Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng bạn đến với trường đại học S tọa lạc ở ngay trung tâm thủ đô Seoul hoa lệ. "S" là chữ cái đầu trong 'Seoul', là trường đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc, là mục tiêu to lớn của tất cả học sinh cấp ba lúc bấy giờ. Không chỉ chất lượng giảng dạy hàng đầu mà cơ sở vật chất của trường cũng không phải dạng vừa. Cơ sở vật chất hiện đại, cung cấp đầy đủ nhu cầu của sinh viên như: cửa hàng tiện lợi, nhà sách, nhà thuốc, sân chơi bóng, cà phê và ti tỉ thứ khác.

Nói cách khác, đại học S như một quốc gia thu nhỏ mà không dễ gì để dành được tấm hộ chiếu.

Nãy giờ đang là ai giới thiệu ấy nhỉ? Là tôi đây. Xin chào, tôi là Mimi Won, sinh viên năm ba ngành Quản trị khách sạn. Người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chặng đường đại học đầy drama này.

Để mọi người hình dung rõ hơn về tôi thì tôi là một cô gái xinh xắn (người ta khen thế), chiều cao đạt chuẩn 1m68, học lực tạm ổn và gia thế to to.

Gần đây ở trường đang có sự kiện lớn lắm. Lần đầu trong lịch sử của trường, toàn bộ sinh viên sẽ có một buổi cắm trại xa nhà 2 ngày 1 đêm ở thành phố Busan vào cuối tuần này. Lớp tôi nổi danh chuyên ngành Khách sạn trọng vẻ ngoài cũng đâu thoát được sức nóng của buổi cắm trại. Xung quanh đầu rần rần hết cả lên, chủ đề nổi bật nhất có thể kể đến là: Mang đồ gì? Khách sạn có sang xịn mịn không? Chơi rồi có kiếm bồ được không? Đại loại thế.

Tôi tặc lưỡi nhìn đám con gái tụ thành một góc rôm rả trò chuyện, còn vài phút nữa là hết giờ và giáo sư thì quá mệt mỏi vì phải độc thoại thao thao suốt gần một tiếng đồng hồ, bất lực ngồi thu lu ở ghế nhìn sinh viên của mình (gần như là) mở chợ bên dưới. Tôi quyết định tránh xa mọi ồn ào, quay sang người con trai ngồi cạnh mình. Hắn ta chẳng màng thế sự, chỉ yên bình ở đó cắm nhạc đeo loa. Tò mò dâng lên, bởi Mimi dù không quan tâm lắm nhưng cũng suy cho cùng cũng có chút chút hào hứng, còn hắn ta thì không hề. Lẽ nào hắn ta không thấy vui vẻ xíu nào luôn hả? Tôi cắn môi nhìn hắn rồi lại nhìn giáo sư, cỗ ngại ngùng trong lòng làm tôi chẳng mở được miệng. Ấm ức dậm chân xuống sàn thế mà vô tình lại thu hút được sự chú ý của người kia cơ:

"Muốn nói gì hửm?"

"Ah? Không có gì hết. Chỉ muốn m-mượn cậu cuốn tập, nãy chưa chép kịp..."

Lúng búng nói xong một câu chỉ muốn đập đầu xuống bàn, kẻ này từ đầu tiết đến giờ thậm chí còn không thèm nghe giảng, thế mà tôi lại khùng điên đi mượn vở cậu ta cơ đấy.

Nhục quá đập đầu xuống gối chết chứ sống gì nổi.

Có lẽ nghĩ tôi quá ngu ngốc, hắn nhăn mày một cái rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Tôi chả kịp thanh minh câu nào thì chuông reo hết giờ. Thất tha thất thiểu dọn dẹp sách vở xong xuôi liền rời khỏi phòng học. Đang mơ mơ màng màng đi xuống căn tin ăn trưa bỗng từ đâu một lực đẩy siêu mạnh, có con koala đu hẳn lên người tôi, làm tôi tỉnh cả mơ.

"Đi đâu mà thơ thẩn thế hả chị yêu của em?", ôi cái người này. Tôi nhắm mắt cũng có thể đoán ra được tông giọng hào hứng không lẫn vào đâu được của ẻm. Đứa em gái lớn lên cùng tôi từ những ngày bé tí, cùng nhau cởi truồng tắm mưa, không nhận ra được có mà mà bị ẻm kẹp cổ đến chết. Vất vả giữ con bé trên người, cứ sợ buông tay nó rớt lăn đùng đùng xuống cầu thang khéo mà toi cả chị lẫn em.

"Chị đi xuống căn tin."

"Đi đi, em cũng xuống nè, đi chung, đi chung." Tôi nhìn cái mỏ tía lia của em, không biết tại sao tôi lại có thể chịu được cái miệng nhiều lời này suốt mười mấy năm. Bỗng em nhảy khỏi người tôi, thay vào đó là tay nắm tay, lôi tôi đi xềnh xệch.

Quên giới thiệu, kẻ này là Ko Won Hami, sinh viên năm nhất khoa Luật của đại học S. Tính tình hề hước không đỡ nổi, là quân sư quạt trần có 1-0-2 của tôi. Cái miệng sắc bén không chừa một ai, đến người chị chơi với nó từ bé như tôi đôi lúc còn bị nó chém cho trọng thương. Nạn nhân của em nhiều vô kể, đặc biệt cái vẻ mặt lúc nào cũng "judging" người khác và mấy câu chê bai của Hami lúc nào cũng làm tôi phì cười.

Dù sao thì nhân vật thân cận nhất với tôi đã xuất hiện rồi, vỗ tay chào đón em đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro