Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa diễn ra cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là Hami nói một chút về nội dung của buổi cắm trại, spoil trước cho tôi vài hoạt động do hội học sinh tổ chức. Cơm nước xong xuôi tôi với Hami đều trống tiết liền không ngần ngại bắt xe bus về thẳng nhà. Sân nhà vốn dĩ yên tĩnh nay lại nhộn nhịp khác thường. Tôi khó hiểu nhìn người hầu tất bật tới lui.

Khách quý đến nhà hả?

"Ông chủ về rồi đó tiểu thư."

Tôi nghe thế thì vui đến độ nhảy cẫng lên, mắt láo liên tìm kiếm hình dáng bố mình. Sau một hồi đảo điên cũng thấy ông từ dưới bếp đi lên, Mimi thấy bố ngay lập tức nhào đến xà ngay vào lòng ông.

"Bố ơi! Bố khỏe không? Con nhớ bố lắm luôn." Đây rồi, cái nhân cách trẻ con mỗi khi ở gần ông lại trỗi dậy. Tôi dùng chất giọng mềm mại nhất của mình hỏi thăm bố, bên tai lại nghe thấy tiếng giả nôn không hề giấu diếm của Hami.

Bố Won âu yếm xoa đầu con gái lớn, cười tươi đến híp cả mắt,  "Lại muốn xin xỏ gì đúng không? Mới đi công tác có mấy tháng thôi mà như mấy năm không gặp vậy nè. Hami con coi chị con đi, 4 tháng mà ra dáng thục nữ ghê chưa. Còn con định bao giờ thì dịu dàng hơn đây?"

Tôi thấy vẻ mặt con bé khinh bỉ liếc xéo mình, giả trân cong cong khóe môi. "Bao giờ công ty của ba đứng tên con. Con sẽ suy nghĩ về việc này."

Người đàn ông trụ cột của nhà Won đi đến cốc vào đầu con bé một cái, hắng giọng mắng. "Tôi chưa già mà đã có người muốn lật ghế rồi. Coi có láo toét ghê không?"

"Hứ."

Tối hôm đó, là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cả nhà cuối cùng cũng có dịp đoàn tụ vui vẻ bên bữa cơm gia đình. Không như mọi hôm ai cũng bận công việc của mình đến nỗi cơm nhà có khi cũng chẳng thể về để kịp ăn.

Nói buổi cắm trại diễn ra vào cuối tuần cho xa thôi chứ mai là cuối tuần đến nơi rồi. Tôi rủ con bé Hami ngủ cùng, tiện thể nhờ nó chọn cho vài bộ đồ đẹp bỏ vào balo, nhân tiện cũng hàn thuyên chị em.

"Chị nhân cơ hội này tỏ tình crush, em thấy ổn không?"

Không giấu gì mọi người tôi dạo gần đây quả thật có phải lòng một anh tiền bối khóa trên. Âu là bởi người kia rất hoàn hảo, đẹp trai lại học giỏi, khiến tiểu thư cành vàng như tôi lần đầu thấy bản thân mình kém cỏi.

Hami với 'tiến công chủ nghĩa' nhiều lần thúc đẩy tôi tỏ tình crush, mới ban đầu còn hừng hực khí thế giảng giải cho tôi nghe về triết lý nhân sinh. Nào là: cho bản thân một cơ hội là cho hai người một cơ hội, mà cơ hội thì không ai muốn bỏ lỡ cả. Ngặt một nỗi tôi nhát quá, cứ chần chừ hỏi đi hỏi lại ẻm mãi. Sau mỗi lần hỏi khí thế của ẻm lại giảm đi một chút. Đến được mức này thì Hami đã hoàn toàn bất lực. Không chút hi vọng trả lời, "Thích ai thì nhích liền chị ơi, ảnh đẹp trai vậy dễ bị hốt lắm."

"Nói thì dễ lắm, chắc gì anh ấy thích chị. Chị nghĩ nếu là bạn chị sẽ được ở bên anh ấy nhiều hơn..."

Mimi nhát gan lại trồi lên, lần nữa phản lại lời con bé. Tôi thật tình không có muốn yếu đuối vậy đâu mà mặt tính cách này cứ đụng đến crush lại xuất hiện, ủ dột và lo lắng đủ điều. Tôi thất vọng với bản thân thật sự, buồn hiu rúc đầu vào gối. "Phải suy nghĩ thêm."

Hami thở dài thườn thượt nhìn bà chị si tình ngốc nghếch u sầu bên cạnh, em với chăn đắp lên người cả hai. Tắt đèn phòng, nằm phịch xuống giường, trước khi ngủ còn thử khuyên nhủ tôi một lần cuối cùng, "Thử thì mới biết thất bại hay thành công. Còn không thử, kết quả sẽ luôn mặc định là thất bại."

Chị biết chứ.

-------------------

Hậu quả của việc tâm sự xuyên đêm đó là sáng hôm sau cong đít lên chạy cho kịp giờ vào lớp. Tôi mơ màng mở mắt ra vì ánh mặt trời gay gắt chiếu vào phòng, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Hami yên bình ngủ say. Không nghĩ nhiều liền chụp lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, sau đó 2s nhận lấy cú sốc đầu đời, "Dậy em ơi! Trễ rồi! 6h30 xe chạy mà giờ 6h25 rồi nè!"

Tôi hoảng loạn túm lấy vai áo em điên cuồng gào thét. Hami có vẻ đang mơ đẹp lắm, mặc kệ lực lắc khủng lồ của tôi mà vẫn tủm tỉm mỉm cười, còn cố gắng siết lấy tấm chăn mềm. Tôi đập mạnh vào bụng em, con bé vì bị đau mà khó chịu hé mắt, đau khổ ngồi dậy.

"6h26 phút rồi. 6h30 xe chạy rồi cô ơi."

"Hả? Chị nói cái gì dzạy?", Hami một mặt đầy dấu hỏi cố gắng tiêu hóa hết lượng thông tin đồ sộ vừa nhận được. Không như tôi, sau 2s nó nằm lại xuống giường, vùi mặt vào gối, "5 phút nữa nha."

Tôi sắn tay áo chuẩn bị đại chiến năm trăm hiệp với con bé ngủ nướng khét mông này, mỗi buổi sáng gọi em dậy đều thấy nó dùng cái bài xin thêm năm phút. Bình thường tôi sẽ vui lòng cho con bé thêm hẳn mười phút, nhưng hôm nay thì không được. Tôi cắn răng dùng khuỷu tay đè xuống giữa sống lưng em gái, ghì thật chặt, "Có dậy hay không?"

Won Hami khóc thét vì cảm giác đau đớn sau lưng, em nó vừa rên rỉ vừa cố gắng đẩy tay tôi ra, "Huhu em bị đau. Dậy mà, em dậy mà."

Tôi vội vội vàng vàng xách cổ áo con bé vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ make-up tia chớp để hoàn tất hóa trang. Chẳng kịp ăn đã phải phi như bay ra ngoài bến xe buýt, kết quả trời phụ lòng người. Tay tôi chỉ kịp chạm vào đuôi xe, bác tài đã nhẫn tâm đạp ga chạy mất.

"Số chó ghê.", Hami buông một câu bình luận, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, bực tức quạt quạt tay.

Tôi chẳng khác thì em, cũng khó chịu không kém. Bối rối nhìn dòng xe cộ đông đúc qua lại. Nhiều xe thế mà chẳng có lấy một chiếc taxi nào.

Số chó thật.

Thế nhưng có lẽ trời cũng không hẳn đã phụ lòng người, tôi nghi ngờ nhìn con xe đen bóng loáng chầm chậm chạy về phía này rồi dừng hẳn trước mặt hai chị em. Cửa kính hạ xuống, người trong xe quay đầu hỏi, "Trễ xe buýt ha?"

Ôi chà, trai đẹp. Nhưng mà...

"Cậu ta là ai vậy?", tôi bối rối nhìn Hami, chưa hề có ý định sẽ trả lời người này. Ba có dặn không được nói chuyện với người lạ.

Tuy năm hai đại học, nhiều hơn con bé một năm nhưng tôi không có giao du nhiều cho lắm. Chỉ học xong, đi ăn rồi về thẳng nhà. Không mấy hứng thú với các câu lạc bộ hay trai xinh gái đẹp trong trường. Còn Hami con bé nằm trong hội học sinh, có lẽ sẽ biết nhiều hơn tôi.

"Na Jaemin. Hot boy năm hai khoa Y."

Người trong xe đợi mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Có hơi quê vẫy tay, "Nè Hami và người đẹp đứng cạnh Hami ơi?"

Tôi hớn hở ra mặt. Bạn đẹp trai này quen Hami cơ đấy, thế cơ hội đi ké xe có vẻ khả quan hơn rồi. Tôi thúc eo con bé, Hami đằng đằng sát khí quay qua nhìn tôi, 'hả' một cái.

"Người ta quen em.", tôi ẩn ý nói, tin tưởng con bé hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói này.

Ý là "hỏi coi có đi ké được không" đó.

Hami tặc lưỡi đi đến sát xe, không chần chừ mà nói ngay. "Cho đi nhờ đi."

Sao mày thẳng thắn quá vậy em.

"Được.", bạn nam ở ghế lái gật đầu đồng ý, cười rộ lên trông đáng yêu có thiện cảm hết sức.

Thế mà con bé Hami làm cho bầu không khí trên xe không khác gì trong hầm băng nhờ vào biểu cảm chủ nợ của nó. Tôi cù léc, không quan tâm con bé vặn vẹo gần nổi cáu, không sợ chết chọc em, "Cười cái nào."

"Đúng rồi đó em cười tươi lên xem nào.", Na Jaemin xuyên qua kính nhìn dáng vẻ khó đăm đăm của em, không nhịn được phì cười rồi hùa theo trò đùa của tôi.

Đôi mắt tinh tường của tôi như đoán được điều gì đó kì lạ lắm, về ánh mắt Na Jaemin nhìn Hami. Nó mãnh liệt đến nỗi làm tôi đây cũng phải tim đập chân run, con bé ngồi cạnh vỗ mạnh vào đùi tôi cái bốp, ý đe dọa rất rõ ràng, "Na Jaemin anh biết con nào có hai nắm đấm không?"

Na Jaemin ngẩn người ra vì câu hỏi đột ngột, nghiêm túc suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu. "Anh không biết."

"Con này nè." Hami tự chỉ vào mặt mình, nắm tay cuộn siết lại vung lên không trung, "Nên im lặng và lái xe hay em sẽ đấm vỡ mặt anh."

Cuối cùng thì tôi cũng biết mối quan hệ của hai kẻ này là gì. Là người đi crush và người được crush.

Vì cũng đang mang tấm lòng đi thương kẻ khác mà chưa được đáp trả. Tôi như thấu được vẻ mặt ngượng nghịu của cậu bạn cùng tuổi, đột nhiên thấy rất buồn.

Tôi cố tình để Jaemin thấy được ánh mắt tội lỗi của tôi, tranh thủ lúc cậu ấy vẫn đang quan sát kính chiếu hậu liền vội thì thầm "Đừng buồn nha."

Chàng hot boy khoa Y mỉm cười, dùng khẩu hình trả lời tôi. "Không sao đâu."

------------------

Tôi không thể để bầu không khí trong xe im lặng mãi được nên đành hỏi Jaemin mấy câu, cậu bạn đồng biên tốt bụng chậm rãi trả lời hết các câu hỏi, cũng không khách sáo hỏi ngược lại tôi. Nói chuyện rồi mới biết Na Jaemin quả là người thú vị hết nấc, tính tình hài hước của cậu ấy nhiều lần làm tôi phải quên đi hố băng ngồi cạnh mà vỗ đùi đen đét. Tôi biết thêm cậu ấy ngoài học giỏi ra còn chơi thể thao siêu cừ nữa, là chủ công số 13 của đội bóng rổ trường.

Thông tin trên khiến tôi tặc lưỡi không hiểu vì sao người như vậy có thể làm ra loại chuyện gì để Hami phải bài xích thế chứ?
Đến nơi, không nói tiếng nào con bé đã xông phi ra khỏi xe, gần như là bay lên khỏi ghế sau lao đầu ra ngoài. Tôi nhìn em gái làm bộ ngàn năm không được hít thở không khí trong lành bên ngoài, không vội vàng xuống ngay, nhẹ nhàng chồm lên vỗ vào vai cậu bạn, "Này, tớ ủng hộ cậu nhé."

Na Jaemin đang cởi dây an toàn phải dừng lại nhìn tôi, "Cậu nhìn ra tớ thích Hami hả?"

"Ánh mắt cậu rõ ràng quá, ai nhìn cũng thấy.", tôi làm ra vẻ trải đời, bàn tay xoa lên cái cằm trắng mịn, nghĩ hồi lại bồi thêm một câu, "Với Hami là phải kiên trì, 1-2 tuần không làm nó đổ được đâu."

Jaemin: Ra thế, tớ mới crush mới 3 ngày hà.

Mimi: ....

Cậu chàng khoa Y cố tình lơ đi vẻ cạn lời trong đôi mắt tôi mà xòe tay ra, vẫn là giọng nói dịu dàng cùng nụ cười tươi tắn, "Làm bạn chứ?"

Tôi hào sảng đồng ý, đáp lại cái bắt tay của cậu ấy. "Làm bạn."

"Xin lỗi nhưng mà trường gọi tập trung kìa hai anh chị ơi.", Hami ló đầu vào xe, con bé quánh cái đét vào mu bàn tay Jaemin, lực mạnh đến nỗi làm cậu ấy giật mình rút tay lại, xuýt xoa chỗ bị đánh bắt đầu đỏ lên, "Cái giá phải trả cho mấy thằng hở xíu là bắt tay bắt chân."

Ngoài dự đoán của tôi, tôi dường như đã quá coi thường sự nổi tiếng của cậu hot boy mới quen và cô em gái cục súc nhà mình. Đám đông như rộn ràng lên vì sự xuất hiện của chúng tôi. Đâu đó trong đám đông xì xầm tôi nghe người ta bàn tán rất rõ:

"Sao bông hoa khoa Luật lại đi cùng Na Jaemin vậy?"

"Đấy tao bảo bọn họ yêu nhau mà không nghe."

"Mà có ai bên cạnh Hami kìa, lần đầu thấy mà cũng đáng yêu ấy chứ?"

Tiếng rì rầm rõ ràng làm tôi khó chịu, cả năm nhất và giữa năm hai sống bình lặng không sóng gió đã quen giờ tự dưng được người ta chỉ thẳng mặt thế này làm tôi thích ứng không kịp. Hami nhận thấy sự khó chịu của tôi liền vội lên tiếng trấn an dư luận ngay.
"Thay vì đứng nói nhảm thì sao mọi người không kiểm tra lại giấy tờ và đồ dùng chuẩn bị lên tàu nhỉ? Hội phó đến rồi, sẽ sớm khởi hành thôi."
Hami liếc xéo Jaemin_kẻ đang ngẩn ngơ nhìn ẻm một cái rồi mới dắt tôi đến tận khoa, nhìn tôi ngay ngắn xếp hàng rồi mới chạy đến chỗ hội học sinh đang bận rộn làm việc. Đứng chờ nhàm chán, tôi thử nhìn ngó xung quanh cái bị giật mình.
Huhu, crush của tôi đứng ngay bên cạnh nè. Tôi không tin được là anh ấy đang đứng cạnh tôi luôn á trời ơi.
Mimi Won cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách áp tay lên ngực, ổn định nhịp thở. Không kiềm lòng được lại lén lút quay sang nhìn anh ấy hai ba lần. Có lẽ do ánh mắt tôi quá lộ liễu, hoặc đám đông cứ hào hứng xô đẩy tôi chạm vào người anh ấy. Crush bỗng quay đầu nhìn tôi, đáp lại ánh mắt hoảng loạn của tôi bằng một nụ cười, "Tớ đụng cậu à? Xin lỗi nhé."
"K-không, là em đụng anh mới đúng. Xin lỗi."
Thích thì nhích.
Giọng nói của Hami đột nhiên lại xuất hiện cổ vũ tinh thần tôi. Crush hơn tôi 2 tuổi, năm này là năm cuối rồi. Thời gian cho tôi không còn nhiều, cứ chần chừ mãi, đến bao giờ mới có cơ hội bày tỏ với anh đây?
"Tiền bối Kim Namjoon. Em là Mimi Won, năm hai khoa Quản trị Khách sạn. Rất hân hạnh được làm quen với anh."
Thoạt đầu crush mở lớn mắt bất ngờ, có lẽ không ngờ sẽ nhận được lời giới thiệu hùng hồn đến thế. Đợi chờ cho bất ngờ qua đi, anh ấy đặt tay lên xoa rối mái tóc mềm mại, "Mimi Won, anh sẽ ghi nhớ cái tên này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro