Mưa 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Co chân, Yuri ôm lấy hai đầu gối của cô vào lòng, chuyển ánh nhìn từ đôi giầy sũng nước mỗi khi sóng biển tràn tới sang cô gái bên cạnh. Đây cũng là lần đầu tiên suốt một năm qua cô dùng chất giọng trầm ấm và quan tâm của mình để nói chuyện với cô ấy, không phải là những câu nói cộc lốc hay quát mắng như thời gian qua.

- Cô.......cô nói cái gì vậy? Sao lại có thể tự tin đến vậy cơ chứ? - Jessica lảng tránh ánh mắt, cô ngước mặt nhìn bầu trời đêm đen kịt thở dài một cái sửng sốt và bất mãn, nhưng ai nhìn vào cũng thấy được sự lúng túng của cô gái tóc vàng ấy, màn đêm không giấu nổi vẻ ửng hồng  trên khuôn mặt của cô.

- Vậy thì tốt rồi

-.........................

- Nếu lỡ thích một chút rồi thì....................không nên thích hơn nữa, chỉ cần để yên như vậy thời gian sẽ làm nó biến mất................

-.........................

- Nếu như..................chưa từng thích, thì.........đừng nên thích!

-.........................

- Thứ tôi vừa ném xuống màn biển đêm.........chỉ là nỗi nhớ, còn........kí ức......tôi vẫn giữ lại và sẽ giữ mãi.......vậy nên, đ-ừn..............* TÁCH *

Jessica Jung dự đoán hoàn toàn sai, sấm rền không phải chỉ để cho vui, những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống, chạm biển, chạm vào cả cô, cũng là một nạn nhân của cơn mưa vừa tới.

- Không - thích.............cũng chưa - từng - thích.......nên cô nói mấy thứ đó với tôi làm gì? - Mưa thật rồi, chúng ta nên về thôi..........- Cô gái chen ngang vào câu nói còn còn dang dở của Yuri. Lau nhanh giọt mưa đang bám trên mặt mình và kéo Yuri dậy chạy về hướng xe như thể chạy trốn cơn mưa bắt đầu rơi xuống?

- " Xin - lỗi " - Yuri nhẩm khẽ câu nói trong miệng, chỉ mình cô có thể nghe được nó, cô gái tóc vàng đã chạy tới trước và chui vào chiếc xe màu lam của Yuri đợi từ lúc nào.

..............................................................

Biển đêm lạnh buốt rộng mở đón lấy toàn bộ cơn mưa nặng hạt trút xuống, hòa mình cùng tạo sóng. Biển mang sóng cuộn dạt bờ tiễn chân hai cô gái......hạt mưa trữu nặng hằn sâu trên nền cát, có phải mọi thứ đều có thể chôn vùi bằng biển đêm?

-------------------oo000oo-------------------

*OẸ.....................Ẹ*...................

Cô gái gần như cắm mặt vào chiếc bồn và nôn thốc tháo, nó thật đáng sợ, kinh khủng đến nỗi nước mắt rơi cả xuống vì cô gái mặt tái xanh cố ngừng việc để thứ đó trào từ dạ dày của mình ra ngoài, nhưng không thể.....nó dồn dập, ứ đầy lên cổ họng rồi lại tuôn ra.

* bộp*,  *bộp*...........

Kwon Yuri đứng đằng sau dùng một tay giữ cho mái tóc vàng cố định không bị rơi xuống làm phiền chủ nhân của nó, một tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng cô gái. Cô cau mặt càu nhàu không ngớt kể từ khi chứng kiến cảnh tượng cô gái kia cắm mặt trong chiếc bồn nhà mình.

- Cô không sao chứ?

-....................

- Tại sao không nói với tôi cô bị dị ứng với Dưa leo? Tại sao còn cố ăn hết phần thức ăn đó làm gì? Cô có bình thường không vậy? - Yuri hỏi dồn dập, cô lo lắng nhưng lại giấu sự lo lắng đó đi và thay bằng những lời trách mắng quen thuộc.

- Vì đó là món đầu tiên Yul làm cho tôi ăn mà, tôi cứ nghĩ ăn một ít dưa leo cũng không sao, ai ngờ lại ra nhanh như vậy chứ? Thật phí phạm quá............... - Cô gái ngắc ngứ, cuối cùng cũng cho ra được hết mấy thứ đáng sợ, quay mặt ngước lên nói với người đang nhăn nhó mà làu bàu kia. Cô tỏ ra hài hước trong khi gương mặt vẫn còn tái mét sau phen khốn đốn vì món ăn mà Yuri đã làm cho cô.

Nhìn cô gái tóc vàng đó Yuri cảm giác như mình đã làm gì đó sai mất rồi? Hai từ " Xin lỗi " lại muốn bật ra nhưng Yuri biết cô không thể nói nó.

- Nếu không phải cô sang nhà tôi lèo nhèo rằng vì trời mưa không thể ra ngoài ăn và đòi tôi nấu thì tôi đâu phải nấu nướng làm gì cho mệt. Với lại tôi, tôi chỉ biết làm món đó thôi, Hyomin.........Hyomin trước đây rất thích món đó. Cô ham ăn mà, bị như vậy là đáng lắm.......- Chính bản thân Yuri còn không hiểu sao lại thay từ "xin lỗi" bằng câu nói này? Ngay cả khi cô biết rằng nó sẽ làm đau một ai đó, và..........có thể là cả chính cô.

Jessica ngước nhìn, ánh mắt giữ nguyên như vậy, cố trì hoãn cử động và chờ đợi một cái nhìn, dù là nghi hoặc hay cằn nhằn khác gì cũng được từ cô gái đứng sau lưng mình. Nhưng cô gái đó vẫn cố quay đi sau khi thả rơi câu nói để cho Jessica bắt lấy từng chữ. Dù cho Jessica có cố trì hoãn thêm bao lâu, có gì đó gây nhức nhối, mức độ sát thương còn đáng sợ hơn món dưa leo cô vừa ăn.

- Phải........như vậy là đáng lắm........đúng vậy thật. - Jessica chống tay vào thành bồn để lấy sức đứng dậy, liếc nhìn cô gái vẫn đang quay mặt kia lần cuối. Cô lại mỉm cười, lại vẻ điên khùng và kì quái như từ trước đến giờ Yuri vẫn thấy ở cô.

- YUL, làm gì mà quay mặt đi vậy, thấy ghê sao?

-........................

-Tôi xả nước sạch rồi đó, dưa leo vẫn đáng sợ như vậy.......lần sau nếu còn đòi cô nấu ăn cho nữa tôi sẽ giấu hết chúng đi. Dù sao cũng được một bữa no nê rồi, tôi về ngủ đây............ - Jessica đập mạnh vào vai Yuri buộc cô ấy phải quay ra sau nhưng lại lách người bước ra phía trước cô ấy rồi nói như một chiếc máy trong khi làm điệu bộ chào và bước nhanh về phía cửa, xỏ chân vào đôi dép của mình để bên ngoài và ra về mà không dám nhìn lại........cô sẽ khóc mất.

- " Xin lỗi " - Yuri dựa người vào bức tường nhìn cô gái tóc vàng khép cửa. 

---------oo00oo----------

 - Cô về đi........trời mưa lớn đó, theo tôi làm gì? - Yuri nửa quát tháo nửa năn nỉ trước cô gái bướng bỉnh đang cố chui vào đứng cùng chiếc ô nhỏ cô đang cầm trên tay.

- Biết là đang mưa lớn tôi mới muốn đi cùng Yul chứ, cô không thấy tôi không mang theo dù sao? giờ mà về sẽ bị ướt hết mất - Chạy theo bước chân dài của Yuri một quãng cuối cùng Jessica cũng có thể bước nhanh vào chiếc ô đứng cạnh khi cô ấy dừng lại. Cô nhanh vòng tay mình qua cánh tay đang nhét trong túi áo của cô ấy để không bị cô gái tóc đen đang cau có kia đẩy ra.

- Thật không biết cô là loại rắc rối nào rớt xuống đầu tôi nữa? Nhìn cô kìa, người cô đang run lên đấy, tính đợi ở đây cùng tôi thật sao? - Yuri lại cằn nhằn, cô còn cảm nhận được chính vòng tay của mình còn bị ảnh hưởng run theo cái lạnh lập cập từ cô gái bên cạnh.

- Mưa thì phải lạnh chứ sao, Yul cằn nhằn mãi vậy?........Người đàn ông đó là ai vậy Yul? Tại sao chúng ta lại phải đợi ông ta suốt mấy tiếng trong mưa thế này chứ? - Vẻ không quan tâm đến lời cô gái bên cạnh cằn nhằn, Jessica kéo cao cổ chiếc cô đang khoác lên và vòng tay đứng sát vào Yuri hơn. Cô ngó nghiêng không ngừng qua tấm kiếng, phía trong nhà hàng là một người đàn ông ngoại quốc cao lớn.

- David Thompson, đầu bếp nổi tiếng thế giới, tác giả của cuốn sách ẩm thực Thai Food.......không mấy khi ông ta tới Hàn Quốc để trổ tài như vậy đâu...... - Yahhhh, cô đừng ngó nghiêng như vậy nữa được không? - Yuri vừa giải thích vừa lớn tiếng quát cô gái tóc vàng đang nhấp nhổm cố kiễng chân lên để nhìn cho rõ người đàn ông mà Yuri đang đợi.

Cô gái bị Yuri kéo lại cho đứng ngay ngắn trong chiếc dù màu đen mà Yuri đang cầm trề môi vẻ uất ức rồi lại quay sang Yuri vẻ tò mò.

- Yul thích đồ ăn Thái sao? Tôi cũng biết làm Som Tum đó........hay tôi làm nó cho Yul nha? - Cô gái hào hứng nói.

- Không phải, Hyomin........rất yêu thích cuốn sách đó và cũng rất ngưỡng mộ ông ta. Tôi đã hứa với cô ấy........nếu Thompson đến Seoul, sẽ mời ông ấy về nấu một bữa tối lãng mạn cho........chúng tôi, bằng bất cứ giá nào ! - Giọng Yuri nhỏ dần, bị lấn át bởi cơn mưa ào ạt khi nhắc về lời hứa với người bạn gái đã mất của cô.

- ừmm.................

-.............................

Một tiếng ừ nhẹ để đáp lại, Jessica không rời mắt khỏi những giọt mưa bắn tung tóe trên nền đất như đang ngắm nhìn, cô đưa bàn tay ra ngoài để hứng những giọt mưa rồi lại giãn những ngón tay nhỏ của mình ra cho giọt mưa rơi xuống tiếp tục bắn tung tóe......hai cô gái đều như bị màn mưa nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng rì rào ào ạt của cơn mưa.......họ đã tiếp tục chờ đợi trong mưa như vậy đấy.

----------o0o----------

Mặc trên người chiếc váy quyến rũ màu lam ôm sát lấy cơ thể, Yuri lắc nhẹ ly rượu trên tay mình rồi đưa lên miệng nhấm nháp từng chút trong ánh nến lung linh và mờ ảo do cô đặc biệt chuẩn bị. Trước mặt cô là những món ăn được bầy biện cầu kỳ và đẹp mắt do vị đầu bếp nổi tiếng mà cô và cô gái tóc vàng mấy ngày trước đã mất hàng tiếng chờ đợi và thuyết phục trong mưa làm ra. Khẽ đặt ly rượu khai vị của mình xuống, Yuri nhếch mép cười khó hiểu trước khi cầm chiếc nĩa lên chạm vào món ăn đầu tiên ngay trước mặt mình.

* Ting toong*............Thật biết chọn thời điểm, tiếng chuông căn hộ nhà Yuri lại vang lên.

..................................

- Là cô sao?

Yuri có chút ngạc nhiên khi trước mặt cô lại là cô hàng xóm phiền phức tóc vàng. Cô ta mặc một chiếc váy xòe hở vai màu trắng như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó.........lại còn trang điểm kỹ càng.......trông vô cùng xinh đẹp. Yuri đã nghĩ cô gái này còn đẹp hơn cả cô.

- Đây là những món do vị đầu bếp đó làm sao? - Không trả lời câu hỏi của Yuri, Jessica lại làm động tác quen thuộc của mình là lách người qua cánh tay của cô ấy đi vào căn nhà, đứng cạnh chiếc ghế đối diện với chiếc ghế Yuri vừa ngồi sau bàn ăn và hỏi.

Yuri yên lặng nhìn theo cô gái đó từ khi bước vào nhà, cô gái đó hôm nay trông có vẻ gì đó khác lạ nhưng Yuri không đoán ra được. Khép nhẹ cánh cửa và bước qua cô gái tóc vàng để ngồi lại trên chiếc ghế của mình.......dù sao Yuri cũng đã quen với sự khác lạ của cô gái này rồi.

- Ừm.......đều do David Thompson làm.

- Chia nó cho tôi với nhé, dù sao nhiều như vậy một mình cô cũng không ăn hết được đâu! Hấp dẫn thật đấy.- Không cần đợi câu trả lời từ người trước mặt Jessica tự động kéo chiếc ghế bên cạnh mình và ngồi xuống một cách rất tự nhiên.

- ừm.......... - Tiếng đồng ý nhỏ thoát ra rừ cổ họng trong khi Yuri đang nhấp ly rượu của mình.

.

.

.

- Cô không hỏi tôi gì sao? - Jessica đưa miếng thịt nhỏ lên miệng nhai, gật gù ra vẻ rất hài lòng rồi nhìn và hỏi cô gái không rời khỏi ly rượu trên tay kia.

- Hỏi cô cái gì? - Yuri chống cằm nhìn vào dòng chất lỏng đang được cô lắc nhẹ cho đong đưa bên trong chiếc ly, trả lời.

- Tôi biến mất suốt mấy ngày như vậy, không đột nhập vào nhà cô để đòi ăn hay rủ đi đâu khác.......cô không thấy tò mò sao? - Jessica cũng đưa ly rượu trước mặt lên và nhấm nháp giống Yuri.

- Chắc cô bận việc gì đó, chúng ta đều là người trưởng thành, ai cũng có việc riêng mà - Yuri dùng chiếc dĩa trên tay khẩy nhẹ mấy phụ liệu trong một chiếc đĩa lên xuống, lơ đễnh trả lời câu hỏi của cô gái ngồi đối diện. Nếu bạn gái của Yuri ngồi đây, cô ấy sẽ hào hứng nói không ngớt với Yuri về món ăn tuyệt vời thế nào, được làm bằng những nguyên liệu gì, nên bày biện ra sao trên đĩa và nên ăn trước, sau, hay kèm theo thứ gì thì tuyệt nhất.......cô ấy đã nói rất nhiều những thứ tương tự trước đây, nhưng Yuri vẫn chỉ là một tay mơ. Mấy món ăn bày biện cầu kỳ đối với cô cuối cùng cũng chỉ để giúp no căng bụng.......Yuri đang băn khoăn về điều đó thì nhận được câu hỏi của cô hàng xóm tóc vàng.

- Ừmmm.....đúng là như vậy. - Jessica nghiêng đầu chuyển dòng chất lỏng từ chiếc ly vào cổ họng mình, chạm đáy.

Yuri ngước lên sau câu nói của cô gái kia, có lẽ do ánh nên hoặc do bị chặn ánh nhìn xuyên qua chiếc ly thủy tinh trong suốt  nên từ đôi mắt của cô gái có thứ lấp lánh di chuyển thật chậm rồi rơi xuống.

- Có cả món hôm nọ cô làm cho tôi ăn nữa, nhưng......đẹp và chắc là ngon hơn nhiều. Những món ăn trên bàn này đều là món mà bạn gái cô thích sao? - Jessica nhìn bao quát một lượt rồi kéo chiếc đĩa có món trộn giống với món ăn hôm trước Yuri đã làm cho cô lại gần mình, tất nhiên trong đó có dưa leo.

- Tôi và cô ấy đã cùng lên danh sách, nếu thật sự mời được David Thompson.......thì sẽ nhờ ông ta nấu cho những món nào. Thậm chí........dùng loại nến sáp có mùi hương gì trong bữa ăn đó thì sẽ tuyệt nhất, cô ấy đều đã nghĩ đến.......tất cả chúng đều đã có trên bàn ăn này. Tôi đã làm được, tôi đã thực hiện được một nửa lời hứa với cô ấy. - Yuri chậm rãi nói, đôi mắt cô không rời khỏi cô gái tóc vàng, quan sát mọi cử động......kể từ khi cô gái kéo món ăn đó lại gần, chậm rãi đưa nó vào miệng và.......nhai.

- Chỉ tiếc là người ngồi đây cùng ăn những món tuyệt vời này dưới ánh nến cùng cô lại là tôi chứ không phải là cô ấy phải không? Nếu là Hyomin......ngồi vị trí tôi đang ngồi.....và cùng ăn thì cô đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình rồi - Tự mình rót thêm rượu vào ly, Jessica bình thản nhấp thêm ngụm rượu nữa.....đặt chiếc ly xuống, rời khỏi tay. Jessica Jung tiếp tục tìm tới món ăn đó và đưa lên miệng.

.........................

Im lặng sau câu hỏi của cô gái kia, Yuri cũng với tay cầm chai rượu cổ dài nghiêng về phía chiếc ly của mình, đong đầy thêm cho nó. - Không phải cô dị ứng với dưa leo sao? Cô đang nhai nó trong miệng  kìa - Yuri nói trong khi đăm đăm nhìn vào chiếc ly của mình.

- Quên nó đi, tôi phát hiện Brandy có thể át đi mùi vị kinh khủng của nó đấy......rượu của cô thật vô cùng hữu ích - Jessica nhai một miếng lớn rồi lại đưa ly rượu trước môi, mỉm cười trước khi nghiêng đổ ly rượu vào miệng. Yuri nhìn theo, cô còn không chắc đó có phải là nụ nữa không nữa.......loại nến thơm này không đủ sáng rồi?

.

.

.

- Chàaaaa...........thức ăn ngon thật, rượu cũng đã hết rồi.......ra về thôi cô gái.........

 Yuri loạng choạng đặt hai tay của mình nên bờ vai trần của cô gái tóc vàng đẩy cô ấy về hướng cửa,  sau khi lại bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt ướt át rung rinh dưới ánh nến hướng về phía mình. Với một loại biểu cảm khó tả sau ngụm rượu cuối cùng của cả hai. 

.

.

.

- Tôi muốn........thuộc về cô......đêm nay.

...........................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic