Từ lúc nào?"
" Được hai tháng rồi."
Tôi khẽ nhếch môi. Chị và anh ta gặp nhau trong một lần chị tới trường quay để đưa cơm cho tôi, anh ta là MC dẫn chương trình, chuyện này xảy ra cũng một năm rồi. Hai người có nói chuyện qua lại, nhưng tôi đâu biết lại trở nên thân thiết tới mức này. Có lúc tôi bắt gặp chị ngồi nhắn tin với ai đó, rồi cười tủm tỉm một mình. Giờ mới biết, người đó là Eric Nam.
" Sao không nói?"
" Vì chị sợ em sẽ phản ứng như vậy." Chị ngẩng đầu lên nhìn tôi.
" Em như vậy là do chị không nói." Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt mang chút sợ hãi của chị.
" Em như vậy nên chị mới không dám nói!" Yongsun bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, cau mày phản bác:" Hơn nữa, tại sao chị phải nói với em? Đây là chuyện riêng của chị mà?"
" Là lỗi của ai mà chị lại thái độ như vậy!?" Không rõ vì sao, tôi lại bùng nổ sự tức giận của bản thân, lớn tiếng gắt gỏng:" Lỗi của ai khi bỏ đi hẹn hò ngoài kia mà không thèm nói một lời? Không tính đến chuyện yêu đương này nọ này đi, cứ cho rằng chị không cần thông báo với em mặc dù hai người đã yêu nhau hai tháng trời đi, nhưng chị có đúng không khi mà ngay cả cái tin nhắn "Chị ra ngoài chút nhé?" hay "Chị đi chút việc" cũng không thèm gửi, em gọi không bắt máy. Sợ ảnh hưởng tới cuộc hẹn của các người tới vậy sao!? Là em sai khi lo lắng tới mức phát điên, sợ chị ra ngoài sẽ lại gặp chuyện, sẽ sợ hãi tới mức phát bệnh cũ à? Là em sai khi vừa xong việc, đặt chân vào nhà chưa kịp thay đồ tắm rửa nghỉ ngơi, ăn một miếng cơm, đã chạy đi tìm chị khắp mọi xó xỉnh, trong khi chị đang an toàn vui vui vẻ vẻ bên Eric Nam sao!?"
Yongsun ngơ ngác nhìn tôi, chị không nói được gì, cũng chẳng dám nói thêm gì.
Tôi cười nhạt, mệt mỏi thở hẳt một tiếng:" Ngày nào cũng làm việc liên tục, chạy khắp nơi này tới nơi khác. Chỉ có về nhà, gặp chị, cố giữ lấy chút năng lượng ít ỏi thôi mà cũng khó tới vậy sao? Em không quan tâm tới việc mọi người có nghĩ cho em hay không, nhưng giờ tới cả chị cũng không muốn hỏi thăm xem em có mệt không, có kiệt sức không, điều này làm em thật sự rất... rất đau lòng."
Hai tháng đổ lại đây, chị ít để tâm tới tôi hơn. Chị hay nhìn vào màn hình điện thoại hơn. Chị chẳng còn hỏi han tôi như trước, cũng chẳng có hứng đi chơi cùng tôi nữa. Nhờ hôm nay, mà tôi đã biết lí do tại sao rồi.
" Byul à... Chị..." Khóe mắt chị bắt đầu đỏ dần lên, ngập nước:" Chị không biết em sẽ phản ứng như vậy."
" Kim Yongsun. Chị đừng khóc. Chị mà khóc, thì sẽ càng dày vò em." Tôi nắm chặt lấy lồng ngực mình, ánh mắt khổ sở nhìn chị:" Vì... em yêu chị. Chị nói xem, em phải phản ứng ra sao mới đúng đây!"
Kim Yongsun ngơ ngác nhìn tôi. Dường như chị vẫn chưa kịp tiếp nhận những gì tôi vừa nói. Chị chớp chớp hai mắt, khiến một vài giọt nước mắt lăn dài. Khẽ nuốt nước bọt, chị lại lảng tránh, không dám nhìn vào mắt tôi.
" Chúng ta... " Tôi mỉm cười, giống như muốn buông bỏ mọi thứ:" Hãy sống cuộc sống như trước kia. Chị có người chị yêu rồi, em cũng không muốn ảnh hưởng tới chị. Đừng lo.  Hôm nay em nói vậy, chỉ vì muốn được thanh thản hơn một chút. Thời gian qua đi, cái gì đáng quên, sẽ tự quên đi thôi."
Dứt lời, tôi quay vào phòng ngủ, để mặc chị đứng đó một mình.
Tôi ngã xuống giường, cả căn phòng tối không ánh đèn, cửa sổ cũng đóng kín. Thật ra, cũng lâu rồi tôi mới ngủ ở phòng mình. Tôi thường sang phòng chị, nằm cạnh chị. Vì chị sợ ngủ một mình, sau lần đó, tối nào chị cũng sợ cô đơn một mình. Nhưng nếu chị đã có thể đi tới chỗ đông người mà không cần có tôi, thì bây giờ, chị cũng chẳng cần tôi nằm bên cạnh nữa. Tôi cũng chẳng thể lấy đó làm cớ để được ngủ cùng chị nữa.
Tại sao tôi lại thú nhận với chị? Tôi cũng không biết. Có lẽ là do tôi quá đau lòng, tôi muốn nói ra hết, để bản thân được giải thoát, để một lần được giãi bày hết tâm tư tình cảm mà tôi thường giấu kín, để chị biết được, tôi cũng yêu chị, cũng khổ sở khi nhìn chị ở bên người khác. Vì tôi biết chị đã tìm được nửa kia, tôi chẳng còn cơ hội nữa. Đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Tối hôm nay là kết thúc rồi.
Tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ, mà chẳng biết chiếc gối của mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Tôi quyết định buông bỏ rồi.
*****
Sáng hôm sau tỉnh dậy. Tôi không còn chút sức lực nào, nhưng cũng phải gắng lết đi sửa soạn, ngồi chờ chị quản lí gọi để đi chạy lịch trình. Hôm nay tôi kín lịch. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái vì không thể về nhà sớm, vì không thể nói chuyện với chị trước khi chị đi ngủ.
"Cốc... cốc... cốc..."
Có tiếng gõ cửa phòng.
"Vào đi." Tôi bình thản nói.
Chị xuất hiện ở lưỡng cửa, tươi cười hỏi tôi:
" Em muốn ăn gì cho bữa sáng? Bánh kếp hay cơm rang trứng?"
Cái vẻ như không có chuyện gì xảy ra tối qua của chị khiến tôi có chút khó chịu.
" Em không ăn. Trên đường đi em sẽ mua bánh mì."
Tôi vừa dứt lời thì chị quản lí gọi. Căn thời gian tốt ghê. Tôi bắt máy, vớ lấy áo khoác rồi lướt qua chị, đi thẳng xuống cổng chung cư. Cố đi nhanh là thế, vậy mà tôi vẫn kịp thấy vẻ mặt hụt hẫng của chị. Tôi chưa từng bỏ bất kì một bữa sáng nào của chị làm, mỗi khi có thời gian. Tôi cũng không chào tạm biệt chị, cũng không đứng lại nghe chị chào tạm biệt. Chỉ kịp nghe giọng chị thấp thoáng sau cánh cửa, tôi cố gắng không để tâm nhiều.
*****
" Moonbyul... 1,2,3 Go!"
Tiếng fanchant vang vọng dưới sân khấu. Lightstick hình ngôi sao của tôi nhấp nháy trông rất đẹp mắt. Tôi cố gắng biểu diễn hết sức mình. Cố gắng tận hưởng giây phút bên fan. Hôm nay là ngày quảng cáo cuối cùng của tôi, album "Selfish", bài hát chủ đề là  "Love and Hate". Lát nữa tôi sẽ có buổi mini fanmeeting, chiều tối đi hát ở một trường đại học nổi tiếng của Hàn Quốc, tối lại đi liên hoan với đoàn staff cùng chị quản lí.
******
Trong lúc đang nâng ly với mọi người, tôi thấy điện thoại mình sáng lên mấy lần. Kiểm tra mới biết chị gọi tôi gần hai chục cuộc, rồi gửi cả đống tin nhắn. Tôi định làm ngơ như không có chuyện gì, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, xin phép ra ngoài gọi lại cho chị.
Chuông vừa đổ lần một, chị đã bắt máy. Nghe giọng, có vẻ chị đang rất lo cho tôi.
" Em đi đâu vậy? Hơn 12h rồi. Em không về ăn cơm sao? Em ăn gì chưa? Đang ở đâu thế?"
Tôi mím môi, mới có gần một ngày trôi qua thôi, mà tôi đã nhớ giọng chị tới mức này rồi.
"Alo??? Moonbyul ah???"
Tôi khẽ lắc đầu, không được, cần phải tỉnh táo! Tôi không thể cứ như vậy được. Cố nói bằng giọng lạnh nhạt nhất có thể, tôi đáp:
" Em không về. Đừng đợi."
" Nhưng... những mà em đang ở đâu vậy???"
" Chị không cần hỏi đâu. Biết vậy là được rồi. Em tắt máy đây."
" Ơ... Moon..."
Không để chị kịp nói gì thêm, tôi vội ngắt cuộc gọi. Tôi sợ rằng nếu để lâu thêm chút nữa, tôi sẽ không kìm được mà chạy về ôm chặt lấy chị.
Tôi say rồi. Khóe môi khẽ nhếch lên, tôi say chị rồi.
~~~~~~~~~~~~
+ Te: Mặc dù tiến trình hơi nhanh một chút nhưng mình muốn thêm chút gia vị nên mới vậy. Mọi người cùng chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro