Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2


“Chào Fye!”

“Chào Fye!”

Bước qua cánh cổng bệnh viện, Fye đã được chào đón với rất nhiều nụ cười tươi tắn. Anh cũng mỉm cười thật tươi chào mọi người rồi bước nhanh về pḥòng làm việc, để lại sau lưng anh những đôi mắt ngỡ ngàng.

“Hôm nay Fye thật lạ!”

“Lạ gì cơ?” Một người mới đến đang ngơ ngác hỏi những người xung quanh.

“Iijuin Akira, cậu mới tới phải không? Hèn gì… lúc nãy đúng là Fye mỉm cười nhưng nụ cười của cậu ta hoàn toàn khác mọi ngày… nói thế nào nhỉ… có thần và tươi tắn hơn rất nhiều, như là đã thoát ra khỏi nỗi bi thương ám ảnh cậu ta bấy lâu nay ấy!”

“Vậy sao, Shougou-san? Uhm… tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, nhưng tôi thực sự mong cậu ấy có thể dứt bỏ nỗi đau trong quá khứ để sống thực sự vui vẻ hơn.” Akira mỉm cười, hướng ánh nhìn theo cái bóng đang khuất dần phía tòa nhà chính.

“Đúng thế!” mọi người đều mỉm cười đồng thanh nói, từ những bệnh nhân nhỏ cho đến những đồng nghiệp, cả anh bảo vệ mặt tròn như cái bánh bao, ai nấy đều mỉm cười vui vẻ.

“Fye luôn tốt với tất cả mọi người, và luôn mỉm cười mỗi ngày, nhưng nụ cười của cậu ấy vẫn luôn chất chứa một nỗi niềm nào đó, khiến tôi thực sự luôn lo lắng cho cậu ấy. Nhìn cậu ấy có thể thực sự hạnh phúc… tôi rất vui… hic…” Anh chàng bảo vệ mặt tròn với cái mũi to đang “nghẹn ngào” cảm xúc… ^^!

Mọi người đưa mắt nhìn anh chàng đang xúc động quá mức rồi cùng cười phá lên. Ánh nắng chan hòa, ấm áp trong câu chuyện ngày mới của họ, về một con người mà họ luôn yêu thương và quan tâm bấy lâu nay. Mặt trời đã bừng sáng, xua đi những đám mây u ám che phủ bầu trời của những ngày mưa ảm đạm trước đó, mang đến nguồn sinh khí mới cho con người. 

…………………….

…………………………

Fye khoác chiếc áo blouse lên người, chỉnh lại cổ áo và vuốt thẳng tà áo, rồi nhìn mình trong gương, anh khẽ cười. Hôm nay, anh đã thôi việc đi lướt thật nhanh qua tấm gương, như chạy trốn một điều gì đó. Giờ đây, anh đang bình thản tặng cho chính mình một nụ cười, đầy bao dung và độ lượng, người trong gương cũng khẽ mỉm cười thật tươi tắn với anh.

“Hôm nay Fye soi gương à, chuyện lạ nhỉ.” Một cô gái tóc vàng dài, với ánh nhìn trong sáng dịu dàng đang nghiêng người qua cánh cửa, cười với anh từ trong gương.

“Ồ, vậy sao? Cám ơn Chii nhé!” Fye quay người lại, nhìn cô gái nháy mắt một cái.

“Hôm nay trông anh rất vui. Đã có chuyện ǵì rất tuyệt vời xảy ra sao?”

“Ừ, Chii-chan tinh mắt thật.”

“Đó chắc chắn là một điều kì diệu rất dịu dàng, nhỉ?!” Chii nói bâng quơ, rồi cô quay người bước ra khỏi phọ̀ng, không quên “trả” cho Fye một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

“Thôi, tôi phải đi đã. Chúc anh một ngày vui vẻ nhé Fye!”

“Cô cũng thế, Chii.”

Fye nói, và rồi anh cũng bước ra, đóng cửa pḥòng, rảo bước trên hành lang. Anh mở cửa bước vào một gian phòng với thật nhiều trẻ con. Hầu hết chúng đang ngơ ngẩn, mỗi đứa một góc, mân mê những thứ đồ chơi với ánh mắt lạc lõng. 

“Chào các nhóc buổi sáng!” Fye cười và rồi không khí trở nên rộn rã hơn hẳn. Bọn trẻ bắt đầu ùa đến, vây quanh anh, nhốn nháo nói với anh bằng thứ ngôn ngữ bập bẹ và rời rạc rất kì lạ, nhưng anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, bình thản ngồi xuống lắng nghe từng từ chúng nói và trả lời cho chúng một cách đầy dịu dàng.

“Bác sĩ… thích… ắm…” Bọn trẻ ríu ran, ánh mắt chúng nhì́n Fye trong trẻo và đầy tin tưởng.

“Ừ, anh cũng yêu các em lắm! Nào, chúng ta cùng ra vườn chơi nhé.”

“… ưm… a dườn…” (ra vườn) 

Và Fye đứng dậy, cùng những đứa trẻ bước ra vườn hoa đầy nắng. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, khiến cho hành lang rộn rã hẳn lên, và mọi người đều quay lại nhìn nhóm người đó mỉm cười.

Sau mấy phút, họ ra vườn. Những đứa trẻ xòe bàn tay bé nhỏ ra chạm vào những cánh hoa, và mỉm cười khúc khích. Chúng bắt đầu lại gần, nói chuyện với nhau, vẫn bằng thứ ngôn ngữ bập bẹ không thành câu hoàn chỉnh, nhưng chúng hiểu nhau, và gương mặt chúng tỏa ra vẻ hạnh phúc ngây thơ hiếm có. 

“Bác dĩ… hoa…” Một cô bé nắm tay Fye chỉ về phía những luống hoa.

“Ừ, hoa thật đẹp, phải không.”

“Bác dĩ… tặng… oa…”

“Thật ư? Cảm ơn em nhiều lắm, nhưng đừng hái chúng nhé, sẽ làm chúng đau đấy.”

“…ong… hái… au… hoa…” (không…hái…đau…hoa…)

“Ừ, ngoan lắm, em thật là một đứa trẻ đáng yêu!” Fye cười và cô bé cũng toét miệng cười thật tươi.

…….

“Hôm nay trông mọi người cũng rất vui nhỉ!” Một giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên sau lưng anh. Đó là một người đàn ông tóc đen buông dài theo gương mặt tuấn tú. Ông cũng mặc một chiếc blouse trắng dài, bảng tên trên ngực áo màu vàng và lấp lánh dọ̀ng chữ “Viện trưởng: Dr. Ashura D.Celes.”

“Ngài Ashura, chào buổi sáng!”

“Lại nữa, đừng gọi tôi là ngài… nghe cao quý quá…” Người tóc đen bước đến gần Fye, khẽ nhíu mày.

“Không đâu,” Fye nghiêng đầu cười, rồi anh nhìn thật sâu vào ánh mắt của Ashura, “ngài thực sự hợp với danh xưng đó mà!”

“Cậu đúng là…” Ashura lắc đầu cười khẽ. Rồi ông nhẹ nhàng hỏi:

“Công việc thế nào Fye? Cậu có vẻ rất thích hợp với vị trí này.”

“Vâng, bọn trẻ rất đáng yêu. Tôi hi vọng có thể giúp chúng một phần nào đó chữa lành vết thương trong tim…”

“Vậy c̣òn vết thương của cậu, dường như nó đã hồi phục khá nhiều?” Ashura hỏi với ánh mắt đầy ý nhị.

“Vâng.” Fye khẳng định.

Gió lướt qua gương mặt hai người đang nhìn nhau đầy yêu mến. Rồi Ashura chào Fye, và ông quay người bước trở lại văn phòng. Chỉ còn Fye đứng nhìn với ánh mắt đầy biết ơn, anh khẽ nói:

“Cám ơn Ngài, Ashura…”

Tiếng lũ trẻ cười đùa hòa trong khung cảnh rực rỡ của vườn hoa, sáng lên sau lưng Fye. Và gió, vẫn mơn trớn nhẹ qua từng cành cây kẽ lá, nhảy múa cùng những đốm nắng. Ngày, dường như chưa bao giờ dịu dàng hơn thế….

………………….

…………………………..
……………………………………….

18h…

“Cạch!” Fye mở cửa bước vào nhà. Chưa kịp định thần, một thứ gì đó đã nhảy chụp lên mặt anh, khiến anh loạng choạng té bịch xuống đất.

“Waaaaaa, Fyeeee về rồi, Fyeee về rồiiiiii…” Mokona nhảy khỏi mặt Fye, bắt đầu bay lòng vòng và hát ầm ĩ…

“Yên cho ta xem ti vi nào, con mập trắng kia!” Kurogane cau có, anh chàng đang ngồi ở góc phòng chăm chú xem ti vi tường thuật một trận đấu trong giải đấu mà anh đang tham gia.

Fye chậm rãi tháo giày bước vào nhà trong tiếng ồn ào của Mokona

“Mokona không phải “con mập trắng”, Oẳng oẳng bự, Oẳng oẳng bự, Oẳng oẳng bựưư…. thật là xấu tính… Oẳng oẳng bự thật là xấu tính…”

“ĐỪNG CÓ GỌI TA BẰNG CÁI BIỆT DANH KÌ QUẶC ẤY NỮAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”,

Kurogane giận dữ đứng phắt dậy quay về phía Mokona gào lên, và chợt dừng lại khi thấy Mokona và cả Fye đang bịt tai nhắm mắt. 

Fye mở tay ra, nhìn Kurogane nhíu mày một chút rồi nói:

“Kurowan, thật ồn ào quá!” và Mokona bắt đầu lặp lại điệp khúc “ồn ào quá… ồn ào quá…” khiến Kurogane lại gào lên tức tối. Fye cười xòa, bước vào trong phòng, đặt túi xách lên ghế, tự pha cho mình một ly cà phê rồi ngồi vào ghế bên cạnh Kuro.

“Kuro-rin hôm nay ở nhà à?”

“Ta đã vào đến trận chung kết và được nghỉ một ngày. Thắng trận cuối ta sẽ ẵm được giải thưởng 5 triệu Oul về (cái này đọc là “ao” – một loại tiền do tớ… chế ra), và chúng ta sẽ có một bữa linh đình, hahaha. Mà này, đừng có gọi ta bằng mấy cái biệt danh quái đản ấy nữa nghe chưa, tên Fye chết tiệt!”

“Haha, Kuro-rin thật thú vị!” Fye cười hớn hở, anh đã uống xong ly cà phê và đứng dậy đem ly vào bếp, trước khi Kuro kịp gào lên ầm ĩ.

Anh với tay lấy chiếc tạp dề mặc vào. Liếc thấy cái lồng bàn, anh tự hỏi, hôm nay Kurogane không ăn hết thức ăn hay sao mà lại chừa lại rồi đậy lồng bàn lên thế này. Fye bước tới, nhấc lồng bàn ra, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy không phải thức ăn thừa mà là thức ăn mới đã được nấu xong và bày ra hết sức ngon miệng.

Kurogane vẫn đang ngồi phía ngoài nhìn chăm chú vào ti vi, nhưng miệng anh lẩm bẩm:

“Hôm nay ở nhà rảnh rỗi quá nên đã nấu ăn rồi. Ngươi có thể nghỉ ngơi.” Rồi anh ta bỗng hét ầm lên như để át đi chính cái câu mình vừa nói: “Yaaa, ăn điểm rồi, một cú hoàn hảo, tên này cũng được đấy.”

Fye tròn mắt nhìn Kurogane một lúc, rồi anh cũng khẽ cười

“Cám ơn cậu, Kurogane.”

…………………

……………………………..

“Cạch !”

“Chào anh Fye, chào anh Kurogane, chào Mokona!”

Một cậu bé tóc nâu đẩy cửa bước vào, chào thật nhanh, đóng cửa thật mạnh rồi đi vụt vào phòng ngủ, khiến cả Fye, Kurogane, và Mokona ngạc nhiên nhìn.

“Syaoran làm sao thế nhỉ?”

Ba người cùng đi vào phòng và thấy Syaoran giật nảy mình, mặt vẫn đang đỏ hồng lên.

“Xem nào…” Fye cười đầy ranh mãnh, “… đỏ mặt à, chậc, hôm nay cậu đã gặp cô bé tuyệt vời nào hả Syaoran?”

“Không có… em không có…” Syaoran giật mình nhưng vẫn phản kháng một cách yếu ớt, và liền bị Kurogane cốc một cái thật mạnh vào đầu.

“Lại còn giấu nữa, nhóc chán sống rồi hả?”

Vẻ mặt hết sức ngại ngùng khổ sở của Syaoran khiến Fye động lòng trắc ẩn, không nỡ chọc ghẹo cậu nữa.

“Cô bé đó thế nào hả? Chắc chắn là một cô bé rất dễ thương phải không, nhóc Syaoran?”

Nhìn ánh mắt đầy thông cảm của Fye, Syaoran bình tĩnh đôi chút và cậu nhóc bắt đầu phân trần.

“ Cô ấy cười với em rất tươi…”

“Vậy trông cô ấy thế nào?”

“Cô ấy tóc ngắn, màu nâu, đôi mắt to, trong sáng mạnh mẽ và cô ấy có nụ cười rất ấm áp…” Mặt Syaoran lại đỏ dần lên theo hồi tưởng.

“Cô bé ấy học cùng lớp em à? Cô ấy tên gì?”

“Cô ấy học lớp kế bên, hình như tên là Sakura Kinomoto.”

“Sakura?” Fye khẽ giật mình.

“Có chuyện gì hả anh Fye? Anh quen cô ấy à? Mà cô ấy còn luôn đi cùng với một cô bạn tóc dài màu tím rất dễ thương và luôn cười rất dịu dàng lịch thiệp.”

“Hả? Tomoyo-hime?” Đến lượt Kurogane há hốc miệng ngạc nhiên, khiến Syaoran lại càng ngạc nhiên hơn trước biểu hiện kì lạ của hai ông anh. Còn Mokona thì cứ bay vòng vòng và hát “Là Sakura và Tomoyo! Là Sakura và Tomoyo! Mokona muốn gặp họ! Mokona muốn gặp họ!”

“Mọi người biết hai bạn đó ạ?”

Syaoran dè dặt hỏi, và ngay lập tức ba người kia quay lại nhìn Syaoran với ánh mắt sáng quắc

“Nhóc Syaoran, ngày mai các anh sẽ đưa cậu đến trường!” Và với cái quyết định dứt khoát đầy bất ngờ ấy, ba người bắt đầu đeo đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, Kurogane thì lẩm bẩm “Hime, đã lâu không gặp, hà hà.” Fye thì cười cười “Chắc lại là một người-giống-người, nhưng nếu là Sakura thì… mình thật sự muốn gặp… đã quá lâu rồi…”, khiến Syaoran cứ ngơ mặt ra nhìn chẳng hiểu gì cả.

“Mọi người, hôm nay thật kì lạ!” Cậu lắc đầu.

……………

………………………..

22h…

Syaoran đã ngủ ngon lành trên tầng 3 của chiếc giường cùng Mokona, chắc đang mơ thấy một món ăn nào đó nên chảy nước miếng và liên tục lẩm bẩm “… cho thêm chén nữa đi…”.

Ngoài phòng khách, Kurogane vẫn đang chăm chú xem ti vi. Người thắng trong trận đấu đêm nay sẽ là đối thủ của anh ngày mai.

“Cách !” 

Fye đặt hai ly cà phê nóng xuống bàn, cùng hướng mắt lên ti vi.

“Hôm nay có chuyện gì xảy ra hả?”

“Sao cậu lại hỏi vậy, Kuro-rin?” Fye vẫn bông đùa.

“Ai biết…” Kuro lảng mắt sang chỗ khác.

“Uhwm…”, Fye uống một chút cà phê cho ấm người, rồi vẫn cười cười, anh xoay xoay ly cà phê trong lòng bàn tay và nhẹ nhàng nói.

“Sáng nay, tôi đã gặp Fye… và thực sự đã hiểu ra một chuyện…”

“Hử?” Kurogane ngạc nhiên quay phắt lại nhìn Fye, nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi nhìn sâu vào ly cà phê.

“Cậu ấy đã thực sự không được yên nghỉ… chỉ vì sự yếu đuối của tôi…”

“Hiểu ra thì tốt!” Kuro quay trở lại màn hình tivi. “Trông ngươi hôm nay khá hơn rất nhiều. Đúng là kẻ lúc nào cũng thích làm người phiền người khác!” Kurogane làu bàu.

Fye ngạc nhiên mở to mắt nhìn Kurogane

“Cậu lo lắng cho tôi hả?”

“ Không bao giờ! Ta ghét nhất là những kẻ không biết quý trọng bản thân như ngươi, lúc nào cũng làm phiền ta, thật phiền phức!”

Kurogane vội vã đánh trống lảng. Vừa hay lúc đó tiếng hò reo từ ti vi vang lên khiến hai người giật mình nhìn tập trung vào tivi, nơi một gã to con đang cười đầy thách thức, chân giẫm lên một thân hình máu me bê bết, có vẻ là kẻ thua cuộc.

“Yo! Thật dữ dội quá! Đối thủ ngày mai của cậu có vẻ không dễ đối phó đâu!” Fye nhận xét.

“Ta sẽ thắng!” Kurogane khẳng định đầy chắc chắn.

“Hết giải này cậu đi tìm việc gì khác làm đi nhé Kurorin!”

“Tại sao? Công việc này rất tốt, rất hợp ư ta, và kiếm được nhiều tiền nữa!” Kurogane lầm bầm.

“Nhưng nó nguy hiểm, quá bạo lực…”, Fye đứng dậy cầm ly cà phê quay lưng đi vào bếp, “… và tôi không muốn thấy cậu về nhà với ngày càng nhiều những vết thương trên người nữa.”

Kurogane không quay người lại, ánh mắt anh vẫn hướng vào tivi. Bây giờ đã chuyển qua một chương trình ca nhạc gì đó, chương trình mà Kurogane rất ghét, nhưng dường như anh chẳng phản kháng như mọi khi, trái lại Kurogane đang mỉm cười.

“Ai biết…”

Và trong bếp, Fye cũng đang khẽ mỉm cười. Một ngày đầy những điều kì diệu, những niềm vui nhẹ nhàng đã trôi qua như thế. Trong khoảnh khắc cuối của ngày, trước khi chìm vào giấc ngủ, một niềm hạnh phúc nhỏ bé bỗng lan tỏa trong lòng Fye. Chưa bao giờ anh cảm thấy yêu căn hộ chật hẹp này đến thế, và cũng chưa bao giờ anh cảm thấy yêu cuộc sống đến thế. Với anh, cuộc sống giờ đây thật nhẹ nhàng, dễ chịu và chưa bao giờ yên bình đến thế. 

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro