CHƯƠNG VII: Thiếu gia bá đạo và quản gia thu hút lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI PHÒNG NGỦ SANG TRỌNG
MC vẫn đang cố tránh né chiếc thìa bạc đưa đến trước miệng cô, còn Leo khuôn mặt tái mét ngất xỉu nằm bên cạnh. Chàng quản gia Sebastian mặt cười như hoa dỗ dành MC ăn thức ăn cậu đang đút cho cô, miếng thịt thơm phức ngon lành phía trước này khiến cô cảm thấy không nên bỏ vào miệng thì hơn.
Quay lại 5 phút trước
Leo cười nụ cười ma mị đứng dậy, nhìn cậu như một nam chính ngôn tình sau khi trêu chọc nữ chính vậy. Cảm giác ngầu lòi khiến MC không thể nghĩ cậu là một đứa trẻ. Sebastian đẩy khay thức ăn vào, hương thơm ngào ngạt phát ra kích thích vị giác của MC khiến cô chảy dãi thèm thuồng, chiếc nắp bạc mở ra, những món ăn Tây sang trọng và ngon lành hiện ra trước mắt khiến người nhìn chỉ muốn đớp một cái. Leo lấy dĩa và dao nhẹ nhàng cắt miếng thịt ra, cậu ra lệnh cho Sebastian đút cho MC ăn.
- Kh...khoan! Tôi muốn tự ăn!
- Câu nói vô tác dụng!
Nói xong Leo liền gắp miếng bít tết lên ăn, khuôn mặt cậu từ lạnh lùng rồi chuyển sang màu hồng sau đó dần dần sang xanh rồi lăn ra ngất xỉu.
- Cậu chủ mỗi khi ăn đồ tôi nấu! Mỗi lần tỉnh dậy là quên hết mọi thứ đã ăn! Không hiểu tại sao lại như vậy.
Mặt MC xanh ngắt như tàu lá chuối, cô dường như hiểu được độ nguy hiểm bên trong những thứ đẹp đẽ nó như thế nào rồi. Sebastian liền cắt một miếng bít tết, khuôn mặt anh tuấn khẽ nở nụ cười khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Vô thức MC mở miệng ra để Sebastian đút cho ăn, chợt tiếng Leo lẩm bẩm vang lên khe khẽ khiến cô bừng tỉnh.
-CẬU TA ĐANG MÊ SẢNG KÌA!!!!!!!!!!- MC
- Không đâu! Cậu chủ chỉ đang ngủ mơ thôi! - Sebastian
- Ta...cần...lọc...ruột.... - Leo
" RÕ RÀNG LÀ CẬU TA ĐANG MÊ SẢNG KÊU CỨU"
- À...xin lỗi tôi nghĩ cậu ấy cần đi bệnh viện đấy! - MC
Sebastian khuôn mặt tươi cười trở nên xanh lét rồi xám ngắt cất tiếng hét gần như nổ tung cả căn nhà.
- CẬU CHỦ!!!!!!!!!!!
Sebastian hoảng hốt lấy điện thoại gọi cho bệnh viện nhưng có vẻ anh nhớ ra gì đó rồi cầm cốc nước đổ vô mặt Leo, mặc dù bị cốc nước kiêm mấy viên đá đổ vào mặt nhưng Leo vẫn không có hiện tượng bớt mê sảng. Sau đó Sebastian từ từ nâng đầu cậu chủ dậy vỗ nhẹ vô mặt nhưng Leo vẫn bất tỉnh nhân sự, cậu quỳ một bên đùi rồi để Leo tựa vào bên còn lại và đặt hai chân Leo lên đùi đang quỳ của cậu, khuôn mặt cậu dí sát dần vào mặt Leo để xem hơi thở của cậu chủ có ổn định không. Khung cảnh " chàng nâng thiếp lên " khiến trước mắt MC chỉ còn một màu hoa cúc bay tứ tung, bắt chợt Sebastian hôn môi Leo khiến máu mũi MC bất chợt phụt ra không có dấu hiệu ngừng ( mũi ta cùng phun rồi ahahaha).

- Khụ khụ! - Leo ho khan vài tiếng rồi dần mở mắt nhìn xung quanh ( hết môi kề môi rồi các chế ) sau đó ánh mắt cậu dừng lại ở phía MC, cậu giơ tay lên ra hiệu MC lại gần, MC từ từ tiến lại và ngồi trước mặt Leo. Khuôn mặt Leo tái nhợt nhưng cậu vẫn cố gắng nói những lời nhẹ nhàng và run rẩy: - " MC.....tôi.....chưa...muốn....thành....gay" sau đó thì ngất xỉu hoàn toàn, MC ngạc nhiên nhìn chằm chằm Sebastian, Sebastian chỉ nhìn cô rồi khẽ cười tay ra hiệu im lặng rồi bế Leo về giường. MC hoàn toàn không hiểu và bị sốc trước lời nói của Leo và cử chỉ của Sebastian.
- Tình đơn phương? - MC nghĩ.
---------------------Ở MỘT NƠI KHÁC---------------

- MC! MC! MC!!!!!! CÔ ĐANG Ở NƠI CHẾT TIỆT NÀO HẢ??????
   Unknown vừa gào thét vừa đập đồ, cậu dường như đã hết kiên nhẫn khi tìm khắp nơi, moi móc tất cả thông tin vẫn không thể tìm được một chút tin tức của MC, khuôn mặt nhợt nhạt ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Kể từ khi MC mất tích Unknown dường như đã trở lên điên cuồng hơn, cậu lo sợ người con gái đó sẽ tan biến như bong bóng, dù cậu chỉ đứng nhìn nhưng vẫn biến mất vào hư không.
- MC! Làm....ơn...! Hãy quay lại với tôi.....tôi nhớ cô....!
   Cơ thể Unknown ngã xuống sàn như cả gánh nặng đè lên, sự đau khổ dần chiếm lấy trái tim cậu. Unknown nằm đó như mặc cho bóng đêm và sự đau khổ ăn mòn cơ thể cậu.
  ( Một thời gian khá dài do học và thi cử triền miên nên giờ mới up được chap mới, mong mọi người thông cảm ạ, xin cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mình).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro