Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra phải đăng vào hôm qua mà sáng nay mình với đăng được. Ai bảo sớm không lôi ra làm, tối bỏ ra mần thì mất điện. Chờ có điện không nổi nên mình cũng đi ngủ sớm luôn.

Chap này hơi ngắn và cũng ko có gì mấy. Hãy coi nó như bàn đạp để tình cảm của bọn nhỏ bật lên ở chap kế.

.........................................

Rốt cuộc thì hắn cũng nghe lời cậu đi xin lỗi lão đạo diễn. Hắn làm thế không chỉ vì cậu, hay hắn, mà còn vì hắn không thể xua được ánh mắt của những nhân viên trong đoàn. Bởi hắn không những giẫm đạp lên miếng cơm của họ, mà còn là mồ hôi, công sức, cả những kì vọng nữa. Bình thường thì hắn cũng chẳng màng đến chuyện ấy, nhưng có vẻ hôm nay bị đánh một trận, đầu óc hắn cũng thông suốt hơn hẳn.

Nói là đi xin lỗi chứ hắn cũng chỉ nói duy nhất một câu. Còn lại là do cậu thay hắn giải thích hết. Đúng như cậu nói, lão ta rất thích trai trẻ nên chỉ cần dụ ngọt vài câu là bỏ qua. Hắn thật không hiểu tại sao một người như thế lại có sức ảnh hưởng lớn trong giới nghệ sĩ. Bởi rõ ràng trí thông minh của lão ta không hề tỉ lệ thuận với trọng lượng cơ thể.

Sau đó, buổi phỏng vấn cũng được diễn ra khá suôn sẻ. Nhân viên hóa trang đã giúp hắn che giấu vết thương trên mặt. Mặc dù khi lên hình trông hắn hơi thiếu tự nhiên vì lớp phấn quá dày. Do bị dời lại nên chương trình kết thúc muộn hơn dự tính. Sau khi ăn trưa ở trường quay xong, cả hai mới thất thểu ra về. Kế tiếp họ lại phải đến trường quay khác để thu đoạn phỏng vấn cho chương trình Gương Mặt Thân Quen. May mắn là hai nơi này khá gần nhau nên cả hai không gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Điều khiến họ cảm thấy khốn đốn lúc này là làm sao xóa bỏ khoảng cách với đối phương.

Đó không phải là khoảng cách về địa lý, bởi hắn đang ngồi ngay sau yên xe cậu chứ đâu xa. Đó là thứ khoảng cách của sự đề phòng, sự lúng túng và của những cảm xúc ngày một trở nên quá nhiều. Hắn đã im lặng suốt quãng đường đi. Hắn thực sự chẳng biết nói gì bởi đầu hắn bây giờ chỉ toàn những mảnh hồi tưởng chắp nối phiền phức. Nhịp đập trái tim hắn tựa như tiếng của một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược chờ bùng nổ. Lồng ngực hắn muốn nghẹt lại. Hắn phải liên tục thở mạnh để bơm khí vào cỗ máy duy trì sự sống đang bị đình trệ đấy. Chính vì thế mà cổ họng và môi hắn khô rát. Đầy cố gắng, hắn liếm môi. Có chút mằn mặn lưu lại trên đầu lưỡi hắn, cùng với một thoáng bối rối. Hắn liếc mắt nhìn lên gáy cậu. Cậu cũng chưa nói gì từ lúc lên đường. Bình thường nếu hắn cứ im lặng thì cậu sẽ kiếm chuyện để nói trước. Nhưng hôm nay chẳng có dấu hiệu gì là cậu sẽ làm thế cả. Hắn tự hỏi, liệu cậu có đang cảm thấy giống hắn không?

Ngập ngừng, hắn vươn tay ra. Trong vài giây, hắn dừng lại suy nghĩ trước khi nắm lấy vạt áo cậu. Hắn giật khẽ.

"Sao im lặng mãi vậy?"

Vẫn tập trung vào dòng xe cộ đông đúc trước mặt, cậu đáp.

"Em đang mải nghĩ."

"Nghĩ gì vậy?" Hắn hỏi, lén nuốt nước bọt chờ đợi.

"Chắc là giống điều anh đang nghĩ bây giờ."

"Biết tôi nghĩ gì mà nói."

"Anh đang nhớ tới chuyện lúc sáng đúng không?" Có tiếng cười khe khẽ xen lẫn trong câu trả lời của cậu.

"Cậu..." Hắn nghẹn giọng. Đến lúc này cậu ta vẫn có khả năng khiêu khích hắn. Hắn thấy người mình liệt đi quá nữa vì ngượng. Bực mình, hắn gắt "Thế thì làm sao chứ?"

Cậu không vội đáp trả. Chiếc xe vẫn lững thững lướt đi trên phố. Đôi mắt cậu vẫn còn mải đuổi theo những vệt nắng trên đường. Khác với hắn, cảm xúc đến với cậu trầm lặng hơn, giống như những đợt sóng ngầm. Chúng âm ỉ trong đáy lòng cậu, tạo nên những gợn lăn tăn mơ hồ. Cậu hiểu rằng mọi thứ đang dần thay đổi. Và cậu chẳng thể đổ lỗi cho ai về chuyện đấy.

"Anh này."

"Gì?" Giọng hắn đầy khó chịu.

"Nếu chuyện đó làm anh khó xử thì anh hãy coi như nó chưa từng xảy ra đi." Cậu gợi ý.

Hẫng. Hắn bặm môi. Một cảm giác hằn học dâng lên trong hắn. Thứ ấy giống như khi ta đang chìm vào giấc ngủ thì bất chợt giật mình rơi vào một khoảng không vô tận. Cố gắng nhìn xuyên qua đám người ồn ào để thấy đèn tín hiệu đang đếm ngược sang đỏ, hắn hờ hững nói.

"Cậu nghĩ trí nhớ của con người dễ xóa bỏ như vậy à?"

Hắn vừa dứt lời thì cậu bóp phanh, dừng xe lại. Theo quán tính, hắn đổ nhào về phía trước. Má hắn áp vào lưng cậu, còn tay hắn thì trụ lại trên vạt áo ban nãy được cậu đính tạm bợ. Mồ hôi trên lưng cậu thấm qua lớp vải, lan vào má hắn. Và đâu đó hắn thấy mùi dầu gió hăng hắc. Lẽ thường, hắn sẽ la hét vì cậu đi ẩu. Nhưng hắn của thời điểm này lại phản ứng hiền lành hơn. Hắn không nói gì cả, chỉ tự động ngồi thẳng dậy. Rồi hắn đưa tay ôm đầu. Cái nắng ở ngã tư cộng với hơi nóng phả từ động cơ của hàng trăm chiếc xe cùng dừng lại khiến hắn dại đi. Và có lẽ vì thế mà hắn tin rằng có một ngọn núi lửa đang chuẩn bị trào tung trong mình...

***

Trường quay của Gương mặt thân quen rất đông vui. Sáu nghệ sĩ của chương trình đã tề tựu đầy đủ. Trong lúc chờ đến lượt quay, họ tranh thủ bàn tán đủ chuyện trên trời dưới biển. Ai nấy đều rất vui vẻ. Cậu là người quay áp chót nên cũng phải chờ khá lâu. Điều ấy có nghĩa là từng ấy thời gian hắn đóng vai người thừa trong căn phòng. Hắn có chút hối hận vì đã đến đây. Hắn không phải là kẻ hòa đồng nên dù người ta có bắt chuyện với hắn, hắn cũng chỉ đáp lại cho có. Tuy vậy, thời gian tồi tệ nhất lại là khi lượt quay của cậu bắt đầu. Những người quay trước đã về gần hết. Hắn bị bỏ lại với Ngân Quỳnh - người phụ nữ lớn tuổi nhất trong đoàn. Chốc chốc, bà lại quay ra nhìn hắn giống như muốn đốt cháy mớ tóc trắng trên đầu hắn vậy. Dĩ nhiên ánh mắt ấy không hằn học hay kì thị. Nó giống như ngạc nhiên hơn. Song, hắn chỉ muốn thu nhỏ bản thân lại, hoặc tốt nhất là bốc hơi khỏi đây. Chính vì vậy, hắn vội lấy mũ lưỡi trai đội sụp xuống đầu, rồi giả vờ như không biết gì cả. Màn kịch giả lơ của hắn kéo dài chừng nửa tiếng thì cậu trở ra. Ngân Quỳnh cũng vui vẻ đứng dậy, tiếp nối cậu lên ghế khách mời. Trước khi đi, bà quay lại chào cả hai. Nụ cười hết sức thân thiện. Đứng ở nửa kia con dốc của đời người, bà mang nét đẹp đằm thắm và giản dị. Đột nhiên, hắn tự hỏi tại sao hắn phải sợ ánh mắt của người phụ nữ này. Hắn nhạy cảm quá chăng? Hay tự hắn đã ý thức quá cao và hiềm khích với chính mái tóc của mình.

Cố gạt mớ suy nghĩ rắc rối đó ra khỏi đầu, hắn nhanh tay giúp cậu thu xếp đồ đạc để trở về. Chợt, hắn nhận ra có người đang nhìn mình. Phía sau cánh cửa, Mi-a đang ló cặp mắt hamster hạnh phúc dòm hắn chăm chăm. Mớ tóc vàng của cô giống như một bắp ngô khổng lồ đang đung đưa trong gió. Cũng ngay lúc đó, hắn phát hiện ra con hamster thứ ba. Nhưng con hamster này có kích cỡ của một con gấu, và cánh cửa phòng nhỏ bé không thể che hết thân hình của anh ta.

"Lâm ơi. Giới thiệu bạn đi chứ." Con hamster to béo lên tiếng.

Giật mình, cậu quay lại và lập tức nhập bọn với đồng loại của mình.

"Anh Tí Đô với chị Mía chưa về à?"

"Tụi này đang chờ em mà." Mi-a phẩy tay. Cô nàng vẫn chưa dời khỏi bức tường. Có lẽ cô vẫn chưa thể quên được lần gặp mặt chẳng mấy vui vẻ kia.

"Bà làm gì mà thập thò vậy Mía." Vương Khang vừa nói vừa lấy tay nhúp cô ra khỏi cửa. Hơi hoảng hồn, cô la lên.

"Em tự đi được mà." Nói đoạn, cô liếc hắn. "Xin chào, lại gặp nữa nha."

Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ít ra lần này hắn cũng không thẳng tay đuổi cô đi. Đúng là một tiến bộ lớn. Thấy hắn vậy cậu cũng yên tâm. Cậu giới thiệu.

"Chị Mía thì anh biết rồi. Còn đây là anh Vương Khang, còn gọi là anh Tí Đô."

"Chào cậu." Vương Khang niềm nở bước tới. Ở khoảng cách gần trông anh ta còn to lớn hơn bội phần. Chính vóc dáng ấy khiến hắn có cái áp lực phải mở miệng ra. Và vô thức, hắn nói.

"Chào anh."

"Nói rồi kìa." Anh ngoắc đầu về phía cô nàng sau lưng. "Mía thấy chưa. Tại bé Ba dễ thương quá mà."

"Đủ rồi nghen. Đừng thấy em hiền mà làm tới." Mia nhăn nhó. Đây đúng là một sự hạ nhục đối với phái nữ.

Thấy có nguy cơ chiến tranh giữa người bạn của mình, cậu vội vàng xen vào.

"Mà anh chị chờ em làm gì thế?"

Nghe vậy, cả Mia và Vương Khang đều cười tủm tỉm. Hai người họ mỗi người một bên áp lấy cậu.

"Dạo này trốn nhanh quá nghen Lâm." Mia nói "Tuần trước thắng giải hứa khao tụi này mà chưa làm đó."

"Ờ... Em bận quá nên quên mất."

"Lại bận làm tài xế hả." Vương Khang ghé mặt lại gần. "Anh biết quá mà."

Nói đến đây, hắn giật mình. Hắn có cảm giác như câu nói ấy đang chĩa về phía hắn. Song hắn cũng không mong họ xác minh lại điều ấy. Hắn chỉ muốn hai kẻ phiền phức kia sớm kết thúc câu chuyện của mình và mau chóng biến mất khỏi chỗ này. Nhưng, hai nhân vật này không phải phiền phức một cách thông thường. Kẻ tung, người hứng, họ nhanh chóng dồn cậu vào thế bị động.

"Đi nhậu đi Lâm. Tối nay không có lịch mà."

"Con gái con đứa mở mồm ra là nhậu vậy hả?" Vương Khang ra vẻ châm chọc cô bạn của mình, nhưng vẫn cười cợt hùa theo.

"Làm bộ vậy cha. Chính anh kêu túm thằng Lâm lại đó chứ." Mia vội cãi.

"Vậy qua quán thằng bạn anh đi. Đồ nhắm chỗ đó ngon muốn xỉu luôn."

"Duyệt!" Cô nàng reo lên rồi ngoái ra góc phòng, nơi hắn đang đứng chôn chân "Tùng đi cùng luôn nha."

Sau một hồi bị tấn công tới tấp, Hoài Lâm cuối cùng đã bắt kịp nhịp. Cậu lập tức xen vào trước khi hắn buộc phải lên tiếng.

"Em đã đồng ý đâu. Sao cứ nói như đã quyết xong vậy."

"Thì bây giờ đồng ý là vừa nè." Cả hai cùng đồng thanh.

Mặc dù sở hữu thân hình mập mạp, nhưng Vương Khang rất nhanh nhẹn. Đầy dạn dĩ, anh chạy một mạch đến đập vào vai hắn. Đó có lẽ sẽ là một cú đẩy vai đầy thân thiện nếu không phải vì sức mạnh của cánh tay anh ta làm hắn văng lên trước đến nửa mét. Hắn hoảng hồn thực sự. Với hắn thì giao tiếp với người lạ đã khó lắm rồi, chứ đừng nói là động chạm thế này. Song, Vương Khang lại cho rằng đó là một lời chấp thuận. Vì thế, anh hồ hởi kéo cả hắn và cậu nhập cuộc với Mia. Chả mấy chốc, hắn đã thấy mình bị tống lên Taxi. Ở băng ghế sau, cậu nhìn hắn đầy e ngại. Cậu hiểu tính hắn nên cậu biết rõ hắn chẳng hề thoải mái gì. Dĩ nhiên điều cậu nghĩ là sự thật. Nhưng hắn tự thấy tình huống này cũng không đến nỗi nào. Cũng đến lúc hắn phải mở rộng cái miệng giếng chật hẹp của hắn. Và để bắt đầu thì những con hamster vô hại này là lựa chọn an toàn nhất. Tự nhủ vậy, hắn bình tĩnh đáp lại ánh mắt của cậu. Giọng hắn nhẹ bẫng như làn gió mơn trớn trên cửa kính.

"Không sao đâu. Tôi thích động vật nhỏ mà."

"Gì ạ?" Cậu chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. "Bộ anh khoái nhậu với thịt thỏ à?"

"Tầm bậy nào." Hắn đập tay xuống ghế răn đe. Trong mọi hoàn cảnh cậu đều biết cách tăng nhiệt cho cái đầu vốn đã quá nóng của hắn.

"Em đoán chơi thôi mà..." Cậu lẩm bẩm trong miệng. Hắn cũng nghe loáng thoáng, nhưng  không có ý định mở rộng thêm câu chuyện. Vì thế, hắn ngả lưng ra phía sau, mắt nhìn về phía chiếc gương chiếu hậu. Bất chợt, hắn gặp phải ánh mắt cậu in trên gương. Giống như đang quan sát hắn vậy. Không biết đó có phải do hắn tưởng tượng không, nhưng hắn cũng vô thức quay mặt đi. Đâu đó trong hắn, trái bom hẹn giờ lại bắt đầu đếm ngược.

Mười mấy phút sau, xe dừng ở một quán ăn khá bình dân. Mới sẩm tối nên khách chưa đông lắm. Vì thế bọn hắn dễ dàng kiếm được một phòng riêng có máy lạnh tử tế. Vừa đặt mông được xuống ghế, Vương Khang đã vội vã cầm thực đơn lên. Đối với anh chàng này thì ăn uống vừa là niềm vui, vừa là thứ nghệ thuật có sức cuốn hút nhất trên đời. Anh nhanh tay đặt một nồi lẩu bắp bò cỡ đại, hai đĩa nem lụi, lòng nướng, gỏi cuốn, nộm và khô mực. Trong khi Mia và tên sai vặt của hắn đã vội vàng chạy theo nhân viên lấy bia. Bọn họ thậm chí còn chẳng chờ được đến lúc nhân viên mang đồ cho mình. Còn hắn, hắn là kẻ duy nhất ngồi không. Bắt chuyện với Vương Khang thì nằm ngoài khả năng của hắn rồi. Chính vì thế mà hắn chỉ còn cách chúi mũi nghiên cứu cuốn thực đơn. Mắt hắn liếc nhanh qua những dòng chữ được in bằng song ngữ. Cũng chẳng mấy chú tâm. Bởi hắn sẽ chẳng gọi thêm gì khi đống đồ của Vương Khang đã đủ làm cho bọn họ bội thực. Chỉ một loáng Mia và cậu đã trở lại. Điều làm hắn sửng sốt là họ không trở về cũng với vài lon bia như mong đợi mà là nguyên một két. Nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn, cậu mở két và chia bia cho từng người. Nhưng cậu chưa kịp chuyển đến người cuối cùng thì đối diện đã có tiếng bật lon. Cảnh tượng trước mặt hắn là một đứa con gái trẻ măng đang nốc bia giống như bợm nhậu chính hiệu. Trái với hắn, hai người lại vẫn tỉnh khô và mau chóng tiếp nối người bạn của mình. Không khỏi bàng hoàng, hắn buột miệng thốt lên.

"Cái gì vậy? Còn chưa mang đồ ăn lên mà."

Vì im lặng suốt buổi, nên câu nói hiếm hoi này của hắn bỗng trở nên vô cùng chấn động. Cả ba gần như đặt lon xuống cùng một lúc. Rất đồng bộ, ba cặp mắt hamster đổ dồn về phía hắn. Con hamster to lớn nhất trườn mặt lên phía trước giảng giải.

"Mục đích chính của chúng ta là nhậu mà. Ăn chỉ là phụ thôi."

"Ủa, chứ nãy giờ có anh kêu đồ ăn thôi mà Tí Đô." Mia chọc quê anh chàng bé bự cạnh mình "Mà em nghe mùi lẩu rồi đó nha." Cô khịt mũi.

"Em tính tranh nghề với cảnh sát bốn chân đó hả?" Vương Khang đưa tay đẩy đầu cô nàng sang bên cạnh.

"Cảnh sát bốn chân gì chứ. Nói là chó còn dễ nghe hơn." Cô nàng chẹp miệng.

Song, phỏng đoán của Mia lại hoàn toàn chính xác. Cô vừa dứt lời thì nhân viên mang đồ lên. Sau khi bếp lẩu đã chuẩn bị xong xuôi, cả bốn cùng dòm vào cái nổi lẩu đang sủi tăm như thách thức lòng kiên nhẫn của con người. Tất nhiên, kẻ đầu tiên bỏ cuộc là Vương Khang. Chẳng cần chờ nước sôi, anh lập tức đổ một mớ rau lẫn thịt vào nồi. Trong khi đó, cậu và Mia vẫn chỉ chăm chăm uống bia. Tiệc chỉ mới bắt đầu vài phút mà lon của cậu đã gần trống rỗng. Thấy vậy, hắn nhấp nhổm không yên. Quyết không khóa miệng nữa, hắn nói với cậu.

"Uống ít thôi. Tẹo nữa mà say thì không ai vác về đâu."

"Anh khỏi lo. Tửu lượng của em tốt lắm." Cậu vui vẻ đáp.

"Đúng đó." Mia đế thêm "Lâm mà uống thì có khi phải mang chậu ra đựng bia."

Câu nói của Mia bất thần làm hắn khựng lại. Đầy ngờ vực, hắn hỏi lại.

"Thật ư? Không phải là chỉ vài lon là say sao?"

"Nó là thánh nhậu luôn đó. Đi nhậu với nó hoài mà chả thấy nó xỉn bao giờ." Cô hồn nhiên khẳng định. Mia rất vô tư, nên cô không hề nhận ra vẻ mặt của hai người đối diện vừa thay đổi chóng mặt.

Nghiến chặt hàm răng, hắn vặn đầu đúng chín mươi độ để nhìn vào cậu thanh niên ngồi cạnh mình. Trước khuôn mặt đầy hắc ám của hắn, cậu chớp mắt liên hồi. Lúng túng, cậu nói.

"À. Thánh nhậu cũng hơi quá. Chỉ là... Ối!" Cậu hét lên khi vô tình gạt cặp đũa trên bàn xuống đất. Sự bình tĩnh của cậu dường như bị rút cạn. Lóng ngóng, cậu cúi xuống nhặt đồ, và nhân tiện lẩn nhanh khỏi cái nhìn của hắn.

Cũng không làm khó cậu lâu hơn, hắn quay lại với chiếc bát trống rỗng của mình. Ở đáy bát, hắn như thấy một con lừa đang cười giễu cợt. Và trong suốt thời gian còn lại, hắn cũng chẳng hề mở miệng thêm bất cứ lần nào nữa.

................

Đường về hôm nay thực sự dài hơn bình thường. Điều đó đúng với cả nghĩa đen vì bọn hắn phải đi taxi về trường quay rồi lại lấy xe đạp trở về nhà. Song, thái độ của hắn mới là thứ khiến quãng đường này trở nên vô tận. Hắn chỉ ngồi im như một bức tượng sau xe. Khuôn mặt nặng chịch như đeo đá. Cậu có khá khẩm hơn một chút, song đầu óc cũng rối như tơ vò. Tại sao hắn không nói gì đi? Hắn hoàn toàn có thể nổi giận như bình thường. Nếu hắn làm thế thì cậu sẽ dễ bề giải thích hơn thay vì phải khổ sở thăm dò hắn như lúc này. Cậu đã gây ra mọi chuyện, và cậu biết cậu có lỗi. Nên cậu càng thấy khó mở lời trước. Sự ngột ngạt bao trùm lấy hai người, dẫu cho gió đang thổi tung mái tóc hắn. Thở dài, cậu nhìn lên trời. Trăng đã gần thành hình tròn hoàn chỉnh. Nhưng thay vì sắc vàng, nó khoác lên mình thứ màu trắng xanh lạnh lùng chẳng kém vẻ mặt của hắn. Ngày hắn đến Sài Gòn, trăng chỉ là một mảnh lưỡi liềm. Vậy là gần hai tuần đã trôi qua. Chủ Nhật hắn sẽ bay về Hà Nội. Và lần này sẽ chẳng có sự trì hoãn nào nữa. Cậu đã hi vọng hai ngày cuối cùng trôi qua suôn sẻ. Vậy mà phút chót mọi thứ đã vỡ lỡ. Cậu vốn rất khôn khéo, song lúc này cậu chẳng nghĩ thông suốt được điều gì. Thành thử, cậu cũng đành giữ im lặng trên suốt quãng đường.

Về đến phòng, hắn lập tức vứt lại đống đồ giữa cửa rồi ngồi phịch xuống giường. Tay hắn chống lên trán. Thái dương hắn giần giật. Cơn giận bị hắn nén xuống nãy giờ nay được thể hiện ra ngoài bằng một cách vật lý nhất. Cậu lẳng lặng nhặt đám đồ hắn bỏ lại, rồi cũng tiến đến gần. Không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Cậu hít một hơi lấy dũng khí rồi cất tiếng.

"Anh giận à?"

"Trông tôi giống thế lắm sao?" Hắn nóng nảy đáp. "Có cần tôi cho biết lý do không."

"Em đoán là mình biết." Cậu e dè nói. "Cho nên em muốn xin lỗi anh."

Lời xin lỗi của cậu quả thực là vô dụng trong trường hợp này. Nhất là khi hắn còn chẳng bỏ được điều gì lọt tai. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn cậu. Giọng hắn hơi gằn lại.

"Rốt cuộc là đêm đấy cậu có say không?"

Cậu nuốt nước bọt. Cuối cùng thì hắn cũng nói thẳng vào chủ đề đáng sợ nhất. Cậu nhắm mắt, cố đẩy âm thanh ra khỏi cổ họng mình.

"Không ạ."

Chỉ chờ có thể, hắn đứng bật dậy. Sự giận dữ đã lan đến từng tế bào của hắn. Môi hắn rung bần bật. Hắn phải cố gom tất cả sự bình tĩnh còn sót lại để nói được hết câu.

"Vậy tại sao cậu lại bảo là cậu không nhớ gì?"

"Em..." Cậu cắn môi. "Chỉ là..."

"ĐÙA GIỠN VỚI TÔI CẬU VUI LẮM À?" Hắn gào lên cắt ngang. Vậy là đã rõ. Hắn đúng là một con lừa. Té ra bấy lâu nay hắn luôn bị cậu dắt mũi. Hắn đã lo lắng biết bao nhiêu. Hắn còn sợ đó là nụ hôn đầu. Hắn còn sợ làm tổn thương đến cậu. Hắn đã vất vả để che giấu. Rốt cuộc, tất cả lại chỉ là một trò hề trước mắt cậu.

"Không đâu." Cậu cố gắng giải thích. "Em giả vờ không nhớ chỉ vì em không muốn anh khó xử."

"Đã thế thì tại sao sáng nay lại còn hôn tôi?" Hắn thẳng thừng nhìn vào mắt cậu. Đôi lông mày hắn nhíu sát lại. Hắn không hiểu cậu. Thật ra thì cậu vô tư hay tính toán?

Trước câu hỏi đó, cậu đứng đờ người ra. Miệng cậu khô khốc. Thật hiếm khi đầu óc cậu trở nên trống rỗng như lúc này. Chính cậu còn chẳng hiểu điều gì đã xui khiến cậu làm thế. Nụ hôn ấy giống như cái bản năng sẵn có trong cậu. Và việc cậu làm thế chỉ là tất yếu trong tình huống ấy. Song, lời giải thích này chắc chắn không thể thỏa mãn hắn. Vì vậy, cậu đành chọn câu trả lời phổ thông nhất.

"Em không biết."

Chỉ ba từ, nhưng câu nói của cậu làm hắn sững sờ. Hắn thấy như một bánh răng nào đó trong cơ thể mình vừa văng ra. Trái tim của hắn trở nên khiếm khuyết và trỗng rỗng kì lạ. Thậm chí đã lắng tai nghe, hắn cũng chẳng biết tim có mình có đang đập hay không. Đầy mỉa mai, hắn cười khẩy.

"À, tôi quên mất. Nụ hôn với cậu cũng chỉ là xã giao thôi. Cậu không biết cũng dễ hiểu mà."

Dứt lời, hắn quay ngoắt đi. Hắn không muốn nghe thêm bất cứ điều chết tiệt gì nữa. Và lại càng không muốn phải nhìn thấy mặt con người này.

"Đợi đã!" Cậu với theo nhưng ngay lập tức bị hắn ném chăn gối vào người.

"Cầm lấy và chui vào xó nào đi. Giờ thì để tôi yên." Hắn gần như hét lên.

Trước lời cảnh báo, cậu ngoan ngoãn dừng lại. Cậu không muốn chọc hắn hơn nữa. Vả lại cậu cũng chưa nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo. Chờ cậu ổn định được chỗ nằm, hắn liền tắt điện rồi chui tót vào chăn. Dưới lớp vỏ bọc cotton mỏng manh, hắn đặt hai tay lên ngực mình, chỉ để yên tâm rằng tim mình vẫn đang nằm ở nơi đấy. Nhưng nó thật yếu đuối và mờ nhạt. Nó làm hắn khổ sở. Hắn không thể ngủ, cũng không thể suy nghĩ một cách rành mạch. Dẫu cho rằng, hắn chỉ ước có thể nhanh chóng thiếp đi, và bắt đầu một ngày mới dễ chịu hơn. Song, dù đã cố né tránh nhưng tai hắn vẫn tự động thu lấy những âm thanh phía dưới sàn. Tiếng thở dài của cậu trở nên rõ rệt giữa căn phòng im lặng như tờ. Cũng giống như hắn, cậu chẳng thể chợp mắt. Cậu còn bận ngụp lặn giữa hàng đống suy nghĩ ngổn ngang. Bắc tay ra sau gáy, cậu chăm chú nhìn vào cái khối đen bất động trên giường. Và khi vật thể ấy khẽ giật mình, môi cậu bỗng tự động bật lên thành lời.

"Ngoài xã giao ra thì người ta cũng hôn vì một thứ tình cảm khác nữa mà."

Giọng của cậu như vút tan vào trong đêm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro