Một ngày bình yên của Fye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một ngày bình yên của Fye

Disclaimer: tất cả nhân vật đều của Clamp, au chỉ mượn xài tạm dzô fic.

Author: AkiraEtou.

Status: complete.

Note: oneshot hơi dài nên chia làm 2 part cho bớt rối mắt. Xin lỗi tác giả và mọi người. (Takahiro)

Nguồn: vn-sharing.net

Part 1

"Yuukooo… cô lại lén lấy rượu uống phải không?... Tôi sẽ trừ đi số bình cô đã lén uống vào bữa trưa nay!"

"Watanuki giận rồi! Watanuki giận rồi!"

Fye lờ đờ mở mắt, đưa tay lên xem đồng hồ.

“4h… bà Yuuko và anh chàng giúp việc lúc nào cũng tràn đầy sức sống… kể cả lúc sáng sớm như vầy…” Anh mỉm cười. “Mà thôi… có lẽ cũng đến lúc thức dậy rồi…” Fye nghĩ, anh ngồi dậy, vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Trời vẫn mờ tối, không khí sáng sớm hơi se se lạnh. Anh gấp gọn chiếc chăn rồi từ từ leo xuống từ tầng 2 của chiếc giường 3 tầng.

“Ư… ưm…”- Kurogane rên lên khe khẽ, anh chàng đang trở mình trong một tư thế ngủ rất xấu, đã lăn cả một phần cơ thể ra khỏi giường (cũng may là anh ta nằm ở tầng 1) , và chăn một nơi gối một nẻo, nhưng trên gương mặt đang say ngủ thoáng một nụ cười hả hê, dù khắp tay chân anh ta là những vết xước mới có, cũ có, của những trận đấu vô căng thẳng hằng đêm.

“Kurorin… ngủ xấu thật… Trận đấu đêm qua chắc lại chiến thắng rồi…” Fye cười khẽ, ánh mắt anh thoảng một chút quan tâm dịu dàng. Anh đến bên bàn, lôi hộp cứu thương ra, nhẹ nhàng xức thuốc rồi dán mấy miếng bãng cá nhân cho Kurogane. Sau đó, anh kéo Kuro lên giường lại, lôi cái chăn đã bị đạp vào góc giũ ra và đắp cho Kuro. Gương mặt Kurogane giãn ra nhè nhẹ như một phản xạ tự nhiên, nhưng thật ra anh chàng vẫn đang ngủ say tít thò lò, không hề hay biết gì cả. Bình thường Fye có lẽ đã lục ngay cây bút lông ra và vẽ vời lên mặt Kuro để anh chàng thức dậy với một cái mặt “mèo” và gào ầm cả chung cư, nhưng hôm nay, anh chỉ khẽ nói: “Đối thủ tối hôm qua có vẻ khá mạnh đấy nhỉ, Kurowan… cậu có thể nghỉ ngơi hôm nay…”

….

“Mokona… Moko… đừng đạp lên mặt tớ…”

Từ trên tầng 3 của chiếc giường tầng, tiếng một cậu bé ngủ mớ khe khẽ phát ra. Fye đưa mắt lên. Một câu bé tóc nâu khoảng chừng 10 tuổi đang say ngủ bên cạnh Mokona, con vật cưng của ba người. Có vẻ cậu lờ mờ thức dậy vì cú đạp của Mokona, nhưng đã chìm lại vào giấc ngủ. Cũng phải, mới 4h sáng thôi mà. 

Fye lắc đầu cười trong im lặng. Anh lại leo lên, kéo chăn đắp cho Syaoran và Mokona, rồi đặt chân xuống đất, anh vươn vai, thì́ thầm: “Nào, bắt đầu làm việc thôi.”

Tiếng chén đũa và dao kéo va chạm nhẹ hẫng trong bếp chẳng thể dứt những con người đã mệt nhoài ra khỏi giấc ngủ. Kurogane, cậu bé Syaoran và Mokona vẫn đang chìm vào những giấc mộng của riêng mình.

Trong gian bếp nhỏ, mùi thơm đã nhè nhẹ bốc lên, Fye vừa múa dao vừa huýt sáo khe khẽ, anh khá vui với công việc chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày cho cả nhà. Anh cảm thấy hạnh phúc khi nhìn mọi người thức dậy trong không khí ấm cúng của gian bếp, ăn những thức ăn nóng hổi anh vừa nấu để bắt đầu một ngày mới vui vẻ. Syaoran và Mokona luôn khen thức ăn ngon, vừa thưởng thức vừa cười với anh. Kurogane lúc nào cũng dậy trễ vì buổi tối anh chàng tham gia một cuộc đấu võ có thưởng và thường về rất trễ. Lúc nào anh ta cũng dậy sau cùng và ăn sáng một mình, khi mọi người đã đi làm hết. Thường thì Kuro lúc nào cũng chê bai thức ăn do Fye nấu, nhưng anh ta lại chưa bao giờ chừa lại một chút gì đã được nấu ra. (^_^)

6h…

Fye đang ngồi trên ghế đọc báo sáng, chiếc tạp dề anh mang lem luốc một vài vệt súp đã cũ và một vài vệt mới vừa dính lên.

“Anh Fye, chào buổi sáng!” Syaoran đã thức dậy, như thường ngày, cậu vẫn luôn tràn đầy sức sống.

Fye bỏ tờ báo xuống bàn, gỡ cặp kính ra.

“Dậy rồi à Syaoran?” anh hỏi bâng quơ một câu và đứng dậy sắp thức ăn ra bàn.

15 phút sau, cậu nhóc tóc nâu đã trang phục chỉnh tề, đang ngồi vào bàn, thắt khăn ăn bắt đầu bữa sáng.

“Itadakimasu! Uhm… ngon quá anh Fye… Cám ơn anh nhiều lắm!”

“Itadakimasu! Yup… Fye-san, ngon tuyệt! Fye nấu ăn thật là giỏi, thật là giỏi!” Mokona hát bài hát quen thuộc mỗi ngày của nó, cười toe toét và chúi luôn cả đầu vào tô súp. 

“Itadakimasu.” Fye mỉm cười, cũng bắt đầu ăn sáng cùng Syaoran.

6h30…

Bữa sáng đã kết thúc. Syaoran khoác cặp, mang giày patin vào chân và vù đi học. Fye cũng thay quần áo. Anh mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng rồi bước ra khỏi phọ̀ng, không quên nói: “Tớ đi làm đây, Kuro-wan. Chúc một ngày tốt lành.” Dù anh biết chắc là Kurogane chẳng hề nghe thấy. Có vẻ như anh ta đang mơ một giấc mơ rất dễ chịu và gật gù một cách đầy thoải mái.

“Ừm…”

Ánh nắng len nhẹ qua những vòm cây, nhảy lấp lóa trên con đường. Trời đang chuyển sang thu, lá cây phong rơi xào xạc trong gió nhẹ. Fye đưa tay che tầm mắt, ngước nhìn lên. Trên một cành cây tít trên cao, một tổ chim ấm cúng với những chú chim mới chào đời đang ríu ran gọi nhau. Và trên dọc con đường anh đi làm, cảnh cha mẹ đưa con đi học, cảnh bạn bè đợi nhau, gọi nhau í ới, cảnh anh trai chở em gái đến trường rộn rã vang lên, âm thanh của một cuộc sống nhộn nhịp. Nhưng chẳng gì có thể làm thay đổi nét mặt hết sức bình thản và luôn mỉm cười hạnh phúc của anh. Dù chỉ bước đi một mình trên con đường, nhưng anh chưa bao giờ thấy cô đơn, vì trong căn hộ chung cư nhỏ bé trên kia, có những người luôn đợi anh trở về.

Một đứa trẻ chạy vội vã đụng vào chân Fye, anh khẽ quay người. Đứa trẻ ngước lên nhìn anh, đôi mắt to long lanh chuyển thành một nụ cười rất đỗi hồn nhiên và vô tư.

“Xin lỗi chú…!”

“Ông kia, làm gì đó, thả em trai tôi ra, không được bắt nạt nó.” Một giọng nói lảnh lót vang lên từ một cậu bé giống y chang cậu bé vừa đụng vào anh.

“ Một cặp sinh đôi à... Uwhm… coi nào, tôi chưa làm gì cả mà…” Anh cười, nhưng muốn chọc cậu bé kia một chút, nên anh khẽ giữ tay cậu bé này lại và nói: “Nhưng bây giờ tôi sẽ làm…”

“Không được, thả Subaru ra.”

Cậu bé kia cuống quít chạy tới và đấm thùm thụp vào tay Fye, trong lúc cậu bé Subaru tṛòn xoe mắt hết nhìn Fye, đến nhìn cậu bé kia. 

“Dữ quá nhỉ?”

Fye lại cười, anh đưa cánh tay còn lại quàng luôn cậu bé kia và Subaru một cách đầy phần khích.

“Bắt được cả hai đứa luôn rồi nhaaa!”

“Không được… thả Subaru ra đi… bắt tôi thôi cũng được…” Cậu bé sinh đôi với Subaru đã ngân ngấn nước mắt, rồi bắt đầu khóc òa lên.

“Bình tĩnh đi Kamui… chú ấy chỉ đùa thôi mà… không sao đâu…”

Subaru nắm chặt tay Kamui, và Fye nhẹ nhàng thả cả hai đứa ra. Anh đưa tay xoa đầu cậu bé Kamui, đã thôi khóc và bắt đầu mở to đôi mắt nhìn anh một cách kì lạ. Rồi anh đứng dậy, quay người đi, khẽ nói:

“Hãy luôn yêu thương nhau nhé, 2 nhóc.” Rồi rảo bước thật nhanh. Trong đầu anh, hình ảnh người anh em sinh đôi vẫn chưa bao giờ bị xóa nhòa. “Cậu… có c̣òn yêu thương tôi không, Fye?” Fye dừng chân, nhắm mắt hít thở chút không khí trong lành của buổi sáng, để kiềm chế những cảm xúc đang bùng cháy dữ dội trong lòng. Lời thì thầm của anh đung đưa trong gió sớm, cuốn theo lá phong rơi xào xạc.

“Yuui…” - một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông khẽ vang lên trong không gian, tựa hồ như một hòn sỏi được thả nhẹ xuống mặt nước, tạo nên những ṿòng tròn xao động lan dần lan dần ra…

Fye mở mắt, một cảm giác quen thuộc, vừa thân thương dịu dàng, vừa đau nhói tâm can xâm chiếm anh. Anh từ từ quay người lại….

… Lá phong vẫn rơi xào xạc… xào xạc…

… Mái tóc dài của người đó bay phất phơ trong gió, thanh thoát một cách kì lạ…

… Người đó nhìn anh và mỉm cười đầy dịu dàng, ánh mắt xanh thẳm như hồ nước mùa thu khiến anh như bị hút vào, không thể dứt ra được…

“Yuui…” Người đó gọi thêm một lần nữa, như chờ đợi một lời đáp lại từ anh…

“Fye…” Môi anh run run khi thốt ra cái tên mà mỗi ngày mọi người đều gọi anh. Và những giọt nước mắt nóng hổi đã trào ra tự khi nào. Anh bước từng bước chậm rãi đến hình bóng dường như rất mong manh đang mỉm cười đầy yêu thương với anh.

“Yuui…” Người đó gọi thêm một tiếng nữa, và anh bước như chạy đến bên người đó, xòe tay ôm thật chặt... nhưng rồi… anh ngã xuống đất… Anh vừa xuyên qua một cái gì đó như một lớp không khí lạnh.

Người đó, với nét mặt buồn bã, đã quay lại nhìn Fye.

“Yuui… cậu hiểu mà… tớ thực sự đã chết rồi…”

“Không… Fye… là lỗi của tớ…” nước mắt anh cứ tuôn trào theo từng lời run rẩy.

Người đó khẽ ngồi xuống trước mặt Fye, đưa tay ra chạm những giọt nước mắt trên gương mặt anh. Chúng vỡ tan thành những hạt nước li ti hòa lẫn vào không khí.

“…Fye…?”

“Yuui ngốc… cậu chẳng bao giờ biết tự chăm sóc cho mình cả…” người đó mỉm cười rồi chậm rãi nói tiếp “… vì thế mà tớ chẳng thể nào an tâm được…”

“…Fye… tớ xin lỗi… tất cả là tại tớ…”

“Yuui ngốc… không phải tại cậu… đó là số phận… mà tớ lựa chọn… vì tớ không có dũng cảm để sống… một mình… tớ đã… đẩy cho cậu… đã khiến cậu phải chịu biết bao đau khổ…” Người đó ngừng một chút, mái tóc dài bay ngược về phía Fye, xuyên qua anh lạnh buốt. Rồi người đó đứng dậy, quay lưng nhìn về phía mặt trời… “… nên… cậu đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa… Hãy sống thật hạnh phúc… cho cả tớ… vì cậu đang mang cái tên của tớ… và sẽ mang cả linh hồn của tớ theo trong cuộc sống của cậu… nên... sống hạnh phúc… cho cả hai… nhé… Fye…”

Vẫn nụ cười dịu dàng đó, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm của người đó, từng giọt nước tuôn ra từ khóe mắt tan nhẹ bãng trong gió. Và rồi hình bóng người đó bắt đầu nhạt nhòa, nhạt nhòa dần…

“Không, Fye! Tớ không thể! Dừng lại đi Fye…”

Nhưng... bất chấp tiếng gọi tha thiết của Fye, hình bóng ấy vẫn nhạt dần, nhạt dần…

“Cậu đừng như thế nữa… hãy nhớ rằng… cậu là tớ… cậu cũng là Fye… và cậu xứng đáng được sống hạnh phúc… với cái tên Fye… hơn cả tớ… hãy… để tớ có thể yên tâm… ra đi… Fye…”

Fye đã ngừng lại, anh không với tay về phía hình bóng đang tan dần ấy nữa. Ánh mắt anh dịu lại, dường như đã hiểu được một điều quan trọng mà bấy lâu nay mình không thể hiểu được… 

“… Xin lỗi… vì đã khiến cậu không thể yên nghỉ…”

“Fye… cám ơn cậu… hãy mỉm cười với tớ… một lần nữa…”

Fye ngước nhìn người đó, gương mặt buồn bã của anh chuyển thành một nụ cười đầy yêu thương tha thiết, dù nước mắt vẫn cọ̀n đọng trên khóe mắt và trên gương mặt anh.

“… Fye… tạm biệt…”

Người đó nhắm mắt, nở nụ cười mãn nguyện. Một cơn gió mạnh thổi lá phong bay ào ào… và người đó hoàn toàn biến mất.

“Cám ơn cậu… Fye… từ giờ… tớ sẽ sống… cho cả hai chúng ta…” Fye mỉm cười, ánh mặt trời bừng sáng trong đôi mắt anh, thắp lên một niềm tin mới vào cuộc sống…

……………………………………….


…….
……….

“Mẹ… mẹ ơi…”

“Gì thế con trai?”

“Anh kia…  kì kì lắm mẹ… bỗng nhiên khóc… nhưng trông anh ấy lại có vẻ rất hạnh phúc?”

“À… có lẽ anh ấy đã gặp lại một người thân đã rời xa anh ấy từ rất lâu, mà anh ấy luôn muốn gặp đó, con ạ.”

“Là sao hả mẹ?” Cậu bé trai tóc đen nhìn người mẹ đầy thắc mắc.

“Bởi vì hôm nay là ngày của những linh hồn, là ngày mà những linh hồn trên thiên đường sẽ trở về thăm những người thân yêu của mình lần cuối trước khi yên nghỉ thật sự…”

Người phụ nữ tóc tím dài, với ánh mắt hiền hòa, nhìn đứa con trai bé bỏng một cách đầy trìu mến.

“Thế… hôm nay chúng ta có thể gặp bố lần cuối không ạ? Bố chưa yên nghỉ thật sự chứ?”

“Ừ… bố vẫn luôn bên con từ nãy đến giờ đấy thôi… Nào, chúng ta cùng về nhà thật nhanh để chuẩn bị bữa cơm cho bố nhé, Touya…”

“Vâng, cùng về nhà nào mẹ!”

……….

……………….

…………………………………………† 

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro