Chương V/ Bệnh (một chút H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này là thay phiên chăm sóc nhau hả?"
"..."
Tôi đang làm gì vậy?!
______________________________________

Nửa đêm tôi bừng tỉnh giấc, từng giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt nhợt nhạt, cảm thấy trong người khó chịu, lồng ngực nặng trĩu, cổ họng khô rát nói không nên lời, chỉ có thể ho khù khụ liên tục không ngừng nghỉ.
Tôi quyết định vào bếp lấy một cốc nước, nhưng vừa bước chân xuống giường là cả cơ thể tôi như thể muốn đổ sụp xuống ngay lập tức, loạng choạng đứng còn chẳng vững. Tôi đành cố bám lấy mép tường, sau đó từng bước, từng bước cố gắng tiến tới phía cửa phòng.
Chưa để tôi kịp vặn tay nắm, thì cánh cửa đã bị mở tung ra. Đứng trước tôi là một Kim Yongsun với vẻ mặt lo lắng không thôi. Tôi lại quên khóa cửa rồi, thật là!
" Chị không ngủ mà sang phòng em làm gì đây?" Tôi nói bằng cái giọng khản đục khó nghe.
Yongsun thấy vậy lại càng lo, chị sốt sắng hỏi tôi:
" Giọng em kiểu gì vậy? Mặt mũi nhợt nhạt thế kia... Mồ hôi chảy ướt cả mặt rồi kìa... Em ốm rồi phải không?"
" Không." Tôi nhàn nhạt đáp:" Em chỉ hơi mệt thôi. Em muốn xuống bếp uống chút nước."
" Vậy... em cứ ngồi đấy đi. Để chị đi lấy nước cho." Kim Yongsun vừa dứt lời đã chạy vụt đi.
Tôi nhìn theo chị đầy bất lực. Vội vã như vậy là vì sợ tôi kịp giữ chị lại và không cho chị đi lấy nước hộ hay sao? Thôi kệ, đằng nào tôi cũng chẳng đủ sức mà xuống bếp nữa rồi.
Tôi xoay người định lên giường nằm nghỉ thì bỗng dưng mọi thứ trước mắt mờ dần, cả cơ thể như bị trọng lực kéo xuống, lảo đảo rồi ngã phịch xuống sàn, cổ họng khô rát chỉ kịp nói ra nhỏ hai từ:" Yongsun unnie..."
" Byulie!"
Bên tai tôi vọng lại tiếng hét sợ hãi của chị. Tôi mơ hồ cảm nhận được có người đang cố gắng đỡ tôi dậy, liên tục gọi tên tôi. Lại mơ hồ cảm nhận được một giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống mi mắt nặng trĩu của mình.
Không lẽ... Tôi khiến chị phải rơi nước mắt rồi sao?
******
"Byul à... Byul à..."
Nghe tiếng gọi vang vọng bên tai, tôi từ từ mở mắt. Ánh nắng mặt trời từ ngoài chiếu vào khiến tôi chưa kịp thích nghi, liền cau mày chớp mắt vài cái.
Cảm nhận được thứ gì đó mát mát trên trán. Tôi đưa tay sờ thử mới nhận ra đó là một chiếc khăn đã được dấp nước. Không lẽ... Nếu tôi nhớ không nhầm thì tối qua tôi...
" Byul ah... Em tỉnh rồi."
Giọng nói quen thuộc ở ngay sát cạnh tôi, tôi theo phải xạ quay sang nhìn. Điều đầu tiên tôi thấy chính là vẻ mặt mừng rỡ của chị với nụ cười nhẹ nhõm trên môi. Tôi nhìn quanh, thấy nào là chậu, nào là thuốc, nào là nước,... Chị thức nguyên đêm để chăm sóc tôi sao?
" Unnie..." Tôi cau mày, bắt đầu giở giọng trách mắng:" Chị không ngủ hay sao?"
" Là tại vì chị lo cho em... Nên..." Yongsun rụt rè hơi cúi mặt, biểu hiện như đứa trẻ đang bị trách tội.
" Ai cần chị chăm sóc chứ?! Em không cần!" Tôi nhanh chóng ngắt lời chị:" Dù như nào chị cũng cần phải để ý đến bản thân một chút! Chị có biết chị đã thức đêm rất nhiều ngày rồi không?! Chị đâu còn bé nữa, cái việc cỏn con này cũng không tự mình ý thức được hay sao?!"
Tôi đã nói ra những lời gay gắt có thể khiến chị bị tổn thương mà không cần suy nghĩ. Tôi cũng không biết mình bị sao nữa. Chẳng lẽ người mới ốm dậy hay nhạy cảm như vậy sao? Nói xong tôi mới cảm thấy hối hận, nhưng lòng tự tôn lại chẳng cho phép tôi xin lỗi. Tôi chỉ nhẹ giọng, vội bào chữa cho bản thân:
" E hèm... Ý em là... Em cũng không cần chi phải chăm sóc từng chút một như vậy. Vì em lớn rồi. Nên em mong chị cũng phải chú ý tới sức khỏe bản thân."
" Hức..."
Tôi sững người, đồng tử giãn rộng ngay khi chị vừa ngẩng mặt lên. Hai mắt chị long lanh ngập nước, đôi môi mím chặt để ngăn tiếng nức nở nơi cuống họng. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đáng yêu ấy, rồi hai giọt, ba giọt... Chị khóc thật rồi.
Tôi khiến chị rơi nước mắt rồi. Điều mà tôi không cho phép bản thân làm, cuối cùng cũng xảy ra rồi. Tim tôi thật sự rất đau, khi thấy chị như vậy.
" Yongsun ah..." Tôi cuống quít vươn tới lau nước mắt cho chị:" Chị nín đi. Là em sai rồi. Em không nên nói chị như vậy."
" Byul à... Chị sợ lắm!" Yongsun bỗng dưng rúc vào lòng tôi mà nức nở như một đứa trẻ:" Lúc chị thấy em nằm bất động dưới sàn nhà, chị thật sự rất sợ! Chị sợ chuyện quá khứ lại tiếp diễn. Em sẽ lại như bọn họ, bỏ mặc chị ở đây mà đi tới một nơi rất xa. Hức... Chị... Chị sợ..."
Hốc mắt tôi dần đỏ hoe, tôi vòng tay ôm chặt chị, nhẹ nhàng vỗ về trấn an chị:
" Không đâu... Không có chuyện đó đâu... Em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà. Chị đừng khóc. Em sẽ buồn lắm đấy. Được không?"
Toàn thân chị run lên từng hồi. Tôi có cảm giác như bệnh cũ của chị lại tái phát rồi. Ngay khi tôi muốn đứng dậy đi lấy thuốc cho chị, thì chị liền níu chặt lấy vạt áo tôi không buông, ánh mắt nài nỉ xin tôi ở lại. Tôi nói ra sao chị cũng không chịu thả ra nên tôi đành phải ngồi im ôm chị suốt một tiếng đồng hồ. Mông tôi muốn tê luôn rồi.
Yongsun cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Chị ngượng ngùng lau nước mắt, bặm môi không nói gì. Chị vừa khóc một trận to như vậy trước mặt tôi, nên chắc giờ đang cảm thấy xấu hổ lắm. Cũng lâu rồi chị mới như vậy, kể từ lần đầu tôi gặp chị.
" Ai cũng có phút giây yếu đuối mà." Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
" Tại ai chứ hả!?" Thẹn quá hóa giận, chị bắt đầu quát mắng tôi:" Nếu em không nói ra mấy lời đả kích lớn như thế thì chị đã không bị như vậy! Em biết em ác lắm không? Suốt mấy ngày nay làm tâm trạng chị càng ngày càng xuống dốc, em vui lắm hả!?"
Tôi thở dài nặng nề:" Em cũng không khá hơn chị đâu."
Nghe tôi nói vậy, dường như chị lại nhớ ra điều gì đó, nên liền im lặng. Có lẽ là... trong một giây nào đó, chị đã quên mất nguyên nhân khiến chúng tôi trở thành như vậy. Tôi cười nhẹ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu chị:
" Được rồi... Để em đi lấy thuốc cho chị. Tâm lí chị lại bất ổn rồi."
Yongsun nhìn theo bóng lưng tôi, rồi rốt cuộc lại lẽo đẽo theo chân tôi sang phòng chị. Thật là, lắm lúc hành xử y như trẻ lên ba vậy. Tôi lục lọi khắp phòng, cuối cùng tìm được lọ thuốc chị giấu trong túi áo khoác cất kĩ sâu trong tủ quần áo. Đây là cố tình, để không phải động tới thuốc nữa đây mà. Cầm lọ thuốc trên tay, tôi quay sang nhìn cô gái đang đứng bặm môi rụt rè ở gần cửa sổ, mà vẻ mặt dần tối lại:
" Em bảo chị cất ở ngay ngăn tủ thôi, sao lại giấu tận trong này?"
" Thuốc đấy... chị sợ..." Kim Yongsun đưa ánh mắt long lanh nhìn tôi như thể đang cầu xin:" Có thể không uống được không???"
"Không." Tôi nhất quyết phản bác.
Kim Yongsun vốn định bĩu môi chạy tới làm nũng với tôi, nhưng khi thấy tôi có vẻ nghiêm túc tới đáng sợ như vậy, chị chỉ lẳmg lặng ra ngoài, tự rót một cốc nước và mang lại vào.
"Nè." Tôi lấy đủ viên thuốc ra rồi đưa cho chị.
Chị cầm chúng từ tay tôi, ban đầu còn ngập ngừng không muốn uống, tôi khẽ hắng giọng một cái, chị hơi giật mình, rồi vội vàng uống thuốc ngay. Nhìn biểu cảm nhăn mặt vội vàng nuốt từng ngụm nước của chị, thật quá đáng yêu đi.
" Này là thay phiên chăm sóc hả?" Tôi bật cười:" Có lẽ hai chị em mình tâm tư tương thông quá, nên mới dễ dàng thay nhau bệnh như vậy."
Tôi đứng dậy đặt lọ thuốc lên bàn, rồi đi tới đưa tay ra phía Yongsun. Chị hiểu ý, nắm lấy tay tôi, mặc sức tôi kéo dậy. Có lẽ vì tôi vẫn còn chưa khỏi hẳn, nên sức không được tốt, chị đột nhiên nặng tới nỗi khiến tôi không đỡ nổi mà loạng choạng ngã xuống sà. Quý bà Kim đây cũng chẳng kịp trở tay theo đà đó cùng ngã đè lên người tôi luôn. Đúng là tự chuốc thêm phiền phức mà.
"Yongsun ah... Chị nặ..."
Chưa nói hết câu, bộ não tôi đã tính toán ra khoảng cách của tôi và chị lúc bấy giờ. Là cực kì cực kì gần! Còn cái kiểu tư thế gì đây? Phải nói là quá ám muội đi.
Mùi hương hoa hồng của chị nhẹ nhàng phảng phất xung quanh tôi, từ khứu giác mà chạy đi thôi miên toàn bộ giác quan của tôi.
"Byul ah..." Chị cất tiếng gọi, cố đưa tôi ra khỏi khu vườn mộng mơ kia.
Trong một khắc không tự chủ (không muốn :)), tôi khẽ xoay người, đổi lại tôi nằm trên, chị nằm dưới. Không rõ vì sao, tôi cảm thấy như vậy mới đúng. Chị liên tục cựa quậy muốn vùng ra, nhưng năm lần bảy lượt bị tôi giữ chặt, cuối cùng là bỏ cuộc, chỉ tấn công tôi bằng ánh mắt sắc bén:
" Em lại cố làm trò gì nữa đây hả?! Chị không có thời gian chơi đâu!"
" Kim Yongsun..." Tôi hơi cúi đầu, ghé sát tai chị mà thì thầm:" Chị đang đỏ mặt kìa... Chị có nhận ra không? Rất... đáng... yêu... đấy..."
Yongsun im lặng không động tĩnh, tôi càng được đà tiến tới, rất nhanh liền liếm nhẹ vành tai chị, cảm nhận được chị đang run rẩy từng hồi dưới thân tôi khiến tôi càng thêm thích thú với trò đùa của mình.
Chị là không thể phản kháng, hay không muốn phản kháng đây? Tôi nhếch môi cười gian, quay qua nhìn gò má đang ửng hồng cùng ánh mắt ngượng ngùng né tránh của chị, thật... gợi tình mà! (?)
Một lần nữa, tôi không tự chủ được bản thân mình, cứ thế nhắm tới đôi môi căng mọng ấy mà ngấu nghiến. Dấu vết sự mạnh bạo của tôi dần dần xuống tới cổ chị, rồi tới gần bầu ngực căng tròn... Vì chị mặc áo cổ chữ V trễ vai, nên việc này là quá dễ dàng với tôi rồi đi. Lí trí dường như mất kiểm soát, mùi hương của chị bao trùm mọi giác quan khiến tầm mắt tôi dần mờ đi, như lạc vào cõi hư ảo, chỉ biết vô thức chạy theo con tim.
Vốn dĩ còn có thể làm tới, nhưng bỗng, tôi dừng lại. Tôi ngước lên nhìn chị, bắt gặp ánh mắt hốt hỏang sợ hãi xen chút bất lực của chị, nhìn những dấu vết tôi đã điên cuồng để lại trên cổ chị, tôi như bừng tỉnh. Chống tay ngồi dậy, tôi tựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rốt cuộc... tôi đang làm gì thế này?!

~~~~~~~~
Te:"Xin lỗi mọi người vì mình đã im bặt một khỏang thời gian dài như vậy. Thật ra mình vẫn tiếp tục viết bản thảo mỗi nhi rảnh rỗi. Nhưng mình hơi lười cộng với việc wattpad thi thoảng xảy ra lỗi đăng nhập, nên mình đã xóa app và hiện giờ mới quay trở lại. Long các bạn tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro