Mưa 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BIPPPPPPPPP, BIPPPPPPPPPPP...

Chiếc máy đo điện tâm đồ với vô số dây dợ được nối vào cô gái rít lên không ngừng những tiếng bip nghe chói tai, ở góc dưới màn hình, hình trái tim nhỏ nhấp nháy  yếu ớt.

- Chuẩn bị shock điện...300 Jun - Cố lên nào cô gái, đây đâu phải lần đầu - Vị bác sĩ già trong chiếc áo blouse trắng miệng lẩm nhẩm không ngừng.

Dòng điện vừa vào, cơ thể cô gái giật nảy, bụng uốn cong hướng lên cùng chiếc máy rồi lại đáp bịch xuống...

-...

bipppppppppp...bipppppppppppp......

Tiếng rít đứt quãng, yếu dần hơn.

- Tăng lên 360...nhanh lên - Vị bác sĩ ra lệnh nhanh cho người hộ lý khi liếc nhanh về phía chiếc máy.

......................................................

bip.......ppp...........ppp---------------------------

Băng ghi nhịp tim lặng thinh khi trở về một vạch thẳng, không còn tiếng rít chói tai.

- Bệnh nhân ngừng thở lúc 18h30 phút, báo cho người thân của cô ấy. - Vị bác sĩ nhìn vào đồng hồ trên tay rồi kéo chiếc chăn màu trắng qua đầu cô gái. Sống và chết thật mong manh, mấy ai có quyền chi phối được nó?

................................................

---------OOOOOOOO------------

Nhấn mạnh chân ga khiến chiếc xe lao nhanh trên con đường trơn trượt ẩm ướt

- Cơn mưa chết tiệtttt...

Đăm đăm nhìn vào cần gạt nước đang hoạt động không ngừng ở trước mặt. Cô gái ngồi sau tay lái thầm nguyền rủa cơn mưa đang trút xuống xối xả, từng giọt mưa trữu nặng đập mạnh, bám lấy tấm kính trước xe rồi lăn xuống một cách chậm dãi như trêu chọc. Dù chiếc cần gạt có làm việc cật lực và chăm chỉ đến mức nào cũng trở nên bất lực trước sự bướng bỉnh và xối xả của cơn mưa. Tấm kính vẫn nhoè nước chỉ sau tích tắc rồi tiếp tục ngăn cản tầm nhìn của cô gái.

Qúa tức giận trước cơn mưa đáng ghét, Yuri đạp mạnh vào một bên phanh. Cô chịu thua rồi, thật sự thua rồi...cơn mưa đáng ghét.

Chiếc xe bị ép phải dừng đột ngột trên con đường trơn trượt, ngúng ngẩy không chịu nghe lời mà trượt thêm một đoạn không kiểm soát trên con đường quốc lộ vắng sũng nước rồi mới ngoan ngoãn dừng lại.

Ngay cả chiếc xe thân thuộc cũng vì mưa mà chống lại cô. Yuri tức giận dọng một cái thật mạnh vào vô lăng sau khi chiếc xe trượt đi rồi dừng hẳn với tư thế một bên bánh trước chồm lên bãi cỏ ven đường. Chiếc vô lăng bình thản trơ mặt nhìn khi bị Yuri dọng mạnh rồi lại gục đầu vào nó mà nức nở..........

- Tạiiiiiii saoooo...?

- Tại sao lại không giữ lời hứa?

.................................

- Tại sao lại đầu hàng sớm như vậy...?

.................................

- Em...em đã hứa, hứa chỉ cần có Yul bên cạnh...em sẽ tiếp tục chống chọi với nó, căn bệnh...khốn kiếp đó.

...................................

- E...m đã hứa rồi màaa

...................................

- Chẳng - phải - em đã hứa...như vậy ????

Chiếc vô lăng không còn trơ mình, rung rinh theo nhịp đôi vai đang run lên sau mỗi câu hỏi không hồi đáp của cô gái. Bên ngoài là khoảng không vắng lặng với những nhánh cỏ đã oằn mình vùi dập vì cơn mưa trút mạnh, nay lại bị dày xéo đến thê thảm vì chiếc xe mất trớn chồm lên lề của cô gái lạ đang thút thít. Cô gái nức nở trong đó không làm cho cơn mưa chậm lại mà càng nặng hạt hơn sau mỗi phút giây.

.

.

.

* Knock knock *  

Cô gái gục đầu ôm lấy vô lăng vẫn mải miết với chìm đắm trong những tiếng nấc chưa thể nghe ra có tiếng gõ từ ngoài tấm kính xe của mình.

*KNOCK KNOCK*... *KNOCK KNOCK* ...*KNOCK KNOCK*

....................................................

Giờ thì tiếng gõ lên tấm kính dồn dập và lớn hơn khiến Yuri không thể không để tâm. Cô rời khỏi chiếc vô lăng, nhanh tay lau vội dòng nước trên mặt mình trước khi ngoảnh sang bên trái. Nơi tấm cửa kính bị tác động phát ra tiếng. Yuri vẫn ngồi yên như vậy quan sát, người đã gõ cửa làm phiền cô trong lúc này là một cô gái. Cả hai đều bất động sau khoẳng khắc chạm mắt, một ngồi trong xe, một đứng bên ngoài...ngăn cách họ là cánh cửa chiếc Superb màu lam của Yuri. Yuri ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn cô gái tóc vàng sũng nước, ướt nhẹp đến thảm hại bên ngoài mà không có  một động thái muốn giúp đỡ nào...cô không muốn bị ai đó làm phiền lúc này.

*knock knock* - Thấy người ngồi trong xe nhìn vô hồn và bất động như vậy cô gái đành phải gõ lên tấm kính lần nữa đồng thời phe thẩy đôi tay ra hiệu cho người ngồi trong xe hạ kính xuống để nghe cô nói. Cô gái bị cơn mưa quất mạnh vào da thịt, đôi môi tím tái và run lên vì lạnh biết rõ rằng nếu cô có cố hét to đến mấy cô gái ngồi bên trong kia cũng không thể nghe thấy gì qua tấm kính đóng kín và trong cơn mưa xối xả trút xuống.

Yuri không thay đổi trạng thái, chỉ nhẹ với tay chạm vào nút điều khiển cho tấm kính hạ xuống một chút theo đúng khẩu hình của cô gái tóc vàng đứng ngoài kia.

- Xin chào! Xe của tôi bị hỏng ở đằng kia......mưa lớn quá, tôi không thể gọi được cứu hộ. Cô, có thể cho tôi quá giang về Seoul được không? -Giọng cô gái lạc đi vì lạnh, cô chỉ vào một chiếc xe đang đỗ ở cách đó không xa rồi ôm lấy hai bả vai đồng thời liên tục thay phiên giậm hai chân xuống nền cỏ sũng nước với hi vọng tạo ra chút nhiệt nào đó cho cơ thể lạnh ngắt của mình.

- Bây giờ tôi chưa muốn về Seoul, cô nhờ người khác giúp đi. - Yuri lạnh lùng chỉnh hướng nhìn về phía trước, định với tay kéo lại tấm kính lên sau lời từ chối. Giờ cô chỉ muốn gói chặt bản thân trong thế giới của riêng mình không muốn bị ai làm phiền cả.

- Khoan, khoan đã.....đoạn đường này có rất ít xe qua lại. Tôi đã ngồi trên xe một lúc lâu rồi.......ngoài cô ra thì không có chiếc xe nào khác cả. Nếu cô không giúp thì không biết tôi sẽ phải đợi đến bao giờ nữa.

- Tôi không q-u-a-n.............ta

- ÁÁÁ..............Á

Yuri chưa kịp nói hết câu đã bị khựng lại bởi tiếng la chói tai của cô gái kia. Vì muốn ngăn cản tấm kiếng đang được Yuri kéo lên mà cô gái đã liều lĩnh thò hẳn cánh tay của mình vào và kết quả là bị tấm kiếng kẹp hướng lên trên, đau điếng.

- CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?- Yuri tức giận vì hành động của cô gái này, sau khi hạ lại tấm kiếng xuống cho cô gái rút tay ra.

- Tôi xin lỗi, nhưng nếu cô không giúp tôi....tôi sẽ phải ở đây cả đêm mất.......tôi, tôi không còn cách nào khác 

Yuri thở dài nhìn lại một lượt cô gái đang ướt sũng bên ngoài. Ướt nhẹp đúng nghĩa, từng giọt nước mưa lăn nhanh từ đỉnh mái tóc vàng xuống khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch của cô ấy. Cô gái dùng một tay lau đi những giọt mưa trên mặt ngăn cản tâm nhìn, còn một tay đang cứng đơ điệu bộ gượng gạo sau khi rút tay ra khỏi tấm kiếng xe của Yuri...........

- Lên đi....... - Yuri không thèm nhìn cô gái nữa mà quay sang rướn người mở cánh cửa bên ghế cạnh lái ..........

*************************

Chiếc xe lại lao nhanh trên con đường ướt. Bầu trời xầm xì đến đáng ghét không ngừng tuôn xuống những giọt mưa

- Cám ơn cô.......Tôi tên Jessica.

-.................

- Là Jessica Jung, chữ Jung trong loài hoa phù dung ấy.......cô biết loài hoa đó không? Một loài hoa đẹp nhưng vô cùng đỏng đảnh sớm nở tối tàn......nhưng không sao, tôi vẫn thấy nó rất đẹp.........

-..................

- May mà gặp được cô không thì tôi khống biết làm thế nào nữa. Đường thì vắng và điện thoại lại không có sóng, còn vướng cơn mưa lớn này nữa chứ.........

- ..................

- Mưa lớn như vậy không biết bao giờ mới tạnh đây? Bình thường tôi cũng rất thích mưa, nhưng mưa lớn thế này thì bất tiện thật.

-....................

_____________________________________

Yuri trượt dài theo bức tường lạnh toát trong căn phòng tối......nước mưa cùng bùn bẩn bắn đầy bộ quần áo màu đen tang tóc cô đang mặc trên người.......cô vừa nói lời chia tay vĩnh viễn với bạn gái của mình........là những nắm tro màu xám trắng. Cô gái đó muốn được trải dọc tại bờ sông nơi đầu tiên cô ấy và Yuri gặp nhau.....và Yuri làm theo di nguyện của cô ấy. Yuri không nhớ được đã về tới căn phòng tối của mình bằng cách nào......chỉ việc bước đi thôi, có quan trọng gì nữa đâu.

Yuri nhớ ra rồi, phải rồi.......trong căn phòng nhỏ này có rất nhiều loại rượu. Bạn gái của cô là một chuyên gia ẩm thực, cô ấy đã mang rất nhiều loại rượu khác nhau đến đây cho những buổi ăn tối lãng mạn chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ này. Yuri cố nhấc cơ thể rệu rạo để đứng lên, lết tấm thân như một thây ma biết chuyển động đến gần kệ để rượu nhỏ cô và bạn gái đã cùng làm........

* Tiing toong*..........

.............................................

Cô với lấy chai Brandy Cognac màu đỏ mận ở gần tay mình nhất.........Yuri ngửa cổ để dòng chất lỏng đỏ chạy dọc từ cổ họng đi vào và trải dọc xuống bao phủ và đốt lấy từng khoảng nhỏ trong dạ dày nghe ì xèo, cô nhếch mép hài lòng với vị cay nồng này. Không cần bận tâm đến tiếng ồn phát ra từ cửa, không có người ra mở, nhấn chán rồi sẽ đi thôi.

* TING TOONG* *TINH TOONG**TINH TOONG*............(dồn dập không ngớt.)

Yuri nhấp thêm một ngụm nữa.......rượu đã ngấm, âm thanh inh ỏi trở lên chói tai. Cô cau mày đặt chai rượu lên bàn rồi hướng về phía cửa xem có chuyện gì.

- Xin chào tôi mới chuyển tới căn hộ đối diện, từ nay sẽ là hàng xóm của nhau mong cô giúp đỡ cho.....- Cánh cửa chỉ vừa được mở ra, đập vào mắt Yuri là lời chào rành mạch cùng cái cúi gập người trước mặt, cô chỉ thu được vào mắt mình một mái đầu vàng hoe gợn sóng.

-..............

- Trời ! là cô sao? Tôi là người đã được cô cho quá giang về Seoul mấy hôm trước, cô có nhớ không? May mắn thật, lại được gặp cô ở đây.....tôi còn đang lo không biết  hàng xóm mới của mình có tốt bụng và thân thiện hay không? Nhưng gặp được cô là tôi yên tâm rồi...........Hayyyy lll....

 RẦẦMMMMMMMMMMMM - Cô gái tóc vàng ngửng đầu lên và nói không ngừng khi thấy người quen đứng trước mặt. Nhưng có vẻ cô gái đó không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói tiếp nên đã đáp trả bằng tiếng đóng cửa khô khốc.

* TING TOONG**TINH TOONG**TINH TOONG**TINH TOONG*...............

Yuri chỉ vừa kịp quay lưng để với lấy chai rượu của mình thì tiếng chuông cửa lại dồn dập, lấn át cả không gian. Ngăn không cho cô thực hiện công việc còn dang dở, không còn cách nào khác cô lại phải quay lại hướng cửa. Cánh cửa lại được mở ra thêm lần nữa.

Cánh cửa chỉ vừa được mở ra cô gái tóc vàng đã nhanh nghiêng người lách qua cánh tay Yuri để bước vào trong, nhanh nhẹn như một con mèo nhỏ mặc kệ khung cửa mở vô cùng hẹp.

- Cô làm cái quái gì vậy? - Yuri mở to mắt, vừa tức giận vừa có chút bất ngờ vì hành động của cô gái này

Cô gái đứng giữa căn phòng của Yuri, ngó nghiêng xung quanh nhìn một chút rồi giơ chiếc hộp trên tay của mình lên sau câu hỏi của Yuri với vẻ tự nhiên và bình thản như không có gì.

- Tôi có chuẩn bị một ít bánh để mang sang chào hỏi hàng xóm mới, chưa kịp đưa thì cô đã đóng cửa rồi. Cô bày biện căn hộ của mình đẹp thật, trông nó rất ấm cúng.....tôi có thể nhờ cô tư vấn để tạo không khí tương tự cho căn hộ mới của mình được không? Tôi có nhìn bảng tên ngoài cửa......cô tên Kwon Yuri? Tôi và cô rất có duyên chắc sau này có thể làm bạn tốt đấy..........

...........................................................

_________________________________________

Yuri buông thõng hai chân, mặc kệ cơn gió thổi cho đong đưa ngay sát trên mặt nước. Kì lạ, hôm nay mưa không lớn lắm, nghe không ào ạt đến ồn ào mà chỉ tí tách, đều đặn và yên phận, ngăn lắp như được định đoạn trước khi giọt mưa chạm mặt nước rồi cùng chảy, mưa chạm mặt nước lạnh sẽ hòa làm một rồi cùng trôi đi..........đến đâu?.........không ai có thể biết được, không thể nắm bắt một cơn mưa.

Nói là kì lạ vì đang là mùa mưa, mấy hôm nay trời xầm xì đến đen kịt, mưa trút xuống cũng xối xả và dầy đặc như bầu trời đen. Vậy mà hôm nay cơn mưa lại chậm rãi và bình lặng đến vậy, Yuri còn cảm thấy tiếng tí tách đó giống như một bản giao hưởng vậy. Trời giúp cô rồi.......không ồn ào phá đám như 49 ngày trước, khi Yuri để từng nắm tro xám luồn qua kẽ tay rồi tung bay theo gió trải dọc an nhiên theo dòng sông. Yuri đã hi vọng từng cơn gió mạnh sẽ cuốn chúng đi thật xa theo đúng di nguyện của người bạn gái, thì lại bị cơn mưa lớn ào xuống phá đám.........Yuri đã từng rủa xả cơn mưa đáng ghét đó.

Cô nghiêng người dựa vào chiếc cọc gỗ đóng chặt nối liền những tấm ván với mô đất gần đó với con sông. Yuri đung đưa chân như đang tận hưởng bản giao hưởng của mưa, miệng lẩm nhẩm không ngừng giống đang tâm sự với ai đó. Chiếc áo sơ mi mỏng cô mặc trên người như hút lấy những hạt mưa nhỏ cùng gió, trở nên mỏng manh hơn, bám dính vào da thịt cô gái đang thẫn thờ ngồi đó. Yuri đã ở đó suốt nhiều tiếng đồng hồ, cô không để tâm đến cái nhìn tò mò của những người ngang qua. Cô cũng không để tâm đến sự ồn ào toán loạn của họ khi bất chợt cơn mưa  tiến tới...........

.

.

.

* BBBBBBBUUUMMMMMMMMM...............................*

- Á Á Á..................CÓ AI KHÔNG, GIÚP TÔI VỚI..............

Yuri giật mình khi có vật lướt nhanh qua cô rồi lao xuống dòng nước, cô ngồi thẳng dậy để nhìn về phía trước, mái đầu vàng đang chới với dần chìm xuống cùng chiếc xe đạp.

Cô nhận ra đó là ai, chậm ngồi thẳng người chống tay như đang xem kịch......xem cô gái tóc vàng rắc rối đó đang làm trò gì? Cô ta là kẻ thù số một tới không gian yên tĩnh mà Yuri muốn có.

- CỨUUUUUUUUU TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIII........OCCCCCCCC - Cô gái vùng vẫy, cố ngóc đầu kêu đến sặc khi nước sông phía dưới và nước mưa bên trên vây lấy, tràn vào khoang miệng - Yuri ngồi đó, lặng yên nhìn cô gái chới với.

- cưu tttttttttt........................ * chìm nghỉm* *Yên ắng*.

Xoáy sâu đôi mắt vào dòng nước vừa bắn tung tóe vì bị tác động bởi sự vùng vẫy của cô gái nay trở về yên ắng trong tiếng mưa tí tách......... - Yuri bất giác quay sang bên cạnh thở dài một tiếng 

- Phiền phức thật - Cô gái tóc đen làu bàu.

.

.

.

- * Hộc hộc*.......* hộc hộc*........*hộc hộc*........- Cô gái gấp gáp thở, như không muốn lãng phí một chút không khí nào vây quanh mình. Như muốn giữ lấy tất cả không khí ào tới trong buồng phổi........thiếu đi không khí thật đáng sợ.

- *hộc* cám - ơn - cô *hộc* - Nằm yên trên thảm cỏ dọc bờ sông, cô gái mặt vừa xanh vừa trắng bệch như vừa bị rút hết máu nhìn hướng tới cô gái ngồi bên cạnh cũng ướt nhẹp cùng thở dốc giống như cô, hi vọng cô ấy nghe được tiếng cám ơn yếu ớt của mình.

- Đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa tôi sẽ ngồi yên mặc kệ cô có chết chìm, chết lạnh hay chết vì cái gì khác. Cô thật phiền phức - Yuri chống gối đứng dậy, lôi được cô gái này lên bờ cô cũng đã mệt nhoài......muốn yên tĩnh cùng bạn gái một chút cũng không xong. Cô đứng lên hướng về phía xe của mình, không cần nhìn lại cô gái phiền phức cô vừa cứu lên đang nằm đó, dưới những hạt mưa nhỏ lất phất vây quanh.

- Khoan Khoan đã........tôi đi xe đạp tới đây để thư giãn, nhưng giờ chiếc xe nằm dưới lòng sông rồi còn đâu?- Cô cho tôi về cùng được không? Tôi không mang theo tiền hay giấy tờ gì cả........... - Cô gái khó chăn chống khửu tay nâng thân thể mình lên nhìn về tấm lưng ngày một xa kia mà nài nỉ.

Yuri khựng lại, cô không biết mình đang vướng phải đám rắc rối quái nào nữa..........? - " Sẽ là lần cuối cùng " Yuri tự nhủ.

........................................................

 __________________________________________

Một năm sau.

- Ra biển thôi Yul..............- Cô gái ngang nhiên mở cửa bước vào mỉm cười nhìn vào cô gái tóc đen đang lười biếng nằm trên chiếc sofa và yêu cầu, không..........nó giống ra lệnh hơn.

Yuri giật mình ngước lên nhìn cô gái đang ngang nhiên đứng giữa căn hộ của cô mà ra lệnh.

- Cô điên à? Tối như vậy?..........cô lại đột nhập trái phép vào nhà tôi? - Yuri gần cau mày lại khi liếc nhìn tới cánh cửa căn hộ mình đang mở toang.

- Có chìa khóa thì sao gọi là đột nhập trái phép được, đi nào.......biển đêm rất đẹp đấy - Jessica bước tới, kéo cô gái đang nhăn nhó kia ra khỏi sofa.

- Kể từ lần cô nhìn thấy chỗ tôi để chìa khóa dự phòng thì luôn vào nhà tôi bằng cách này, tôi sẽ cất nó ở chỗ khác........mà sao tôi phải đi cùng cô chứ, sắp mưa rồi......... - Yuri bị cô gái nắm khửu tay kéo đi, nói vội khi nghe thấy tiếng sấm âm ỷ ngoài ban công. Một năm qua cô luôn chịu thua trước cô gái hàng xóm phiền phức này.

 - Sấm đánh vậy cho vui thôi, còn lâu nữa mới mưa được, dù Yul có giấu chỗ khác tôi cũng tìm được thôi nên đừng đổi cho mất công - Jessica với tay kéo chiếc áo khoác trên móc treo trước cửa cho cô gái vẫn còn nhăn nhó kia.

---o0o---

- Cô bị điên thật phải không? - Nhìn vào màn biển đêm đen kịt trước mặt, Yuri như bị cuốn lấy cả tâm hồn. Trời sắp mưa nên sóng đánh càng dữ tợn, vậy mà có hai cô gái ngồi đây, ngay trên bờ cát để ngắm nhìn nó dưới tiếng sấm rền thế này.

- Nếu tôi nói tôi thật sự thích ngắm nhìn biển về đêm thế này Yul có tin không. - Cô gái tóc vàng bình thường rất hoạt bát không rời mắt khỏi bờ biển và những con sóng. Dường như cô đã quá quen với khung cảnh này.

- Có gì hay đâu? Mờ mịt và tăm tối, ngay cả bọt từ những con sóng cũng tan nhanh hơn ban ngày......chỉ có người điên mới thích nó được.

- Tôi thích biển đêm đến vậy, vì nếu ném một thứ gì đó vào biển đêm thì sẽ không bao giờ tìm được nữa........vì mờ mịt và tăm tối, nên dù có giăng lưới cũng sẽ không bắt lại được..........như vậy chẳng phải rất tốt sao? - Jessica đứng bật dậy, kéo theo khửu tay của Yuri đang nhìn hướng ra biển cũng phải đứng dậy theo. - Làm theo tôi nào.

Jessica nghiêng người, vặn mình, hơi ngửa ra phía sau để lấy đà dùng hết sức bình sinh hất mạnh , ném thứ trên tay cô về phía biển hòa lẫn vào từng đợt sóng.

- Cô ném cái gì vậy? - Yuri ngây người nhìn cô gái kia hành động khó hiểu, cô ta luôn khác người như vậy, ít ra là với những gì Yuri đã được chứng kiến suốt một năm qua.

- Ném kỉ niệm, kí ức, và những chuyện không vui............. - Cô gái tóc vàng thản nhiên trả lời.

- Cô muốn nói gì đây? - Yuri cau mày khi dần hiểu ra............

- Một năm rồi Yul, thứ phải nhớ thì cũng nhớ đủ rồi.........nếu không tìm cách quên đi thì khối óc cũng trở nên chật chội và nổ tung mất. Đến biển đêm cũng sẽ bị thay thế khi mặt trời lên cơ mà. - Jessica nhìn thẳng vào cô gái đang cau mày đứng tần ngần đó, lần đầu tiên cô cho cô ấy thấy vẻ nghiêm túc đến lạnh toát của mình.

...................................

- Được......- Sau giây phút chần chừ, Yuri lấy đà lùi ra sau vài bước để dấu chân hằn sâu trên nền cát rồi chạy nhanh về phía biển, rướn người như ném một thứ gì đó ra thật xa......vào biển đêm. Cô hành động như một chiếc máy sau lời nói của cô hàng xóm tóc vàng - Hôm nay là tròn một năm ngày mất của bạn gái cô.

Sau cú ném hết sức lực vào màn đêm, Yuri như kiệt sức ngồi bệt xuống nền cát ngày dưới chân mình, sóng biển đã mon men ra đến tận đó......biển đêm buốt lạnh.

- Dễ chịu hơn rồi chứ? - Jessica cũng bước tới ngồi xuống nền cát ẩm cùng Yuri, tươi cười hỏi cô ấy.

- Cô...............

-.............................

- Thích - tôi - sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic