Chương IV/ Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
" Xin em đấy... Đừng như vậy... Thấy em thế này, chị... đau lắm!"
" Là vì em là người bạn tri kỉ của chị? Hay vì lí do gì khác, Kim Yongsun?"
______________________________________

Tôi tỉnh dậy trong khách sạn gần công ti. Đầu đau như búa bổ. Hôm qua, tôi uống hơi nhiều, chị quản lí đã phải cực nhọc đặt phòng vì tôi nhất quyết không về nhà, đã vậy còn phải dìu tôi lên tận nơi.
Tôi đưa mắt nhìn trên bàn, chị quản lí còn chuẩn bị sẵn cho tôi quần áo để thay, mũ rồi khẩu trang, kính râm đều có đủ. Tôi là idol, một idol bước ra từ khách sạn, không cần biết là vì lí do gì, nhưng paparazi mà bắt gặp kiểu gì sẽ đều sẽ thêu dệt nên những mẩu truyện tình một đêm vô cùng lôi cuốn. Từ lúc lập nghiệp tới giờ, tôi rất ít scandal, vậy nên lại càng phải cẩn thận.
Tôi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi đi tới kiểm tra điện thoại. Đập vào mắt tôi là cả chục cuộc gọi nhỡ từ Yongsun, rồi hàng loạt tin nhắn, emoji,... Vào đọc thì thấy chỉ một dạng câu hỏi lặp lại "Em về chưa?", "Bao giờ em về vậy?", "Sao giờ này còn chưa về?", "Em định không về thật à?", "Chị đang đợi em đấy, buồn ngủ lắm rồi, về được chưa vậy?", "Em ngủ ngoài à? Không định về thật sao?",....
Mỗi tin nhắn chỉ cách nhau có vài phút, liên tiếp cho tới tận 5h sáng hôm nay. Chị thức nguyên đêm hay sao? Thật là, tôi cau mày, này là ngốc thật hay giả ngốc vậy??? Tôi đã nói rõ ràng là không về, đừng đợi, vậy mà còn cố chấp tới như vậy?
Chần chừ một hồi lâu, rốt cuộc tôi vẫn ấn gọi chị.
Chuông điện thoại vừa đổ, chị đã bắt máy. Vẫn chưa ngủ?! Ôm điện thoại chờ tôi tới tận bây giờ ư!?
" Alo? Buylie..." Yongsun có vẻ rất mừng khi tôi chịu gọi lại.
" Chị bị sao vậy hả?!" Tôi lớn tiếng mắng:" Em đã nói không về là không về! Chị nghe không hiểu hay cố ý không hiểu?! Còn thức trắng nguyên đêm, muốn ngất ra đấy à!?? Đến lúc đấy ngay cả Eric Nam bạn trai chị cũng không tới kịp để giúp chị đâu!"
"..." Chị im lặng một lúc, đến khi tôi bình tĩnh rồi, chị mới nhẹ giọng:" Nhưng em sẽ tới kịp mà."
Tôi sững người. Không biết nên phản ứng ra sao khi nghe chị nói vậy. Nên vui mừng vì chị còn nghĩ tới tôi, hay nên buồn vì dường như tôi chỉ là người thay thế? Tôi thở hắt một tiếng thật nặng nề, chị cứ như vậy, em phải làm sao mới đúng đây?
" Em bận rồi. Cúp máy đây. Chị đi ngủ đi."
Vẫn là chọn cách trốn tránh như vậy. Tôi tự thấy bản thân thật hèn nhát. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng tút thật dài, chị cúp máy trước tôi, chắc là cuối cùng cũng chịu nghĩ thông rồi. Tôi sẽ không thể như trước được. Chị cũng không thể kéo tôi về lại như trước nữa. Bỏ cuộc vẫn là cách tốt nhất.
******
Một ngày của tôi vẫn trôi qua bận rộn như vậy. Vẫn đứng gồng hết sức lực trên sân khấu, để rồi kiệt sức phía sau cánh gà.
Đến cả các fan , những người mà tôi nghĩ là niềm an ủi tốt nhất, là liều thuốc tốt nhất, vẫn không giúp tôi khá hơn là bao. Vẫn không thể nào hơn Kim Yongsun.
"Moonbyul, đến lượt em rồi đó."
Nghe tiếng biên tập viên gọi, tôi cố uống thêm chút nước rồi đứng dậy bước lên sân khấu.
Lúc đó đã là gần 8h tối rồi.
Xong xuôi mọi việc, cảm ơn stylist, các staff và mọi người, đợi chị quản lí dọn dẹp lại đồ, thoắt cái cũng là 9h tối.
Ngồi trên xe, tôi vẫn không quên nhắn tin nói Yongsun đừng đợi mà hãy đi ngủ trước. Chị xem nhưng không trả lời, tôi cũng cố không bận tâm, sau đó lôi kéo chị quản lí đi uống một bữa. Sau vụ hôm qua, quả thật tôi không dám uống nhiều, chỉ là nhấp chút soju, ăn chút chả và đồ nhắm. Tôi muốn kéo dài thời gian lâu hơn, để khi về đỡ đụng mặt chị. Nếu đụng mặt nhau vào thời điểm này sẽ rất khó xử. Cho tôi.
******
Mở cửa vào nhà, bên trong tối om như mực, chắc chị đi ngủ rồi. Tôi mệt mỏi bỏ giầy, lững thững bước tới phòng khách rồi ngồi sụp xuống ghế sofa, ngả lưng nghỉ ngơi.
Đang định chợp mắt một chút, thì đèn phòng khách bỗng dưng sáng bừng, khiến tôi chưa kịp thích ứng, nheo mắt đưa tay che ánh đèn.
Yongsun đứng ở lưỡng cửa phòng ngủ, chị khoanh tay, người hơi dựa vào tường, sắc mặt không được vui vẻ là bao. Nhìn chị như đang muốn trách móc tôi, muốn hỏi tôi nhiều điều.    Nhưng chị lại chọn cách im lặng. Im lặng vào bếp lấy một ly nước, im lặng đặt nó lên bàn cho tôi, im lặng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi cũng không muốn nói gì, lặng lẽ uống cạn ly nước, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không cả nhìn thẳng vào chị.
Không khí ảm đạm bao trùm khắp phòng, chưa bao giờ, chưa một lần nào tôi lại thấy khó thở khi ở trong chính ngôi nhà của mình tới như vậy.
"Em đã ăn gì chưa?" Bỗng nhiên, chị mở lời hỏi tôi trước.
Tôi gật đầu, không chút thiện cảm đáp lại câu hỏi của chị:
"Rồi."
Kim Yongsun cau mày nhìn tôi:
"Em trả lời chị không kính ngữ như vậy mà được sao? Chị lớn hơn em đấy! Em không được dạy điều này hay sao?"
Tôi thường xuyên nói chuyện như vậy, chị cũng đã quen, cũng chỉ xem việc đó là bình thường, vì chúng tôi đã quá thân thuộc nhau rồi. Vậy mà hôm nay đột nhiên lại muốn trách mắng tôi về vấn đề này. Chị dường như đang căng thẳng. Chính vì vậy, bản thân tôi cũng bị căng thẳng theo. Tôi quay sang lớn tiếng với chị:
" Em muốn nói như nào là quyền của em!Chị là gì mà được nói em như thế? Chị là gì hả!?"
Kim Yongsun tròn mắt nhìn tôi, đồng tử chị dãn rộng, chị không thể tin tôi có thể nói ra những lời đó. Chính tôi còn bất ngờ. Rốt cuộc tôi bị gì thế này? Mặc dù cảm thấy áy náy với chị, nhưng tôi vẫn từ chối xin lỗi. Tôi hơi cúi đầu, thở hắt một tiếng:
" Vậy nên... vậy nên... xin chị đừng làm phiền em. Em cần thời gian. Được chứ?"
" Byulie..."
Chị đưa tay ra định chạm vào vai tôi, nhưng bị tôi né tránh. Khi tôi định quay trở về phòng mình, chị đột nhiên nhỏ giọng nói rằng:
" Xin em đấy... Đừng như vậy... Thấy em thế này, chị... đau lắm!"
Tim tôi khẽ nhói lên, một cảm giác kì lạ truyền tới khắp cơ thể tôi. Tôi ngoảnh mặt lại, nhìn thẳng vào mắt chị, chậm rãi hỏi:
" Là vì em là người bạn tri kỉ của chị? Hay vì lí do nào khác, Kim Yongsun?"
Chị bối rối nhìn tôi, khẽ cắn nhẹ môi, chị chọn cách im lặng mà không trả lời.
Tôi nhếch môi cười trừ, tôi hiểu rằng chị không muốn làm tôi phải buồn khi nói ra sự thật, nhưng không rõ vì sao, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn chị cư xử như vậy. Như thể chị có lỗi. Mặc dù cả hai chúng tôi, chẳng ai phải mang trách nhiệm này.
" Em đi ngủ đây."
Dứt lời, tôi đi thẳng vào phòng ngủ và khóa cửa phòng lại. Ngả lưng xuống giường mới nhận ra, cơ thể hoàn toàn đã kiệt sức rồi. Tinh thần cũng đã bị giày vò nhiều tới mức bộ não gào thét xin được nghỉ ngơi. Rất nhanh, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi chỉ ước rằng mình đừng tỉnh lại, mọi thứ xung quang tôi khiến tôi thật muốn trốn tránh tất cả.
Trốn tránh chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro