Chap V: MC mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Unknown núp sau rèm cửa bên cạnh giường MC! Đôi mắt cậu hoàn toàn đề phòng cao độ chú chim đang được MC đút ăn từng hạt gạo, nỗi đau lần trước con chim đó giáng xuống cho cậu quả là một nỗi đau nặng nề. Bàn tay sạch sẽ trắng trẻo của cậu lại bị phân chim làm vấy bẩn.
- Unknown! Anh nên lại gần đây! Chú chim này không tái phạm đâu.
  Unknown lắc đầu lia lịa tiếp tục núp sau rèm cửa, giọng cậu run run như sắp khóc:
- Cuộc đời của tôi bị con chim kia làm vấy bẩn rồi! Tôi không còn là trai tân nữa rồi....
- Hả? - Mặt MC cứng đờ nhìn Unknown nước mắt lưng tròng như cô thiếu nữ bị ức hiếp tội nghiệp. Thâm tâm MC hiện tại: CÁI KHỈ GÌ VẬY? GÌ MÀ VẤY BẨN CUỘC ĐỜI? RIKA CÔ ĐÃ LÀM GÌ UNKNOWN VẬY? MÀ ĐỘ TRONG SÁNG CỦA CẬU TA LÀ 100% HẢ?
- Unknown à, không sao đâu, không sao đâu. Anh chỉ bị hỏng cuộc đời khi anh làm người xấu thôi. - MC xoa đầu an ủi Unknown, có lẽ cô đã thấy được mặt khác của cậu, ngây thơ và trong sáng, không biết gì về thế giới bên ngoài.
   MC đột ngột bị Unknown đè xuống giường, 2 tay cô bị giữ chặt không thể cựa quậy, cô ngước lên nhìn Unknown, đôi mắt lạnh băng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, chiếc cầm bị bàn tay của Unknown bóp chặt đau đớn. Đôi mắt ấy đâu giống như là đôi mắt của một đứa trẻ.
- Un...Unknown? Anh làm sao vậy? Thả tôi ra...- Đôi mắt lạnh của anh làm MC thấy sợ, giọng cô run rẩy và đau đớn vì chiếc cằm bị bóp chặt.
- Nếu cô không chê tôi thì trở thành của tôi đi! - Dứt lời Unknown liền cúi xuống hôn MC, cậu dùng lưỡi tách môi MC và từ từ xâm nhập bên trong, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau khiến hơi thở dồn dập hơn, đầu óc MC dần mơ hồ, cô cố gắng đẩy Unknown ra nhưng dường như mọi sức lực đang bị hút cạn khỏi cơ thể.
- Dừng...Dừng...lại...đi!
   Unknown dườg như không nghe thấy lời MC nói, cậu rút thắt lưng ra và trói tay cô vào thành giường, bàn tay nhẹ nhấc 1 chân MC và đặt lên vai. Unknown đưa tay kéo rách chiếc quần nhỏ vướng víu ra khiến MC sợ hãi tột độ.
- DỪNG LẠI UNKNOWN! LÀM ƠN DỪNG LẠI! TÔI XIN CẬU ĐÓ! LQMF ƠN...mmmm....
   Một chiếc khăn lập tức lấp đi mọi lời nói của cô, nước mắt cô tuôn rơi trong tuyệt vọng, trong thoáng chốc cô nhìn thấy Seven, trong đầu cô giờ chỉ còn hình ảnh của Seven...tại sao vậy?...anh ở đâu vậy Saeyoung? Cứu em với...em sợ lắm...
    CHOANG!!!
  Tiếng kính bị vỡ, tiếng đánh nhau và bàn tay ai đó nhấc cô lên, cô dần mất đi ý thức và ngất lịm đi trên tay người đó.
================================
                TẠI PHÒNG CỦA SEVEN
  Đôi mắt đờ đẫn mất đi sức sống, bàn tay gox liên tục trên bàn phím những âm thanh lách cách nhạt nhẽo trong không gian im lặng. Đã bao  lâu rồi cậu chưa nghe thấy tiếng của cô ấy, nụ cười đẹp như thiên thần cùng với cùng với tính cách ương ngạnh của cô. Jumin đang cố gắng cử người đi tìm cô, còn cậu thậm chí 1 chân cũng không nhấc nổi swo có thể đi tìm cô được chứ.
  Vanderwood chỉ đứng nhìn cậu từ camera nhưng anh cảm nhận được 707 giờ như cái xác không hồn, không nói một lời, đồ ăn cũng không động vào một chút. Tuy anh đã cử người đi điều tra và tìm kiếm nhưng cũng không tìm thấy tung tích của cô gái đó, nhwtheer cô gái đó đã biến mất vào hư vô.
================================
    PHÒNG CHÁT R.F.A
707 has entered the chatroom
Jumin Han has entered the chatroom

- 707: Có thông tin gì chưa?
- Jumin: Hoàn toàn chưa có, giống như cô ấy đã biến mất vậy.
- 707: MC VẪN CÒN SỐNG, CÔ ẤY KHÔNG THỂ BIẾN MẤT ĐƯỢC!
-Jumin: Tôi biết nhưng không thể tìm thấy thông tin gì.

   Unknown has entered the chatroom
- Jumin: là hắn
- 707: SAERAN! EM NHỐT MC Ở ĐÂU?
- Unknown: MC...cô ấy bị bắt đi rồi
- 707: Cái....gì..?
- Unknown: Giờ muốn tìm cô ấy ta phải hợp tác.
- Jumin: Vì sao tôi phải tin cậu?
- Unknown: Vì tôi yêu cô ấy.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro