Hồi ức II: Tái kí(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung chẳng nói gì, lặng lẽ buông tay bạn, mắt cậu cứ đăm đăm nhìn về nơi xa. Khung cảnh trước mắt thoáng đãng, trong bóng tối, hàng cây anh đào xơ xác đối mặt với từng cơn gió lạnh khiến những chiếc lá dù muốn níu giữ cũng phải lìa cành. Minseok cũng lặng lẽ thu tay mình lại trong chiếc áo ấm, lén nhìn Minhyung. Mùi hương từ những chậu hoa nhài nở sớm thoang thoảng bay, liệu mùi hương êm ái này có xoa dịu những lo lắng trong lòng cậu. Đừng để đau buồn làm lu mờ nụ cười của cậu. Tim của Minseok thắt lại, đáng lẽ cậu nên nói ngay khi mọi chuyện hoàn tất mới đúng.

"Minhyung ah..."

"..."

"Cậu định rời đi thật sao?" Không kiềm được lòng mình nữa, Minhyung hỏi Minseok nhưng mắt vẫn nhìn vào khoảng trời đen kia. Đường chân trời đã bắt đầu chuyển sắc cam đỏ, và những ngôi sao đã trở nên mờ nhạt dần.

"Hả, cậu nói gì vậy?" - Minseok quay mặt về hướng bạn lớn.

"Không phải cậu đã đến dọn dẹp kí túc xá sao?" 

Gió bình minh thổi mạnh trong tháng 11 lạnh buốt, khiến những hàng cây bên đường cũng không ngừng xào xạc. Một đợt gió lớn tạt ngang hất tung mái tóc của hai người, Minseok lảo đảo vô thức nép gần vào bạn lớn. Minhyung vẫn đứng yên, mắt hướng về vầng dương càng lúc càng rực rỡ ở phía xa. Cậu có thể thấy trong mắt Minhyung là bao tâm tư rung rung cùng ánh bình minh phản chiếu. Người con trai trước mặt lúc nào cũng rất tự tin, mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu mềm mỗi lúc nghĩ đến cậu. Lúc ấy, hẳn một nửa trái tim của cậu ắt đã bị Minhyung lấy đi rồi...Không, chẳng phải đã bị cướp đi từ rất lâu rồi sao...Chỉ là rễ đã bén sâu đến mức không thể chia lìa...

"Hahahaaa""Cậu nói gì vậy? hahahaaa"

"Nhìn tớ này"

Minhyung quay lại đối diện với Minseok, ánh bình minh dần sáng lên soi tỏ mái đầu còn đang rối vì gió thổi lúc nãy. Mắt chạm mắt nhưng lần này Minseok không hề né tránh, nở nụ cười tươi tắn. Đôi mắt to tròn ấy cũng đang rất muốn bày tỏ lòng mình với người đối diện.

Rằng tớ sẽ không đi đâu cả.

Rằng chúng mình vẫn sẽ cùng nhau.

Rằng..."Tớ đã tái kí rồi!"

"Hả" Minhyung sững người.

"Tớ nói là tớ đã tái kí rồi!"

"..."

"Từ khi nào mà..." 

 "Trưa qua, gần như chẳng có gì phàn nàn về hợp đồng cả"

"..."

"Miseokie ah..."Tiếng gọi ngọt ngào của Minhyung làm Minseok cứng rắn bỗng hóa ngại ngùng. Không nhìn vào mắt của bạn lớn nữa, với tay phải còn đang nằm trong ống tay áo ấm, cậu khẽ che đi đôi má hồng và cả nụ cười ngọt ngào đang dần hiện trong ánh nắng mai.

"Mồ ya, sao cậu lại gọi tớ như thế..."

"Tớ có thể ôm cậu không?" Minhyung nắm chặt hai tay, phải chăng cậu muốn lao vào ôm chặt lấy người trước mặt. Nhưng bạn lớn vẫn nhẹ nhàng xin phép một cái ôm, cậu không muốn vồ vập với Minseok, bạn nhỏ xứng đáng với tất cả sự dịu dàng của cậu. Cậu trân trọng Minseok tuyệt đối.

"Ừm..."

Mở rộng vòng tay mình, Minhyung ôm chầm lấy người trước mặt. Minseok bé nhỏ chìm trong lòng của bạn lớn, cậu có thể nghe thấy tiếng tim của Minhyung đập nhanh trong lồng ngực, hơi thở phập phồng và mùi hương của cậu ấy ngập trong buồng phổi. Những cơn gió lạnh ngoài kia cũng chẳng thể chạm đến cậu, không thể khiến cậu lung lay.

"Tớ yêu cậu, Minseok" 

Minhyung thì thầm với Minseok. Nhịp tim Minhyung vang lên dồn dập bên tai cậu. Đây không phải lần đầu Minhyung nói lời yêu với cậu, và bạn lớn cũng chưa từng mong cầu cậu đáp lại. Tình cảm nồng nhiệt được cậu ấy trao tặng đầy chân thành, Minhyung đã dùng cả thanh xuân để sống thật với chính mình. Cậu biết chứ, cậu hiểu tất cả, những cố gắng, niềm vui, nỗi buồn của cậu ấy. Phải chăng chỉ là quá sợ hãi mà không dám nói ra, không dám đáp lời. Liệu ngày tháng tươi đẹp này sẽ ra sao nếu cả hai tiến đến một giai đoạn khác? Trong xã hội này, liệu họ sẽ nhẹ nhàng với tình cảm hai đứa dành cho nhau hay không? 

Rồi Minseok chầm chậm vươn hai tay ôm lấy bạn lớn, thật chặt trong vòng tay nhỏ bé của cậu. Không, không phải là lúc để nói ra, nhưng xin hãy để cái ôm này chứng minh cho tình cảm của cậu. Rằng nó không phải là một chiều, từ rất lâu rồi, bông hoa ấy đã nảy mầm, lớn dần nhờ tình cảm của hai đứa. Dù không lộ mình trước ánh sáng, đóa quỳnh hoa này vẫn sẽ nở, ngào ngạt hương thơm lúc về đêm.

Cảm nhận được cái ôm của Minseok, Minhyung bỗng bật cười, cậu có thể xem đó như là một lời hồi đáp của Minseok không? Minseok của cậu dù có vẻ hơi hậu đậu nhưng cũng vô cùng lí trí, cậu ấy hẳn đã phải đắn đo rất nhiều. Buông tay ra, Minhyung nói, gương mặt đã vui hơn rất nhiều so với lúc trước bình minh:

"Vậy mà Sang hyeok-hyung nói cậu đến dọn dẹp kí túc xá như thể cậu sắp rời đi thật vậy..."

"Tớ nhớ có nói với ảnh dọn dẹp cuối năm để về nhà nghỉ ngơi vài ngày mà"

"Aishi, cái anh này..."

"Có vẻ thằng Minseok đã tái kí rồi nhỉ?" Hyeon-jun nói khi thấy hai đứa bạn đồng niên của mình đang ôm nhau thắm thiết. 

"Tốt quá rồi còn gì, giờ chỉ còn chờ út Wooje nhà chúng ta thôi" Anh Sang-hyeok tiếp lời, xoay mặt về đứa em nhỏ nhất.

"Xì...chẳng phải vào thời gian này chúng ta nên đi dạo 1 vòng thị trường trước hay sao?" Wooje cười cười đáp lại.

"Haha đúng là vẫn còn nhiều thời gian mà, em nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhé Wooje"

"Vâng ạ"

Hyeon-jun lẳng lặng lắng nghe , bất giác nhớ lại lúc đón Wooje đến nhà anh Sang-hyeok, hai anh em cũng có nói chuyện về việc này.

"Quyết định sao rồi nhóc?" Hyeon-jun hỏi khi Wooje đã yên vị ở ghế phụ, tay đang gài dây an toàn.

"Trước khi anh đến thì giám đốc có gọi điện cho em rồi, nhưng em bảo là cần suy nghĩ thêm á"

"Nhóc kí lẹ đi chứ, định bỏ anh đi đấy à?" Cậu hối thúc khi nghe Wooje vẫn còn lưỡng lự.Wooje cười khờ, nhìn mặt ông anh sắc mặt đang vừa hoảng vừa lo, cứ bặm môi liên tục.

"Ahh, chúng ta đang đi chơi mà, sao lại bàn luận về chuyện này hả anh" Wooje vươn vai, vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh ấy.

"Không phải là vì nhóc sao" HyeonJun làu bàu.Wooje không nói gì, chỉ vươn tay lấy con hổ đồ chơi trang trí trước xe tùy tiện tháo lắp.

"HyeonJun hyung ah"

"HyeonJun hyung ơi?"

Hoàn hồn, HyeonJun bị kéo về thực tại bất giác càu nhàu:

"Cái gì đấy nhóc này?"

"Mày làm gì mà cứ ngẩn ngơ nãy giờ, Wooje gọi có thèm trả lời đâu" Minseok trách Hyeon-jun. Minhyung và Minseok đã đến tụ tập với ba người.

"Nhìn bầu trời kìa các anh"

Năm chàng trai nhìn lên khung trời đang càng lúc càng sáng rực, sác cam đỏ nhuộm cả một mảng xa. Những ngôi sao vẫn còn cố gắng nhấp nháy đến khi ánh sáng của chúng bị lu mờ bởi mặt trời. Sức nóng của nó dần xóa tan đi gam màu u ám xung quanh, nhường chỗ cho màu xanh dương của ngày mới. Những cơn gió mạnh đẩy những đám mây bay nhanh hơn, tản ra khắp nơi. Tia nắng vươn mình sáng rọi mấy tầng cao. Điều gì rồi sẽ chờ đón họ ở phía trước, hẳn giờ phút này ai cũng đang dâng lên nỗi lòng khó diễn tả thành lời. 

"Trời đã sáng rồi"

"Nào các em, cùng nhau chụp một tấm hình nhé"

"1..2..3"

Tách

------------------

"Ngủ một giấc rồi về các em nhỉ"

"Có đủ chỗ cho tụi em không anh?" Hyeon-jun thắc mắc

"Minseok, Wooje 1 phòng, hai đứa còn lại 1 phòng là vừa đủ"

Ngả lưng lên chiếc giường dành cho khách, Minhyung nhẹ nhõm vô cùng. Vậy là Minseok đã ở lại với cậu rồi, lòng vui như mở hội. Còn bên kia là thằng bạn vẫn còn thở dài thườn thượt, vắt tay lên trán đăm chiêu.

"Thôi ngủ giấc đi mày, có khi mày dậy là nó đã tái kí rồi đấy!" Minhyung an ủi. Nhóc Wooje có thể vô tư thật, nhưng cũng là người sống rất tình cảm. Cậu tin là nó sẽ ở lại thôi. Nhìn vào tấm hình lúc nãy chụp được anh Sang-hyeok gửi vào nhóm chat, cậu thầm xin chúa đừng để ai phải chia lìa.

"Anh à, dậy thôi!"

"Anh à, có định chở em về không đó"

Đứa nhóc không kiên nể gì mà lay mạnh ông anh vẫn còn đang say ngủ, mắt nhắm mắt mở, ú ớ thắc mắc:

"Ỏ..hở..hở...Cái gì...dậy..."

Rồi hình ảnh Wooje hiện ra trước mặt, Hyeon-jun mới bừng tỉnh hỏi

"Wooje hả? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"4 h chiều rồi, anh là con hổ ngủ nướng"

"Ahh, chắc chắn là có âm mưu gì ở đây rồi, anh nhóc làm gì ngủ nướng thế". Nói rồi cậu ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại, 4 h chiều thật rồi này.

Rồi cậu thấy gì đó, một dòng tin nhắn hiện lên ở đầu thông báo.

"Hyeon-jun hyung, em đã quyết định tái kí rồi!"

"Hả"Ngước lên, cậu nhìn nhóc nhỏ với gương mặt ngơ ngác.

"Nhóc tái kí rồi á?"

"Đúng rồi"

"Thật á?"

"Thật đó hai"

"Đánh anh một cái coi!" Cậu cứ tưởng mình còn đang mơ.

"Anh thích bị đánh hả " Wooje trêu, nhưng rồi cũng đấm vào bắp tay anh một cái. 

Đau một chút, vậy không phải là mơ rồi. 

"Hahahaa" Đôi môi chúm chím của cậu bật cười.

"Nhóc chỉ giỏi hù anh thôi"

"Muốn giữ em lâu hơn thì phải cho em ăn thật nhiều quái rừng nữa có biết chưa"

"Của nhóc hết, của nhóc hết"

"Hết lo liền, nhưng chia buồn vì mày là đứa cuối cùng biết chuyện đó, chú hổ ngủ nướng à" Minhyung nhìn thằng bạn của mình, vừa nói vừa cười nhếch mép. 

"Ngủ gì dữ vậy mày, nhóc Wooje lên trụ sở rồi về mà mày vẫn còn đang ngáy o o". Minseok bồi vào, có lẽ hai đứa này đã đứng ngoài cửa từ nãy giờ rồi.

"Mà sao tụ tập ở đây chi?" Cậu lái sang đề tài khác, vì chả thể nào cãi lại hai đứa này.

"Chuẩn bị rồi về thôi chứ gì nữa, mày định sống luôn nhà ảnh hà" Minhyung trả lời.

"Nghe bộ cũng hay á, nhà ảnh bốn đứa mình sống vẫn còn rộng ác"

"Vậy có mà chơi cả ngày" Wooje thích thú.


"Sang-hyeok hyung"

"Cảm ơn anh vì đã mời tụi em, thời gian qua thật sự rất vui ạ"

Anh ấy đang ngồi trên phòng khách, trước mặt là ly trà gừng còn bốc khói, trên tay là quyển sách dày đã đọc quá nửa. Nghe tiếng gọi, anh ấy nhẹ nhàng gấp gọn quyển sách đặt ngay ngắn trên bàn, đứng lên tiến lại nhìn bốn đứa em nhỏ đang gọi mình. Nhìn đứa nào cũng đều rất vui, khác hẳn với sự sầu não hôm qua. Anh rất hạnh phúc. 

"Những năm qua chúng ta đã cố gắng rất nhiều, cảm ơn các em đã không từ bỏ. Năm tới mong lại được các em giúp đỡ nha" 

 Nói rồi anh Sang Hyeok cuối đầu cảm ơn bốn đứa em nhỏ của mình, bọn chúng cũng cuốn quýt cuối đầu cảm ơn anh. Không ai khác, chính anh là động lực để tụi nhỏ có được thành công như ngày hôm nay hay sao. Chính anh, người anh cả luôn dịu dàng đưa ra những lời khuyên, quan tâm sức khỏe hoặc vào những lúc các em bị chỉ trích vì phong độ không tốt, anh cũng luôn là người lên tiếng khẳng định năng lực của các em. Và cả trong mùa chuyển nhượng này, bọn nhóc cũng tin chắc anh ấy đã hy sinh một phần quyền lợi của mình để có thể giữ được cả ba người lại.

Năm bàn tay xếp chồng lên nhau.

'Mong rằng chúng ta sẽ cùng đi trên con đường đầy hoa, nở trên môi nụ cười hạnh phúc nhất, có pháo sáng và cả lời chúc mừng'

'T1 Hwaiting!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro