Hồi ức III: Ác Mộng(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao dạo này cậu cứ để cho xxx lên đánh thay vậy, cậu bận gì sao? Cũng không nói lời nào với tớ"

Minseok chạy lại chất vấn khi thấy Minhyung mở cửa định đi ra khỏi phòng. Hiện tại đang là LCK mùa hè 20xx, đã ở giai đoạn lượt về nhưng Minhyung chỉ tham gia vài trận đầu, còn lại đều đôn người ở đội trẻ lên thay.

"À thì..."

"Để nhóc ở CL lên đánh để cọ xát với môi trường cũng tốt mà Minseok"

"Vả lại..."

"Cuối năm này mình sẽ giải nghệ". 

Minhyung nói chắc nịch, ánh mắt chẳng nhìn vào cậu mà lại rơi vào nơi nào xa xăm. 

Minseok bàng hoàng, bỗng nhiên nhường lại suất đấu rồi còn không nói gì với cậu, đi đâu giờ mới thấy mặt mà còn nói với cậu rằng sẽ giải nghệ nữa. Đây có phải là Minhyung mà cậu từng quen không? Mới chưa gặp bao lâu mà cậu sắp không nhận ra được Minhyung của cậu nữa rồi.Nắm chặt hai tay, cậu giả vờ bình tĩnh cười nhẹ đáp lời, nhưng khóe môi rung rung lại chẳng thể giấu.

"Cậu...Đã quyết định rồi sao?"

"Chúng ta đã thi đấu với nhau rất lâu rồi đúng không, có lẽ nên tới lúc nghỉ ngơi rồi... Và mình đã có kế hoạch sau khi giải nghệ..."

"Kế hoạch?"

"Mình sẽ thông báo cho cậu và mọi người sau, giờ mình đi đây. Chúc các trận sau may mắn nhé Minseok"Minhyung quay lưng bước đi để lại cậu cứ nhìn theo bóng hình to lớn ấy.

Minseok, Minseok... Ahh từ bao giờ mà cậu ấy chẳng còn gọi mình là Mingxi nữa...

Khi đã gắn bó với 1 người quá lâu, hẳn việc mất đi 1 trong hai là điều không hề dễ dàng chấp nhận. Dù cậu luôn tươi cười an ủi cậu em non trẻ đi cùng đường với mình, nhưng thân tâm cậu lại đang mong cầu bóng hình quen thuộc ấy trở lại, sát cánh như đã từng. Rồi Minhyung cứ tránh mặt cậu, những dòng tin nhắn thưa thớt dần, cũng chẳng còn đi ăn cùng nhau nữa. Minhyung đang dần dần biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Dừng chân với vị trí thứ năm, đó thực sự là một kết quả bết bát của đội tuyển khi không thể tham dự CKTG. Quay về kí túc xá, họ lẳng lặng về phòng mang theo những suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ đội hình này sẽ không còn có thể duy trì được lâu nữa. Anh của họ cũng đã quá tuổi rồi. Nếu kết thúc ở đây, chẳng phải là thật tiếc nuối hay sao?

Trải qua kì nghỉ dài, cậu dành phần lớn thời gian ở nhà, lâu lâu làm vài ván game với anh Hyuk-kyu và anh Kwang-hee, chán thì nằm dài trong căn phòng chứa đầy đồ lưu niệm của fan hâm mộ, hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp đã qua.

Rồi một ngày, tiếng chuông bi thương đã reo lên trước cửa nhà.

"Minseok ah" Mẹ cậu gõ cửa.

"Có chuyện gì sao mẹ? Mẹ cứ vào đi ạ"

"Mẹ Minhyung có đến và gửi thứ này cho con..."

Cậu thắc mắc đón lấy thứ trên tay mẹ.

Một tấm thiệp...

Một tấm thiệp cưới...

Minhyung và xxx

[Haha]

[Vậy ra đây là kế hoạch của cậu sao?]

Nhận ra nét sững sờ trên gương mặtt cậu, mẹ cậu nhẹ nhàng nói.

"Con không đi cũng không sao đâu, mẹ có thể đi giúp con..."

"Ha ha..."

"Sao mà được mẹ, dẫu sao cậu ấy cũng là đồng nghiệp quý giá của con mà..." 

Cậu nhìn mẹ mình, nhưng giọt nước mắt trên khóe mi đã không kiềm được mà rơi xuống.

Bà ôm chầm lấy con mình, ôm cả trái tim đang đau nhói của cậu mà vỗ về.

Không lâu sau cũng đến ngày cưới, bà lo lắng nhìn cậu con trai như vô hồn bước lên xe của nhóc HyeonJun. Có lẽ đối mặt với hiện thực, đau đến tan nát trong một lần còn tốt hơn là cứ chảy máy âm ỉ từng ngày. Bà chỉ cầu mong số phận hãy nhẹ nhàng với đứa con bé bỏng của bà. 

 Đứng đó, trong chiếc váy dài trắng xóa, cũng cao tầm gần cậu, da trắng, dễ thương với một nốt ruồi lệ dưới mắt trái. Một người con gái mà Minhyung yêu.

"Ahh...Chúa ơi...Con muốn ra khỏi đây"

Minseok lẳng lặng ngồi xuống ghế dài trong điện thờ, khuôn mặt đã muốn rời khỏi nhưng lại luyến tiếc bóng hình của một người mà không nỡ bước đi. Chẳng lẽ đây là chấm hết sao, những tâm tư chưa nói, cuối cùng chính cậu sẽ phải gói gém nó lại và giấu sâu vào trong tâm khảm này. Có chăng cậu đã hy vọng một cơ hội cuối cho mình, Minhyung sẽ quay lại nhìn cậu và nhận ra những cảm xúc này, nhưng khi cậu ấy trong bộ phục trang chú rể lướt qua dãy ghế của cậu, cậu biết tất cả đã quá muộn rồi. Đôi mắt đong đầy tình yêu đó đã không còn dành cho cậu nữa, nó đang rực sáng vì cô gái trong bộ váy trắng kia.

Trên lễ đường, hai người nắm tay nhau, trao cho nhau những lời hứa, nguyện thề trong sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè.

Dưới lễ đường, cậu đang nắm chặt hai tay mình, cố nén cảm giác cay cay nơi đáy mắt, thầm thì an ủi trái tim đang nứt toác ra trong lồng ngực.

Hay cho câu "Con đồng ý!", chẳng phải cậu là người đã lôi kéo tôi về bên cậu sao? trao cho tôi sự dịu dàng, ân cần nhất không phải là cậu sao? người luôn nói yêu tôi, thích tôi, cần tôi, muốn bên tôi đến hết đời... Nước mắt đau khổ lăn dài trên đôi má đang ửng hồng vì kiềm nén những xúc cảm, tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi thôi sao? thật tàn nhẫn mà, quá đáng, quá đáng, QUÁ ĐÁNGGGGG

"AHHGGGG"

Minseok bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dài, cậu bật dậy, nước mắt vẫn còn rơi lả chả ướt cả gối nằm. Tim cậu đau lắm, vụn vỡ trong thống khổ mà cơn ác mộng kia mang tới. Không thể điều hòa nhịp thở, cậu bấu chặt lấy ngực trái, cố gắng nhận thức rằng mình đã tỉnh lại, tất cả chỉ là giấc mơ.

Tiếng hét thất thanh khiến Wooje đang say giấc cũng bừng tỉnh, nhóc ấy chỉ ú ớ vài tiếng, dụi mắt hỏi chữ được chữ mất:

"Anh...Minseok...có...gì....vậy...ạ..."

"Wooje ah..."

Rồi cậu xà vào lòng Wooje, bật khóc thất thanh, hai tay ôm ngang hông cậu em nhỏ của mình. Wooje hoảng hồn tỉnh hẳn, bối rối không biết sao anh Minseok nửa đêm rồi lại lăn ra khóc như vậy. Cơn ác mộng khủng khiếp nào đã khiến người anh mạnh mẽ của cậu lại đau khổ như thế này. Ôm lấy bờ vai của Minseok, nhóc nhỏ vừa vuốt vuốt tấm lưng người vẫn còn đang nức nở trong lòng, tay còn lại nhẹ xoa xoa mái tóc Minseok mà nhẹ nhàng an ủi.

"Không có chuyện gì nữa rồi, em ở đây với anh mà"

"Ác mộng biến đi biến đi nào"

Wooje cảm nhận được nước mắt nước mũi của anh đã làm thấm ướt áo mình, vòng tay ôm chặt cậu một lúc lâu cũng đã thả lỏng, tiếng khóc nhỏ dần rồi đến tiếng sụt sịt, rồi Minseok kiệt sức mà thiếp đi trên đùi nhóc nhỏ của mình. Cậu nhẹ nhàng nâng anh đặt lại lên gối, lấy khăn nhẹ lau mặt cho anh và cả vết nước trên áo cậu. Kéo chiếc chăn dày đắp lên người anh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Minseok ngủ say đến sáng, những tia nắng ngày đông đã nhảy nhót ở ngoài khung cửa nhưng chưa có dấu hiệu rằng cậu đã thức giấc. Wooje đã thức dậy, nhẹ nhàng rời giường tránh việc cậu tỉnh dậy."Anh ấy vất vả rồi, nên để ảnh ngủ thêm lát nữa" Nghĩ rồi nhóc nhỏ rón rén đi vào phòng tắm, đánh răng và thay chiếc áo đã bẩn. Soi bản thân trong chiếc gương, cậu tự tin làm vài kiểu dáng nhái lại anh Minhyung để chào ngày mới. Sau một hồi nghịch chán chê, cậu trở lại phòng ngủ và ngồi lướt điện thoại đợi anh Minseok dậy.

"Ưmm"

Khoảng nửa tiếng sau, Minseok cũng thức giấc, có vẻ sau cơn ác mộng đó, cậu đã không mơ thêm nữa, yên bình chìm trong giấc ngủ. Ngồi dậy với mái tóc rối bù, ngước nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng soi chiếu những bông tuyết rơi lơ lửng. Bất giác khiến cậu nhớ lại lần đi ngắm tuyết đầu mùa với Minhyung năm trước. Những bông tuyết khi ấy cũng nhẹ nhàng rơi trên mái tóc, bờ vai và cả đôi tay đang nắm chặt của hai người. Ngẩn ngơ một lúc rồi quay đầu lại, cậu thấy Wooje đang ngồi bắt chéo chân lướt điện thoại ở chiếc ghế cạnh bàn được đặt ở góc phòng.

 "Sao mới sáng lại lướt điện thoại rồi nhóc Wooje này..."

"A anh dậy rồi!" Nói rồi nhóc ấy liền tắt điện thoại tiến đến chỗ anh, tay gãi gãi cái đầu vuông.

"Em đợi anh dậy rồi chúng ta đi ăn sáng cùng nhau mà"

"Giỏi quá...Wooje của chúng ta ngoan nhất!"

Minseok giơ cánh tay lên, Wooje cũng khẽ cúi đầu cho Minseok xoa xoa mái tóc của cậu. Dù cho có có lúa bằng nhau với ai, cậu luôn đối xử với anh Minseok như một người em đúng mực. Anh ấy dịu dàng có, nghiêm khắc có, một người anh luôn đưa lời khuyên, nhắc nhở, bảo vệ khiến cậu không thể không trân trọng. Mà cùng có thể là do anh ấy đôi lúc sẽ có bộ mặt rất hung dữ không đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro