[Fanfic infinite]- Flint ( đá lửa ) - Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flint

– Đá lửa –

Chương 3

——————————————

13. Mùa đông, những ngày tuyết rơi là điều rất bình thường. Tôi ghét tuyết, lạnh, ẩm ướt và bẩn thỉu. Đặc biệt còn ghét hơn khi ngôi trường cho những gia đình lắm của thì thường cũng ...lắm trò. Cấp nào cũng vậy thôi, tìm mọi cách để tiêu tiền rồi nhân cơ hội đó để khoe khoang. Nhảm nhí, ngoại trừ việc Yerim bắt tôi phải thề sẽ đến "Winter party", một bữa tiệc thường niên, được tổ chức vào mùa đông của ngôi trường chúng tôi đang theo học. "Đây là bữa tiệc mùa đông cuối cùng chào đón tuổi 20 của chúng ta". Cô nàng Yerim đã nói vậy. Tôi thì chưa bao giờ thắng lại được miệng lưỡi lý lẽ của cô nàng, vậy nên đành lười nhác đồng ý, dù trong lòng thật có chút phiền phức.

Ngành tôi chọn học là Quản trị, thực ra có rất nhiều thứ phải làm, và chỉ chuyện lên lớp cũng tốn rất nhiều thời gian rồi. Yerim thì dường như không quá bận tâm về chuyện đấy

"Học vừa đủ thôi, lý thuyết và thực tiễn, cách nhau như mặt trời và trái đất ấy".

Cũng phải, rồi chúng tôi cũng sẽ xuất hiện trong một chức vụ cao cả nào đó trong chính công ty của gia đình mình, học hỏi từ thực tiễn để nhận ra nó khác ở lý thuyết như nào rồi sau đó điều hành tất cả. Tuy vậy, tôi không nghĩ thế không có nghĩa là bản thân tôi nên lơ là. Tôi không giống Yerim, cô ấy còn một người em trai và một người anh họ tên Myungsoo, họ đều là người có tiềm năng và hứa hẹn sự san sẻ, còn tôi, tôi là con một. Có thể nói, sự đơn độc trong chính gia đình cũng biến sự tự giác trong tôi như một thứ ăn vào máu. Tôi luôn tự nhủ, càng lớn, hãy càng kiên cường, vì cha tôi chỉ có một mình, và dù thế nào, tôi cũng phải đối xử tốt với cha mình. Kể cả giờ đây, chỗ dựa tinh thần duy nhất là WooHyun cũng thật lạ lẫm.

Trêu ngươi ở chỗ, ngay khi tôi nhận ra mình yêu WooHYun, bất chấp việc cậu ấy sẽ không bao giờ thích lại tôi như một người bình thường khác, thì việc kề bên cậu ấy như thủa trước cũng thấy quá khó khăn. Luôn có một tấm mành len lỏi vào giữa hai người, WooHyun và tôi. Thậm chí chẳng ai trong chúng tôi biết ai trong cả hai là người treo nó lên. Thật tréo ngoe. Tôi đã yêu WooHYun. Tôi đã chẳng thể nói với ai, ngay cả nhóc Dạ oanh cũng chẳng còn có thể an ủi tôi được nữa. Bởi nó đã chết rồi, chết cóng vì lạnh.

Tôi nghĩ có khi nào mình cũng sẽ chết vì lạnh không nhỉ ?, kiểu như lạnh vì cô đơn?, giống như cái cách tôi vô tình quên mang lồng chim vào phòng và để quên nó cứ treo trên cửa sổ cả đêm. Hôm sau, trời tuyết rơi và người bạn nhỏ của tôi bị chết cóng. Tôi đã hụt hẫng làm sao, khi đưa lồng chim với hình hài Dạ Oanh nhỏ bé không còn nhúc nhích cho WooHyun. Cậu ấy không nói gì, lặng lẽ mang đi. Chắc cậu ấy cũng không nghĩ rằng mình đã vô tình ''bỏ quên'' mất tôi nhỉ. WooHyun không còn là WooHyun tinh ý nữa rồi.

Đào bới đống quần áo, thật khó để tìm được một bộ phù hợp cho buổi dạ tiệc mùa đông của trường. Tôi không chắc mình có thể mặc áo dạ vào trong đó, bởi chắc chắn, hệ thống sưởi trong đại sảnh buổi tiệc sẽ hoạt động hết công suất. Những lúc này, tôi nghĩ rằng WooHyun thực sự sẽ có ý kiến hay ho nào đó, vậy nên, tôi khoắc nhanh chiếc áo khoác mỏng rồi chạy xuống phòng cậu ấy. Tôi gõ cửa đúng hai lần, nhưng không thấy tiếng động nào trở lại. WooHyun không có trong phòng ? Tôi nghĩ. Rồi đúng lúc Yoojin, cô hầu gái lâu năm của gia đình tôi đi ngang qua.

"WooHyun ..ý tôi là Quản gia Nam đi đâu rồi ?"- Tôi hỏi cô ta.

"Cô cứ vào phòng đợi đi, tôi vừa thấy cậu ấy dưới kho, tôi sẽ gọi cậu ấy ngay cho cô.."

"A, cám ơn chị nhé, Yoojin"

Tôi mở cửa, bước vào phòng WooHyun , nơi tôi từng không ngại ngùng mà xông vào, không ngại ngùng mà đòi được ngủ lại, không ngại ngùng mà nghịch ngợm mọi thứ xung quanh ngày trước. Giờ đây, tôi gõ cửa, tôi đợi ở bên ngoài, tôi phân vân khi vào bên trong và ngồi chờ cậu ấy, tôi hành động thật chuẩn mực, có lẽ lúc WooHyun trở lại, tôi sẽ hỏi cậu ấy bằng những câu nhờ vả trịnh trọng nữa. Tôi đã thay đổi, như đúng cái cách mà WooHyun muốn, giữa mối quan hệ giữa hai chúng tôi ? Tôi khẽ cười cho mớ suy nghĩ của riêng mình. Tôi thực sự muốn co chân lên ngồi trên chiếc ghế đệm dành cho khách trong phòng cậu ấy, rồi tự ôm lấy bản thân mình, nhưng tôi đã không làm như vậy, dù chỉ một lúc.

Từ sau chuyện ấy, khi WooHyun phải nghỉ học cấp 3, thì cậu ấy đã bắt đầu khác rồi. Và khi ngày từng ngày trôi qua như điều hiển nhiên bất biến, WooHyun càng lúc càng tỏ ra xa cách và lạnh nhạt. Tôi không biết cậu ấy nghĩ chính xác điều gì, chính vì vậy, nó khiến tôi bất an. Tôi cố gắng phủ lấp mọi sự lo lắng đó bằng những điệu cười bất cứ khi nào nhìn thấy WooHyun, nhưng cậu ấy hầu như rất gượng ép để đáp trả hay nhanh chóng cố tình thoái thác đi nơi khác. Tôi hoàn toàn mất phương hướng với WooHyun.

WooHyun đã từng mất thật nhiều thời gian để bày biện căn phòng mình theo ý cậu ấy. Tôi ngồi lặng lẽ, nhìn ngắm mọi đồ vật xung quanh mà không hề có ý định chạm đến chúng. Trong lúc chờ cậu ấy, tôi đã cố nhớ lý do WooHyun đã từng nói ngày trước, rằng vì sao cậu ấy để giường cạnh giá sách, hay tại sao chiếc chuông gió lại luôn được treo ở chính giữa cửa sổ bên trái mà không phải phía trên đầu giường, rồi theo WooHyun, cây vạn tuế cảnh thì đẹp nhất là để cạnh cửa phòng, còn cả ti tỉ điều khác WooHyun đã từng kiên nhẫn giảng giải cho tôi. Tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười khẽ khàng nhưng lại có chút đắng ngắt trong khoang miệng. WooHyun chẳng hề biết, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ ngờ vị tiểu thư đãng trí của mình nhớ hết được từng đấy thứ lặt vặt về mình đâu.

Tôi ngồi lẩm bẩm tính thời gian. Đã 30 phút trôi qua, không một ký ức nào trong tôi cho tôi biết rằng mình đã từng thấy thời gian lại dài ra như vậy khi ở trong phòng WooHyun. Nhìn lên giá sách cạnh giường đó, với đủ thể loại lớn nhỏ, dày mỏng, tôi nghĩ rằng chắc sẽ không sao đâu nếu tôi có cầm 1 quyển lên đọc, trong lúc chờ WooHYun. Tôi muốn chọn một quyển sách nào đó cậu ấy đang đọc gần đây, một quyển sách được đọc dở hay thường xuyên được đọc, luôn được đẳt ở ô giá bên trái.

Đập vào mắt tôi là một quyển sách bìa cứng, màu xanh đậm với dòng chữ tiêu đề được dập nổi "Danh vọng và lựa chọn" Tôi lẩm nhẩm đọc không thành tiếng. Không phải là một chủ đề hấp dẫn với tôi lúc này cho lắm, tôi mở nhanh qua các trang để tìm kiếm gì đó thú vị thì bỗng một thứ gì đó rơi ra và nhanh chóng bay lọt xuống dưới gầm giường. Tôi giật mình, nghĩ rằng có lẽ chỉ là bookmark của cuốn sách và vì lúc đó nó rơi ra quá nhanh mà tôi lại không kịp để ý. Tôi gấp nhanh cuốn sách lại, để nó về chỗ cũ, Gầm giường WooHyun rất hẹp, cỡ khoảng 10 phân. Tôi loay hoay cúi xuống nhìn vào mảng tối phía dưới nó. Chỉ là một chiếc bookmark nhỏ, nên tôi nghĩ chắc WooHyun cũng sẽ không để ý đến sự tồn tại của nó có hay không. Và chắc sau khi trở về phòng, tôi sẽ nhờ Yoojin mang xuống cho cậu ấy cái khác của tôi. Có lẽ, tôi quay lại giá sách, tôi nên tìm một quyển khác để đọc thì hơn.

"Cô tìm gì vậy, tiểu thư ?"

Tôi giật người, quay ra phía cửa, nơi WooHyun đứng đó, nhìn tôi thắc mắc. Tôi có chút luống cuống trong suy nghĩ.

"À, tớ ...tớ định đọc quyển sách, trong lúc chờ cậu"

"Vậy ư ? ". WooHyun nhàn nhạt nói. Tôi nghe thấy sự ngờ vực của WooHyun và thấy vị mặn chát nơi đầu lưỡi mình. "Vậy để tôi giới thiệu cho cô vài quyển sách khá thú vị nhé, tiểu thư"

Một câu tiểu-thư, hai câu tiểu-thư, tôi gần như phải kìm nén không hét vào mặt WooHyun những câu trách mắng nặng nhẹ. Nhưng sự ức chế gần khiến tôi như điên lên, chỉ trực khiến cho mọi thứ xung quanh tan nát hết cả.

"Thôi, không cần đâu, tớ chỉ muốn nhờ cậu chọn giúp một chiếc váy, một chiếc váy phù hợp với buổi tiệc của trường"

"Là tiệc mùa đông phải không ?"

"Đại loại vậy..." – tôi trả lời qua loa, hai tay khoanh trước ngực, vì lạnh.

"Khi nào cô cần vậy, thưa tiểu thư?"

"Có thể trước tối mai đem đến phòng cho tớ được không ?"

"Được, cô còn cần gì nữa không, Tiểu thư ?"

Một câu tiễn mới khôn khéo làm sao !. Ngôn từ của WooHyun thật khéo léo, thứ mà giả sử như tôi chẳng phải cô chủ của cậu ta, chẳng phải người từng lớn lên cùng cậu ta và thân thiết hàng bao năm trời sẽ thật khó có thể phát hiện sự lạnh lùng trong câu nói đó. Tôi mỉm cười, một nụ cười không ánh nổi lên đáy mắt.

"Không còn gì nữa, tớ về phòng đây."

Tôi nói, lại một lần nữa, theo như đúng ý WooHyun. Cũng phải, tránh mọi lúc nói chuyện với tôi là thứ cậu ấy muốn nhất lúc này, cảm tưởng như nếu không vì công việc và ánh nhìn của mọi người trong nhà, cậu ấy cũng sẽ chẳng ngần ngại mà bốc hơi luôn trước mặt tôi. Trong khi tôi thì vẫn lại luôn cô gắng, để bình thường lại với cậu ấy và tìm lại mối quan hệ trước đó của chúng tôi. Ai đó vẫn luôn bảo rằng không có gì là quá muộn sao ? Vậy tại sao tôi có cố gắng thế nào, sự bình thường mà chúng tôi có cũng chỉ ở mức độ đáng nguyền rủa như thế này?

14. "Đi với ai á ?" – Tôi hỏi lại Yerim khi cô ấy hỏi tôi sẽ đi cùng ai đến bữa tiệc.

Tôi nghĩ đến WooHyun đầu tiên.

"Chẳng ai cả, mình sẽ đi một mình thôi"

"Không được ? Mình biết rồi....ừm ..mình sẽ thử ...."

Tôi kết thúc cuộc điện thoại, tay đặt yên trên gác nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến WooHyun. Tôi không biết liệu tôi mở lời thì cậu ấy có thể đi với tôi hôm đó, chỉ như là giúp đỡ thôi cũng được. WooHyun chắc sẽ không thích đâu. Tôi đành dẹp mớ hi vọng hão huyền ấy đi, giờ cậu ấy đã tránh tôi lắm rồi.

Y như rằng, tôi trở về từ phòng ăn lúc buổi tối mà chẳng thấy bóng dáng Woohyun đâu, tôi từ bao giờ cũng thấy quá ngại ngần để hỏi người làm hay ai đó xung quanh, sẽ thật thiếu tự nhiên khi suốt ngày hỏi cậu ấy đang ở đâu, hay đang làm gì. Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi nhớ mình từng luôn là người tìm ra cậu ấy đang ở đâu, rồi tinh nghịch nói "Đoán xem ai lại tìm được cậu đây!". Đã rất lâu rồi. Lần thứ-tôi-không-thể-đếm tôi hối hận vì đã nói cho WooHyun biết tình cảm thật của mình khi đó.

"Cô không ăn gì sao , cô Yujung ?"- YooJin hỏi khi thấy thức ăn trước mặt tôi vẫn còn y nguyên.

"Tôi không đói lắm, phiền chị dọn giúp đi !"

"Vâng, vậy khi nào đói, cô cứ xuống nhà bếp nhé, tôi sẽ để đồ sẵn trong tủ lạnh"

"Tôi biết rồi, cám ơn chị"

Tôi không muốn ăn, nhất là khi thời tiết lạnh như thế này, tuyết đã rơi gần cả tuần nay. Làm sao ăn nổi khi hôm nào tôi cũng là người duy nhất trong căn nhà này dùng bữa. Tôi đâu có anh em gì, và cha tôi cũng rất lâu mới trở về nhà. Vậy nên tôi về phòng.

Khi mở cửa phòng, thứ đầu tiên đập vào mặt tôi là một bộ dạ phục màu xanh dương nhạt dài tầm thước được đặt phẳng phiu trên giường. Chân váy phủ đến mắt cá chân với đai eo to bản, và dáng váy hơi bồng, đơn giản nhưng rất tinh tế bởi những bông hoa nhỏ như những bông tuyết đính dài từ thắt eo cho đến hết xung quanh chân váy. Cổ áo khoét nông, kéo ngang sang hai bên vai, tay áo được thiết kế theo dáng tay lỡ, ôm chặt vào da thịt. Tổng thể chiếc váy là một tuyệt tác, sự hài hòa nhuần nhuyễn giữa kiểu dáng và màu sắc.

Tôi không giấu được niềm yêu thích, giơ chiếc váy lên trước mặt rồi ôm nó vào lòng, thầm nghĩ nhờ WooHyun lựa chọn váy đúng là một ý nghĩ đúng đắn, cậu ấy luôn biết sở thích của tôi như thế nào. Tâm trạng tôi trong phút chốc có chút khởi sắc, cảm giác như sâu trong WooHyun vẫn còn rất quan tâm đến tôi vậy. Nếu không có lòng, sao cậu ấy có thể chọn 1 bộ váy hợp với tôi đến vậy. Có lẽ ngày mai, khi từ trường về, tôi sẽ thử đề nghị WooHyun cùng tôi đến bữa tiệc một lần xem sao, biết đâu cậu ấy đồng ý. Tự nhiên, tôi lại có chút đói bụng.

15. Yerim không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện tôi nên cần một người bạn nam đi cùng thế nào đến những buổi tiệc đại loại như thế. Cô nàng nói nhiều đến độ tôi gần như không còn nuốt trôi nổi ngụm cà phê ấm nóng trong giờ nghỉ trưa nữa.

"Thôi được rồi, được rồi, mình có người muốn đi cùng rồi .." Tôi uể oải nói

"Thế hả ? Ai thế ?" – Yerim bất ngờ hỏi tôi, bởi chỉ vài hôm trước tôi vẫn chẳng hé răng nửa lời về điều này.

"Bí mật, với lại mình vẫn chưa nói gì với cậu ấy..." Tôi mỉm cười,

Tôi định tối nay, sẽ nói chuyện này với WooHyun, nên giờ chưa thể nói với Yerim chính xác là ai.

"Tò mò ha ~ ai mà khiến Ha tiểu thư của chúng ra.... À, là WooHyun gì đó mà cậu hay nói đến đúng không ?" – Yerim bật ra. Tôi đã kể về WooHyun với cô bạn thân của mình, nhưng lại không nói gì nhiều ngoài cái tên của cậu ấy và chuyện cậu ấy là bạn thơ ấu của mình.

"Ừ, ..."- Tôi lại cười vì những lời trêu trọc của Yerim, vui vẻ tận hưởng hết giờ nghỉ mà trong đầu cứ quẩn quanh bộ dạ phục màu xanh dương xinh đẹp cùng khuôn mặt dịu dàng của WooHyun.

Tôi nhìn qua tuyết rơi lất phất ngoài cửa kính được bao bọc suốt dọc một mặt tường căn-tin, ngắm nhìn chúng tiếp tục đậu trên mặt hồ đã đóng một lớn băng mỏng, tầng tầng lớp lớp, rồi lại đưa mắt qua nhìn những cành cây trụi lá phủ đầy tuyết trăng. Thực ra, những bông tuyết kia cũng khá xinh đẹp đấy chứ, đâu đáng bị ghét như tôi đã từng nghĩ đâu. Tôi bỗng dưng lại mỉm cười.

16. Tối hôm đó, WooHyun kết thúc công việc kiểm kê sổ sách chi tiêu nhà bếp trong phòng làm việc của cha mình, cha cậu ấy để con trai mình phụ trách thêm một phần công việc sổ sách trong cả đống thứ ông đang làm và để làm quen với nó, trước khi ông có thể nghỉ ngơi. WooHyun rời khỏi thư phòng và trở về phòng mình như thường lệ. Tiếng cạch cạch nho nhỏ, đều đặn vang lên của tiếng đế giày gõ xuống nền hành lang theo từng bước chân bỗng im bặt khi WooHyun thấy tôi đang đứng đợi ngoài phòng cậu ấy. Tôi tựa lưng lên cửa, quay ra mỉm cười ngay khi nhìn thấy WooHyun, một điệu cười khẽ nhẹ.

"Thật may quá, tôi cũng định lúc nữa sẽ lên phòng gặp tiểu thư " – WooHyun nói

"Thật à ? đúng là trùng hợp, vì tớ cũng có chuyện muốn nói"- Tôi hỏi lại , có chút mong chờ

WooHyun nhìn vào tôi nhưng tôi đã không ngay lập tức nhận ra cậu ấy không hề cười. Tôi vẫn chỉ đang tưởng tượng cho cái thời gian sau đấy và tò mò cho việc sau khi tôi rủ cậu ấy đến bữa tiệc cùng mình.

"Vậy, vào phòng cậu rồi nói đi "

WooHyun quay ra nhìn dọc hành lang, nơi lúc này chẳng còn mấy người qua lại, khẽ gật đầu. Và thế là, chúng tôi cùng bước vào phòng WooHyun. Phòng cậu ấy rất ấm và mọi thứ lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Tự nhiên tôi nghĩ mình lại có chút gì đó cảm giác thân thuộc với nơi này sau một thời gian dài.

"Tiểu thư, cô nói cô có chuyện, vậy cô nói trước đi " – WooHyun nói, chất giọng trầm ấm kéo giật tôi khỏi những suy nghĩ mông lung.

"À, không , cậu cứ nói trước đi"- Tôi theo phản xạ, nhường WooHyun nói trước.

"Vậy ...." WooHyun có chút ngập ngừng "...tiểu thư à, cô có cầm đi nhầm vật gì của tôi không ? ý tôi là , lúc đó, tôi thấy cô đứng ở chỗ giá sách ... vậy nên, có thể là ..."

"Hả ?" – Tôi ngắt lời, bất ngờ hỏi lại, "Không, tớ có cầm nhầm cái gì đâu, sao thế ?..."

Có lẽ sự ngơ ngác tôi biểu hiên ra không đủ xóa tan đi sự ngờ vực vô cớ của WooHyun lúc này. Lý do gì cậu ấy lại nghĩ tôi cầm một vật nào đó của cậu ấy chứ, thực sự điều này với tôi có chút nực cười.

"Cô chủ, cô cố nhớ lại xem, có vô tình cầm ra ngoài mà không biết không ?, rất có thể nó ... vướng vào thứ nào đó mà cô cầm ra cũng nên"

WooHyun có vẻ khó nói, sự ngập ngừng cùng những câu nói nhát gừng của cậu ta càng khiến tôi thấy có chút gì đó không thoải mái. Đợi đã, không phải cậu ta có ý nói rằng tôi tôi "lấy" gì của cậu ta chứ ? .

"Này, đừng nói cậu đang nghĩ tớ lấy cái gì của cậu nhé, WooHyun ?... "

WooHyun, cậu ấy im lặng, tôi biết cậu ấy đang dò xét tôi bằng suy nghĩ của riêng mình. Chính bởi vậy, tôi không ngại ngần đứng thẳng người và nhìn đối diện vào mắt cậu ấy. Tôi hoàn-toàn-không cầm gì của WooHyun, cũng không biết cậu ta đang nói đến cái-gì, nên chẳng có gì phải ngần ngại ánh mắt kia cả.

"Tôi không hề nói thế, tiểu thư, cô nghĩ đi đâu vậy ...?"

Tôi cảm thấy hụt hẫng bởi kiểu cách nói năng tung hứng của WooHyun. Sự hai mặt trong câu nói của cậu ta. Lần đầu tiên tôi tìm được từ ngữ chính xác đều miêu tả về ngôn từ của WooHyun: "hai mặt", khiến tôi bực tức .

"Tôi không hề nói câu nào rằng cô "lấy" đi cả, tôi chỉ muốn hỏi, cô có cầm nhầm đi của tôi không thôi, thưa tiểu thư, vì thứ đồ đó đối với cô cũng chỉ là thứ vô giá trị ....."

"Vậy ý cậu là gì, rõ ràng cậu nói là muốn ám chỉ đó là tớ, người lấy đồ của cậu, không vì vậy thì sao cậu lại phải nói ngược, nói xuôi hỏi tớ về nó chứ. Tớ nói lần cuối, tớ không biết nó, thứ khiến cậu lo lắng tìm kiếm là gì. Vậy nên, đừng thử thách sức chịu đựng của tớ, WooHyun à... "

Tôi nói lại một lần nữa trong sự cáu giận, chắc chắn cho sự trong sạch của bản thân không liên quan gì đến "thứ" mất ở phòng cậu ấy. Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến WooHyun, người từng không tiếc tôi chuyện gì lại phải nghi ngờ tôi đến như lúc này. Tôi giữ thắc mắc đó cùng sự khó chịu không hề nhỏ trong lòng, kiên nhẫn chờ cậu ấy trả lời.

"Tôi không dám ... tiểu thư"

"Nam-Woo-Hyun ! " – Tôi gắt, sống mũi đã bắt đầu cay cay, câu nói "không dám" của WooHyun càng khiến nỗi bực tức trong lồng ngực tôi trở nên to lớn hơn, tưởng chừng như có thể chèn lên cổ họng và khiến tôi tắc thở bất cứ lúc nào. Tôi tóm lấy tay áo WooHyun, thốt ra những lời thỏa hiệp được ngậm kín chỉ vì sự ngang bướng

" Tại sao ? Tại sao chúng ta lại như thế này hả WooHyun ? Chúng ta vẫn có thể làm bạn cơ mà, lời hứa ấy, hãy coi mọi thứ như chưa từng xảy ra và bắt đầu lại cũng không sao mà. Chẳng lẽ yêu cậu là lỗi lầm lớn thế ư? "

Thế nhưng, WooHyun khiến tôi thất vọng đến tột cùng khi chầm chậm gỡ những ngón tay đương tóm lấy tay áo cậu ấy của tôi xuống. WooHyun nhìn vào tôi, đôi lông mày của cậu ấy đã nhíu thật chặt chỉ trong tích tắc. Tôi nghĩ mình đã thật hiểu WooHyun, nhưng trong phút giây đó, khi đôi mắt của chúng tôi nhìn xoáy vào nhau, tôi sợ hãi nhận ra, tôi không còn biết WooHyun nữa, cậu ấy xa lạ quá.

"Yujung, là cô thay đổi nhiều quá rồi. Từ bao giờ lại thành ra như thế này sao? Vấn đề đâu phải chỉ có vậy, cô biết mà ...."- Người con trai xa lạ tôi yêu đột nhiên gọi tên tôi một cách thật thân thiết nhưng sau đó lại là những câu nói khiến tôi phải đau đớn. Những lời nói dường như phải mượn dũng khí của cả một vị anh hùng để nói ra nhưng cũng giống như chẳng cần chịu bó buộc gì mà buông lời.

Mọi chuyện cứ như vậy, diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. Một cảm giác như người tù nhân ở trại giam số 7 trong một bộ phim tôi đã từng xem với WooHyun hồi nhỏ cứ quấn lấy tôi, giờ đây tôi bị phán xét, bị buộc tội mà không đủ khả năng để nhận thức mọi thứ rõ ràng. Tôi đã sai ở những đâu ? Tôi trở nên bị động trước lời nói của WooHyun. Cậu ấy không nổi giận với tôi, cậu ấy biết mình không thể làm thế, vì tôi là cô chủ, nhưng những lời lẽ cậu ấy nói ra lại sắc ngọt như lưỡi dao cạo, gọt phăng mọi thứ..

"Thay đổi ?" Tôi muốn nói mình không hề thay đổi, rằng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thôi không còn hướng về cậu ấy nữa nhưng hai từ "thay đổi" là là tất cả những gì tôi nhắc lại được trong sự ngỡ ngàng, như một lời hỏi lại chính WooHyun.

Mọi thứ xung quanh dần trở lên vô lý bởi những câu hỏi úp mở của WooHyun, cậu ta nghiễm nhiên từ nghi ngờ đi đến chắc chắn rằng:tôi đã "cầm" thứ gì đó của cậu ta đi. WooHyun thực sự dồn ép tôi đến vậy sao? Tôi chưa đủ nhân nhượng, chưa đủ hạ mình sao ?. Hình ảnh chiếc váy cùng những bông hoa nhỏ li ti màu xanh nhạt chợt vụt qua trong đầu tôi. WooHyun thật quá đáng.

"cô YuJung ...dù sao thì, mong cô nếu có thấy thì sẽ tôn trọng mà đem trả lại cho tôi, tôi sẽ rất biết ơn cô"

Yujung-nim .Cậu ấy gọi tôi như vậy. WooHyun trở lại quản lý thái độ của mình một cách vô cùng đúng mực. Thật chuyên nghiệp làm sao, những thứ cậu ta thể hiện.

Khốn nạn. Trong đầu tôi vang lên tiếng chửi thề của một ai đó không chắc có phải là tôi.

Thế còn tất cả những gì tôi muốn và đã cố gắng lấy lại thì sao? Cậu có cho tôi, người mà cậu hứa sẽ luôn đứng sau, bất cứ khi nào tôi cần không ?.Người đó lại hét lớn hơn trong tâm trí tôi.

Tôi dần cảm thấy tỉnh táo lại, bởi cơn đau truyền đến từ hai lòng bàn tay vặn chặt, đến nỗi móng tay bấm vào da thịt trong trời đông lạnh giá. Tôi hít một hơi thật sâu, không chỉ để thở mà còn đến ngăn đi những dòng nước mắt tốn thương chực chờ. Tôi thực sự mệt mỏi rồi, chẳng còn gì là đủ nữa, cho cả tôi và WooHyun. Sự thiếu tin tưởng, ngờ vực hôm nay khiến mảnh vỡ tôi cố gắng hàn gắn giữa hai chúng tôi trở nên nát vụn rồi.

Tôi sẽ lại một lần nữa tỏ ra yếu đuối ở nơi nay ư ?, hay biểu hiện ra sự nhu nhược trước mặt WooHyun như tôi đã từng làm.

Không.

Sự tự tôn trong tôi trỗi dậy. WooHyun nói tôi thay đổi rồi cơ mà, vậy tôi nên cho cậu ấy thấy "sự thay đổi" đó chứ. Tôi thầm cười nhạt nhẽo rồi ngẩng cao đầu , dõng dạc nói.

"Tôn trọng ư? Anh muốn được "tôn trọng" đến chừng nào, quản gia Nam Woo Hyun ?"

Một người khác không còn là tôi nữa, đột ngột thay đổi, Như một con hề, trước đó vẫn mềm yếu mong mỏi sự cảm thông, tin cậy, giờ lại lạnh lùng nói với WooHyun, khiến cậu ấy cho chút ngạc nhiên đến câm nín. Một Yujung theo đúng ý "thay đổi" của WooHyunđấy sao ?.

"Có lẽ anh đúng đấy, rằng tôi đã thay đổi"- Tôi vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng khó hiểu đó, bước qua WooHyun và tiến lại gần giá sách, tùy ý lựa một quyển, giở tung vài trang trong sự im lặng của căn phòng ,đến mức gần như nếu không chắc rằng WooHyun đang đứng ở phía sau, tôi sẽ nghĩ mình đang độc thoại.

"...trở lên mạnh mẽ hơn, cũng có khi cả .....quyết đoán hơn nữa. Nghĩ lại đi quản gia Nam, tôi cũng là chủ nhân của ngôi nhà này, tôi thiếu thứ gì đến nỗi phải lấy đi thứ nào đó của ...người làm chứ ? "

"Như tôi đã nói, tôi không có ý nói cô lấy đi gì cả, tiểu thư ..." WooHyun có vẻ hơi bối rối.

"Có khác biệt sao ?" Tôi bật lại, tiện tay ném quyển sách trên tay xuống dưới sàn đất, liếc nhanh nó văng bật ra gần bàn nước, tôi lại lấy quyển khác từ giá sách xuống. Chẳng có tâm trí nào để đọc, tôi cứ giở vài trang rồi lại ném bỏ nó xuống. Một cách lạnh nhạt và cao ngạo.

Mắt WooHyun có gì đấy lóe lên nhưng rồi cậu ta lại im lặng, không có bất cứ phàn nàn nào cho chuỗi hành động của tôi. Chắc cậu ấy bất ngờ lắm vì dù trước kia, dù cậu ấy cứ cố gắng né tránh nhiều nhất có thể hay cư xử với tôi cứ xa cách thế nào thì tôi cũng chưa một lần nào cư xử hay hành động với cậu ấy bằng giọng điệu thẳng lạnh như vậy. Tôi nghĩ thầm .

Đó không phải điều cậu muốn sao ?

"Anh cũng thay đổi rồi, quản gia Nam – Woo-Hyun ạ ... Tôi từng nghĩ anh là người hiểu tôi, là người tôi tin tưởng nhất. Nhưng giờ anh làm tôi thất vọng thật sự vì sự ngờ vực vớ vẩn của anh. Tôi chẳng còn gì để nói với anh cả. Tự đi tìm đồ của mình đi, trước khi buộc tội cho người khác. Ấu trĩ ! "

Tôi thốt lên những câu từ đó, kèm theo một điệu cười nửa vời, như một sự phản công đến WooHyun. Tôi thực sự giận WooHyun của bây giờ. Sự tức giận của bản thân như trở thành nỗi căm hận. WooHyun trước mắt tôi không còn là WooHyun của tôi nữa. Cậu ấy không còn là WooHyun dịu dàng, tinh tế, một WooHyun ấm áp và biết quan tâm, cậu ấy chỉ còn là một WooHyun xa lạ, khách sáo, một WooHyun vô lý và đa nghi.

Tôi hành xử mọi thứ theo cách của tôi, không còn yếu đuổi khóc ngay tại phòng cậu ấy nữa. Tôi đi ra khỏi phòng WooHyun, bước từng bước bình tĩnh, giữ sự tự trọng và tôn nghiêm vốn có của mình thật chắc chắn, để không chạy nhanh về phòng như một kẻ thua trận, mà kể cả khi có thất bại, tôi cũng không bao giờ cho người khác thấy sự thảm hại của mình.

Ngồi nhìn chiếc váy xinh đẹp nằm chỏng chơ trên nền sàn lạnh bởi bị ném bỏ, tôi đã lưỡng lự khi cầm chiếc kéo nhỏ cắt nát chiếc váy ra, như cắt nát thứ ảo tưởng mong chờ tôi đừng đặt vào nó trước đó vậy. Trong đầu tôi không thôi luẩn quẩn những câu nói của WooHyun lúc trước.

"tớ sẽ luôn đứng sau cậu, bất cứ khi nào cậu cần. Hứa đấy"

"Yujung, cậu đã thay đổi rồi"

"Yujung-nim"

Nước mắt này không phải của tôi, tôi phủ nhận thứ nước đang chảy ra từ khóe mắt mình trong câm lặng. Tuyệt vọng nhận ra, WooHyun đã ở xa tôi như thế nào. Đáng nhẽ ra, tôi tự trách mình, nếu khi đó không quá hấp tấp, nếu tôi giỏi chịu đựng hơn, nếu tôi không bất chấp việc kể cả khi WooHyun đang thích người khác và giữ lời nói"Chúng ta sẽ mãi là bạn. Tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt", để lời thổ lộ với WooHyun không bật ra khỏi cuống họng vào ngày nắng gắt hôm đó, thì có lẽ .... . Thì có lẽ WooHyun đã không vì không thể đáp trả tôi mà giữ sự xa cách như bây giờ, thứ khoảng cách chết tiệt tôi từng nguyền rủa hàng triệu lần.

17.

"Yujung, , chiếc váy đẹp quá ! Cậu hợp với màu trắng đấy"

Xúng xính trong bộ dạ phục màu tường vi, Yerim mỉm cười xinh đẹp vẫy. Vào những lúc này, khi Yerim gọi tôi, Tôi lấy lệ mỉm cười lại, vẫy tay chào cô nàng và cũng chẳng ngại ngần mà đáp lễ lại cô ấy bằng một lời khen tặng.

"Cậu cũng xinh quá Yerim ạ. Hai người trông cũng cứ như một cặp ấy."

Yerim liếc mắt lên người bạn nam đang đi cùng, có chút ngán ngẩm. Tôi hiểu cô ấy đang cảm thấy thế nào, vì Myungsoo thực sự là một kẻ không dễ thích nghi cùng. Chắc cô ấy cũng phải đắn đo lắm, khi quyết định đi chung với người "anh họ" này.Myungsoo thì hoàn toàn chẳng biểu lộ cảm xúc, hầu như người ta chẳng biết anh ta đang nghĩ chính xác cái gì.

"Hôm nay cậu đi cùng ai thế? Người mà cậu nói đâu rồi ?"- Yerim nhìn ngó trước sau tôi, cố gắng tìm xem tôi đi cùng ai khi đó.

"À, hôm nay cậu ấy... đột xuất không đến được, nên mình đi một mình thôi" – Tôi gượng gạo nói.

"Gì thế ? Yujung à, cậu thật là ...." – Yerim dường như định nói gì đó, nhưng lại quay ra liếc nhìn Myungsoo, người hiện vẫn đứng ngay bên cạnh.

"Chúng tớ ra đằng kia chút, anh cứ đi đâu anh thích đi, tý nữa gặp lại sau"- Yerim quay ra nói với Myungsoo, ông anh họ cùng tuổi, bằng thứ ngôi-thứ lạ đời của cô nàng. Lúc đầu, tôi nghe nó cũng đến kì lạ, nhưng sau nhiều lần, thì cũng chẳng hơi đâu mà còn lạ lẫm. Myungsoo hơi nhíu mày, ra điều khó chịu bởi anh ta như bị "xua đuổi" nhưng cũng chẳng có điều gì hấp dẫn nên ta ta chỉ ậm ừ rồi rời khỏi chỗ chúng tôi đang đứng.

"Myungsoo-ssi ít nói thật đấy" – Tôi giả vờ như mình đang vô tư.

"Chuyện đấy có gì cần nói nữa, theo mình ra đây nào"- Yerim kéo tôi ra ngoài chỗ ban công, nơi ít người qua lại. Tôi chỉ kịp liếc nhìn lần cuối, đám người từng nhóm trong sảnh đường với đủ loại màu sắc trang phục, cười cười nói nói rất vui vẻ. Những ly rượu vang hay những món trang miệng cầu kỳ được bày và phục vụ liên tục bởi những người tiếp viên.

"Ngoài này lạnh thế, chúng ta vào trong đi"

"Cậu thật là ngốc đấy, Yujung ạ."

"Ừ, ngốc thật đấy, đáng nhẽ mình nên mang áo khoác rồi mới ra cùng cậu thế này "

"Nhìn vào trong xem, ai cũng đi có đôi có cặp đó. Chắc chắn một số không nhỏ cũng chẳng phải đi cùng người yêu người đương gì đâu, thế nhưng mà, chẳng ai đi một mình cả, trừ cậu "

"Thì sao đâu ..." Tôi nói, "Mình muốn đi một mình thôi". Những câu nói dối lòng được thốt ra và tôi cố thuyết phục bản thân rằng mình cũng muốn vậy.

"Anh ta ..từ chối cậu à ... ?" – Yerim thở dài nói, cầm lấy tay tôi. Đôi mắt cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi tưởng như muốn xuyên suốt tất cả. Tiếp nhận ánh mắt đó, tôi thực sự muốn bản thân mình như đứa trẻ không hiểu chuyện và dễ dàng chạy biến đi chỗ khác. Có đôi khi, sự tinh ý, cùng sự thông minh của Yerim khiến tôi cảm thấy được an ủi, nhưng nhiều khi lại là sợ hãi. Nỗi buồn của tôi, có nên không nhất thiết cần làm phiền đến cô ấy.

Ký ức mong manh theo làn gió lạnh chợt vụt về. Hình ảnh WooHyun buông tay tôi ra lúc tôi vừa tỏ tình với cậu ấy, bằng thứ dũng khí kì lạ. Hình ảnh WooHyun cúi chào tôi cứng nhắc ngay khi tôi nhìn thấy cậu ấy từ xa, đang định chạy lại ôm chầm cậu ấy. Hình ảnh bóng lưng WooHyun cứ bước thật xa, thật xa. Hình ảnh WooHyun gỡ từng ngón tay tôi đang bám lên tay áo mình. Hình ảnh WooHyun nói "Yujung, cậu thay đổi nhiều quá !" . Hình ảnh WooHyun hiện lên với ánh nhìn nghi ngờ và xa cách. Một hình ảnh WooHyun lạ lẫm.

"Còn hơn thế ..." Tôi nói

Yerim dừng lại một chút, ánh mắt cô biến đổi rồi gần như ngay lập tứ sau đó, cô ấy cầm tay tôi kéo trở vào đại sảnh, đi nhanh qua trong ánh mắt tò mò của vài người gần đó. Tôi nhìn ra xung quanh, thấy không nên tự gây rắc rối tại nơi này, khi mà âm nhạc du dương vẫn là thứ chủ đạo duy nhất bao trùm bầu không khí. Yerim kéo tôi ra đến hành lang, thì bị tôi giật ngược , đứng lại.

"Cậu kéo tớ đi đâu thế ..."- Tôi nói.

"tất nhiên là chỗ tên khốn kia rồi ...."

"Tên khốn nào cơ chứ " – Tôi ngỡ ngàng hỏi lại Yerim trong sự bối rối. Làm sao tôi lại quên mất tính cách cô nàng chứ. "Yerim, nghe mình giải thích đã ... còn bữa tiệc nữa .."

"tiệc gì nữa, khi cậu cứ vác cái bộ mặt khó coi như thế ...." – Yerim một mực kéo tôi đi bằng được. Tôi chưa từng nói về chuyện của WooHyun với cô ấy một cách rõ ràng, vì tôi sợ, chính là lúc này đây.

"Không....Đừng .... Tớ không muốn"

"Không muốn cũng đi, dẫn mình đi gặp cái tên WooHyun gì mà cậu hay nói đến đó. Chính anh ta đúng không ?"

"Không phải, cậu cứ mặc tớ đi. Tớ tự biết thế nào, không làm phiền cậu..."

"Ha Yujung, giờ thì cậu còn nói "không khiến" tớ trong khi tớ đang thay cậu tức giận ấy hả "

"Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là lúc này .... không được"

Hành lang bắt đầu có người đi qua và để ý đến sự giằng co giữa người muốn đi và người thì sống chết ở lại giữa tôi và Yerim. Yerim nóng tính hơn tôi nghĩ, rằng dường như đúng là cậu ta muốn ngay lập tức gặp WooHyun, người con trai trong những câu chuyện của tôi cho bằng được. Tôi cố níu Yerim, không biết làm sao để thuyết phục cô ấy, thì Myungsoo bỗng ở đâu xuất hiện, anh ta cầm lấy tay Yerim và tách tôi sang một bên.

"Về thôi, Yerim, em ồn ào quá" – Anh ta nói, khẽ nhíu mày khó chịu.

"Về là về thế nào, tớ đưa Yujung về rồi sẽ về sau, anh về một mình đi ..." Yerim không chịu lép vế, bướng bỉnh giãy ra. Cô ấy chưa bao giờ chịu để vai vế anh họ-em họ đè nén mình.

Tôi để ý thấy Myungsoo thêm lực ở cánh tay, giữ lấy vai Yerim, trong khi tôi đang đứng không một bên. Ánh mắt anh ta lướt nhanh qua tôi mau lẹ như chớp nháy. Myungsoo bình tĩnh nói với Yerim

"Không cần em đâu, trời đang lạnh lắm, về trước đi, anh đưa Yujung-ssi về giúp em" Myungsoo liếc sang tôi, ngay tức khắc, tôi cũng bắt ý anh ta.

"Không... chỉ là"- Yerim bị bất ngờ, bới Myungsoo thường không thích dính dáng đến người khác, chứ đừng nói chi anh ta lại muốn giúp đỡ như vậy. "Anh thì biết cái gì chứ, .....".

"À ...ừm... cứ về đi, để anh Myungsoo đưa mình về cũng được..."- Tôi nhanh ý, bắt kịp ý đồ của Myungsoo. Cơ bản thì, anh ta chỉ muốn tách Yerim với tôi ra, bởi có vẻ cô nàng đang làm mọi chuyện trở nên khá ồn ào, và Myungsoo muốn ngăn điều đó lại. Nhưng vì anh ta bất lực trước Yerim bướng bỉnh, khó khăn để kéo cô nàng đi, thì anh ta chuyển qua kéo tôi rời khỏi. Dù sao, cũng đúng ý của tôi, nên tôi nhanh lẹ hợp tác

"Yujung à !!" – Yerim gắt, sự lẩn tránh của tôi khiến cô nàng chắc khó chịu lắm, nhất là khi tôi né khỏi ánh mắt cô nàng lúc quản gia của họ, từ lúc nào không hay đã đứng đằng sau, sẵn sàng hộ tống Yerim về.

"Vậy tôi đưa cô Yujung về, Yerim theo chú Jang, về trước đi... nhớ đi cẩn thận, "

Thấy Yerim vẫn giùng giằng không chấp nhận, Myungsoo vờ như không nhận thấy điệu lườm cháy mặt của cô nàng. "Cô và chú gọi điện đấy, nói muốn gặp em sớm, nói chuyện với cô YuJung thì khi nào cũng được"

Nói rồi Myungsoo kéo tay tôi đi. Tôi cũng vội vàng quay lại trong khi bước, liếc nhìn bộ váy hồng đậm kia dần xa.

Tôi thụ động đi sau Myungsoo ra, và kể cả khi đã bước lên xe và ngồi yên vị trên đó, trong đầu tôi vẫn chỉ luẩn quẩn khuôn mặt của Yerim lúc vừa rồi, khi tôi theo hướng Myungsoo kéo đi và bỏ cô ấy ở lại. Nhưng biết làm sao được, Yerim không hề biết gì nhiều về WooHyun ngoại trừ cái tên và việc tôi yêu cậu ấy. Cô ấy đâu biết WooHyun chỉ là con của một người quản gia, hay việc WooHyun, người tôi vẫn luôn kể với cô ấy lại là gay. Cô ấy cũng chẳng hề biết giờ đây tôi giận WooHyun thế nào, rằng nếu như không cố gắng, tôi sợ mình sẽ phạm phải lỗi lầm lớn hơn cả sai lầm trong quá khứ. Khi tôi nhất thời dùng sự ích kỷ trẻ con, tách WooHyun khỏi mối tình đầu của cậu ấy.

"Tính Yerim từ nhỏ vẫn vậy" – Giọng Myungsoo đột nhiên cất lên phía bên cạnh , khiến tôi nhận ra, từ nãy giờ, trong xe vốn đâu chỉ có một mình mình. Anh ta đang nói về yerim, như một lời phân trần hiếm hoi từ Myungsoo. Tôi cảm nhận được, từ những lần ít ỏi cả hai, tôi và Yerim vô tình gặp Myungsoo trên trường, qua những mẩu đối thoại cực ngắn thường chỉ là Yerim với Myungsoo, hay đơn thuần chỉ có Yerim nói. Tôi biết được, Myungsoo cực kì bao dung với cô ấy, che chở cùng bảo bọc, và dù không tỏ rõ ra bên ngoài, thì chắc chắn, Myungsoo quan tâm đến Yerim rất nhiều. Anh ta luôn dành cho Yerim những ánh mắt dịu dàng cũng những nụ cười nhạt, phảng phất dù cô nàng có đang càu nhàu, luyên thuyên, thậm chí đang cáu giận. Tôi hiểu nguyên do đó, bởi tôi cũng từng khao khát có một đứa em gái biết bao, trước khi cái chết của mẹ tôi kéo đống mong mỏi đó nhòa theo dòng nước mắt.

"Đáng nhẽ tôi không nên nói gì với cậu ấy ....". Tôi ậm ừ nói, gần như chỉ là âm thanh từ cuống họng vọng ra, miệng gần như không hề cử động.

Xe lại trở về mảng tĩnh lặng vốn có, chẳng ai cất thêm một lời nào. Tôi lan man nghĩ về nhiều thứ, về căn phòng tôi sẽ phải đối diện sau một lúc nữa, về khuôn mặt Yerim trong tiết học sớm mai, về ánh mắt WooHyun và việc đối mặt với cậu ấy từ nay về sau. Tôi chỉ muốn chạy trốn, nghĩ bản thân quá mệt mỏi, quá lạnh lẽo để có thể đối diện. Tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ lại tất cả phía sau, nhưng giờ, tôi lại muốn làm nó.

"Tôi chỉ là...chưa muốn về..." Tôi đặt tầm mắt ra ngoài cửa kính, tưởng tượng vềnhững làn gió lạnh phía bên ngoài ,chẳng thể lọt nổi vào trong xe.

"Cô có muốn đi đâu đó không ?"

Myungsoo đã hỏi như vậy, sau câu nói bang quơ bộc phát của tôi. Và giờ, chúng tôi đang đứng trên tầng cao nhất của tháp Seoul. Trải mắt ra bốn bề, ngắm những dải đèn sáng bé li ti từ độ cao hàng chục mét khiến tôi cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé theo. Tôi nhìn về một hướng mà chắc chắn rằng, nhà mình cũng thuộc một điểm sáng ở đấy. Có thể là điểm sáng to nhất ở phía kia, tôi nghĩ, rồi thấy thật buồn cười khi lại để bản thân nghĩ đến người con trai ấy. Cậu ta cũng đang ở đấy, làm những thứ quen thuộc hàng ngày.

"Anh từng yêu ai chưa ?" Tôi hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước, chìm đắm trong màn đêm vô hạn.

Không có tiếng trả lời. Hai tay ôm chặt lấy chân váy trắng muốt nhưng chẳng biết do đâu mà bị dính bẩn một mảng. Tôi nghĩ chắc Yoojin, cô hầu gái giúp tôi chọn nó, sẽ phải vất vả để giặt sạch chiếc váy lại. Tôi co gối trên dải ghế gỗ, dáng ngồi quen thuộc như vẫn hay ngồi trên chiếc ghế đệm cho khách ở phòng WooHyun ngày trước.

"Người như anh chắc chẳng biết yêu đơn phương là gì đâu nhỉ? Với vẻ ngoài và gia thế của mình, không đời nào anh lại không dễ dàng có được tình yêu của ai đó ..." Tôi cứ nói, mặc cho người đứng gần đó không hề đáp lại, chẳng khác người vô hình là mấy.

"Tôi không còn là tôi nữa ? .... Tôi đang nói gì đây chả biết"

Tôi bật cười nhạt nhẽo. Myungsoo không nói gì. Phải, tôi không cần ai đó an ủi mình lúc này, và việc anh ta như khúc gỗ ở kia lại không phải là chuyện không hay. Anh ta chỉ là vì Yerim, mới đưa tôi về nhà, rồi lại đứng kia, vậy nên chẳng có nghĩa vụ nào, khiến anh ta cần thiết phải nghe câu chuyện của tôi cả. Tôi cũng không có ý định kể nó ra.

Chỉ là, tôi không biết chính xác mình phải làm gì nữa. Tôi sẽ vẫn yêu WooHyun như tôi từ trước, nhưng chắc chắn, tôi sẽ không thỏa hiệp. Tôi và cậu ấy, chúng tôi như đang chơi một canh bạc, với sự đặt cược của riêng mình. Nếu như lúc này đây, cậu ta ngoài sự né tránh, đã đặt thêm sự ngờ vực và thất vọng nơi tôi thì sự kiên định của tôi, lần này cũng sẽ đáp trả, tôi đặt ở WooHyun, ở "cửa" yêu thương nữa, mà còn thêm "cửa" không thỏa hiệp.

"Tôi thì nghĩ đã đến lúc về rồi đấy, Yujung-ssi "

-hết chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro