Chương VI: Hai nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 PHÒNG CHAT
Jaehee Kang entered the chatroom

-Jaehee: UNKNOWN! NGƯƠI NHỐT MC Ở ĐÂU?
-Unknown: Như tôi vừa nói! Cô ấy đã bị bắt đi bởi 1 tên lạ mặt, thậm chí tôi còn không dò được vị trí của MC.
-707: Kể cả những điều em vừa nói, anh cũng không tin em đâu. Rốt cuộc e đã làm gì MC?
-Jumin: Nếu MC mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu, kể cả cậu là em trai của Seven.
-Jaehee: Mr.Han, ngài đã bao giờ nương tay với 707 đâu. Chưa kể con xe của cậu ta ngài cũng chưa trả.
-707: Nooooooo!!!! Thôi bỏ qua việc này việc ưu tiên là MC!
- Unknown: Em muốn nhờ anh kiểm soát toàn bộ camera ở thành phố vì em nghĩ sẽ tìm được manh mối. Anh làm được đúng không?
-707: Anh cần lí do để tin em, rằng em không làm hại R.F.A!
-Unknown: được rồi * gửi ảnh*

- Jumin: !!!!!!!????!
-707: * xịt máu mũi*
- Jaehee: CẬU BẮT MC MẶC THỨ GÌ VẬY HẢ TÊN KIA!!!!
-Unknown: Đây là trang phục mà tôi đã may cho MC và cô ấy khá thích ( thực ra là photoshop) vậy nên nếu mọi người giúp tôi tôi sẽ tặng mỗi người 1 album MC mặc đồ mèo ( thực ra toàn ảnh photoshop).
- Jumin: Không được! Tôi không phải loại người thích mấy món như vậy! ( ảnh lại dối lòng rồi)
-707: Ngoài tôi ra không ai được mặc bộ đó! ( bá đạo)
-Jaehee: Gì? Cậu nói gì vậy Seven? ( Xin chị hãy coi như chưa nghe gì đi ạ)
-Unknown: Vậy mọi người sẽ hợp tác với tôi chứ?
-Jumin: Tôi đồng ý! Không thể để MC mặc như vậy cho mọi người xem được ( trừ tôi).
-707: Anh không thể để ai mặc bộ đó được ( trừ anh)
-Jaehee: Zen đồng ý thì tôi cũng vậy!

  Zen has entered the chatroom

-Zen: TÔI ĐỒNG Ý! TA PHẢI LẤY BỘ ĐÓ JAEHEE! ( để cho em mặc)
-Jaehee: Vậy tôi đồng ý!
-Unknown: Vậy 707, anh sẽ giúp em phá bảo mật của vệ tinh để dò vị trí của MC! Còn 3 người khi thấy tôi thông báo sẽ làm theo tôi nói!
- Jumin: Tại sao tôi phải nghe cậu?
-Unknown: Vì chúng ta đang hợp tác với nhau! Nếu bất đồng sẽ gây khó dễ để hành động!
-Jumin: Được rồi! Jaehee, Zen! Đi thôi!
-707: Unknown! Hi vọng chúng ta sẽ không làm hỏng kế hoạch!
-Unknown: Chắc chắn rồi!

================================
         TẠI MỘT CĂN PHÒNG TỐI

  MC cảm thấy cổ tay tê cứng và đau nhói như bị vật gì đó bó chặt. Cô khẽ mở mắt và nhìn vào trần nhà tối om xa lạ, hai tay cô bị dây thừng trói chặt không thể nhúc nhích được. Hoang mang, sợ hãi, bóng tối bao trùm lấy cả cơ thể cô, chợt cô cảm nhận được ánh sáng xanh sau lưng và quay lại nhìn, một bóng người đang ngồi trước máy tính, bàn tay liên tục bấm trên phím những tiếng lách cách vang khắp phòng.
- Dậy rồi à? - Bóng người cất tiếng hỏi, giọng nói trong vắt của một đứa trẻ. Chiếc ghế xoay quay lại, trước mặt cô là một đứa nhóc mặc áo trắng của nhà khoa học, mái tóc đen cùng đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô khiến cô chợt thấy người phía trước không giống một đứa trẻ. Bỏ qua sự ngạc nhiên của mình, MC liền cất tiếng hỏi.
- Em là ai? Sao chị lại ở đây?
- Đây là nhà tôi!
- Vậy sao chị ở đây?
- Vì chị đang ở đây. ( chị biết chị ở đây rồi nhóc :v)
    Câu trả lời khiến MC hiểu một điều rằng cô đang bị bắt cóc ở một nơi không được biết. Đứa nhóc nhảy khỏi ghế và đi ra bật công tắc đèn, khuôn mặt lanh lùng, ánh mắt đen vô hồn và làn da trắng thêm cặp môi hồng. Mĩ nam, là một tiểu mĩ nam chính hiệu!
- Chị đói không?
   Câu nói của cậu nhóc làm MC giật mình vội nuốt nước miếng suýt chảy khỏi miệng.
- Có! Chị thấy đói quá! Nhà em có đồ ăn không? Chị nấu cho!
    Vừa nói dứt lời cô chợt nhận ra 2 cổ tay đang bị trói chặt. Cậu nhóc đó thậm chí không có ý định cởi trói cho cô. Chẳng lẽ là tự nấu?
- Không cần chị nấu! Nhờ quản gia của tôi nấu được rồi!
   Cậu nhóc ấn vào chiếc chuông vàng chỉ một tiếng vang lên cánh cửa lập tức mở ra. Một anh chàng cao lớn sang trọng trong bộ đồ quản gia, mắt đeo chiếc kính tròn một bên, tóc đuôi ngựa khá giống Zen nhưng dài hơn và màu đen vắt lên vai. Anh chàng đi lại gần chỗ cậu nhóc cung kính cúi người. Cậu nhóc đó đưa một tờ giấy cho anh chàng quản gia và quay sang nhìn MC.
- Gọi tôi là Leo còn quản gia là Sebastian.
- Sebastian? Sebastian trong truyện Hắc Quản Gia đúng không?
- Đó là gì vậy?
- Nhóc không biết hả? Đó là truyện tranh về cậu chủ và quản gia hay nhất đấy! Đọc thử đi.
- Tôi không phải trẻ con, chị cũng không được gọi tôi là nhóc.
- Nhìn nhóc lùn vậy mà! Không gọi nhóc chả lẽ gọi là anh?
   Leo cau mày, cậu lại gần và đè MC xuống, bàn tay ép chặt cô xuống không để cô có cơ hội bật dậy. Cậu nâng cằm MC lên, cặp môi dí sát vào cổ cô khiến cô không khỏi rùng mình, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Tốt hơn hết chị đừng coi thường tôi, kẻo tôi sẽ ăn thịt chị đấy! - Cậu liền bỏ tay cô ra vào nở một nụ cười ma mị khiến MC đỏ ửng mặt không thể thốt lên lời.
   ĐÂY MÀ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ CON HẢ????!!!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro