Hồi ức II: Tái kí (2023)(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19/11/2023

Pháo hoa sáng bừng cả vùng trời, tiếng hò reo như sấm dội. Con đường tìm vinh quang đầy cay đắng cuối cùng cũng gặt được quả ngọt. Năm bóng hình mang trên mình biểu tượng T1 ấy, giờ đây họ tỏa sáng hơn bất kỳ ai. "Chén thánh" trên tay, họ khẳng định với cả thế giới rằng, triều đại đỏ một lần nữa được thiết lập. Ánh lên là cả sáu năm thăng trầm của đường giữa vĩ đại nhất, là bao nỗ lực thoát khỏi bóng tối không thôi giày vò bốn chàng thiếu niên trẻ trong trận chung kết một năm về trước.

Sau buổi họp báo và buổi tiệc ăn mừng tưng bừng, mệt lả người, năm chàng trai ấy thiếp đi trong yên bình. Họ có mơ về những điều tốt đẹp, liệu họ có đang mơ cùng một giấc mơ. Vì khi kim đồng hồ ấy lẳng lặng lướt qua 12 giờ, ba trong số năm người sẽ không còn ràng buộc ở mái nhà T1 nữa. 

Ngày hết hạn hợp đồng, 20/11/2023.

"Ây da..."

Khẽ mở mắt, Minhyung từ từ ngồi dậy trong căn phòng quen thuộc của mình ở nhà bố mẹ. Ánh nắng của chiều tà đã sắp phai trên khung cửa, ánh một đường mờ lên chiếc áo Worlds xanh đen giành cho nhà vô địch được cậu khoác lên chiếc ghế cạnh bàn. Cậu rời giường, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Đây có lẽ là lần hiếm hoi cậu ngủ nhiều như thế này. Hẳn hôm qua cậu đã uống rất nhiều, dù sao cũng đã lâu mới có chuyện vui đến như vậy. Ngắm nhìn chiếc áo khi ánh nắng đã tắt hẳn, lòng bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc nhà chính địch nổ tung, cùng với những người đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch trong pháo hoa, trong giọt nước mắt hạnh phúc của người hâm mộ. Bất chợt cậu nở một nụ cười vì quên sao được lúc Minseokie tháo vội chiếc tai nghe ôm chầm lấy cậu, đôi tay nhỏ bé ấy cố vòng qua ôm lấy thân hình to lớn này. Cậu cũng nhẹ nhàng ôm lại bạn nhỏ, xoa xoa bóng lưng người đã đi cùng mình, trải qua bao cay đắng trong những năm qua. Liệu cậu có biết rằng, lúc đó ánh mắt cậu, nụ cười của cậu hạnh phúc như thế nào. Cảm tưởng như cả thế giới đã nằm gọn trong lòng của cậu rồi.

"Minseok ah, đừng quên những kỉ niệm của hai ta nhé!"

"Nếu mình chơi thật tốt, cậu ấy sẽ ở lại với mình thôi..."

"..."

"Mình đã là số 1 thế giới rồi, liệu cậu tiếp tục bên cạnh mình chứ...?"

Ngồi trầm tư một lát, cậu quyết định sẽ đi tắm để thư giãn, lắc lắc đầu thôi nghĩ đến những chuyện không vui. Cậu tin Minseok sẽ ở lại, đương nhiên rồi, nhưng lòng lại không thôi lo lắng, liệu cậu sẽ vỡ vụn đến mức nào nếu mọi chuyện không như ý. 

"Aishi, sao không thể kí với nhau một bản hợp đồng trọn đời nhỉ? Mình ghét những ngày chuyển nhượng này..."

'Ting ting'

Minhyung từ phòng tắm bước ra, làn nước ấm áp hẳn đã làm thư giãn đầu óc của cậu một chút. Đến bên bàn với tay lấy chiếc điện thoại. Dòng tin nhắn trong nhóm chat quen thuộc hiện ra:

[Mấy đứa ah...] 

[Các em đi đâu hết rồi..?]

[Chúng ta cùng đi ăn nào]

[Anh mới dậy sao?] Minhyung đáp lại.

[Anh dậy từ lúc trưa]

[Nhưng anh nghĩ tụi em sẽ dậy muộn nên giờ mới nhắn]

[Em cũng đang định đến trụ sở đây] 

[Nhưng từ nhà lên nên cũng lâu lắm mới tới]

[Sang hyeok-hyung, nhóc Wooje có vẻ vẫn chưa dậy đâu] - Hyeon-jun nhắn lại khi thấy nhóc Wooje offline đã lâu.

[Vậy anh sẽ chuẩn bị thức ăn ở nhà nhé, sau đó cùng nhau đi ngắm bình minh nào]

[Hyeon-jun, nhớ gọi Wooje dậy em nhé, ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu]

[Minseok đi đâu rồi nhỉ? Cậu ấy có vẻ mới online không lâu] - Minhyung thắc mắc.

[Ah]

[Nãy anh vừa mới thấy em ấy ở kí túc xá và đã mời em ấy rồi]

[Có vẻ em ấy muốn đến đó để dọn đồ đạc]

'Dọn đồ đạc?' Tim cậu hẫn một nhịp.

[Vậy em chuẩn bị đi đây]

[Để em qua chở Wooje]

[Mấy em đi cẩn thận nhé!]

Sau vài giờ đi xe, Minhyung cũng đã đến nhà anh Sang-hyeok. Đứng trước cổng chính to lớn của căn biệt phủ, cậu nhấn chuông, không lâu sau hình ảnh anh ấy hiện lên trên màn hình:

"Chào anh ạ, em tới rồi nè"

"Anh ra liền, đợi anh chút nhé"

Cánh cửa mở ra, theo sau là anh Sang-hyeok trong chiếc tạp dề màu xanh dương trông khá yêu.

 "Minhyung đi trễ nhất rồi, hì hì, đừng hòng mà chối nữa nhé"

"Không công bằng tí nào, em đã nói là sẽ đến muộn còn gì"

"Thôi vào đây nào, tối rồi gió lạnh lắm"

Sải bước cùng vào nhà, anh Sang-hyeok nói tiếp:

"Hyeon-jun với Wooje cũng mới đến thôi, tụi nó đang giúp anh sắp xếp chén bát. Còn Minseok xong việc ở kí túc xá cũng qua phụ anh dưới bếp."

"Minseokie nấu ăn á? Liệu cậu ấy có ổn không?"

"Chỉ là xử lý phần rau củ thôi, sẽ không sao đâu"

Nói rồi anh ấy quay lại nhìn Minhyung rồi mỉn cười đầy ngụ ý. Cậu biết tỏng anh ấy muốn nói gì nhưng vẫn giả lơ:

"Sao lại nhìn em như thế"

"Wao wao, xem ai đến trễ này..."

"Một phiếu bầu "Gumayusi" đi trễ nhất sẽ đến từ vị trí của Zeus" Wooje hùa chung với anh Hyeon-jun.

"Tụi bây cũng mới tới đó thôi" Guma phản kháng trong bất lực.

"Minhyung đấy à, cậu đi đường có lạnh không, tớ rót cốc nước ấm cho cậu nhé" Minseok từ dưới bếp đi ra, chiếc tạp dề hồng khoác bên ngoài chiếc hoodie trắng và chiếc quần bông trắng. Nhìn cậu ấy như con thỏ nhỏ vậy. 

"Minseok hôm nay cậu dễ thương thật đấy, vậy nhờ cậu lấy giúp tớ một cốc nhé"

Nhìn cục bông đáng yêu trước mắt làm cậu không thể không cảm thán.

"Nghỉ ngơi một lát rồi xuống phụ anh nhé, bếp còn nhiều việc cần làm lắm đấy"

Một lát sau, Minhyung xuống bếp. Nhận chiếc tạp dề màu cà tím từ anh Sang-hyeok, cậu bắt tay ngay vào việc. Trong bếp còn có bố của anh ấy, cậu nhanh chóng đến chào hỏi. Vậy hôm nay sẽ có mỳ ý, thịt nướng và tất nhiên rồi, không thể thiếu món lẩu khoái khẩu của anh ấy rồi. Bác trai sẽ giúp việc làm mỳ ý, thịt nướng và chuẩn bị kim chi. Còn món lẩu sẽ được anh Sang Hyeok đảm nhiệm làm cậu có một chút nghi ngờ về hương vị của nó. Minseok thì đang ngồi ở bàn ăn cắt cà rốt và nấm, bên cạnh là rổ rau cải và xà lách đã làm xong. Mặc kệ ông chú đang loay hoay với mớ nguyên liệu, cậu lon ton đến phụ Minseok cắt củ cải trắng và súp lơ.

Sau khi đánh chén hết các món trong bữa tiệc, ai nấy cũng đều đã no căng tròn. Tài nghệ nấu ăn của bác trai thì miễn bàn, món nào cũng ngon khó cưỡng. Đến Minseok thường ngày ít ăn cũng phải làm một dĩa mì ý đầy. Con món lẩu của anh SangHyeok cũng không tệ, nhưng mà cay quá. Ảnh nói là đã bỏ vừa phải rồi nhưng khi ăn xong, cả bọn nhìn vào đáy nồi thì vẫn còn lềnh bềnh màu đỏ của cả ớt tươi lẫn ớt bột. Không biết lúc nữa ai sẽ là người vào nhà vệ sinh đầu tiên đây. Anh ấy cho bốn đứa lựa chọn giữa cacao nóng và trà gừng để uống. Ảnh nói là không muốn uống đồ cồn vào lúc này, quá nhiều cho ngày hôm trước rồi, và cũng nên giữ tỉnh táo để đón bình minh nữa. Minseok, Wooje chọn Cacao nóng, ba người còn lại uống trà gừng. Hương vị nhà làm khiến ai cũng thấy dễ chịu.

Minhyung là người đầu tiên xung phong dọn dẹp và tráng bát dĩa cho vào máy rửa, dù sao cậu cũng là người đi muộn nhất nên cậu cũng muốn giúp gì đó khi tiệc đã tàn. Hyeon-jun cũng đề nghị được làm chung và nói ba người còn lại cứ nghỉ ngơi đi. Hai đứa nhanh chóng thu xếp chén bát đưa vào trong bếp, lau bàn và xếp lại ghế ngồi. Thoăng thoắt, cũng có lúc hạnh họe nhau vài câu nhưng không đáng kể.

"Trông mày sầu não vậy?" Mingyung hỏi thằng bạn đang chắt nước từ thức ăn còn thừa để bỏ vào thùng chứa.

"Mày thì khác gì tao đâu" Hyeon-jun ngước lên nhìn Minhyung đang xếp chén bát sau khi tráng vào máy rửa.

"Wooje nói sao rồi?"

"Nhóc đó vẫn chưa quyết định, làm tao không an tâm nổi"

"Mày có hỏi Minseok không?"Minhyung thở dài, lưỡng lự trả lời

"Tao muốn tin tưởng cậu ấy, nhưng thật lòng tao cũng muốn hỏi lắm"

"Haha hai đứa mình giống nhau quá nhể"

Minhyung nhìn HyeonJun rồi cũng cười tán thành, cậu biết nó với nhóc Wooje quen nhau từ lúc Academy. Đâu dễ khi phải chia xa một ai đó đã từng cùng mình cả 1 khoảng thời gian dài, nhất là với đời tuyển thủ như hai đứa.

"Thế mày không lo cho tao à, Minhyung đáng yêu của mày không tái kí thì sao?"

"Xì" HyeonJun châm chọc. "Mày thì đi được chỗ nào nữa"

Thôi không buôn chuyện nữa, hai người nhanh chóng làm xong việc rồi nhập bọn với 3 người còn lại. Hiện đã 2 giờ sáng, cả bọn rủ nhau chơi vài ván game và xem phim đến gần sáng. Nhà anh SangHyeok thật sự rất có nhiều trò vui, bọn trẻ chưa bao giờ hết trò để chơi cả. Bác trai sau khi ăn xong thì đã đi ngủ trước, bác ấy nói cả bọn cứ chơi đùa thoải mái, bây giờ chẳng phải là lúc họ tận hưởng giờ phút thư giãn sao. Mặc dù bác luôn là người dọn dẹp tàn cuộc của đám nhóc này bày ra, nhưng bác không hề phàn nàn mà còn cảm thấy rất vui, bác xem bốn đứa nhỏ cũng như người trong nhà vậy.

"Hay mình xem thêm một phim kinh dị nữa nhỉ?" Người anh cả lên tiếng. Bộ ba ăn đêm liền tái mét, lắc đầu lia lịa. Họ mới vừa trải qua một bộ xong, những phân cảnh hù dọa khiến Hyeon-jun nhảy cẩn lên, la hét không ngừng (chửi thề nữa). Nhóc Wooje đã giật mình vì bộ phim còn vì ông anh hú hét thất thanh bên cạnh nữa, nó quay qua vỗ nhẹ ông anh nói ổng nhỏ nhỏ tiếng tí. Lúc sau thì HyeonJun chịu thua hẳn, nhắm mắt cho đến cuối phim, nhưng vẫn hoảng khi âm thanh phim đột nhiên to lên. Minseok thì chui vào trong chiếc hoodie của cậu, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài, lúc nhắm lúc mở. Lúc đoạn gần cuối có tình tiết hù dọa cao trào, Minseok không đỡ nổi nên bất ngờ bám lấy tay Minhyung kế bên mà tựa vào, đầu chui vào sau lưng cậu mà thở dốc. Chỉ có hai chú cháu nhà Lee là không bị hù nhiều lắm, Minhyung có vài chỗ vẫn giật mình nhẹ, còn anh SangHyeok dường như đang rất tận hưởng. 

'Có phải ảnh đã xem trước bộ này rồi không? ' Minhyung đánh giá khi thấy có vẻ như anh ấy biết được tình tiết của bộ phim sẽ diễn ra như nào. Rõ ràng là ảnh đã cố tình chọn bộ này mà.

"Ô, đã 5 rưỡi rồi sao, cùng nhau lên sân thượng ngắm hoàng hôn nào!" 

"Đi thôi"

Không trêu ba đứa nhát gan nữa, anh dẫn cả bọn lên tầng thượng để ngắm bình minh. Anh dặn nhớ mang thêm áo ấm vì ra ngoài trời bây giờ nhiều gió lắm. Đi qua dãy hành lang, bọn họ nhấn thang máy lên sân thượng. 

Bầu trời vẫn còn tối, lấp lánh trên trời là các ngôi sao lung linh, vài đám mây bồng bềnh trôi nổi xa xa. Bên trái sân thượng trồng nhiều chậu hoa đủ màu, để dưới đất và cả treo lên giàn. Bên phải đặt bộ bàn ghế đá dài màu trắng ngà. Trên là một mái che có thể điều chỉnh tùy ý.

"Vừa kịp lúc, hãy tận hưởng giờ phút này đi nào!"

"Waaa, lần đầu em đón bình minh đấy" Wooje lên tiếng 

"Hưm hưm, rồi các em sẽ thích thôi" 

Bất chợt đằng sau, Minhyung nắm lấy tay áo của Minseok rồi kéo qua bên vườn hoa. Mặt cậu như quyết tâm làm điều gì đó.

"Em và Minseok sẽ nói chuyện riêng một lát"

"Ể, cậu làm gì vậy?" Minseok bối rối không nhìn lại ba người đang đứng như trời trồng nhìn theo.

"..."

"Thôi chúng ta qua bên này đi nào" Nói rồi Hyeon-jun khoác vai anh Sang-hyeok và Wooje tiến đến bộ bàn ghế. Anh ấy nhìn Hyeon-jun rồi mỉm cười, chú hổ giấy này lúc nào cũng rất tinh tế và hiểu chuyện. Đôi lúc để cho ai đó có không gian riêng cũng đã là yêu quý họ rồi.

'Mong em cũng sẽ giữ được hạnh phúc của mình' Anh Sang-hyeok thầm chúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro