Chap IV: Hacker thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jumin Han entered the chatroom
  707 entered the chatroom

- Jumin: Hacker cậu giới thiệu cho tôi quả thực rất giỏi! Chỉ trong 3 tiếng đã tìm được vị trí của MC!
-707: TÌM ĐƯỢC MC? VẬY CÔ ẤY ĐÂU?
-Jumin: Tuy có được vị trí của MC nhưng cậu ta lại ẩn đi và đưa ra điều kiện với tôi.
-707: Nếu là tiền bạc thì với anh đâu phải là vấn đề?
-Jumin: Cậu ta không đòi hỏi tiền bạc!
-707: Vậy là gì?
-Jumin: Cậu ta muốn thông tin cá nhân của 707!
-707: CÁI GÌ!!!???
-Jumin: Nó thật sự rắc rối! Seven tôi nghĩ cậu nên giữ bí mật và tôi sẽ tìm một hacker khác để giúp chúng ta.

The Hacker III entered the chatroom
( cái nickname chả bí mật tẹo nào!!!)

-707: What!!!???
-Jumin: Ai vậy?
-The Hacker III: Tôi là hacker mà 707 đã nhờ giúp đỡ ngài Jumin nhưng tôi đưa ra yêu cầu quá khó phải không?
-707: Sao cậu có thể phá khóa và vào đây? Tôi đã cài bảo mật chặt chẽ rồi mà!!!
- The Hacker III: Không quá khó để phá lỗ hổng của cậu, 707! Tôi muốn biết về cô gái mà hacker nổi tiếng 707 và tổng tài đại gia Jumin Han ra sức bảo vệ!
- Jumin: Cậu không cần quá tò mò về người đấy!
- The Hacker III: Tôi muốn ra một yêu cầu mới và nếu 2 người đáp ứng tôi sẽ giúp 2 người!
- Jumin: Yêu cầu là gì?
- The Hacker III: Để tôi giải cứu cô ấy! Đồng ý chứ?
-707: Cái gì???
-Jumin: Chứng minh cậu có khả năng giải cứu cô ấy đi!
- The Hacker III: Tôi yêu mèo!
-Jumin: Nhờ cả vào cậu!
-707: JUMIN!!!!!!!!!!!!
-The Hacker III: Thỏa thuận hoàn tất!

The Hacker III left the chatroom

-Jumin: Tôi tin người yêu mèo!

Jumin Han left the chatroom

-707: Tuyệt vọng! Vô vọng! Không hi vọng!

707 left the chatroom
================================
          TẠI PHÒNG BỆNH MC

   Unknown mở cửa phòng bước vào, đôi mắt cậu đảo quanh phòng rồi dừng lại trên chiếc giường bệnh sau tấm rèm! Cậu phải mất một thời gian mới bình tĩnh lại được, nụ hôn đầu của cậu lại bị cô gái ngồi trên chiếc giường bệnh kia cướp đi trong chớp nhoáng.
- Unknown? Cậu đến lúc nào vậy? Qua đây!
   MC kéo tấm rèm qua một bên, vẫy tay ra hiệu Unknown lại gần!
  Unknown tiến lại gần cô, MC liền xòe tay ra một chú chim nhỏ, một bên cánh chú thả lỏng do bị gãy.
- Gió to quá chú chim này bị đập vào thành cửa may là rơi vào phòng- MC
- Cô không sợ nó sẽ mổ tay cô sao? - Unknown
- Chim sẻ hiền lắm! Cậu chạm thử đi!- MC vừa nói vừa giơ chú chim lại gần Unknown.
   Unknown lúng túng, cậu từ từ để lại lại gần đầu chú chim nhưng chú chim chỉ ngẩng khẽ đầu lên là cậu lập tức rụt tay lại. MC thấy phản ứng đó lập tức môi cong lên nụ cười gian xảo!
- Này! Đừng nói cậu sợ chim sẻ nhé!
- Ai...Ai sợ con vật bé xíu như vậy chứ? Tôi chỉ lo động vào làm gẫy cánh nó thôi! - Unknown vội chối rồi quay mặt đi, MC nhìn cậu rồi bật cười, cô cầm tay Unknown khiến cậu giật mình, khuôn mặt ngượng đỏ nhưng vẫn giữ bình tĩnh k để lộ ra. MC đặt tay Unknown lên đầu chú chim nhỏ, cậu cảm nhận được chiếc đầu nhỏ bé, xinh xinh đang rúc vào ngón tay cậu, bất giác cậu xoa đầu chú chim nhỏ bé này.
- Unknown! Cậu đỡ chú chim này nhé!
- Được! - Unknown bất giác trả lời và đưa 2 tay đỡ chú chim nhỏ bé vào lòng bàn tay to lớn của cậu. Khuôn mặt cậu sáng rỡ lên nhìn sinh linh nhỏ bé đang rúc vào ngón tay cậu. Bầu không khí thật là trong xanh và tươi đẹp.
- Này MC! Cái gì trên tay tôi vậy? - Unknown giơ tay ra và chỉ vào chỗ màu trắng trắng trên lòng bàn tay cậu.
- Phân chim đó!
    A A A A A A A A A A A A A A A A
 
Tiếng la thất thanh vang vọng khắp bệnh viện, từ đó không ai thấy Unknown động vào chim sẻ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro