Hồi ức III: Ác mộng (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù chỉ mới 9 giờ sáng nhưng cái lạnh đã hiện thành làn khói khi một ai đó cất lời, bay lơ lửng rồi tan vào khoảng không. Minseok và nhóc Wooje đi chậm rãi dưới phố, tay đeo găng và nhét sâu trong túi áo ấm. Woojie lặng thinh nhìn người anh đang đi bên cạnh, trông anh ấy vẫn còn chút buồn, hết cúi gầm mặt rồi lại nhìn thơ thẩn xung quanh. Cậu không nhắc về chuyện tối qua, chỉ âm thầm quan sát anh, nghe người anh trả lời ậm ừ khi cậu hỏi anh muốn ăn gì. Trông như thân ở đây nhưng tâm trí của anh ấy đã trôi đâu mất rồi.

"Khoan đã, Minseok hyung"

Minseok lơ là không để ý, vẫn tiếp tục bước đi và bị trượt.

"Ể...Ahh..."

Wooje nhanh chóng chạy đến tóm được ảnh trước khi Minseok nằm dài trên đường.

"Đoạn này đường trơn, không cẩn thận là trượt dài đấy anh"

"ah cảm ơn nhóc nha" Minseok gượng đứng dậy.

"Đây, nắm lấy tay em này" Wooje chìa bàn tay phải về hướng anh. 

Minseok nắm lấy bàn tay ấm áp sau lớp găng đen. Wooje đã trưởng thành rồi, cao hơn, và bàn tay cũng to lớn hơn nữa. Còn cậu sao cứ mãi nhỏ nhắn như thế này. 

[Thật là một bộ dạng yếu đuối. ] Cậu thầm nghĩ.

Hai anh em lẳng lặng băng qua đoạn đường dốc rồi tấp vào quán ăn bên phải cách đó không xa.

Có ai đó đã chờ sẵn, ngồi xoay lưng lại với lối vào, nhưng Minseok có thể nhận ra ngay.

"Sao Minhyung cũng ở đây vậy?"

"Ah thì..Tình cờ, tình cờ sáng nay ảnh cũng muốn đi ăn sáng với tụi mình ấy mà...haha"

"Minhyung hyung, tụi em tới rồi nè"

Wooje tí tởn chạy lại vỗ nhẹ lên lưng Minhyung, Minseok không thoải mái lửng thửng theo sau. Cơn ác mộng hôm qua cậu còn nhớ rất rõ, nó làm cậu khó mà đối mặt Minhyung bây giờ.

"Chào buổi sáng, Wooje"

"Mới sáng mà đã lạnh thấu xương, cậu không sao chứ Minseokie"

"Ah uh" Minseok bối rối tránh ánh mắt đang nhìn vào mình, nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện, giấu gương mặt vào sâu trong chiếc áo ấm dày.

"Cho em gọi món này và món này ạ, cảm ơn chị" Wooje đang gọi món với chị nhân viên, nhóc con có vẻ vẫn chưa nhận ra không khí bất thường của hai người còn lại.

---

"Ủa, sao hai anh cứ im lặng vậy? Em cứ tưởng là đang đi ăn một mình luôn đấy" Nhóc nhỏ thắc mắc sao nãy giờ hai ông anh của mình cứ im re, Minhyung thì nhìn Minseok với ánh mắt nửa lo lắng nửa sầu não, còn Minseok lại lơ hẳn, tựa đầu vào cửa kính mà ngắm những bông tuyết đang rơi ngoài kia, đôi tay cứ vò vò ống tay áo. 

Đồ ăn được phục vụ không quá lâu, nhìn tô thức ăn nóng hổi còn đang bốc khói, nó cũng quên bén luôn tình hình hiện tại mà vội mời hai người anh dùng bữa rồi cũng chuyên tâm thưởng thức.

Suốt buổi ăn không khí cứ im lặng như tờ, Wooje ngoan ngoãn ăn sạch phần ăn của mình và thưởng cho bản thân một ly cacao nóng hổi. Còn nhìn hai người kia kìa, Minhyung-hyung còn chưa động đũa nữa, đôi mắt cứ dán lấy người đối diện, mặt mũi tèm nhem khi vừa mới văng nước súp xuống bàn. Minhyung chẳng nói chẳng rằng liền chạy đi xin khăn ướt đưa cho Minseok, cậu chỉ ậm ừ cầm lấy mà chẳng đáp nổi lời cảm ơn.

Em út bị kìm hãm bỡi tình huống này không khỏi bật lên tiếng thở dài, chỉ biết chống cằm nhìn ra ngoài đường chớ biết nói gì với hai người bây giờ. Bỗng nó thấy rồi, một cái phao cứu sinh đã được thượng đế quăng xuống cho nó. Bóng dáng một ông anh trai tóc trắng đeo kính với bộ niềng răng, đang áp mặt vào kính với cái miệng còn chu chu, mũi thở thành làn khói mờ trên tấm kính.

Wooje vẫy tay nhiệt liệt, tần số đã được kết nối, Hyeonjun tiến đến cửa chính và bước vào. Nhưng chỉ mới đứng ở trước cửa, Wooje đã ra hiệu anh đứng yên đó và em sẽ ra liền. Có vẻ hai người anh ngồi đây còn chả bận tâm mà nhận ra sự có mặt của HyeonJun.

HyeonJun đứng một cục thắc mắc.

Bên đây Wooje ho khẽ một tiếng rồi viện lý do:

"Ah em nhớ có nhiều đồ chưa giặt, để em về kí túc xá giải quyết chúng đã"

"Nhóc định bỏ anh bơ vơ đấy à?" Minseok cất tiếng.

Wooje rén rồi, không biết trả lời như nào nữa, nhưng thật sự cậu mà còn ngồi đây thì vừa là kì đà cản mũi mà còn khó thở nữa.

"Nhóc cứ đi trước đi, tí anh mày đưa Minseok về cho" 

"Vậy nhờ anh nhé, Minhyung-hyung" 

"Hai anh ăn ngon miệng"

Wooje vọt lẹ trước khi bị thế lực mang tên Ryu Minseok cản lại, bay ngay đến chỗ anh HyeonJun rồi đẩy anh thẳng ra cửa.

"Từ từ đã nhóc, cái quái gì diễn ra trong đó vậy?"

"Ahh, anh không nên biết thì hơn"

"hmm"

"Còn không rủ anh mày đi ăn sáng nữa chứ? Bỏ rơi anh đấy à"

"Thôi giờ mình đi ăn gì bù nè" Wooje cười cười huých vai ông anh rồi hai người bắt đầu rời đi.

"..."

"Tớ muốn đi về một mình!" Minseok quả quyết, cứ nhìn thấy mặt Minhyung là cậu lại giận lắm. Giận Minhyung trong mơ đã lơ cậu, giận Minhyung trong mơ đã cưới một cô gái khác,...

[Nhưng đó là Minhyung trong mơ mà...]

[Minhyung hiện tại, liệu cậu ấy có như thế không, chả phải thứ dễ thay đổi nhất là lòng người sao? ]

Giận Minhyung một, cậu lại giận bản thân mình mười. Bước đi đầy hậm hực, cậu trách bản thân sao lại nghi ngờ cậu ấy, trách bản thân luôn hèn nhát chẳng bao giờ nói thật lòng với bạn lớn vậy mà còn lớn mặt giận dỗi, sự yêu chiều của bạn lớn khiến mọi sự bướng bình, giận hờn của em đều trở thành đương nhiên. Minhyung chỉ lẳng lặng theo sau, ngắm nhìn người đang bước đi từng bước phía trước, trông đang rất dằn vặt. Minseok đôi lúc cũng muốn dừng lại đợi bạn đi cùng, nhưng rồi quá thẹn vì hành động của bản thân sáng giờ mà không dám ngừng bước.

Chẳng mấy chốc đã đến con dốc trơn trượt lúc sáng, chỉ cần băng qua đoạn đường ni thì kí túc xá đã ở trước mặt, chỉ có điều chẳng có Wooje nào cho cậu nắm tay nữa. Còn Minhyung thì...

"Ai cần nắm tay mới qua được chỗ này chứ!"

Nói rồi cậu cẩn thận bước từng bước nhỏ qua đoạn đường trơn trượt lúc sáng, tập trung cao độ vào từng cái nhấc chân. Minhyung đi sau không rời, nhìn bạn nhỏ kiên nhẫn nhấc từng bước khiến cậu có chút buồn cười.

"Sắp qua rồi!" 

Minseok hớn hở, thấy chưa cậu đâu cần ai dắt tay mình mới qua được, nhưng vì hớn hở mà cậu bước đi có hơi vội, cậu sắp ngã rồi, chắc chắn sẽ đau lắm đây.

"Minseokie của chúng ta xém là vỡ mông rồi" Minhyung trêu khi vừa tóm lấy bạn trước khi tiếp đất, cứ nghĩ Minseok sẽ mắng (iu) lại cậu, nhưng rồi Minseok run run, cậu ấy vẫn chưa đứng dậy, giữ khư khư bản thân trong tay cậu mà cất giọng ỉu xìu:

"Chẳng lẽ tớ vụng về đến vậy sao, Minhyungie có thất vọng về tớ không?"

"Hả" Minhyung hoảng hồn, bạn nhỏ giận rồi sao. Bối rối cậu xoay người Minseok hướng về phía mình, hai tay để lên đôi vai bạn nhỏ.

"Không không, mình không có ý đó" 

"Tớ là đứa ngoài game ra chả làm được gì nên hồn cả, rồi cậu cũng sẽ chán tớ thôi đúng không?"

 Minseok cuối gầm mặt, ỉu xìu và run rẩy. Lời nói vu vơ của cậu đã làm bạn nhỏ tổn thương rồi, không phải cả sáng Minseok đã rất buồn sao, vậy mà cậu còn nói như thế. Thân tâm cậu đang tự trách vô cùng. Cậu ôm Minseok vào lòng, dụi cằm vào mớ tóc đen bồng bềnh của bạn nhỏ.

"Làm gì có, mình muốn ở bên cậu đến chết đi được!"

"Nói xạo"

"Cậu không tin mình à?" Minhyung nói giọng tiu nghỉu, Minseok không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại bạn lớn. Minhyung sẵn đã to lớn, giờ thêm chiếc áo ấm dày làm cậu chẳng thể vòng hết cánh tay mình quanh người cậu ấy.

"Minseokie không chỉ làm bánh giỏi này..."

"Tưởng ai nói nó cháy? Còn ngay trên stream..."

"À thì cháy chứ có phải không ngon âu" 

"Minseokie còn rất dịu dàng với mình này..."

"Còn rất đáng yêu nữa..."

"Chỉ là Minseokie là Minseokie thôi, cậu không cần làm gì cả, vì sự tồn tại của cậu đã là quý giá đối với mình rồi. Minseokie chỉ cần hạnh phúc, điều gì cậu không làm được mình đều có thể tự nguyện làm cho cậu..."

Lời bộc bạch chân thành này làm người trong lòng không khỏi đỏ mặt, hai tai cũng đỏ như quả cà chua không thể che giấu. 

"À vậy thì người có công lớn nhất là ba mẹ của Mingxi rồi, có lẽ tớ nên nhờ mẹ gửi ít quà và kimchi qua đó nhỉ?"

"Ahh chuyện kim chi lần trước cậu quên rồi sao? Ngại chết đi được"

"Ah, Kim chi đỏ au, tớ thấy họ ghi đầy như thế trên mạng xã hội đó" Minhyung cười tủm tỉm, tay cố ý xiết chặt bạn vào lòng.

"Như mặt cậu hiện giờ nè"

"Muốn đấm cậu một cái ghê" Minseok quạu.

Nhẹ hôn lên mái tóc bồng bềnh của bạn nhỏ, cậu buông Minseok ra rồi thuận tiện đan tay bạn mà dúi sâu vào túi áo ấm của mình, môi khẽ cong tỏ ý rất vừa lòng. Minseok cũng không phản khán gì, cho bạn tự do thể hiện tình cảm với cậu, bản thân chỉ lén liếc nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt.

[Sao mà đẹp trai quá đi mất...!]

"Mà nhé, trước giờ mẹ mình chỉ làm kimchi cho người trong nhà thôi đấy, hì hì" Minhyung nói rồi nhìn Minseok, miệng cười không dứt.

[Ý gì đây, cậu đã tỏ tình, trao nhẫn, đem sính lễ qua rước tôi đâu mà đã kêu tôi là người nhà ?] Minseok hậm hực, tay trong túi áo cũng nhẹ véo Minhyung một cái.

[Thế chẳng khác nào nói tôi là củ cái trắng tự bứng rễ chạy theo trai đâu chứ?]

"Khi nào có voi chín ngà, gà chín cựa rồi mới rước được Minseok này nhé"

"Hểeeeee"

---

Ác mộng như liều thuốc độc có thể làm hao mòn tâm trí chúng ta, đôi lúc may mắn mà quên đi, nhưng có người lại bị ám ảnh không dứt, chúng rút cạn tinh thần của kẻ xấu số, khiến họ rơi vào đáy vực.

[Minhyung-hyung à] Tiếng điện thoại vang lên, mới sáng mà Wooje đã nhắn tin cho cậu rồi.

[Minseok-hyung, tối qua gặp phải ác mộng, anh ấy đã khóc nhiều lắm]

[Em mãi mới dỗ được anh ấy ngủ đấy]

...

[Sao cơ, vậy giờ cậu ấy đã dậy chưa?]

[Chắc phải một lát nữa, em sẽ rủ anh ấy đi ăn ở quán xxx, anh nhớ đến nhé]

[Nếu không lầm thì nó liên quan đến anh đấy]

[Em thấy anh ấy nói mớ gọi tên anh suốt, còn chửi anh quá trời nữa]

[...]

[Anh biết rồi, cậu ấy dậy thì hộ tống cậu ấy cho cẩn thận đấy, tuyết bắt đầu rơi rồi]

[Dạ!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro