Mưa 2.3.....end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đang bị đùn đẩy đứng khựng lại làm Yuri mất đà lao đầu về phía trước, chỉ thiếu một chút nữa đã chạm tới cánh cửa.

Yuri không thể chịu đựng cô gái này thêm, dù chỉ một chút.

Cách nói chuyện kì quái, luôn tự hành động theo ý mình suốt một năm qua. Thêm lời nói kì lạ đêm nay nữa, tất cả, tất cả...

Quay về đối diện với cô gái kia bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại của mình, cô ta là ai? là ai mà luôn nhảy vào những khoảnh khắc Yuri cần sự yên tĩnh nhất và đảo lộn tất cả lên bằng chính sự khùng điên của cô ta. Cô gái này là ai mà luôn đem lại sự phiền phức đến cho cô, Yuri có thể để cho cô ấy đảo lộn cuộc sống bình lặng của mình, có thể để cho cô ấy sách nhiễu là lẽo đẽo theo mỗi bước chân, nhưng...lời đề nghị khiếm nhã như vậy lại là chuyện khác. Cô gái này đã làm cho Yuri thật sự tức giận. Đưa một tay vò đầu mình lấy lại sự tỉnh táo, Yuri nhìn vào cô gái với ánh mắt như sẵn sằng giết một ai đó.

- Cái quái gì? Nếu cô nghĩ rằng vì say mà có quyền để bản thân nói ra những câu đó với tt - ô...

Điều rõ ràng nhất là ánh mắt giết người của Yuri không thể thay đổi được tình huống này. 

Đưa tay kéo chiếc khóa duy nhất trên chiếc váy đang mặc, Jessica thả lỏng cơ thể cho chiếc váy đó tự do trượt dọc cơ thể của mình. Đáp nhẹ xuống nền đất lạnh, sau này...chỉ đến khi đọc được những dòng chữ. Yuri mới có thể hiểu được đôi mắt ướt nước cùng nụ cười hướng về cô trong giây phút đó mang ý nghĩa gì? Là TÌNH YÊU...Kwon Yuri không phải là một kẻ ngốc, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều khiến cô không thể thở, làm sao cô có đủ tỉnh táo để có thể hiểu. Đôi khi, một giây phút mịt mờ có thể khiến bản thân phải cả đời hối tiếc.

- Yul không nghe thấy gì sao?

-........

-Tôi muốn thuộc về Yul đêm nay

- ......thuộc - về - Yul........,

- ...... chỉ - riêng - mình - Yul.

Nếu biết rằng Brandy có thể đem lại những hình ảnh hư ảo thì Yuri đã không động đến nó. Cô thề rằng khoảnh khắc đó cô đã thấy được sau tấm thân trần đang run rẩy khi trút chiếc váy  chạm trên nền đất kia là một đôi cánh trắng, trong suốt. Giống như giọt nước mắt đọng trên mắt trực chờ lăn dọc theo sống mũi cô ấy vậy. Yuri nhắm chặt mắt, lồng ngực như thắt lại, cô không thể thở, sau này cô sẽ không động tới Brandy nữa.

1

.

2

.

3

 giây

..............

Yuri cũng không biết tại sao thứ cảm giác ma mị không thực này lại khó cưỡng đến vậy. Cô như sắp đóng băng khi hơi thở ấm nóng ngày một gần, chạm lấy môi mình. Cả hai đều run lên khi chạm tới đối phương, cùng lập cập ngay cả chỉ là vừa chạm.

Nắm chặt lấy bàn tay mình hơn, đứng bất động như một bức tượng khi cảm nhận làn hơi phả quanh khuôn mặt cô ngày một gần. Cuối cùng cũng tới, cả hơi ấm cùng cái lạnh bất chợt từ giọt nước mắt xa lạ chạm tới môi Yuri cùng lúc. Yuri chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể run rẩy và thụ động như lúc này, cảm giác thật kì lạ, nếu như nói nụ hôn đem tới sự ngọt ngào, thì chắc chắn những gì Yuri đang cảm nhận không phải như vậy. Nó... tê buốt và run rẩy đến gượng gạo. Yuri biết, có nhắm mắt cô cũng cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy lúng túng đó.

Yuri hé mắt khi sự run rẩy dứt ra khỏi cô. Cô gái với tấm thân trần đứng ngay sát Yuri trở về bất động giống như cô phút trước cùng đôi mắt nhòe nước da diết.

- Để em - thuộc - về - Yul .

Day mạnh lòng bàn tay vào trán để tìm sự tỉnh táo, nhưng Yuri không thể. Cô say thật rồi, say vì tất cả, nước mắt có quyền rơi khi khi người ta say, vì lúc đó giọt nước mắt không phải của họ. Mà là của phần lý trí không tỉnh táo tạo ra. Người lúng túng như muốn nổ tung không biết có nên làm điều tiếp theo ... lại là Yuri

Mưa rồi.

Lạnh thật.

Kéo cơ thể đang run rẩy trước mặt lại phía mình, Yuri đặt nụ hôn của mình lên đôi môi tái nhợt ấy. Tất cả chỉ tại cô đã say, Yuri... tin rằng như vậy.

.

.

.

Jessica Jung không hề biết rằng.

...............

Thì ra.

................

Trái cấm.

................

Không phải.

................

Luôn mang

................

Vị ngọt.

..............

..............

Lại.

..............

MẶN ĐẮNG

..............

Jessica lặng đi, một cảm giác chênh vênh giữa hai bờ vực, đau khổ hay hạnh phúc? Cô đã tìm được câu trả lời cho chính mình, thứ dành cho cô...không phải là...hạnh phúc. Nhói lên từng hồi, đón nhận Kwon Yuri nhấp nhổm phía trên, trải dọc nụ hôn lên từng khoảng nhỏ trên cơ thể trần của mình.

Và.

Không ngừng gọi tên.

- Hyomin...

Tháng mười không phải là mùa mưa, nhưng một khi cơn mưa đã kéo tới thì nó sẽ dai dẳng và âm ỷ đến thấm ướt cả xương tủy. Tấm lưng trần mỏng manh áp lấy mặt sàn buốt lạnh. Sự thật là...cái lạnh xem ra còn dễ chịu, dễ đón nhận và ít tê tái hơn so với làn hơi ấm cùng yêu thương đang vờn quanh ve vãn, nhưng...không phải dành cho mình.

Mỗi khoảnh khắc Kwon Yuri động chạm vào da thịt và gọi tên bạn gái cũ của cô ấy, Jessica đều dành cho bản thân một đặc quyền.

Cô gái mỏng manh chọn cách ép chặt cơ thể mình lại, xuống mặt sàn se sắt...ngừng thở. Vậy thì cô có thể mê muội mà quên mất bản thân là ai, quên mất ngay chính cái tên của cô. Để đóng tròn vai cô gái mà Kwon Yuri nhớ tới, khoảng khắc này là do cô cầu xin mà có được, cô sẽ dùng nó để trả ơn người đã ban phát cho cô ân huệ.

Nằm bất động trên mặt sàn buốt lạnh, Jessica Jung vô hồn hướng mắt vào khoảng không bị màn đêm nuốt chửng, dùng cái lạnh se sắt nhắc nhở bản thân. Ngoài trời là mưa lớn cuốn theo gió quất vào mọi thứ ào ạt lấn áp, bao trọn lấy toàn không gian.

Buốt lạnh đông cứng từng tế bào, còn có cả vị cay nơi sống mũi, khóe mắt. Jessica Jung chọn cách bất động để nếm trải những dư vị kì lạ của trái cấm. Mỗi động chạm từ Kwon Yuri cô đều có thể cảm nhận được, yên lặng để lần đầu tiên trôi đi như vậy. Cô không dám cử động, kìm hãm cả tiếng nức nở từ tận đáy tim.

Mưa có ào ạt hay âm ỷ cũng đều...buốt lạnh.

.

.

.

Kwon Yuri choàng tỉnh.

Lấy bàn tay day mạnh lên trán để xua tan cơn nhức đầu.

Cô nhìn vào khoảng trống bên cạnh...trống rỗng.

- Đi...thật rồi.

- Yul...

...

- ... làm vậy là đúng, phải không Minmin? - Xoáy sâu vào khung ảnh của một cô gái được đặt trên chiếc kệ, Kwon Yuri không nhận được hồi đáp cho câu hỏi của mình.

.

.

.

Tiếng nước từ chiếc vòi sen phía trên trút xuống lách tách.

Kwon Yuri dùng nó để xua tan đi tất cả, cả những kí ức về vệt đỏ ngang dọc mà cô đã nhìn thấy trên tấm sàn sáng nay. Với tay để dòng nước ngừng chảy... trượt dài cơ thể trần trụi của trên nền gạch. Tự ôm lấy cơ thể sũng nước, cô gái gục đầu vào hai đầu gối của chính mình

- Xin lỗi.

____________________

Tôi có một người bạn, mỗi lần gặp người bạn này đều nói với tôi: " Cuộc sống không phải một bộ phim ".

Tôi thật sự rất ghét câu nói đó.

Vì nó.

.

.

.

ĐÚNG.

Vì không phải một bộ phim, nên bạn không bao giờ có thể tua lại những khoảnh khắc hạnh phúc. Dù, có trân trọng khoảng khắc đó đến nhường nào, thì nó cũng sẽ trở thành quá khứ rồi mờ nhạt dần.

Vì không phải một bộ phim, nên bạn không thể tua nhanh những phút giây đau khổ, bất lực để nỗi đau cứ ì ạch lê bước ngang qua cuộc đời, dẫu cho nó có để lại những vết sẹo lớn trong bạn và bạn ghét  nó. Nhưng bạn vẫn phải thừa nhận là nó tồn tại.

Vì không phải là một bộ phim, nên không phải chỉ cần đợi đến khi kết thúc là mọi việc đều sáng tỏ, rạch ròi nhờ bàn tay đạo diễn. Có thể, ngay cả khi đã đứng gần đoạn cuối câu chuyện, mọi thứ vẫn mịt mờ và rối ren...

Chỉ vì " Cuộc sống không phải một bộ phim "

.

.

.

Đôi khi, con người có những khoảng khắc ngu muội và ngốc nghếch. Họ luôn miệng nhắc tới " Tình yêu " như thể đó là một thứ rất thân quen và rõ ràng. Hơn hết, họ luôn nghĩ rằng bản thân hoàn toàn hiểu về thứ cảm xúc phức tạp đó. Thật ra " Tình Yêu" không hề rõ ràng, có khi là những cái siết tay khi đi song song, có khi là những nụ hôn nồng cháy, có khi lại là những động chạm da thịt, nhưng cũng có thể là...nỗi nhớ.

Kwon Yuri ngửa mặt, trút dòng chất lỏng từ chai rượu cổ dài thẳng vào cổ họng. Cô đã nói rằng mình sẽ không động vào Brandy nữa, nhưng cô không làm được.

Cô gái kì lạ đó bước vào cuộc sống của Kwon Yuri nhanh đến choáng ngợp đến nỗi cô không kịp thích ứng. Phá vỡ không gian và thói quen của cô bằng sự bướng bỉnh và kiên trì của mình, khiến cô giật mình khó chịu. 

 Và giờ đây Yuri lại tìm đến thứ chất lỏng sóng sánh gây bỏng rát cùng cay sè đầu lưỡi đó, vì cô phát hiện ra một điều...bản thân mình nhớ cảm giác khó chịu kia đến không thể thở.

Từ sau đêm đó, đúng như mục đích của cô Jessica Jung biến mất như chưa hề tồn tại. Mặc cho Kwon Yuri đã cố nán lại trước cửa ngôi nhà của mình thật lâu mỗi khi trở về để mong chờ những lần tình cờ như trước đây từ ngôi nhà đối diện. Nhưng thật sự, đã không có thêm một phút giây tình cờ nào như Kwon Yuri mong muốn, suốt một tháng qua.

.

.

.

Ai cũng lầm tưởng rượu có thể khiến bản thân say, say rồi thì có thể quên, nhưng...nếu như nỗi nhớ có trong cả cơn say? Càng say sẽ lại càng nhớ...chất lỏng cay trở nên vô dụng trong việc tìm quên.

Trời lại chuyển mưa, sấm rền mạnh hơn theo từng phút giây. Cũng giống như sự ồn ào bên ngoài ban công, vật trong lồng ngực Yuri náo động, đập bình bịch liên hồi đến không thể kiểm soát trước mỗi khung cảnh quen thuộc.

- Yên nào, sấm...đánh vậy cho vui thôi. - Yuri nắm lấy ngực trái của mình như thể trấn an.

Kwon Yuri loạng choạng đứng dậy, tiến tới gần kệ tủ màu bạc.

- Hyomin...xin lỗi em.

----------

- Yul...đã...cố gắng rồi. Nhưng xem ra, không thể ngừng nhớ...mỗi ngày ... Yul càng nhớ nhiều hơn, cô - gái - phiền - phức - đó. Xin lỗi em...Hyomin. - Miết ngón tay mình dọc theo khuôn mặt trên khung ảnh, Kwon Yuri da diết nhìn vào đó, thốt ra từng từ.

Cô bước về phía cửa căn hộ của mình, bỏ lại khung ảnh thủy tinh lấm tấm vài giọt nóng hổi được úp xuống.

.

.

.

- MỞ CỬAAAAAAAAAAAAAAAA

..........................

- MỞỞỞ CỬARAAAAAAAAAAAAAAA RAAA JESSICA JUNGGGGGGG.

...........................

Kwon Yuri đập liên hồi, gào thét vào bên trong căn hộ đối diện.

............................

- JEEEESSSSSICA, JESSICA JUNGGGGGGGGGG

............................

- XINNNNN LỖIIIIIIIIIIIIIIIIII

............................

- XIN LỖI.

Chỉ đến khi nhận được đáp trả cho tràng gào thét của mình vẫn là cánh cửa màu trắng trơ trọi im lìm, Kwon Yuri mới nhận ra rằng...ngoài cái tên Jessica Jung, cô không biết gì về cô gái ấy cả. Suốt một năm qua cô chỉ luôn nhớ việc nhắc nhở bản thân cần phải quát tháo và khó chịu mỗi khi cô ấy đột ngột chen ngang vào cuộc sống của cô. Cô chưa từng bước chân qua cánh cửa ngôi nhà mình đang đứng trước, chưa từng hỏi về nơi cô ấy đến, chưa từng hỏi về lý do cô ấy tình cờ xuất hiện trước mặt cô...tất cả, Kwon Yuri đều chưa từng.

- xin lỗi

..........................

- xin lỗi em

...........................

Mặc cho Kwon Yuri có gào thét vang vọng đến thế nào, thì dành cho cô vẫn chỉ là cánh cửa im lìm

.

.

.

Kwon Yuri rất ghét nơi này.

Nếu không phải vì sự biến mất của cô hàng xóm phiền phức. Thì cô đã không phân tâm đến mức vượt cả đèn đỏ mà đâm vào khách bộ hành và phải đưa người đó tới bệnh viện thế này. Còn là nơi...không biết bao lần cô phải chứng kiến bạn gái mình vật vã, đau đớn vì căn bệnh. Jessica Jung vẫn phiền phức ngay cả khi không xuất hiện. Nếu, cô nàng bướng bỉnh đó lại xuất hiện, Yuri sẽ mắng cho cô gái đó một trận vì đã gây phiền phức gián tiếp cho cô. Kwon Yuri tự nhủ là sẽ như vậy.

.

.

.

- Cô...biết tôi sao? - Kéo tay một cô gái trong trang phục hộ lý ngay giữa hành lang, Yuri tò mò về ánh nhìn khó chịu gần như là khinh bỉ người đó ném vào cô khi vừa ngang qua.

- Đúng như tôi đoán nhỉ? - Người y tá trả lời cho câu hỏi của Kwon Yuri với vẻ cộc lốc và khó chịu lộ rõ.

-.................

- Ngoài bạn gái của mình ra cô chẳng nhớ nổi ai...Jessi thật ngu ngốc, tôi đã  nói với cô ấy như vậy rất nhiều lần rồi - Gạt mạnh bàn tay bám lấy mình ra, cô gái trong bộ đồ hộ lý màu trắng biểu lộ sự khó chịu nhiều hơn.

- Jessi? Là Jessica Jung?

- Đúng, là Jessica Jung, cái tên đó không gợi cho cô điều gì đâu phải không? Vì tôi biết Jessica Jung nên tốt nhất cô hãy biến đi trước khi tôi nổi giận. - Cô gái đó bước đi trước vẻ mặt khó hiểu của Yuri.

* thình thịch *  - Kwon Yuri lại đưa tay lên ngực trái của mình, gần đây trái tim của cô thật khó bảo, đặc biệt là khi nhắc đến cái tên Jessica Jung.

- Cô biết cô ấy ở đâu không? tôi muốn gặp cô ấy...gặp Jessica Jung - Yuri nói với theo cô gái.

- Gặp?...được thôi... - bước chân khựng lại trên hành lang, cô gái nói mà không cần quay người lại nhìn vẻ khổ sở đến tội nghiệp của Kwon Yuri.

.

.

.

* Cạch * 

Cánh cửa gỗ được mở ra, cô gái nghiêng người nhường đường cho Yuri đi vào trước.

" Căn phòng này? " - Kwon Yuri bước vào, nhìn quanh căn phòng nhỏ, một chiếc giường tầng được xếp gọn gàng.

- Trước đây...tôi từng làm hộ lý chăm sóc cho bạn gái của cô -Tiếng nói vọng ra từ phía sau lưng Yuri.

Và một chiếc bàn học với vài tập giấy tờ, tài liệu y khoa được đặt ngay ngắn trên đó.

- Một vài lần, Jessi thay tôi chăm sóc cho cô ấy, sau mỗi lần như vậy...Jessi luôn huyên thuyên với tôi không ngừng về người bạn gái tuyệt vời của bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt đó. Cô luôn đến thăm bạn gái của mình vào mỗi tối thứ 3 và 5, cô luôn dành phần đút từng muỗng thức ăn cho bạn gái, cô luôn đẩy chiếc xe dẫn bạn gái đi dạo trong khuôn viên bệnh viện vào ngày chủ nhật...Jessi đều kể cho tôi, như thể đó là niềm vui của cô ấy vậy.

* thình thịch *

Yuri lê bước chân lại gần, chạm vào thùng giấy được đặt tại góc phòng

- Đó là tất cả đồ đạc của Jessi.

Yuri cầm cuốn sổ để ngay trên đầu chiếc hộp giấy lên.

- Tôi cá là cô cũng không nhớ được rằng, Jessica chính là người đã thay bác sĩ Lee thông báo cho cô về cái chết của bạn gái...

Mở cuốn sổ ra.

.........................................

Trang đầu tiên...là bức ảnh Kwon Yuri đang ngủ gật trên băng ghế chờ của bệnh viện

" Mình đã ngủ quên trong lúc chờ Hyomin vào khám " - Yuri ngạc nhiên, miết ngón tay dọc theo cuốn sổ, cô không biết đến sự tồn tại của bức ảnh này.

- Hộ lý không có quyền đó, nhưng cô ấy đã một mực xin được là người thông báo cho cô. Vì cô ấy biết cô rất yêu bạn gái của mình và đau khổ như thế nào khi biết tin đó.

Trang thứ hai.

" Có lẽ chúa không nghe được lời cầu nguyện của mình, người vẫn mang cô ấy đi. Bạn gái của cô ấy đợi ở bên ngoài, cô gái đó sẽ rất đau khổ. Đã về Seoul rồi, ít ra là thấy yên tâm hơn là để cô ấy khóc ở con đường vắng đó. Cô ấy sẽ ổn chứ...? "

( Xin chào, xe của tôi bị hỏng ở đằng kia...)

Kwon Yuri chết lặng như vỡ ra...mọi thứ...đều không chỉ là tình cờ.

- Tôi đã thấy Jessi ướt sũng trở về đây sau khi chạy theo cô.

..................................

Đặt ngón tay lật dở trang tiếp theo...chưa bao giờ Kwon Yuri lại thấy bản thân trở lên ngu ngốc như giây phút cô đọc từng chữ trong cuốn sổ này.

" Nếu một ngày nào đó phải chính tay rải nắm tro của người mình yêu thương theo gió thì sẽ ra sao? Chắc cô ấy đau khổ lắm, có lẽ mình phải đến căn nhà đó thường xuyên hơn. Không yên tâm chút nào."

( Xin chào, tôi mới chuyển tới căn hộ đối diện...)

- Chúng tôi đã nội trú trong khu ký túc của bệnh viện này ngay từ những ngày đầu thực tập, chắc cô cũng không biết rằng Jessi chưa bao giờ thật sự ở trong căn hộ đó.Cô ấy nói, ở đó...rất lạnh.

" Cuộc sống không phải một cuốn phim ", có rất nhiêu thứ bạn không thể biết rõ...ngay cả khi nó tác động trực tiếp tới cuộc đời của bạn.

................................

Mỗi trang giấy được mở ra, Kwon Yuri tưởng chừng như trái tim của mình thêm một lần bị dồn ép bởi hàng ngàn tấn đất đá.

" Thì ra, không thể thở đáng sợ đến vậy...nếu như cô ấy nhảy xuống chậm thêm vài giây hoặc không nhảy xuống thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn cô ấy sẽ cứu mình, một người yêu bạn gái đến vậy thì không thể nhẫn tâm nhìn ai đó chìm nghỉm trước mặt được. Nếu có phải ngừng thở thêm vài giây, mình vẫn sẽ làm vậy...nếu tiếp tục tắm mình trong mưa, cô gái tôi nghiệp đó sẽ cảm lạnh mất."

( Nếu có lần sau, tôi sẽ mặc kệ cô chết chìm hay chết vì cái gì khác...cô thật phiền phức )

.

.

.

" Không thể thở khi nhìn thấy người đó đau khổ, lạnh đến rùng mình ngay cả khi sóng biển chỉ vừa chạm chân người đó... có phải " thích" rồi không? Mình thích Yuri rồi sao? Nhưng cô ấy nói nếu cứ để vậy thì thời gian sẽ làm nó biến mất. Phải, chỉ cần đợi cho nó biến mất."

(Nếu như, chưa từng thích...thì đừng thích tôi...)

 Yuri nắm chặt như muốn vò đi từng trang giấy

" Yuri nói dối, thời gian không làm nó biến mất...tại sao lại muốn khóc đến vậy khi nghe Yuri nhắc đến Hyomin? Yuri rất yêu bạn gái của cô ấy, mình đã biết điều đó rồi, tại sao? Mình đã trở lên ích kỷ rồi sao JESSICA JUNG? "

 ( Cô bị như vậy là đáng lắm...)

.

.

.

" Mình...chỉ ước không phải là căn bệnh đó, dù là căn bệnh kinh khủng hơn cũng được. Nhưng sao lại là nó? Yul rất ghét nó mà. Nếu như, mình...cũng biến mất giống như Hyomin...Yul sẽ thế nào? Chắc Yul sẽ không nhớ mình đâu...? Còn có cơ hội để làm SomTum cho Yul ăn không ? "

 ( Hyomin rất ngưỡng mộ ông ta...tôi sẽ mời ông ấy bằng bất cứ giá nào)

- "Chứng xơ vữa động mạch" cô còn nhớ nó chứ? Chắc là có rồi vì bạn gái cô đã mắc căn bệnh đó mà. Cô có biết, khi nhận được thông báo từ bác sĩ Lee, Jessi chỉ luôn miệng nói " Tại sao lại là nó, Yul rất ghét nó mà...". Jessi ngu ngốc không hề lo lắng đến việc cô ấy sẽ chết vì căn bệnh mà chỉ sợ rằng nó sẽ khiến cô sẽ lại nhớ lại khoảng thời gian bạn gái của cô đau đớn trong bệnh viện. - Cô gái nhếch mép cười phía sau như thể đang nhạo báng cho sự ngu ngốc của Kwon Yuri.

................................................

" Chắc Yul đang thực hiện lời hứa với Hyomin. Căn bệnh đáng ghét...làm mình trông tệ hại đến như vậy, nếu gặp Yul có phát hiện ra không nhỉ? Mình muốn gặp Yul. Nhưng...Yul cũng muốn gặp mình chứ? "

( Tôi biến mất suốt mấy ngày như vậy...cô không thấy tò mò sao?...)

Thứ cảm giác đáng sợ và day dứt nhất mà không ai muốn gặp trong đời, chính là " ân hận ". Giờ đây, khi đọc được những dòng chứ nghệch ngoạc như được viết trong nỗi đau này, điều Yuri muốn nhất lại là, giết đi chính bản thân mình...chỉ vì ngu ngốc, chỉ vì ngu ngốc mà đã không biết bao nhiêu lần làm tổn thương cô gái ấy.

.

.

.

* THÌNH * THỊCH * - Lật giở tới trang cuối của cuốn sổ, vật bên trái lồng ngực lại càng thắt lại hơn, nỗi sợ hãi tại sao lại dâng trào như vậy...nó, có gì đó quen thuộc? Là âm thanh không thể kiểm soát trong lồng ngực...trước khi nhận được tin báo về Hyomin...Yuri đã nghe thấy âm thanh này.

" Nếu lúc đó Yul không say, nếu khi đã tỉnh Yul biết được không phải là Hyomin? Chỉ cần lại được xuất hiện trước mặt Yul, mình sẽ nói cho Yul biết, ngày hôm đó là Jessica Jung, là Jessica Jung, sẽ nói " EM SẼ THAY HYOMIN MANG HẠNH PHÚC ĐẾN CHO YUL, Vì...EM YÊU YUL "...Jessica Jung sẽ không bỏ Yul lại giống như Hyomin...mình sẽ nói vậy."

Tay Yuri run lên, không còn chút sức lực nào, lật giở trang giấy tiếp theo...chỉ là trang giấy trắng.

- Cô ấy đã được thông báo nếu phẫu thuật chỉ có 30% cơ hội thành công. Đêm đó Jessi về đây và nói với tôi rằng cô ấy quyết định tiến hành phẫu thuật, vì đây là thời điểm thích hợp nhất. Nếu như 30% đó xảy ra, thì cô ấy sẽ là người mang lại hạnh phúc đến cho cô, nếu không...có biến mất cũng không sao...vì may mắn là cô chưa yêu cô ấy - Jessica đã nói với tôi như vậy.

-.............

- Trong tuần đầu tiến hành xạ trị tiền phẫu thật rất đau đớn, tôi đã nhiều lần đề nghị sẽ đưa cô đến gặp cô ấy. Nhưng Jessi đều ngăn cản. Cô đã ở bên cạnh Hyomin gần như mỗi ngày. CÒN JESSI, JESSICA THÌ SAO? JESSICA JUNG THẬT NGU NGỐC...

- Tôiii...

-............

- Muốn gặp Sica, muốn gặp Jessica... - Mắt Yuri nhòe đi khi nhìn vào đống đồ được xếp gọn trong thùng giấy trước mặt. Cô sợ suy nghĩ của cô là sự thật...cảm giác đau...ngay cả chỉ là thở.

- Trước mặt cô, những thứ đó...Jessi không còn người thân, trước khi tiến hành phẫu thuật, cô ấy đã ký giấy hiến tặng cơ thể nếu cuộc phẫu thuật thất bại. Ca phẫu thuật được thực hiện hai tuần trước, đó...là tất cả những gì cô ấy để lại.

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngay trước mặt...Yuri nhắm mắt để cơn gió lạnh ùa vào miên mang. Trời lại mưa rồi...cơn mưa xối xả giống hệt ngày đầu tiên cô gặp cô ấy. Đặt lại cuốn sổ ngay ngắn trên chiếc thùng giấy, nhẹ nâng nó lên, bước qua cánh cửa căn phòng cô chưa từng biết đến sự tồn tại. Người bạn của Jessica Jung lặng đứng đó nhìn cô gái thẫn thờ bước đi, nhìn tới chiếc bàn bị mưa ướt hắt vào - Cả hai...đều thật ngu ngốc.

.

.

.

Đăm đăm nhìn vào cần gạt nước đang hoạt động không ngừng ở trước mặt. Cô gái ngồi sau tay lái thầm nguyền rủa cơn mưa đang trút xuống xối xả, từng giọt mưa trữu nặng đập mạnh, bám lấy tấm kính trước  xe rồi lăn xuống một cách chậm dãi như trêu chọc. Dù chiếc cần gạt có làm việc cật lực và chăm chỉ đến mức nào cũng trở nên bất lực trước sự bướng bỉnh và xối xả của cơn mưa, tấm kính vẫn nhoè nước chỉ sau tích tắc rồi tiếp tục ngăn cản tầm nhìn của cô gái.

Chỉ dùng một tay để điều khiển chiếc vô lăng, Yuri dùng tay còn lại với lấy cuốn sổ đặt ngay ngắn trên ghế cạnh lái, cô lẩm nhẩm như đang trò chuyện cùng ai đó.

- Sica... Yul nói cho em điều này.

..........................................

- Đêm đó... Yul biết em là ai, biết em là Jessica Jung.

...........................................

- Xin lỗi, vì bây giờ mới nói với em.

- YUL - YÊU - EM

............................................

- Đợi Yul nhé.

............................................

Kwon Yuri thả lỏng bàn tay đang đặt trên vô lăng, rời khỏi nó. Ôm lấy cuốn sổ vào trong lòng, nhắm mắt lại, bình thản chờ đợi điều sắp tới. Chiếc xe màu lam lặng lẽ trượt đi dưới cơn mưa, nơi lần đầu tiên Kwon Yuri gặp được cô gái ngốc nghếch ấy...theo trí nhớ của cô.

.............................................

'" Xin chào, xe của tôi bị hỏng ở đằng kia "

.................................................

"  Mưa lớn quá tôi không gọi được cứu hộ "

..................................................

" CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY"

.................................................

" Cám ơn cô, tôi tên Jessica"

...............................................

" Là Jessica Jung, chữ Jung trong loài hoa phù dung............"

..................................................

.

.

.

 * BÙMMMMMMMMM *

Một tiếng nổ lớn lấn át cả cơn mưa xối xả.

Mưa đã đem Kwon Yuri đến với người cô ấy yêu...đến với người yêu cô ấy.

Vì không phải là một bộ phim.

Nên

Không phải tất cả

Đều có thể kết thúc bằng dòng chữ

Happy ending.

Tôi thật sự ghét điều này.

END

                                                                           P/s : On rainy day.........by Cancer .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic