Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có hôm mình đăng chương mới vào giờ giấc bình thường một chút :). Chương mới cũng trầm không kém chương trước. Song, có dài hơn tí tẹo.

Hi vọng sau khi đọc xong, mọi người có thể dành chút thời gian comment cho mình. Mình đã mất rất nhiều thì giờ để viết ra nên mình cũng muốn các bạn bỏ vài phút để cho mình biết mình đã làm được những gì :))))

Màn câu comment đến đây thôi. Enjoy and have fun!

.....................................................

Suốt 19 năm sinh ra trên đời, cậu đã rất quen thuộc với những lời khen. Rằng cậu là một đứa trẻ khôn ngoan, có nghị lực và trưởng thành hơn tuổi. Quả thực, tuổi thơ của cậu trôi qua với nhiều biến cố, khiến cậu già dặn hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa. Dần dần, cậu biết cách giấu suy nghĩ vào trong, không bao giờ nói những lời thừa thãi. Hơn cả, cậu đã may mắn học được cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề. Dù ở trong hoàn cảnh nào, cậu cũng giữ được cái đầu lạnh. Mà nhờ thế thì mọi chuyện đều trôi qua êm đẹp.

Nhưng 19 năm không đủ để khẳng định điều gì là mãi mãi. Ngay lúc này đây, tâm hồn cậu đang bị lay động mãnh liệt. Cậu giống như một con cá sống nơi tầng nước sâu, lần đầu tiên ló lên mặt biển để biết sóng dữ dội đến mức nào. Sáng hôm nay, khi thấy hắn ngồi sửa soạn với chiếc túi du lịch, tim cậu như muốn ngừng đập. Mắt nhắm mắt mở, cậu lao thẳng đến chỗ hắn. Giọng cậu chạy như một chiếc băng tua nhanh.

"Anh đang làm gì thế? Mai anh mới bay cơ mà?"

Không ngạc nhiên, hắn chậm rãi đáp.

"Tôi bay đêm mà. Chuẩn bị bây giờ có gì là sớm."

Hắn vốn là kẻ tự ý thức về bản thân rất cao. Nên hắn không dễ dàng bỏ qua những điều trực tiếp liên hệ với mình. Cậu đã chắc mẩm vì chuyện hôm qua mà hắn sẽ phản ứng mạnh mẽ trước cậu. Song, thái độ bình thản của hắn lại nói nên một điều trái ngược.

"Nhìn gì thế?" Hắn liếc về phía cậu.

"Không..." Cậu đáp bằng đôi mắt ngơ ngác, thiếu tập trung. Cậu đang nhìn vào một điểm mơ hồ, vô định. Bởi cậu còn bận đuổi bắt với suy nghĩ kia và với với cái sự thật rằng hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở đây. "Này..." Cậu cất tiếng hỏi. Có chút dè chừng xen lẫn.

"Cái gì?" Hắn cốc lộc trả lời.

"Tối nay em diễn, anh sẽ đến xem đúng không?"

Câu nói của cậu đã xuất sắc lôi sự chú ý của hắn ra khỏi chiếc túi du lịch gần như trống rỗng. Hắn im lặng một lúc, rồi quay người đối diện với cậu. Đoạn, hắn mím môi.

"Có lẽ... Tôi sẽ không đi."

"Tại sao?" Cậu thốt lên trước khi kịp suy nghĩ.

Cậu có thể nhìn thấy hắn giật mình trước phản ứng của cậu. Sự lúng túng vẽ dần lên khuôn mặt hắn. Vô thức, hắn tóm chặt lấy lớp ga chải giường. Trong giọng hắn có gì đó như là lo lắng.

"Tôi nghĩ... Tôi nên có thời gian suy nghĩ lại mọi thứ."

"Về cái gì?" Cậu hỏi dồn "Về nụ hôn giữa anh và em à?"

Hắn không trả lời, nhưng đôi mắt của hắn đã nói thay tất cả. Đôi mắt đầy xáo trộn. Khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng, lưỡng lự của hắn chạy qua từng milimet trên cơ thể mình. Và bất chợt, cậu hỏi.

"Có phải anh sợ em thích anh không?"

Câu nói của cậu không đến mười từ nhưng nó tưởng chừng như dài cả thế kỉ. Ngay cả khi đã qua rồi thì tiếng vọng của nó vẫn lởn vởn đâu đây, đầy ám ảnh. Tiếp tục giữ lấy ga giường làm điểm tựa, hàng mi hắn rung lên. Tiếng nói của hắn lẫn trong tiếng thở nặng nề.

"Cậu bảo làm sao tôi lại không nghĩ đến chuyện đấy chứ. Cậu hôn tôi. Rồi lại nói những lời kia. Đâu phải một chốc một lát tôi quên hết được. Thế nên tôi muốn bình tĩnh để ngẫm nghĩ lại. Tôi không muốn sự việc đi quá xa."

Hắn nói xong một tràng rồi lập tức đưa hai tay bưng mặt vì hắn nhận ra khuôn mặt mình đang đổi màu. Mọi cảm xúc trào lên khóe mắt hắn cay nồng. Hắn không tin nổi là mình lại nói ra những điều ấy. Hắn thực sự liều lĩnh. Giống như hắn đang tự bóc trần mình vậy.

Phần mình, cậu gần như đông cứng trước những gì mình nghe thấy. Cổ họng cậu khô khốc. Cậu lúng túng đẩy ghế và ngồi xuống. Bàn tay vầy vò trên mái tóc rối bời. Cậu không biết có nên nhìn thẳng vào hắn không. Vì cậu nghĩ cậu sẽ phạm thêm những sai lầm lớn hơn nếu làm thế. Cậu nhắm mắt lại một lúc, cố gắng vận hành chiếc máy tính cấu tạo bằng nơ ron thần kinh đang bị ăn mòn dần bởi đám virus nông nổi. Cậu rất tự hào về bộ óc tường minh, mạch lạc của mình. Nhưng vào thời điểm này nó lại phản bội cậu. Cậu mở mắt ra mà hoàn toàn chẳng thông suốt thêm được điều gì. Cậu chỉ ngẳng đầu lên, trao cho hắn một ánh nhìn đầy phân vân.

"Em hiểu rồi. Có lẽ em cũng cần phải nghĩ lại."

"Như vậy thì tốt hơn cho cả hai." Hắn cố ngoảnh mặt đi. Màu đỏ trên tai hắn vẫn chưa hề phai nhạt.

Dù đã mở hết cửa sổ, nhưng không khí trong phòng vẫn thật ngột ngạt và phiền não. Ánh nắng không thể xua đi cái sắc màu tẻ nhạt, trầm lắng của bức tường xanh xám, cũng không thể đem sự tươi tắn vào hai cái đầu đang trĩu nặng suy tư. Họ ngồi thẫn ra như hai bức tượng, cố tránh mọi giao tiếp dù bằng lời nói hay cử chỉ với nhau. Họ đã từng ghét đối phương, cũng đã từng thờ ơ, cũng đã từng thân thiết. Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn lại sự lưỡng lự, dè dặt. Đến cả hắn, một kẻ ngông cuồng cũng phải biết đâu là giới hạn. Có những thứ mà khi vượt qua sẽ chỉ toàn những điều tồi tệ.

Cuối cùng, sau hàng chục phút giữ im lặng, hắn cũng quyết định dậy khỏi giường. Cũng chẳng còn sớm nữa. Cả hai cần phải lấp đầy cái bụng đói trước khi công việc vắt cạn sức lực của mình. Sau khi ăn uống xong xuôi, cậu thả hắn lại trên phố để đến trường quay. Hôm nay cậu hóa thân thành một nghệ nhân lớn tuổi nên việc hóa trang sẽ mất rất nhiều thời gian. Trước khi đi, cậu níu hắn lại một lúc. Vẫn giữ khoảng cách an toàn, cậu nói.

"Tối nay đừng đi đâu nhé. Diễn xong em sẽ quay lại."

"Để làm gì?" Hắn hỏi.

"Nếu em chiến thắng, em sẽ nói cho anh biết điều em nghĩ."

"Về cái gì?"

Cậu không đáp, chỉ mỉm cười. Ngọt ngào và ấm áp hệt như ngày tiên hắn gặp cậu. Lúc ấy, hắn đã nghĩ cậu là ánh sáng. Thứ ánh sáng hắn chẳng bao giờ có thể dung hòa. Nhưng còn bây giờ, hắn đã nhìn nhận cậu với tư cách là một con người bằng xương bằng thịt, không còn sự hoang đường. Cậu chân thật như hơi thở của cuộc sống này vậy. Chính vì thế, hắn buộc lòng phải nghĩ đến cậu bằng khía cạnh thực tế, thực dụng hơn.

Không còn ảo tưởng, hiện thực trần trụi và khắc nghiệt hơn nhiều. Nhưng ít ra thì cậu chẳng phải là ánh sáng như hắn vẫn tin. Hắn cũng không phải là bóng tối.

Và thế thì sẽ chẳng còn nỗi sợ nào hết nữa...

***

Mặc dù cậu có nói là cần nhiều thời gian cho việc hóa trang, song bây giờ đến trường quay vẫn là quá sớm. Nhưng cậu biết ở cạnh hắn sẽ chỉ làm tình hình rắc rối hơn nên cũng lấy cớ đi luôn. Bởi thế, lúc này cậu cần phải tìm việc gì đó để giết thời gian.

Cậu quyết định ghé qua cửa hàng tạp hóa, mua một bao thuốc và một chiếc bật lửa. Sau đó, cậu chậm chạp đạp xe qua những con phố ngoằn nghèo rồi dừng lại bên chiếc ghế đá của một khuôn viên vắng vẻ. Cái nắng trưa làm băng ghế nóng ran. Nhưng điều đó không cản trở cậu ngả toàn bộ cơ thể mình xuống đấy. Đoạn, cậu châm mồi lửa. Cậu không nghiện thuốc. Hoặc có thì cũng là quá khứ. Với cậu ở thời điểm hiện tại, hút thuốc chỉ đơn thuần là một cách tự trấn an. Khói thuốc lãng đãng giữa không gian như một tấm mạng phân cách cậu với vẻ nhộn nhịp rực rỡ của mùa hè.

Trò đùa của cậu đã đi quá xa rồi.

Khi cậu nhắm mắt lại, trong trí óc của cậu lập tức hiện lên hình ảnh khuôn mặt hắn. Cái nhìn bất an của hắn. Nỗi lo lắng của hắn. Cậu càng muốn điên hơn khi hiểu rằng chính cậu là người trực tiếp gây nên chuyện này.

Ban đầu, cậu tìm đến với hắn chỉ đơn thuần là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Hắn giúp cậu, và cậu sẽ giúp ngược lại hắn. Chẳng ai phải thiệt ai. Những hành động tử tế của cậu như mua đồ ăn hay chở đi chơi hoàn toàn chẳng phải là lòng tốt thuần túy mà chỉ là sự tính toán cân bằng. Dĩ nhiên, cậu cũng từng làm điều này với nhiều người khác nữa. Hắn không phải là duy nhất. Chỉ có điều, càng về sau tính toán của cậu càng đi chệch với mục tiêu ban đầu.

Khi mới gặp nhau, cậu hầu như không có cảm xúc gì nhiều về hắn. Bởi cậu cho rằng hắn cũng chỉ là một trong vô vàn những người cậu sẽ gặp trong giới nghệ sĩ hỗn tạp và kì dị này. Thế nên, cậu tạm gác lòng tự trọng để đeo bám hắn như một con đỉa mặc dù cậu đã hình dung sẵn trong đầu là mình sẽ bị ghét, bị xua đuổi. Nhưng kì quặc rằng, hắn lại chủ động kéo cậu về. Tối hôm ấy, khi hắn xuất hiện ở trường quay, cậu đã không tin nổi vào mắt mình. Một kẻ tự cao như hắn lại sẵn sàng vứt cái tôi của mình để đuổi theo cậu. Giây phút ấy cậu biết mình đã thắng.

Cậu đã cố tính làm hắn xao động. Tất nhiên chỉ là một chút thôi. Mục tiêu của cậu là khiến hắn phải tự phá bỏ bức tường thành lạnh lùng quanh mình. Với tư cách là một người đàn ông, cậu dễ dàng hiểu được nam giới bị hấp dẫn bởi điều gì. Bằng kinh nghiệm và sự khôn khéo của mình, cậu từng bước đánh gục hắn. Và cậu hôn hắn. Đó là một trò đùa. Không hơn không kém. Cậu chỉ thấy vẻ mặt của hắn lúc ấy thật sầu não. Cậu không thể ngờ rằng cái nụ hôn ngớ ngẩn ấy lại khơi mào cái thứ cảm xúc đam mê, bản năng và mãnh liệt sau đó. Khi ôm lấy hắn, cậu mới biết tấm lưng của hắn gầy gò đến mức nào. Khi chạm lên mặt hắn, cậu mới biết nó nhỏ nhắn, mát lạnh và mịn màng. Những động chạm bằng da thịt, thân nhiệt, lẫn hơi thở mách cho cậu biết hắn không phải là để đùa. Cũng không phải là để cậu tung hứng. Hắn dồi dào cảm xúc và nhạy cảm hơn vẻ ngoài rất nhiều. Một người như thế phải được đối xử bằng sự chân thành.

Đó là lý do cho lời nói dối của cậu. Giá mà hắn cứ kiêu ngạo, đáng ghét như lúc đầu thì cậu đã không phải băn khoăn. Cậu có thể cười phá lên mà nói đêm qua chỉ là đùa thôi. Nhưng, buổi sáng hôm ấy hắn lại nhìn cậu bằng tất cả sự ngượng ngập, bối rối, chỉ để chứng minh rằng hắn thực sự bị tác động bởi nụ hôn kia. Bỗng dưng, cậu không thể cạy miệng nói ra sự thật được. Và thế là cậu chọn một lời nói dối để che đậy tất cả. Cậu đã ngỡ đó chỉ là một hành động vô hại.

Nhưng giờ cậu mới thấy mình đúng là đểu giả. Cái gì mà không nhớ. Cái gì mà em say chứ. Cứ làm như mình vô tội vậy. Cậu nói dối chỉ vì sợ phải thừa nhận rằng kế hoạch cậu bày ra đã phản ngược lại vào chính mình. Nếu không phải vì thế cậu đã không hôn hắn thêm lần nữa, và tự đẩy mình vào cái thế bế tắc này.

Cậu thở dài và nhìn lên trời. Nắng không biết đã trốn đi đâu mất. Mây giăng kín cả không gian. Hay là khói thuốc nhỉ? Cậu cũng chẳng quan tâm. Trong lòng cậu cũng chứa một đám sương mù. Càng nghĩ, cậu càng không tìm được lối thoát khỏi mê cung đó. Cậu liếc xuống chân nơi những đầu lọc thuốc lá rơi vương vãi. Có vẻ như cậu đã tự biến mình thành một cái ống khói. Cậu nên dừng lại nếu không muốn tiết mục tối nay trở thành một thảm họa. Tự nhủ vậy, cậu dụi đầu điếu thuốc rồi đứng dậy. Trước mắt cậu là con đường rộng thênh thang vô định.

Tối nay nếu chiến thắng cậu sẽ phải nói cho hắn biết. Nhưng nói gì chứ? Giá mà cậu hiểu cái cảm giác đáng ghét này là gì...

***

Sau khi chia tay cậu, hắn đã lang thang khắp nơi để mua một ít quà cho ông chú quản lý và mấy người bạn ở Hà Nội. Hắn chẳng có chút hào hứng nào với điều này khi mà tâm trạng hắn cứ như đeo đá. Cho đến lúc này, hắn không biết là mình đang giận hay lo lắng nữa. Hắn không đời nào chấp nhận chuyện bị lừa gạt. Nhưng điều ấy không làm hắn bận tâm bằng câu nói của cậu sáng nay.

"Có phải anh sợ em thích anh không?"

Đúng là đồ không biết xấu hổ. Lời như vậy mà cũng dám nói ra. Cái gì mà thích chứ. Cậu ta quên mất rằng cả hai cùng là đàn ông sao? Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ mà là không được phép xảy ra. Với lại làm bạn như bây giờ có gì là không tốt. Chí ít cũng chẳng lo đến lúc chia tay hay bị bỏ lại suốt hai năm trời. Song, vì cậu đã động đến chuyện này nên hắn cũng chẳng thế ngừng nghĩ ngợi lung tung. Họ đã hôn hai lần nên không thể nói là không có gì với nhau. Nhưng hắn chỉ hi vọng mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn của bạn bè. Và cũng chỉ vì cả hai còn quá trẻ, quá bốc đồng.

Tình cảm hắn dành cho cậu ư? Hắn chẳng biết phải lấy thang điểm nào ra để đánh giá cả. Hắn thấy bình thản khi bên cậu. Hắn luôn dồi dào năng lượng để đàn áp cậu. Và cũng bởi vì họ không hiểu nhau, không biết gì về nhau nên mỗi ngày qua đều là những sự khám phá mới mẻ và kì thú. Chỉ mới hai tuần trôi qua nhưng với hắn, cậu giống như một người bạn lâu năm mà trước mặt hắn có thể thoải mái bộc lộ cái tôi của mình. Sẽ thật tốt nếu cậu cứ là bạn của hắn. Có mặt những lúc hắn cần. Nâng hắn lên những khi hắn ngã. Hay đơn giản là lắng nghe những lời dở hơi hắn nói trong lúc say.

Như vậy là đòi hỏi quá nhiều ư?

Hắn nhìn vào dòng người đang hối hả lao đi như những đàn cá cuộn mình vào dòng biển. Đâu đó có mùi đất lẩn trong không khí. Và phía chân trời giăng chút mây đen. Có vẻ như trời sắp mưa. Hắn không nên chần chừ nữa. Hắn xoay gót, lội ngược lại đàn cá rực rỡ. Hắn cần trở về khách sạn trước khi cơn mưa ập đến và hòa tan mọi ý thức của hắn.

Hắn về được gần tới khách sạn thì trời đã tối sầm. Cơn mưa sắp kéo đến khiến ngày phải nhanh chóng nhường chỗ cho bóng đêm. Gió thổi mạnh, cuốn cát bay mịt mù. Những làn gió luồn vào cổ áo hắn ớn lạnh. Chợt, hắn thấy điện thoại mình rung lên. Vội chạy lên vỉa hè, hắn nhấc máy.

"A lô! Tôi nghe đây."

"Là em." Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

Hắn không mất đến một giây để biết rằng đó chính là cô gái hồi ức của mình. Hắn không biết có chuyện gì nhưng giọng nói của cô hôm nay nghe thật dễ chịu.

"Việc gì mà em lại gọi cho anh vậy?" Hắn hỏi.

"Em tính nhờ anh chút chuyện." Cô ngừng lại một chút rồi tiếp lời "Liên quan đến đám cưới của em."

Hắn mở to mắt, há hốc miệng. Thật may mắn là cô không thể nhìn thấy bản mặt của hắn lúc này. Hắn ngạc nhiên. Chỉ ngạc nhiên thôi. Có chuyện gì mà cô dâu lại nhờ đến người cũ của mình vào đám cưới chứ. Nuốt nước bọt, hắn nói tiếp.

"Em cứ nói đi."

Cô gái có chút lưỡng lự. Cô ấp úng đôi ba giây trước khi lên tiếng.

"Em đã thuê một ban nhạc biểu diễn vào ngày cưới. Nếu được, anh có thể hát cho em một bài chứ."

"Em không đùa đấy chứ?" Hắn thốt lên gần như lập tức.

"Không." Cô chậm rãi đáp "Em xin lỗi vì làm khó anh. Nhưng em thực muốn được nghe anh hát. Giống như ngày xưa vậy. Trước khi về nhà chồng, em muốn được sống lại thời gian ấy một lần. Để em có thể chấp nhận xếp chúng vào quên lãng."

Hắn đứng sững lại. Môi hắn mím chặt. Nếu không vì một vài hạt mưa rơi xuống vai áo hắn thì có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp tục chôn chân ở đây. Cố nép sát vào mái che của những ngôi nhà trên phố, hắn di chuyển với tốc độ tối đa. Bước chân hắn làm âm thanh trong điện thoại nhập nhòe. Hắn loáng thoáng nghe tiếng cô thở dài.

"Không được ư. Chắc là em ích kỉ quá nhỉ. Em xin lỗi."

"Anh sẽ hát." Hắn bất ngờ nói.

"Anh... Anh không cần miễn cưỡng đâu." Sự lúng túng lộ rõ trong câu nói của cô.

"Em nói gì thế. Anh hoàn toàn tự nguyện." Hắn vừa nói, vừa đưa tay lau mặt. Lúc này hắn đã ở trong quầy lễ tân khách sạn. Nhanh chóng kiếm một chỗ kín đáo, hắn tiếp tục câu chuyện "Anh nghĩ mình nên đối diện với chuyện này và đặt dấu chấm hết cho nó."

"Cảm ơn anh." Có tiếng nấc nghẹn vọng trong điện thoại. "Khi nhờ anh em đã nghĩ anh sẽ từ chối. Nhưng rồi... Anh thực sự đã thay đổi đấy."

"Anh không hiểu."

"Có vẻ như anh đã tìm thấy niềm vui mới rồi. Chắc là em đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình có thể ám ảnh anh lâu hơn."

"Anh vẫn không hiểu."

"Anh đang yêu đúng không?"

Một lần nữa, hắn lại cứng người. Hắn thở gấp. Không hiểu vì sao khi nghe câu nói ấy, hắn lập tức nghĩ đến khuôn mặt cậu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn giải thích.

"Hoàn toàn không. Có lẽ anh chỉ trưởng thành hơn một chút thôi."

Cô bật cười.

"Sơn Tùng. Em lại không hiểu anh sao. Em là người yêu cũ của anh đấy."

"Nhưng anh..."

"Em không biết cô ấy là ai. Nhưng em hi vọng lần này anh sẽ hạnh phúc. Một người con gái tồi như em đã là quá đủ rồi."

"Đừng nói vậy."Hắn ngắt lời "Em là cô gái tốt nhất anh từng biết. Nếu em tồi thì cũng là vì anh quá tệ thôi. Bởi thế em cũng phải sống thật hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn anh." Câu nói cuối cùng của cô tan ra như những giọt nước mắt. Cả hai cùng hiểu họ đã có thể bỏ lại quá khứ phía sau, và thành tâm chúc mừng cho đối phương. Họ đã mất quá nhiều thời gian để níu kéo cái hồi ức tuyệt đẹp và dở dang lúc trước. Bây giờ, họ đã đủ can đảm để chôn chúng xuống và bước tiếp phần đời không có nhau.

Hắn bỏ điện thoại vào túi rồi trở về phòng. Đã khoảng bảy giờ rưỡi. Hắn đã kịp lót dạ trước khi trở về nên cũng không nhất thiết phải ăn tối. Xếp đống đồ mới mua vào ba lô xong xuôi, hắn nhảy lên giường và nhắm mắt lại. Tim hắn đập một cách nặng nề. Hắn đang yêu sao? Tại sao hắn lại không cảm thấy thế. Với lại... Yêu ai? Lúc này trong đầu hắn chỉ tràn ngập hình ảnh của cậu. Nhưng cậu thì không thể. Hắn chẳng muốn định nghĩa cậu lẫn với tình yêu. Bởi vì làm gì có ai yêu nhau mà sẵn sàng đưa nắm đấm vào mặt đối phương. Cô ấy sai rồi. Không có tình yêu nào ở đây hết.

Càng lúc, đầu hắn càng muốn nổ tung. Khi đạt đến giới hạn, hắn không chịu nổi nữa mà phải vào nhà vệ sinh gột lại cái đầu. Nước mát chỉ đủ khơi lại vài phân bình tĩnh trong hắn. Nhìn vào trong gương, hắn thấy bóng mình phản chiếu. Thật xa lạ. Cái thằng ngốc đầy lo lắng này là ai vậy? Trông cứ như một cậu thiếu niên mới lớn. Ai mà tin nổi cách đây ít hôm hắn còn là một gã ngông nghênh, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ cơ chứ. Hắn đưa tay lên mặt. Gò má hắn vẫn tím bầm và đau nhức. Chính cậu là người đã tặng cho hắn vết thương này. Hắn không hiểu cái gã lùn tịt ấy lấy đâu ra sức mạnh để đánh hắn. Trông nhỏ con vậy mà ai ngờ được. Còn vết thương dưới môi nữa. Lớp vảy trên vết rách cà vào ngón tay hắn nham nhám. Hôm qua cậu đã chạm vào đây. Hắn nheo mày vì chợt nhớ đến cảm giác đau nhói khi cậu ấn tay vào. Và từ cái nheo mày ấy, chiếc van kí ức của hắn lại mở ra. Khác với nụ hôn đầu tiên, lần thứ hai chỉ là một cái chạm môi. Nhưng cảm xúc nó mang lại thì vô cùng lớn. Tay cậu thô ráp, ấm áp. Môi cậu thật khô. Cậu không phải là con thú hoang trong men say nữa là một chàng trai vụng về. Sự vụng về đầy ma lực. Tất cả cử chỉ, động chạm của cậu, lẫn mùi dầu gió đều biết cách thôi miên người khác. Tại sao lúc ấy hắn lại không phản kháng chứ? Có đơn thuần chỉ vì hắn bị thôi miên, hay là do chính hắn cũng đang chờ đợi điều đó xảy ra?

Tỉnh táo ra nào. Hắn tự vả vào mặt mình. Chính kiến của hắn đang bị lung lay. Bĩnh tĩnh đi. Hắn làm được cơ mà. Hắn rời khỏi phòng tắm, lấy một chai nước lạnh rồi ra ngoài ban công. Mưa vẫn đan dày hạt. Dưới màn mưa, những ngọn đèn đường trở nên nhòe nhoẹt như những viên kẹo mật ong đang tan chảy. Và những cành cây nhảy múa như thể những bàn tay xương xẩu đang vươn đến chộp lấy món đồ ngon lành trước mắt. Một vài giọt mưa hắt vào má hắn mát lạnh. Nếu mưa không ngớt thì cậu ấy sẽ về thế nào nhỉ? Chợt, hắn nhớ ra cậu đã hứa nếu thắng giải sẽ nói cho hắn biết. Hắn không rõ cậu ám chỉ điều gì. Nhưng lòng hắn mách bảo rằng điều này sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người.

Hắn thấy bồn chồn. Mỗi giây trôi qua hắn lại thêm nhạy cảm. Ngay cả khi đứng dưới cơn mưa xối xả, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trong phòng. Tim hắn đập mạnh dần, và chẳng biết từ lúc nào đã hòa nhịp với tiếng kim đồng hồ. Không sao đâu. Hắn tự trấn an. Chắc gì cậu đã thắng chứ. Theo mô típ của chương trình thì sẽ khó có thể thắng hai số liên tiếp. Hắn hít thở sâu, cố đẩy nỗi lo ra ngoài. Nhưng khi nỗi lo đi rồi thì sự căng thẳng lại đến. Không biết phải làm gì hơn, hắn bèn quay lại phòng kiểm tra hộ chiếu. Một giờ đêm nay hắn sẽ phải ra sân bay. Trước giờ đấy có lẽ cậu sẽ kịp về đến đây.

...

...

Thời gian trôi qua khá mau. Chẳng mấy chốc mà đã nửa đêm. Điện thoại hắn đã hiển thị mười một giờ rưỡi. Điều ấy có nghĩa là chương trình chắc chắn đã quay xong rồi. Song, cơn mưa bên ngoài lại không hề có dấu hiệu tạnh đi. Rất có thể cậu sẽ không về đây. Như vậy cũng sẽ chẳng có bất cứ màn thổ lộ nào và hắn cũng chẳng phải lo mối quan hệ của hai người bị sứt mẻ. Nhưng liệu thế có ổn không? Đâu phải hắn trở về Hà Nội thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Kéo dài hơn nữa thì điều gì sẽ xảy ra. Rồi hắn nghĩ, biết đâu cậu lại gọi cho hắn. Và vội vàng, hắn lôi điện thoại ra ngay ngắn đặt trước mặt. Tuy nhiên, một lúc lâu trôi qua mà chiếc di động vẫn im lìm. Đã gần mười hai giờ rồi. Cậu thực sự không về ư?

Hắn cảm giác có một cục tức ứ nghẹn trong lòng mình. Ruột gan hắn quặn lại. Không chịu nổi nữa, hắn liền nhấc điện thoại và gọi cho cái tên đầu tiên hiện ra trong trí óc mình: Mi-A. Thật may mắn là hôm qua cô nàng và Vương Khang đã tự ý lưu số mình vào điện thoại hắn. Hắn không ngờ rằng sự tự tiện của bọn họ lại có tác dụng vào lúc này.

"Ủa, Tùng hả? Em không gọi lộn số đấy chứ?"

Mia tỏ ra vô cùng ngạc nghiên như hắn dự đoán. Song, hắn quyết định lờ đi câu hỏi của cô nàng. Hắn vào thẳng vấn đề.

"Lâm đã rời trường quay chưa vậy?"

"Lâm á. Nó về trước chị mà. Cũng nửa tiếng rồi." Cô nàng nhiệt tình đáp.

"Vậy..." Hắn lưỡng lự rồi tiếp lời. "Đêm nay ai chiến thắng thế?"

"Còn ai nữa. Hoài Lâm đấy."

Tim hắn dường như đánh rơi một nhịp trước câu trả lời của Mia. Hắn nuốt nước bọt, thở mạnh, lắc đầu và chớp mắt liên tục. Hắn không hiểu cái gì đang điều khiển hắn nửa. Hắn giống như một chiếc máy tính nhiễm virus không thể làm chủ được bản thân mình.

"Có chuyện gì vậy?" Mia hỏi khi thấy hắn im lặng hồi lâu.

"Không... Không có gì. Cảm ơn."

Hắn đáp vội rồi cúp máy. Sau đó, hắn rúc vào xó giường, nắm chặt hai tay với nhau. Vai hắn vẫn run khẽ bởi di chứng của phản ứng lúc nãy. Vậy là cậu đã lập cú đúp. Khó tin thật. Nhưng đã nửa tiếng rồi mà sao cậu vẫn chưa về đến nơi? Có phải vì trời mưa không? Cậu đâu phải là kẻ hay nuốt lời chứ. Có lẽ hắn nên chờ cậu thêm một lúc.

Hắn đứng dậy đi lại trong phòng để giết thời gian, đồng thời cũng để làm mát cái đầu. Song, dù có làm gì thì hắn cũng không quên liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

Mười hai giờ...

Mười hai giờ hơn...

Vẫn chưa thấy bóng cậu.

Mười hai rưỡi....

Một giờ kém hai mươi...

Một giờ kém mười lăm...

Một giờ kém mười.

Không thể đợi nữa rồi. Cậu chắc chắn sẽ không về. Hắn mệt mỏi nhấc mình dậy. Cơ thể hắn nặng trĩu như một chiếc giẻ lau sũng nước. Sự thất vọng dâng lên trong hắn. Hắn cứ không ngừng hỏi tại sao. Tại sao cậu thất hứa? Và tại sao hắn lại buồn đến muốn khóc thế này?

Hắn kiểm tra lại giấy tờ rồi xách ba lô lên vai. Trước khi đi, hắn không quên nhìn đồng hồ lần cuối. Một giờ đúng rồi. Hắn nhếch mép lên, cố gắng cười. Mặc dù hàng lông mày của hắn đang nhíu sát vào nhau. Đến phút chót, hắn vẫn cứ hi vọng. Thật ngu ngốc. Tỉnh lại đi. Hắn là cái gì mà khiến cậu ta bất chấp mưa gió để về đây chứ. Họ mới chỉ quen nhau hai tuần. Bạn thân cũng chưa phải. Người yêu thì càng không. Tốt nhất nhân cơn mưa này, hắn hãy xóa sạch kí ức về cậu đi.

Tự trấn an mình như vậy, hắn bước ra cửa. Nhưng chợt, hắn nhận ra có tiếng gõ cửa vang lên. Gần như đồng thời, tim hắn đập mạnh. Tiếng gõ cửa dồn vang. Tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn lập tức chạy nhanh đến. Và run run, hắn đưa tay mở khóa.

Cánh cửa phòng hé ra.

Và, cũng giống như lần đầu tiên, trước mặt hắn là hàng lang tràn ngập ánh sáng. Đứng đấy là cậu thanh niên nhỏ thó có nụ cười rực rỡ nhất trên đời.

"Em xin lỗi. Em không bắt được taxi nên quyết định đạp xe về đây. Vẫn còn kịp chứ anh?"

Cơ thể cậu ướt đẫm. Nước mưa nhễu xuống trên sàn tí tách. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt và lạnh ngắt. Nhưng ánh mắt rạng ngời của cậu đã lấn áp toàn bộ điều đó. Nhìn cậu như vậy, hàng trăm cảm xúc cứ cuộn trào trong lòng hắn như những cơn sóng. Hắn lúng túng gật đầu. Giọng hắn líu díu vào nhau.

"Dĩ nhiên là kịp. Cậu vào đây đã."

"Thôi." Cậu lắc đầu. "Sẽ muộn giờ của anh mất. Em chỉ đến để nói cho anh biết thôi."

"Nhưng mà..."

Hắn tính khuyên cậu vào thay đồ. Nhưng, chưa kịp nói hết thì  hắn đã nhận ra cậu đang nhào đến chỗ hắn. Trong chớp mắt, hắn thấy mình nằm gọn trong vòng tay cậu. Vòng tay ướt đẫm và đầy tràn hương vị của một cơn mưa.

"Em thích anh. Và em không hối hận vì đã hôn anh."

Cậu thì thầm vào tai hắn. Âm thanh ấy giống như một thứ bùa chú. Vừa ngọt ngào, vừa sửng sốt. Khiến hắn chỉ biết đứng im. Mắt mở to. Hắn không biết hắn đang nhìn vào điều gì nữa. Bởi lúc này đây, có phóng tầm mắt đến đâu, hắn cũng chỉ thấy cậu, mình cậu mà thôi........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro