Chap III: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jumin Han has entered the chatroom
707 has entered the chatroom

- Jumin: 707! MC cô ấy chết như nào?
-707: ...Một phát chí mạng vào đầu...
-Jumin: có thể MC chưa chết!
-707: SAO CƠ? VẬY CÔ ẤY ĐÂU?
-Jumin: Hình như ai đó đã đưa cô ấy đi! Vũng máu trên mặt đất là sốt cà chua.
-707: Là Vanderwood! Anh ta....đúng là vẫn tiết kiệm chi phí như vậy!
-Jumin: cậu có thể hack đc tọa độ của MC không?
-707: Hiện tại tôi không thể nhưng anh hãy nhờ hacker người mà trước đó tôi yêu cầu MC mời họ đến dự tiệc.
-Jumin: Liệu họ có đáng tin không?
-707: Yên tâm! Cô ấy là chiến hữu đáng tin cậy của tôi!
-Jumin: Được! Vậy làm sao để tôi liên lạc được với họ?
-707: Tôi sẽ bảo họ gửi thư cho cậu! Cứ yên tâm!
-Jumin: Được rồi! Tôi sẽ đợi!

Jumin Han has left chatroom
707 has left chatroom

================================
             TẠI PHÒNG BỆNH
  MC mở dần đôi mắt mệt mỏi của mình ra, cô ngồi dậy nhìn xung quanh. Căn phòng trống trải cùng mùi thuốc phảng phất khiến cô cảm thấy thật cô đơn. Nghĩ lại trước khi gia nhập RFA cô chỉ là một cô gái đơn độc, bạn bè thì ít khi gặp mặt, bạn trai thì phản bội theo người khác. Cô đã cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt cho đến khi gặp mọi người trong RFA: một chàng trai như con nít, một cô thư kí tài giỏi, một siêu sao, một giám đốc yêu mèo và....một chàng trai luôn khiến cô thấy vui và khiến cô cảm thấy cuộc sống thật vui vẻ.
- Cô ăn sáng đi MC! - Unknow bước vào, trên tay cậu là đĩa trứng và thịt xông khói vẫn còn hơi nóng. MC không hề phản ứng gì mà chỉ ngồi im trầm lặng, Unknow liền cúi xuống gần mặt cô , khuôn mặt của Seven hiện ra khiến cô bật khóc.
-N...Này! Cô sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?- Unknow luống cuống, chân tay loạn xạ vì không biết phải làm sao. Lần đầu cậu thấy con gái khóc....Chợt cậu nhớ ra trong phim khi con gái khóc thì người bên cạnh phải ôm cô ấy và vỗ lưng an ủi, cậu liền vòng tay và ôm lấy MC, tay cậu không ngừng vỗ lưng cô.
- Bé ngoan nín đi nín đi!
   MC chợt đông cứng, cảm giác Unknow đang dỗ một đứa trẻ thì đúng hơn. Unknown quả thực rất ngốc trong việc an ủi người khác, cậu lúc này như một chàng trai mới lớn thì đúng hơn. MC không nhịn được cười, cô liền ôm bụng và cười khằng khặc, khuôn mặt Unknown liền đỏ như trái cà chua vì ngượng, cậu vội buông cô ra rồi đưa cô đĩa bữa sáng!
- Ăn đi! Tôi ra ngoài!
    MC ngừng cười và nhận đĩa đồ ăn từ Unknown, mùi thơm từ những món ăn tỏa ra thơm phức khiến nước dãi cô vô thức chảy ra. Cô gắp một miếng thịt xông khói và cho vào miệng, miếng thịt mềm và ngon khiến cô không khỏi sửng sốt. Đâu ai nghĩ được rằng người hung bạo hôm qua là người đã ôm cô và nấu bữa sáng này chứ.
   MC mìm cười và ăn hết bữa sáng, phía bên kia cánh cửa Unknown đang cố che lấp đi khuôn mặt cà chua hiện tại của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro