Chap I: Sau khi rời khỏi Rika's Apartment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc ô tô chạy nhanh trên con đường cao tốc vắng người, chàng trai với mái tóc đỏ cầm lái nhìn về phía trước, chiếc radio phát lên một bản nhạc nào đó khó hiểu, bên cạnh là cô gái tóc nâu dài đang chăm chú nhìn cậu. Mặc dù đã bỏ lại hết tất cả để đi cùng nhau nhưng bên trong 2 người lại có một cảm giác tội lỗi với mọi người ở RFA.
- MC! Liệu quyết định của anh có sai không?
   Chàng trai với mái tóc đỏ cụp mắt xuống, đôi mắt buồn nhìn về phía trước khiến MC không thể trả lời! Cô chỉ im lặng và cúi đầu xuống. Có thể quyết định này của 2 người quá ích kỉ chăng? Tất cả mọi người ở RFA có thể sẽ gặp phải nguy hiểm....Vậy mà họ lại chạy trốn như vậy.
   Bóng tối dần nuốt chửng ánh sáng, những bóng đèn đường và ô tô bật sáng chiếu rọi cả con đường. MC quay ra nhìn 707, khuôn mặt buồn của anh làm tim cô nhói đau, đây không phải 707 mà cô muốn...
- Seven! Có lẽ chúng ta nên quay lại...
   Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến MC lao về phía trước, cô xoa xoa đầu mình quay ra nhìn 707, khuôn mặt của cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng không phải do lời nói của cô mà là do người đứng trước ô tô.
- MC! Ngồi yên đấy!
    Giọng 707 đột nhiên trở lên nghiêm trọng, MC không biết nói gì chỉ làm theo lời cậu và ngồi yên trên xe. 707 bước xuống xe và tiến lại gần người đàn ông trước đầu xe.
- 707 gan cậu có vẻ lớn hơn tôi nghĩ! Dám chạy trốn như vậy! Giờ cậu nên ngoan ngoan quay về và tiếp tục công việc của mình thì tốt hơn!
- Ms.Vanderwood! Tôi không hi vọng cô tha lỗi nhưng tôi thực sự mệt mỏi với công việc của mình! Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu.
- 707 Nếu cậu không quay lại thì cậu sẽ biết hậu quả nghiêm trọng như nào chứ?
- Tôi biết nhưng...
- Ok! Nếu cậu không nghe tôi thì...
   Vanderwood búng tay một cái lập tức có một người đàn ông cao lớn  lại gần giữ chặt 707, một người nữa tiến lại xe và lôi MC ra.
- Ông làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra!!! - MC vùng vẫy cố thoát khỏi người đàn ông to lớn nhưng khi nhìn thấy 707 bị giữ lại cô dần hiểu được vấn đề hiện tại.
- Các người định làm gì cô ấy? Mau thả cô ấy ra!!! - 707 gào thét cố gắng thoát khỏi kẻ đang giữ mình nhưng thể lực của cậu thực sự không thể thoát ra.
- Vậy ra đây là cô gái mà 707 ra sức bảo vệ! - Vanderwood lại gần MC nâng cằm cô lên nhìn - Tôi có câu hỏi dành cho cô đây! Cô sẵn sàng trả lời tôi chứ?
    Đôi mắt MC đầy cảnh giác nhưng vẫn đồng ý - Được! Cô có thể hỏi những gì cô muốn!
- Haha! Tốt lắm! Vậy tôi hỏi cô! Nếu cô chết để 707 sống thì cô có chấp nhận không?
     707 vùng vẫy định hét lên thì bị kẻ kẻ giữ mình bịt miệng, cậu vùng vẫy nhìn MC, cô quay ra nhìn cậu mỉm cười.
       " I Hope Seven have a long life"
     Nước mắt chảy dài trên gò má cô, đôi môi cô nở một nụ cười với Seven và nói với Vanderwood.
- Nếu Seven có thể sống được một cuộc sống hạnh phúc mà anh ấy mong muốn thì tôi sẽ chấp nhận hi sinh! Hi vọng cô sẽ cho anh ấy một cuộc sống hạnh phúc....Và em mong anh cùng Saeran trở lại như lúc trước!
    707 vùng vẫy, nước mắt cậu rơi nhìn MC, đau khổ, tuyệt vọng, cảm xúc của cậu rối loạn khi nhìn chiếc súng của Vanderwood giơ lên chĩa vào MC.
- Em yêu anh! Seven...
     BẰNG!!!
  Tiếng súng vang lên khô khốc trong màn đêm, dáng người nhỏ nhắn đổ gục xuống, máu nhuốm đỏ cả mặt đường. 707 bị lôi vào xe, ánh mắt đầy thù hận nhìn Vanderwood. Chiếc xe lái đi xa.
     Một bóng người bước tới bên MC, mái tóc trắng đôi mắt xanh nhìn cô, cậu từ từ cúi xuống và bế cô đi.
                                          To be countine..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro