Chương II: Em đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         9:30 sáng
Jumin Han has entered the chatroom
 Jaehee Kang has entered the chatroom

-Jumin: Thư kí Kang! 707 và MC! Hai người đó đã đi đâu?
-Jaehee: Tôi thực sự không biết! Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả 2 người!
-Jumin: Không đúng! Với tài năng của 707 thì những kẻ khác sẽ săn lùng bằng mọi cách! Không chừng sẽ gặp nguy hiểm nặng nề!
- Jaehee: Vậy chúng ta nên làm gì đây Mr.Han?
-Jumin: Bằng mọi giá phải biết được tung tích của 2 người đó và đảm bảo không có chuyện gì xảy ra!

   707 has entered chatroom

- Jumin: SEVEN! CẬU VÀ MC ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ?
- Jaehee: HAI NGƯỜI VẪN ỔN PHẢI KHÔNG?
-707: Làm ơn....Jumin...Hãy tìm MC...cô ấy....cô ấy...
- Jumin: MC LÀM SAO? CẬU NÓI NHANH ĐI!
-707: MC đã bị Vanderwood bắn trên đại lộ...Làm ơn hãy đến đó và đưa cô ấy về...
     
     Jumin Han has left the chatroom

- Jaehee: Mr.Han!!!!
-Jaehee: Ôi trời ơi!!
- 707: Xin lỗi! Tất cả là lỗi của tôi! Đáng ra tôi không nên bỏ đi như vậy.
-Jaehee: Đó không phải là lỗi của cậu Luciel! Trước mắt là phải tìm thấy MC đã.
-707: Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình...Vậy nên...tạm biệt mọi người.

      707 has left the chatroom

-Jaehee: Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời ơi!

      Jaehee Kang has left the chatroom

================================
                 TRÊN QUỐC LỘ
  Jumin vội chạy xe dọc theo đường quốc lộ, trong đầu anh bây giờ chỉ có MC, liệu cô ấy có sao không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong lúc anh đi tìm V? Tại sao V lại giấu quá nhiều bí mật như vậy? Tại sao MC lại chọn con đường nguy hiểm như vậy?
     Tít! tít!
   Điện thoại vang lên, Jumin lập tức mở hộp thư ra xem,đó là tin nhắn tọa độ nơi MC bị bắn. Anh lập tức phóng ga đi thẳng tới vị trí đó. Khi bước xuống xe đập vào mắt anh là một vũng nước màu đỏ thẫm, nó đã khô lại và chuyển màu. jumin đi lại gần và cúi xuống. Một mùi cà chua xộc vào mũi anh, anh vội đứng dậy, rút điện thoại và gọi cho thám tử. Anh phải tìm ra MC bằng mọi cách!
- MC! Thật may vì em vẫn còn sống!
     Jumin Han mỉm cười nhìn vũng cà chua loang khắp mặt đường, anh thaaht sự rất vui. Cảm ơn tác giả vì cô ấy vẫn còn sống!
================================
                   TRONG PHÒNG 707
       Giữa căn phòng rộng lớn, 707 nằm xuống, đôi mắt vô hôn nhìn lên trần nhà, cậu nhớ đi nhớ lại nụ cười cuối cùng của MC và tiếng súng của Vanderwood vang lên khô khốc cùng dáng người đổ xuống.
- Gyaaaaaaaaaaaaa!!!!
     Giọng cậu vang lên một cách tuyệt vọng! Tại sao? Tại sao? Tại sao?
- Trong lúc em đứng ở bờ vực cái chết, tại sao tôi không thể làm được gì? Tại sao em lại mỉm cười với tôi lúc đó? Tôi thật tồi tệ...tồi tệ....
    Tiếng thét, tiếng dằn vặt, tiếng than khóc của 707 vang lên khắp phòng... Vanderwood chỉ đứng ngoài. Cậu rút khẩu súng nhắn của mình ra và nhìn, đạn trong súng chỉ là đạn giả có chứa chất gây ngủ siêu mạnh. Nhưng anh không thể nói sự thật vì nếu sự thật phơi bày thì cả 707 và cô gái đó sẽ gặp nhiều mguy hiểm hơn.
================================
             TRONG PHÒNG KHÁM
    Trong một căn phòng trắng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc,  MC dần mở đôi mắt yếu ớt của mình ra, cô nhìn lên một khoảng trắng tinh không chút tì vết nào.
- Đây là đâu? Tôi đã chết rồi sao?
- Cô vẫn sống! - Một giọng nam trầm trầm vang lên làm cô giật mình, cô quay đầu sang bên cạnh thì thấy một người con trai đang ngồi ở bệ cửa sổ, tay cầm một quyển sách, mái tóc trắng và đôi mắt xanh miết chăm chud nhìn vào những dòng chữ trong trang giấy.
- Sae...ran? Là cậu sao?
   Người mang mái tóc trắng lập tức gập mạnh cuốn sách, đôi mắt chợt trở lên tức giận, cậu bước lại gần MC và bóp cổ cô. Giọng nói giận dữ vang lên như lời cảnh cáo:
- Chỉ một lần nữa nhắc đến tên đó tôi sẽ bẻ cổ cô đấy!
     MC cố gỡ tay cậu ra và hít lấy không khí, cậu thả lỏng tay ra đủ để MC nói " Unknown". Khi nghe MC gọi như vậy cậu mới hài lòng thả tay ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn MC.
- Giờ cô phải tham gia Mint Eyes với tôi! Cô sẽ không có quyền từ chối!
- Tôi từ chối! -MC
- CÔ BỊ ĐẦN HẢ? TÔI NÓI CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI VÀ LẦN NÀY SEVEN SẼ KHÔNG ĐẾN CỨU CÔ ĐÂU!!!
     Unknown bóp lấy cổ cô và đè cô xuống, đôi mắt vô hồn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. MC cố vùng vẫy nhưng vô ích, cô dần dần mất đi ý thức, khuôn mặt cười cùng mái tóc cà chua hiện lên trước mắt mình. Đôi tay cô vươn lên kéo đầu Unknown xuống.
- Em nhớ anh....Seven...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro